[ 45 ]
Min Ami ngồi ở trên giường, hai mắt cố định đặt vào khoảng không trước mắt. Chỉ bình yên ngồi đó, vốn không hề để ý đến đám người đang lo lắng ở bên cạnh.
"Ami, em không muốn nói chuyện với anh sao?"
Từ lúc tỉnh lại, một câu cô cũng chưa từng mở miệng. Ngay cả Yoongi cô cũng không màng nhìn đến.
Dáy mắt Taehyung tràn đầy phức tạp nhìn cô, chẳng lẽ cô không muốn nhìn thấy anh đến thế?
"Này! Min Ami cậu đùa với mình à?"
Từ bên ngoài bất ngờ có thiếu nữ xông vào, tiến đến bên giường nhìn đến nhìn lui. Đáy mắt Min Ami có chút hốt hoảng nhìn thiếu nữ trước mắt. Mà ngay cả đám thiếu niên cũng phải giật mình đứng dậy.
"Ahn? Em về rồi à?"
"Phải, tôi về để bắt sống các người đem đi ngâm tương đó"
Han JiAhn bạn là thời cấp ba của Min Ami, tính cách thường hay nổi nóng, đến cả Min Yoongi cũng phải kiêng dè. Sau khi vừa tốt nghiệp cấp ba liền đi Thụy Điển du học, nhưng không ngờ vẫn luôn cùng Min Ami xây dựng mối quan hệ bạn bè vô cùng thân thiết. Có ai mà không biết JiAhn ưu ái Ami như trân bảo? Vừa về Hàn lại được đám người thân thiết này tặng một món quà kinh hãi.
Đối với Han JiAhn trước mắt, Ami có chút run rẩy không dám đối diện, ánh mắt đảo quanh liên tục.
"Ai đây?"
Kim Taehyung nhìn thấy sắc mặt hốt hoảng của Yoongi lẫn Ami, lại bị thiếu nữ chỉ thẳng mặt thắc mắc mới vội cúi gập người 90 độ, cung kính chào hỏi.
"Tôi là Kim Taehyung! Là bạn trai của Ami, rất vui khi được gặp cô"
bởi vì cúi gằm mặt nên Taehyung không thể nhìn thấy gương mặt nhịn cười của bảy người kia, bao gồm cả Jeon Sorin.
"Thế hả? Chà, Ami cậu tìm được baby boy rồi hả?"
Kim Taehyung kéo theo Sorin âm thầm ra ngoài, ánh mắt của Ami bây giờ mới nhìn theo hướng hai người vừa rời đi, lộ rõ vẻ chán ghét khiến mọi người đều chú ý.
"Em có muốn ăn chút gì không? Anh nhắn Taehyung mua về cho em"
Kim SeokJin ân cần hỏi thăm, nhìn cô ngày càng ốm đi, bản thân lại từ chối tiếp nhận thức ăn, chỉ đơn giản truyền dinh dưỡng nhưng làm sao có thể chống cự được lâu dài? Hơn nữa thân thể cô vốn đã ốm yếu hơn người bình thường. Nếu cứ tiếp tục, sợ rằng không chết thì cũng chỉ còn lại nửa cái mạng.
"Taehyung, em mua cái gì về thế?"
Ami nhìn một nam một nữ xách đầy hai tay toàn túi giấy đi vào, mùi thơm ngát cả căn phòng. Kim NamJoon nhìn thấy mới đi đến cầm giúp, miệng thuận tiện hỏi.
Taehyung khẽ liếc nhìn thiếu nữ đang bất động ở kia, anh nhất định phải ép cô nói chuyện cho bằng được.
"Em mua chút thức ăn cho mọi người"
Park Jimin sau khi nhìn thấy thứ ở bên trong mới hốt hoảng nhìn anh. Ngay cả Jungkook cũng bất ngờ mở lời:
"Tôm? Sao hôm nay anh có hứng ăn tôm vậy?"
Min Ami nghe thấy, dáng vẻ chán nản nhắc nhở:
"Kim Taehyung không thể ăn cái đó được"
Nhận ra bản thân mình vừa làm gì, cô lại bối rối xoay mặt sang hướng khác, không thể nhìn thấy ánh mắt thâm trầm nhẫn nhịn của Taehyung.
"Cuối cùng em cũng chịu nói chuyện?"
"Min Ami, chết tiệt! Cậu dám giả câm với mình?"
Han JiAhn tức giận lao đến, ý tứ muốn đánh hiện lên rõ ràng khiến Jungkook nhanh chóng chạy đến ngăn lại.
"Này, dừng lại! Cậu điên rồi à? Cậu ấy là bệnh nhân đó"
.
Ami nhàm chán nhìn những gương mặt quen thuộc, không ngờ ý đồ cô dựng ra lại bị chính bản thân cô lật đổ.
Sorin thở phào nhẹ nhõm, từng bước đến gần giường bệnh, hai tay cẩn thận đặt lên mu bàn tay của Ami, giọng nói nhẹ nhàng phát ra thu hút sự chú ý của thiếu nữ đang nhắm hờ mắt.
"Ami, em biết sẽ rất khó, nhưng mà chúng ta có thể quay lại như trước đây không? Có thể cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi trung tâm thương mai, cùng nhau ngủ. Em không cần anh Taehyung, em chỉ mong chúng ta trở lại làm chị em thân thiết"
Kim Taehyung nghe thấy Sorin nói không cần mình, tâm tư cũng không quằn quại buồn bã như anh vẫn tưởng, có lẽ tình cảm kia thực sự đã bị vứt ra xa rồi.
JiAhn vừa về nước, tiếp thu mãi vẫn không thể hiểu nổi vấn đề, xoa xoa rối tung mái tóc, nhìn NamJoon thắc mắc.
"vụ gì vậy?"
Ami xoay đầu, nhìn Sorin đang lưng tròng nước mắt, đứa em gái không cùng huyết thống này, quả thật là không có cách để mà tuyệt giao.
"Chị vốn không tốt đẹp đến mức khiến em từ bỏ cả người em yêu để tiếp tục làm chị em tốt. Rin à, chúng ta..."
"Không biết, em cũng không cần Jeon Jungkook nữa! Anh ấy đã khiến chị buồn, em chỉ có chị gái là chị thôi"
Jungkook khó hiểu nhìn cô em gái ruột kia, định đi đến thì lại bị JiAhn câu cổ cốc mạnh vào đầu
"Đúng rồi! Cậu làm gì Ami của tôi?"
"Đau quá! Bỏ mình ra Han JiAhn"
.
"Là cuối cùng vì Kim Haseul? Được rồi, ai muốn ăn thịt người ngâm tương, giơ tay?"
Ami ngao ngán lắc đầu nhìn bạn thân, đây là dấu hiệu của người nhiễm tư liệu tâm linh quá nhiều, cấu trúc câu thoại "Ai muốn... giơ tay?" không phải là của một diễn viên, đạo diễn nổi tiếng về các chủ đề tâm linh ở Việt Nam hay sao? Mấy tháng trước cô còn bị bạn thân bắt facetime chỉ để cùng nghe kể chuyện ma. Thật muốn phát điên.
"Thôi, Taehyung ở lại đi, chúng ta ở đây lâu quá người toàn mùi bệnh viện. Về nhà thôi!"
.
817.187 lượt thích
k.th_ dù em có thay đổi như thế nào. thì anh vẫn luôn thích em.
đã tắt tính năng bình luận của bài viết.
.
"Ngày mai ba mẹ có hẹn với đối tác làm ăn, đối tác lần này rất quan trọng. Hơn nữa, họ còn có một đứa con gái rất tốt, tranh thủ đi gặp mặt một chút đi"
"Mẹ nói cái gì? Con không đi, nhất quyết không đi"
Taehyung từ trên ghế bật dậy khiến Ami đang ở trên giường dùng bữa cũng phải giật bắn mình. Ý tứ của mẹ anh chẳng lẽ anh còn không rõ, chính là muốn đem anh đi xem mắt. Không phải mẹ rất thích Ami sao? Bây giờ đổi ý rồi?
Khuôn mặt xinh xắn lẩm bẩm hỏi anh như có chuyện gì, anh chỉ khẽ đưa tay ra hiệu để cô yên lặng.
"Bây giờ con chia tay Ami rồi, đừng tưởng mẹ không biết con còn qua lại với con bé Sorin. Mẹ cũng thích Rin, nhưng vẫn thích Ami hơn. Nếu không phải là Ami thì mau đi xem mắt cho mẹ"
"Mẹ, con không có chia tay..."
"Vậy là con cắm sừng Ami của mẹ có phải không? Ami là bình hoa để con cắm à?"
"Không phải, con đang ở cạnh Ami đây này!"
"Con đừng có mà xạo sự với mẹ..."
Taehyung nhanh chóng đưa điện thoại sang cho Ami, thiếu nữ đang ăn nhìn thấy khẩu miệng của anh nhắc đến mẹ Kim liền vội buông muỗng, áp tay nghe máy.
"Chào mẹ Kim, con là Ami đây!"
"Ôi trời ơi, Ami bảo bối của mẹ. Dạo này không thấy con đến, thật buồn. Bây giờ con đang ở đâu?"
"Con ở bệnh viện"
"Sao? Cái thằng ranh Kim Taehyung đó. Bệnh viện nào thế bé con?"
"Là bệnh viện Seoul"
Tiếng ngắt máy không nhanh không chậm vang lên, thiếu nữ nhếch môi đầy hàm ý nhắc nhở Taehyung:
"Em nghĩ là anh nên chạy đi, mẹ Kim đang đến đây đó. Mẹ nói là sẽ chặt đầu của anh"
"Mẹ thì có thể làm gì anh? Mẹ cưng anh lắm đấy!"
Min Ami không nói, chỉ nhếch môi khinh khỉnh.
"Để rồi xem Kim thiếu gia đây sẽ ra sao"
.
"Con rốt cuộc đã làm gì con bé? Có phải là con điên rồi hay không? Hay vì Ami muốn chia tay nên con thuê người ám sát con bé sau đó tự tử? Con muốn ta tức điên lên có phải hay không tên tiểu tử kia?"
Kim Taehyung cúi mặt tỏ vẻ ăn năn hối lỗi. Mới vài phút trước còn hống hách trước mặt Ami, bây giờ lại bị mẹ dạy dỗ, thật sự mất mặt quá.
Nhưng mà, anh vẫn đang thắc mắc, sao mẹ anh lại có thể suy nghĩ ra mấy việc đại loại như anh giết cô vì cô muốn chia tay, sau đó lại cùng cô đoạn tuyệt với thế giới này.
"Mẹ à, con không..."
"Ôi trời ơi, bảo vật bảo bối của mẹ. Con có sao hay không? Có còn đau hay không? Có muốn uống chocolate nóng không?"
Mẹ Kim xoa xoa mu bàn tay của Min Ami, ánh mắt ân cần vạn phần thật lòng khiến cô cảm thấy vui vẻ, lại buồn cười nhìn Taehyung.
Người ngoài nhìn vào còn tưởng Kim Taehyung là đang đi ở rể.
"Con không sao, là tai nạn ngoài ý muốn thôi ạ! Taehyung cũng không có lỗi gì"
Kim Taehyung hiểu rõ cô như lòng bàn tay tay, sao có thể không nhìn ra được ánh mắt ảm đạm, đậm nét đau thương kia của cô? Chung quy, tuy cô cười nói nhưng anh biết trong lòng cô, chẳng thể quên đi việc kia.
"Ta biết, hai đứa đã..."
"Mẹ, tụi con không có chia tay mà"
"Chứ mày không chia tay Ami mà mày còn qua lại với Rin thì là cái gì? Mày chán sống rồi chứ gì?"
Nhắc đến việc con trai mình quan hệ yêu đương với hai người con gái cùng một lúc, mẹ Kim lại tức giận đứng lên liên tục đánh vào người Kim Taehyung.
"Thằng ranh con, mày nghĩ như thế nào mà làm vậy với Ami của mẹ? Hả? Hôm nay mẹ đánh chết mày. Mày làm sao mà Ami muốn chia tay hả?"
"Mẹ Kim"
Min Ami hốt hoảng vội muốn can, ngặt nỗi dây nhợ từ các thiết bị y tế lại bao bọc xung quanh thật phiền phức, cô chẳng thể di chuyển được.
"Trời đất ơi, Ami đã là của con rồi thì làm sao mà chia cái gì chứ?"
Mẹ Kim nghe thấy liền ngừng tay, đảo mắt nhìn Ami đang đỏ mặt, lại nhìn đến con trai đang xoa khắp chỗ bị đánh.
"Sao? Con có khiến Ami của mẹ đau không?"
"Lần đầu sao mà không đau? Dù có nhẹ như thế nào thì cũng phải đau chứ"
"Trong hay ngoài?"
Min Ami ở trên giường bệnh, khuôn mặt đỏ lừ như phát sốt. Hai mẹ con nhà này cũng là quá thẳng thắn rồi đi?
"Tất nhiên là trong, con không thể lãng phí được"
Kim Taehyung ranh ma, búng tay xoay một vòng, thậm chí còn cười khúc khích lộ ra khuôn miệng hình chữ nhật độc đáo, vô cùng đáng yêu.
.
Không khí trong lành của buổi sớm kích thích ham muốn ra ngoài của Min Ami.
Tối qua, Taehyung vừa mua cháo từ bên ngoài về nhìn thấy bác sĩ lẫn y tá tập trung xung quanh giường bệnh của Ami thì liền tá hỏa. Ai ngờ là đến giúp cô gỡ bỏ mấy cái dây nhợ kia, hại Taehyung sợ đến muốn khóc ròng.
Nhìn thấy Taehyung vẫn còn ngủ, cô chỉ lẳng lặng mở cửa, đúng lúc anh cũng đã tỉnh giấc.
"Ami? Em định đi đâu?"
"Em định đi ra ngoài dạo, không khí buổi sáng rất tốt"
Trong phút chốc, Ami liền thấy anh không nói không rằng phi vào trong vệ sinh cá nhân.
"Em đi trước nhé? Anh đừng vội"
"Không. Em phải đợi anh chứ?"
Taehyung mồm đầy bọt kem, đưa mái tóc màu đen óng sáng mượt ra ngoài, ánh mắt như cún con vội vã can ngăn bước chân của cô. Ami chán chường nhìn thiếu niên như tượng tạc trong tầm mắt, nhìn xem anh chỉ thiếu mỗi việc quẩy đuôi nữa thôi.
"Xong rồi, đi thôi"
Ami bị anh kéo đi ra ngoài, bên khoang mũi vẫn thấp thoáng mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể thiếu nữ, hương hoa anh đào ngọt ngào hệt như cô.
Khuôn viên bệnh viện xuất hiện một nam một nữ đẹp như tượng tạc, xinh như tiên tử đang nắm tay nhau đi dạo, Taehyung cẩn thận siết chặt bàn tay nhỏ nhắn được mình bao bọc, miệng liên tục mấp máy nhưng lại không thể mở lời.
đi được một lúc, Ami nhìn thấy phía trước có một bé trai vừa bị ngã, mà người đối diện lại đang ra sức mắng nhiếc cậu bé, trông tạc chừng cũng đã ngoài bốn mươi.
Thiếu nữ giật phăng bàn tay ra khỏi tay của Taehyung, hùng hổ đi đến với cơ thể yếu ớt vừa khỏi bệnh.
"Ami! Ami! Em làm gì vậy?"
Bị Ami hất ra khiến Taehyung có chút hoảng loạn, còn tưởng cô nhất thời phát điên, nhưng khi nhìn đến hướng mà cô đang đi đến, anh lại xoa trán thở dài.
Nữ nhân của anh chính là đang muốn làm nữ đại hiệp?
Ami dừng lại, đỡ bé trai nhỏ nhắn đứng lên, lòng bàn tay non nớt bị xước một mảng to, thậm chí còn đang bắt đầu rỉ máu. Giấu cậu bé ra sau lưng, Ami tức giận đứng lên.
"Này chú, chú là người lớn sao lại có thể nặng lời với một đứa bé như vậy chứ?"
"Mày là ai? Mày là mẹ nó hay sao? Mày không biết dạy con à?"
Người đàn ông trung niên dùng tay đẩy bả vai yếu ớt của Ami, đưa tay muốn đẩy thêm cái nữa thì lại bị một lực mạnh đánh từ trên đầu đánh xuống.
"Được rồi! Đã thô lỗ như vậy thì để tôi cho ông biết. Tôi là bà cố nội của ông đây"
Taehyung vừa đi đến liền giật mình, người to con như vậy mà Ami cũng dám đánh? Không phải là quá gan rồi hay sao?
Bị một thiếu nữ mỏng manh như Ami đánh, người đàn ông kia đâm ra điên tiết, đưa tay muốn đánh lại nhưng bị Taehyung kịp thời tóm lấy.
"Ông muốn đánh cô ấy à?"
"Thêm thằng oắt con nào nữa đây?"
Taehyung khẽ cười, vẻ mặt lạnh lùng khó đoán, hai mắt như có dao nhìn chăm chăm vào người đối diện.
"Thật ngại quá, tôi là Kim Taehyung. Sau này chắc tôi phải chăm chỉ làm việc hơn để mọi người đều có thể nhận ra tôi, và đặc biệt hơn là phải nhận ra nếu chạm vào người của tôi thì sẽ có kết cục ra sao."
Người đàn ông trợn mắt hoảng sợ. Kim Taehyung còn có thể là ai ngoài thiếu gia của Kim gia - tập đoàn kinh doanh về ẩm thực lớn nhất Hàn Quốc? Tiếng tăm của anh còn có người chưa từng nghe qua hay sao?
"Kim đại thiếu gia"
"Bảo bối, muốn đánh?"
Ami đang ôm đứa bé trong lòng, nghe thấy Taehyung hỏi đến, lại nhìn sang sắc mặt của người kia đang âm thầm cầu xin, cô quay lại nhìn bé trai.
"Nhóc con, chúng ta tha cho ông chú đó nhé?"
"Vâng ạ! Sau đó chúng ta cùng đi ăn kẹo có được không chị xinh đẹp?"
Ami mỉm cười xoa xoa cái đầu nhỏ, hướng đến Taehyung lắc đầu.
"Mặc kệ ông ta, chúng ta đi ăn đi"
Taehyung nhàm chán buông tay, phủi phủi cho sạch rồi lon ton chạy theo một lớn một nhỏ trước mắt.
"Em có phải ở khoa nhi không?"
Bé trai khẽ dừng lại, ánh mắt ủ dột nhìn hai bàn chân nhỏ nhắn thấp thoáng bên trong dép bông dành cho bệnh nhân. Đến bây giờ cô mới để ý đến đứa nhỏ này, thân thể thiếu nữ lại một lần nữa ngồi xuống ngang tầm mắt, hai tay bợ lấy gò má hốc hác của đứa trẻ, có mù cũng phải nhìn ra sự yếu ớt của nhóc con trước mặt.
Giọng nói mềm mại rưng rưng như sắp khóc vang đều lên bên tai, đánh động xuyên đến tận màng nhĩ, Min Ami nhất thời cũng chua xót trong lòng.
"Em ở đây một mình, em hay ăn cơm với mấy bạn trong phòng, nhưng mà ai cũng có ba mẹ hết, em thì không..."
Thiếu nữ bất chợt ướt át hai hốc mắt, thân thể không trụ vững ngã ra sau ngồi xuống nền đất khiến Taehyung hốt hoảng vội đỡ lấy.
"Ami, em sao vậy?"
Đứa trẻ trước mắt là trẻ mồ côi? Ami như nhìn thấy bản thân mình trong chính hình hài nhỏ bé kia. Nhưng cô vẫn may mắn hơn, vì cô vẫn có Yoongi, còn đứa trẻ này lại chẳng có ai.
"Ôi trời ơi! Hyunbin à, đừng chạy lung tung như vậy, cô tìm rất mệt nha"
Ami nhìn y tá từ từ tiến lại gần nhấc bổng cậu bé lên, âu yếm như sợ làm đau đứa trẻ ở trong lòng.
.
"Hyunbin là trẻ mồ côi, năm ngoái vừa được chuyển từ GwangJu lên đây! Em ấy bị bệnh tim bẩm sinh, vì không có thân nhân lẫn địa chỉ chỗ ở nên chúng tôi để cậu bé ở đây để điều trị"
Thế giới này, việc đau lòng nhất, không phải là ba mẹ không còn yêu mình nữa. Mà là họ nói yêu mình rất nhiều. Nhưng cuối cùng, lại có thể dễ dàng bỏ rơi mình.
Đứa trẻ này, dù không khóc vẫn rất bi thương.
Ami xoa xoa cái đầu nhỏ đang lắc lư theo điệu nhạc ở trên ti vi. Nhân sinh của mỗi người luôn luôn khác nhau, mỗi người mỗi cảnh, không ai giống ai. Nhưng sao, Ami lại thấy đau đớn thay cho đứa bé này.
Có phải, em vẫn còn quá nhỏ để nhận thức về những thứ đang diễn ra xung quanh bản thân mình hay không?
Taehyung cũng đảo mắt một vòng, đối với loại sự tình này, anh quả thực có chút bận tâm vì bản tính của anh vốn rất yêu thích trẻ con, anh luôn thương yêu trân trọng những đứa trẻ, Ami cũng vậy, nhìn thấy nữ nhân mình yêu đang buồn bã anh thật lòng cũng muốn khóc ròng thành sông.
"Ami, chúng ta trở về trước. buổi chiều lại đến đây thăm Hyunbin có được không?"
"Chị xinh đẹp phải đi rồi ạ? Em vẫn chưa biết tên của chị, em là Hyunbin"
Thiếu nữ tràn đầy ngọt ngào nhìn cậu bé trước mắt, dáng vẻ như chị gái đùm bọc yêu thương em trai của mình, bàn tay trắng noãn liên tục xoa rối mái tóc đen mượt của trẻ em.
"Chị là Ami, sau này chị sẽ luôn bên cạnh em"
Cuộc sống của cô luôn đầy rẫy những vết nhơ, ác tâm lẫn giết chóc, cô sợ Hyunbin cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng biết sao đây? Cô cũng không thể để đứa nhỏ bơ vơ một mình ở nơi lạnh lẽo đầy mùi thuốc sát trùng này.
"Ami, em...?"
"À, cô đừng lo tôi chỉ nhờ vài người thường xuyên sang chơi cùng Hyunbin một chút, không nên để em ấy một mình"
.
Ami bước từng bước ổn định đi về phòng bệnh quen thuộc, phía sau là Taehyung đang bỏ tay vào túi quần âm trầm đi theo.
"Min Ami, chúng ta làm hòa đi"
Âm thanh trầm ấm quen thuộc vang lên trên hành lang bệnh viện, Ami nghe thấy liền sững người, quay đầu nhìn Taehyung, hai mắt tràn đầy phức tạp.
"Anh thích em, vì vậy, chúng ta làm hòa đi"
Nhìn thấy Ami đứng im bất động, Taehyung khẽ cúi mặt nhếch môi không tự chủ, đôi chân dài lại tiến nhanh vài ba bước, ngay lập tức liền dừng lại trước mặt của cô, hai bàn tay thon dài đặt trụ trên bả vai.
"Im lặng chính là đồng ý, trả lời chính là nhất trí. Được rồi, mau về phòng thôi bé yêu"
Ami lúc này mới sực tỉnh, vội giật tay ra khỏi cái nắm của anh. Chung quy, có lẽ cô vẫn chưa thể quên những việc kia, trong lòng vẫn có chút khó chịu lẫn không cam tâm.
"Em biết yêu cầu của anh về nửa còn lại không phải là em, mà là Sorin. Taehyung à! Chúng ta, có lẽ chỉ nên làm bạn"
Nghe thấy những lời này, Taehyung vẫn không hề tức giận, chỉ bình tĩnh mỉm cười, không phải gượng gạo, mà là ôn nhu êm đềm như mặt nước lặng.
"Yêu cầu của anh đối với nửa còn lại nhất định phải là em"
"Lúc trước, chẳng phải chính em luôn cho rằng, anh thường xuyên tìm em nói chuyện là bởi vì anh thích em hay sao? Vậy thì em nghĩ đúng rồi, anh chính là thích em đấy"
Mặc kệ ánh mắt nhìn mình đến ngạc nhiên của Ami, anh chỉ đến bên cạnh, áp lấy hai gò má phớt phồng nhu thuận của thiếu nữ. Chậm rãi hôn lên trán, tiếp đến mi tâm, sau đó là chóp mũi, di chuyển đến hai bên gò má, cuối cùng lại triền hôn trên cánh môi mỏng đang khép hờ.
"Cái chuyện thích em, anh muốn dùng cả đời này để nói cho em nghe."
Taehyung ôm chặt thiên hạ ở trong lòng, mặc kệ hôm nay cô có cùng anh làm hòa hay không, có tiếp tục bên cạnh anh hay không thì anh vẫn chắc chắn một điều, đời này kiếp này anh sẽ không lại buông tay cô ra.
"Lúc em cảm thấy không vui, nhất định phải nói cho anh biết. Anh không muốn để người khác an ủi em đâu"
Thiếu niên khẽ bật cười ở trên đỉnh đầu, tâm tư vui vẻ vạn lần. Mặc kệ là Jeon Jungkook hay Jeon Sorin, chỉ cần Ami vẫn luôn ở bên cạnh anh, anh đều không quan tâm đến những thứ khác. Thứ anh cần cũng chỉ là Ami mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro