ngày mưa
trời seoul hôm nay mưa to kèm theo những cơn gió lớn. mọi phương tiện trên đường đều gấp rút đi đến nơi mà mình muốn hoặc đơn giản hơn là tìm một chỗ nào đó trú mưa.
kim taehyung - sinh viên năm cuối trường nghệ thuật quốc gia seoul một thân ướt sũng bước vào nhà. vì hôm nay đi đến trường quên mang ô nên anh mới có bộ dạng như hiện tại.
vừa đặt đôi giày lên kệ anh đã nghe thấy một giọng nói mà anh hằng yêu thương.
" anh về rồi"
" ừ anh về rồi"
" lại không mang ô. ướt cả rồi này"
cậu nhóc nhỏ nhắn đứng trước mặt anh tỏ vẻ hờn dỗi trách móc. nhưng trong mắt anh những hành động đó chỉ giúp cậu nhóc tăng phần đáng yêu lên thôi.
đưa tay lên xoa mặt cậu nhóc một cách ân cần và dịu dàng nhất. anh trả lời:
" khi sáng thầy thanh nhạc gọi anh có việc gấp. cũng không nghĩ rằng hôm nay seoul lại đổ mưa"
" đã thế sao không gọi em mang ô đến?"
" anh không sao. gọi thì phiền em lắm. biết đâu em lại đang có tiết"
" ngốc. hôm nay em được nghỉ mà. anh quên sao?"
" ừ nhỉ. nhưng mà jimin này"
" sao thế anh?"
" anh nghe có mùi gì đó khét khét từ dưới bếp"
" thôi chết. cá em làm cho anh. trời ơi. tại anh không đó. chết em rồi" nói rồi cậu nhóc ấy chạy thật nhanh về phía bếp và xử lý cái mùi khét khét kia. taehyung mỉm cười lắc đầu vì tính hay quên của jimin. anh bước vội vào nhà tắm để thay đồ, người ướt hết cả rồi. không thay một chút lại phát sốt thì chết.
à quên giới thiệu một chút nhỉ? cậu nhóc nãy giờ nói chuyện cùng với anh là park jimin - sinh viên năm hai trường đại học nghệ thuật quốc gia seoul khoa đương đại và cũng chính là người yêu bé nhỏ của kim taehyung anh.
để mà nhắc đến chuyện tình của hai cậu chàng sinh viên này thì bạn bè luôn dùng câu "khó khăn lúc đầu hạnh phúc lúc sau". quá khứ có thể khó khăn đối với cả hai nhưng hiện tại thì chỉ còn lại vui vẻ và hạnh phúc. một cuộc tình mà cả hai bên luôn biết khắc chế bản thân không bao giờ để xảy ra bất hòa.
hỏi rằng vì sao lại có thể khắc chế tốt đến thế thì cả hai chàng trai chỉ trả lời ' vì yêu'.
trở lại thực tại. anh đang ngồi chễm chệ trên bàn ăn và ngắm thân ảnh nhỏ bé của người yêu mình khi nấu ăn. eo của jimin rất nhỏ, thêm vào đó là chiếc tạp dề màu xanh dương được jimin đeo ngay ngắn. nhìn từ phía sau thế này thật sự càng làm tăng lên vẻ đẹp của vòng eo thon gọn.
cậu bạn có vòng eo thon gọn này là một người rất giỏi nấu nướng. tay nghề không chê vào đâu được. điều này thì gia đình và bạn bè của cậu đều biết. vì muốn sống độc lập từ bé nên jimin luôn cố gắng học hỏi thật nhiều điều từ người mẹ yêu quý của mình.
đem tất cả những gì đã nấu dọn ra bàn. jimin cởi bỏ chiếc tạp dề và ngồi xuống đối diện anh. cậu gắp một miếng cá mà anh thích nhất từ tốn tách hết xương ra rồi bỏ vào chén của anh.
khỏi nói cũng biết kim taehyung nhà ta hạnh phúc ra sao khi được em người yêu tách xương cá cho mình. hiện tại vì jimin còn ngồi đây là động lực để anh ở lại chứ không thôi là anh đã leo lên tận chín tầng mây rồi. mấy người có người yêu thiệt là khó hiểu hết sức.
" ăn nhiều vào đi. ngày mai anh còn có tiết đấy."
" ừm em cũng ăn đi. đừng ngồi tách xương cho anh nữa"
" biết rồi mà. anh ăn đi"
kết thúc màn ân ân ái ái của hai cậu sinh viên trên bàn ăn thì cũng đã đến 7 giờ tối. taehyung phụ jimin dọn dẹp dưới bếp, cùng nhau rửa chén vừa ăn xong rồi sau đó lên phòng khách ngồi.
nhìn thấy jimin đang chăm chú vào máy tính thì anh không khỏi tủi thân. rõ ràng anh đây mới là người yêu cậu nhưng mà một ngày cậu nhìn máy tính còn nhiều hơn nhìn anh. không biết máy tính có chán mặt jimin chưa nữa. chứ anh chán nhìn cảnh cậu ngó lơ mình rồi.
tiến lại gần jimin taehyung bắt đầu giở thói làm nũng. vòng tay qua ôm lấy jimin rồi tựa cầm lên cổ cậu. taehyung lười nhác mở miệng
" em làm gì mà chăm chú vào máy tính quá vậy hả?"
" em xem lại mấy phần vũ đạo mà anh hoseok gửi cho em. bài tập thầy cho tụi em phải hoàn thành vào thứ 2"
" nhìn anh một chút đi mà. anh mới là người yêu em đó"
" đừng trẻ con nữa kim taehyung. em phải làm bài tập mà. nhìn anh lúc trên bàn ăn chưa đủ hay sao?"
" chưa đủ chưa đủ. với cái nhan sắc này mà không được em nhìn tới sẽ héo mòn mất thôi" anh vừa nói vừa bĩu môi.
" không biết học đâu ra mấy cái câu vô lý như vậy nữa"
" học anh trai seokjin của em đó"
" ổng lại tiêm vào đầu anh một đống câu vô lý như vậy rồi"
" có vô lý đâu mà. thôi em làm bài tập nhanh đi. hôm nay mưa lớn ngồi ngoài này nhiều sẽ lạnh. làm nhanh rồi đi ngủ"
" hôm nay tự nhiên muốn ngủ sớm ha"
" làm bài nhanh đi đó"
" ừm"
•●•
lúc jimin đóng máy tính thì cũng đã 9 giờ hơn. mưa ngoài trời cũng đã không còn nữa. chỉ còn vài giọt nước đọng trên tán lá cùng cái khí lạnh ngút trời sau cơn mưa to.
từ nãy đến giờ vì ngồi đợi cậu còn bị cậu bơ đẹp nên anh người yêu đã sắp ngủ gục luôn rồi. khẽ lay taehyung một cái. jimin nhẹ nhàng nói
" anh. em xong rồi. đi ngủ"
" yeah cuối cùng người yêu anh cũng chịu đếm xỉa đến anh"
" nhìn anh đi. sinh viên năm cuối mà chẳng khác gì trẻ con" jimin thật sự rất bất lực vì anh người yêu của mình.
" chỉ trẻ con với mỗi em. thử đưa người khác xem anh có thèm trẻ con không chứ"
" được rồi. lằng nhằng mãi. đi ngủ dùm tui đi nè ông tướng"
" tuân lệnh người yêu"
•●•
vào trong phòng ngủ đã hơn 20 phút nhưng mắt taehyung vẫn không chịu nhắm lại. cứ trở mình hết bên này đến bên kia làm jimin thức giấc
" taehyungie. sao anh không ngủ đi?"
" anh ngủ không được"
" sao thế? nói em nghe"
" anh cảm giác thiếu thiếu cái gì đó"
" thiếu gì là thiếu gì cơ?"
" aiss. thiếu cái gì ấy nhỉ?"
" taehyungie cố nhớ lại xem"
nằm vò đầu bứt tóc 5 phút cuối cùng taehyung cũng đã nhớ ra hôm nay thiếu cái gì. vội nói với jimin
" jiminie ơi anh biết anh thiếu gì rồi nè"
" rồi anh nói em nghe xem"
kéo người jimin nằm lại gần mình hơn taehyung mới nói
" hôm nay jiminie quên hôn anh trước khi ngủ đó huhu" taehyung nói ra kèm theo một vẻ mặt không thể nào thất vọng hơn.
" trời ạ. có vậy thôi mà anh cũng không ngủ được sao?"
" đúng rồi. đúng rồi. taehyungie muốn được jiminie hôn cơ. muốn được jiminie hôn cơ" liêm sỉ 22 năm cuộc đời taehyung đều vứt sạch cho park jimin rồi nên đừng có hỏi liêm sỉ anh đâu.
" hôn thì hôn. nhưng mà hôn xong phải ngủ. ngày mai có tiết sớm đấy"
" đã rõ!" taehyung thả một câu chắc nịch.
đôi môi jimin áp nhẹ vào môi taehyung trong vòng 5 giây rồi dứt ra ngay. sau đó lập tức nằm xuống nhắm mắt lại mà không màng đến vẻ thất vọng của người to xác bên cạnh. không phải vì jimin không quan tâm đến taehyung đâu. chỉ vì hai má của cậu đang có dấu hiệu nóng bừng lên rồi đây này. không khéo một tí nữa mặt đỏ tai cũng đỏ thì taehyung lại ghẹo cho.
taehyung có một tia hụt hẫng nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ trở lại. hôm nay hôn ít thì ngày mai hôn nhiều! dễ mà.
lần nữa kéo jimin lại gần mình hơn. khi đã xác định được bảo bối nhỏ đã say giấc thì taehyung mới đặt lên má cậu một nụ hôn. nụ hôn đó chứa biết bao sự ôn nhu, chứa biết bao yêu thương mà taehyung giành cho jimin.
chiều hôm nay trời mưa lại làm taehyung yêu jimin nhiều hơn một chút, thương jimin nhiều hơn một chút. có lẽ người khác sẽ thấy cơn mưa thật bình thường. nhưng với taehyung thì nó thật không bình thường.
cũng là nhờ vào một cơn mưa mà 3 năm trước taehyung có được jimin. nếu năm đó trời không mưa, chuyến bay không hoãn và taehyung đến chậm một bước thì có lẽ giờ đây jimin đã cách taehyung hàng nghìn kilomet và có khi lại đang trong vòng tay của kẻ khác.
năm đó là taehyung sĩ diện. là taehyung ngu muội. vì kẻ trước mặt mà nỡ tổn thương người sau lưng. nếu như không nhờ hoseok và seokjin khuyên răn thì chắc rằng anh và jimin đã lỡ nhau một đời.
thực sự taehyung vô cùng cảm ơn cơn mưa năm đó. cảm ơn những lời khuyên răn của anh hoseok, anh seokjin và cảm ơn jimin vì đã chịu tha thứ cho taehyung. cũng cảm ơn jimin đã cho anh cơ hội bù đắp.
taehyung nghĩ rằng bản thân mình đã sử dụng sự may mắn của cả một đời người khi có được jimin. 3 năm trước quyết định nhìn lại phía sau, quyết định sẽ yêu park jimin hết cả một đời là quyết định đúng đắn của taehyung.
ngày đó chọn yêu jimin chưa bao giờ là cái sai của taehyung. cả bây giờ và mãi mãi.
------------------------------------------------
oneshot đầu tiên dành cho vmin, chưa hoàn chỉnh lắm :(( chỉ là hôm nay mưa. lại làm mình muốn viết gì đó. mong là văn phong của mình không làm các cậu tụt mood :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro