Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 25 ]

Trong phòng khách rộng lớn, dáng vẻ uy nghiêm quen thuộc bất ngờ xuất hiện khiến Min Ami nhất thời không biết chạy đi đâu để trốn.

Nhưng mà vô lý, tại sao Min Ami lại muốn trốn tránh? Rõ ràng cô không mang tội, cái danh Min tiểu thư cũng đã trả cho bọn họ từ rất lâu, vậy rốt cuộc hôm nay bọn họ đến đây để làm gì?

Phải, trước mặt Min Ami và anh trai bây giờ chính là ba mẹ ruột của cô. Về gia thế giàu có này có lẽ chỉ hợp với một mình Min Yoongi mà thôi. Ba của cả hai là chủ tịch của một tập đoàn kinh doanh đá quý có tiếng của Seoul, mẹ cô lại là giáo sư có trình độ của một trường Đại học nổi danh trong thành phố. Ấy vậy mà, chỉ có Min Ami và anh trai mới biết được đằng sau vỏ bọc hoàn hảo ấy lại là một bộ mặt kinh khủng.

Min Yoongi lớn hơn cô bốn tuổi, lúc cô vừa sinh ra, họ chỉ hận không thể chôn sống cô chỉ vì cô là một đứa bé gái. Thật may vì Min Yoongi từ bé đã thông minh, giúp cô cầu xin để cô có thể sống. Cô mặc kệ bọn họ, chỉ dựa lưng vào sofa mà thở dài.

"Các người còn muốn cái gì ở tôi? Cái danh tiểu thư cành vàng lá ngọc kia không phải đã trả rồi sao? Cũng không ai biết Min gia các người có một đứa con gái là tôi"

"Ami, con mang Yoongi đi rồi ta và ba con rất khổ tâm"

Ha, thì ra bọn họ đến đây là để tính sổ việc năm đó cô kéo theo Min Yoongi bỏ nhà đi. Chết tiệt, cô chỉ có một người anh.

"Các người muốn tôi trả con trai vàng bạc cho các người à? Được, dù sao tôi cũng không muốn dính dáng gì đến hai người"

"Ami, về nhà nha con, con vẫn đang mang họ Min..."

"Ngày mai tôi đổi họ ngay, không cần lo"

Min Ami bực bội bỏ về phòng, cánh cửa phát ra âm thanh rất lớn, Min Yoongi mệt mỏi xoa trán.

"Ba mẹ, thật ra hai người muốn em lấy về nhà làm gì?"

"Đồ ngốc, nếu để Ami kết hôn thì ta có thể yên tâm, không cần sợ mấy cái việc kinh doanh ngầm kia rồi"

Tiếng bàn tán không nhỏ, Min Ami ở trong phòng lại càng muốn giết người. Đê tiện, thân làm ba mẹ lại muốn đẩy con gái mình vào một cuộc hôn nhân thương mại không hạnh phúc?

Tiếng tin nhắn quen thuộc vang lên, người gửi tin nhắn là Jeon Jungkook.

jaykay_97
Ami, cậu mau lên xem tin tức đi, Min gia vừa công bố cậu là đứa con gái thất lạc của họ

sweet.ami
mình muốn ra ngoài

jaykay_97
được rồi, mình qua ngay

Min Ami cảm thấy thật nực cười, con gái bị thất lạc? Đây có lẽ là chuyện cười vui nhất cô từng nghe được.

Bước ra phòng khách, cả ba lẫn mẹ vẫn chưa về, Min Ami chán ghét đến mức chỉ muốn hét lên vài câu chửi thề, bỏ mặc lời nói của Min Yoongi, cô chỉ một mực ra khỏi nhà.

Jeon Jungkook nhìn khuôn mặt ủ rủ của cô mới phát run, Min Ami máu lạnh lại đang buồn rầu?

"Cậu buồn cái gì vậy chứ?"

"Mình muốn ăn gà cay phô mai"

Min Ami chụp lấy chiếc nón bảo hiểm mà Jungkook ném cho, sau đó mới cẩn thận trèo lên chiếc xe mô tô phân khối lớn.

Jeon Jungkook bắt đầu phóng nhanh, gió thổi từng cơn tát vào mặt Min Ami, không cảm thấy đau chỉ cảm thấy thật thoải mái.

Min Ami lại nhìn đến Jungkook, cảm thấy có thể thân thiết với đám người này cũng thật là kì diệu. Có thể trở nên thân thiết khiến Min Yoongi tin tưởng như vậy, gia thế bọn họ có thể là những người tầm thường hay sao? Suy cho cùng, chỉ có cô là con thiên nga đen sắp nhuốm đầy mùi máu.

Chiếc xe mô tô dừng lại đỗ xe ngay bãi, Jeon Jungkook đưa cô lên lầu, chọn một chiếc bàn gần cạnh cửa sổ đợi món ăn được mang lên.

Min Ami chỉ thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, im lặng nhìn người đi bộ bên dưới đường, trông có vẻ xa xăm lắm.

"Ami, vốn dĩ ở Mỹ cậu được trưởng bối trong nghề trọng dụng, sao phải về đây làm gì?"

"Mình phát ngán với cái đống luật kia"

Lúc trước, vì chán ghét cảnh bị chính ba mẹ mình bỏ rơi nên Ami mới muốn theo ngành Luật, trong quá trình học Ami vẫn luôn là sinh viên xuất sắc hạng nhất toàn khoa, rất được trọng dụng. Vậy mà trước ngày tốt nghiệp một tháng, cô lại dọn đồ về Hàn, không một lời từ biệt.

"Hôm qua anh Seungwoo có gọi cho mình để hỏi về cậu. Anh ấy hỏi cậu thật sự muốn từ bỏ ngành Luật sư à?"

Min Ami lúc này mới xoay mặt đối diện với Jeon Jungkook, ánh mắt mơ hồ không xác định được câu trả lời. Mà ngay cả Jeon Jungkook cũng muốn cô dùng luật pháp để trị người, cậu không muốn bàn tay xinh đẹp mê người kia lại nhuốm đầy mùi máu tanh tưởi. Cậu muốn bàn tay của cô, tâm tư của cô luôn mang màu trắng, màu của sự thuần khiết.

Han Seungwoo là luật sư nổi tiếng của Đại Hàn Dân Quốc, đã thắng biết bao nhiêu vụ kiện tụng lớn nhỏ, giúp không biết bao nhiêu người lương thiện lấy lại công bằng. Không ngờ, anh lại có thể chiếu cố cô nhiều đến như vậy.

"Cậu cũng muốn mình tiếp tục làm luật sư à?"

"Min Ami, có những chuyện không phải cứ giết người là xong. Mình cũng không mong cậu thành người vô nhân tính. Vì vậy, cậu hãy dùng pháp luật để trừng trị họ đi. Không phải họ chê cậu là nữ nhân vô dụng hay sao? Lấy cái danh luật sư về kiện chết bọn họ"

"Nhưng mà mình lỡ trốn rồi, nếu đi gặp Han Seungwoo, chắc chắn anh ấy sẽ đánh mình chết"

Min Ami nhìn thấy Jeon Jungkook đưa tay vẫy ai đó, lại tá hỏa nhìn thấy người mà cả hai vừa nhắc đang đi đến, Han Seungwoo. Anh ấy về Hàn khi nào vậy chứ?

"Anh đánh em cái gì chứ?"

Han Seungwoo nhẹ nhàng ngồi xuống ghế trống, ngồi dựa người nghiêm túc vào ghế. Hôm nay anh chỉ diện một bộ đồ thoải mái, khác với mấy bộ đồ vest nghiêm chỉnh như ngày thường.

"À phải rồi, lần trước em và em gái anh gặp nhau có phải không? Hai đứa có nói chuyện với nhau không?"

Jeon Jungkook lẫn Min Ami thoáng kinh sợ, không phải Han Seungwoo chỉ có một người chị gái tên Han Sunhwa thôi hay sao? Sao bây giờ lại thêm một cô em gái nữa xuất hiện?

Ami nuốt nước bọt, cẩn thận nhìn Jungkook một cái rồi mới nhìn sang Han Seungwoo.

"Em gái anh?"

"Ừm. Em ấy là con gái của vợ sau. Nhưng con bé rất tốt tính. Han Kyungmi, em đã nghe qua chưa?"

Jeon Jungkook thầm chửi ở trong lòng. Xui xẻo thế nào kẻ mà Min Ami thề không đội trời chung lại là em gái cùng cha khác mẹ với Han Seungwoo? Không lẽ thế giới này thật sự quá nhỏ hay sao?

Min Ami thở dài, thật không ngờ một luật sư tài giỏi như Han Seungwoo lại có một cô em gái như Han Kyungmi, quả thật trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Han Seungwoo giúp cô nhiều chuyện như vậy, sau này đánh chó cũng phải nể mặt chủ rồi!

"Nhưng mà đột nhiên em chạy về Hàn Quốc làm gì? Không muốn học luật nữa à?"

"Lúc đó em nhớ nhà, nên em không suy nghĩ mà về, giờ em cũng chẳng biết nên làm như thế nào"

Han Seungwoo gõ vài ngón tay lên bàn gỗ, âm thanh lộc cộc phát ra vui tai. Trầm tư một lúc anh mới lên tiếng.

"Anh có một người bạn làm cảnh sát, nghe đâu tháng sau có một cuộc kiện tụng về tham nhũng, hiện vẫn còn đang thu thập chứng cứ. Nếu em làm tốt anh có thể giúp em lấy bằng tốt nghiệp loại giỏi, lẫn bằng luật sư"

"Ý anh là mua bằng hả?"

"Không, em lấy bằng bằng chính thực lực của em, chứng minh rằng em có thể trở thành một luật sư."

Jeon Jungkook cảm thấy rất ngưỡng mộ Han Seungwoo, có thể dùng vài lời nói mà thuyết phục Min Ami quay lại con đường luật khiến cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Được, em nhất định sẽ trở thành một luật sư giỏi giống như anh"

.

Jeon Jungkook đưa Min Ami về thì trời cũng đã sập tối. Đứng trước cổng, vẫy tay chào Jungkook, đợi cậu chạy xe đi mới vào nhà. Không thể ngờ, Jungkook vừa chạy đi liền có hai ba người diện đồ đen đến đánh thuốc cô, kết quả cô bị vác lên chiếc xe tầm trung chở đi.

Min Yoongi ở nhà lo lắng sốt ruột, em gái anh đã đi cả ngày rồi vẫn chưa thấy về, có khi nào là giận dỗi bỏ đi luôn rồi hay không? Anh chỉ có mỗi cô em gái này, nếu cô có mệnh hệ gì chắc nửa đời sau anh sẽ sống trong day dứt mất.

Điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn độn, Min Yoongi gấp gáp nghe máy.

"Ami hiện tại đang ở nhà, con không cần lo"

"Ba, ba chỉ muốn con thừa kế thôi có phải không? Được, con lập tức về nhà thừa kế tập đoàn. Ba mau thả Ami ra"

"Con theo nó một lần, chắc gì sẽ không có lần hai? Chi bằng ta đem bán nó đi thì con mới an tâm mà thừa kế. Tiền nội tạng bán được cũng không phải là cái giá nhỏ, hơn nữa nó lại xinh đẹp như thế này, mấy ông lớn sẽ không tiếc mấy chục triệu won để mua cái màng mỏng kia đâu"

Min Yoongi điếng người nghe từng lời nói phát ra từ chính người mà anh luôn tôn kính, người ba khiến anh luôn tự hào, nay chính miệng ông lại muốn trừ khử đứa con gái duy nhất của mình. Còn muốn bán luôn thứ quý giá nhất của cô?

"Ba, con là con của ba thì Min Ami cũng chính là con của ba. Ba có cần phải đối với em ấy tàn nhẫn như vậy không? Từ bé..."

"Ta không có đứa con gái nào hết, Min gia chỉ có một đứa con trai tên Min Yoongi mà thôi"

Trọng nam khinh nữ như vậy cũng quá đáng quá rồi đi? Min Ami của anh, em gái bất hạnh của anh, anh phải làm sao đây?

"Phải làm sao ba mới có thể tha cho em ấy?"

"Nếu con không muốn ta bán nó, vậy con tự tay giết nó đi, sau đó công bố với cái đám báo chí là nó giả làm con của Min gia bị bại lộ nên đã bỏ trốn ra nước ngoài. Mọi chuyện liền êm đẹp, dù sao một đứa con gái yếu ớt như vậy giữ lại cũng không có ích gì, ba là đang giảm bớt gánh nặng cho con"

Min Yoongi quả thật muốn khóc. Kêu anh tự tay mà tàn sát em gái mình? Có điên không kia chứ? Anh mệt mỏi xoa rối mái tóc sáng màu.

"Nếu đã giữ lại không có ích vậy chẳng phải thả đi sẽ tốt hơn hay sao?"

"Hahaha... lỡ như một ngày nào đó nó quay lại cắn ta thì ta phải làm sao? Con đừng tưởng ta không biết nó học luật. Chuyện nó biến mất chỉ là sớm hay muộn mà thôi, con tốt nhất vẫn nên quay về làm thiếu gia của Min gia đi"

Min Yoongi nhìn màn hình điện thoại, phải làm sao để cứu em gái? Bài toán này cũng quá khó rồi.

.

bitter.yoongi
hôm nay Ami đã đi với ai?

k.th_
có chuyện gì với Ami hả anh?

jaykay_97
đi với em
cậu ấy nói muốn ăn gà cay phô mai nên em đưa cậu ấy đi ăn

bitter.yoongi
Ami bị bắt về Min gia rồi

pjmin_
hèn gì lúc sáng lại thấy Min gia công bố tin tức, em còn tưởng xem nhầm cơ

namjoon.k
nhưng bắt Ami về để làm gì nhỉ?

k_seokjin
họ thay đổi định kiến rồi à?

bitter.yoongi
họ muốn trừ khử Ami, còn muốn bán em ấy cho mấy lão già bụng phệ

hoperighthere
người ta có câu hổ dữ không ăn thịt con, chẳng lẽ ông ấy lại ác đến thế?

k.th_
phải cứu Ami
em nhất định phải cứu Ami, đừng để Ami xảy ra chuyện gì

bitter.yoongi
hiện tại Ami vẫn sẽ an toàn, anh cần mọi người giúp

pjmin_
vâng
anh cứ nói

đã xem

.

Min Ami tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, điều đầu tiên cô có thể cảm nhận được là hai tay đau nhức dữ dội vì bị trói ngược ra sau.

Nhìn tổng thể căn phòng quen mắt ẩm ướt đầy mùi mốc, xung quanh toàn là bụi, thì ra đây là phòng của Min tiểu thư. Không ai tha thiết dọn dẹp trong suốt mấy năm qua.

"Con gái cưng của ta"

Chủ tịch Min từ ngoài đi vào, liền giở giọng ngọt ngào khiến Min Ami muốn nôn.

"Bỉ ổi, ông dùng thủ đoạn bắt ép tôi đến nơi bẩn thỉu này! đó là phong cách làm việc của một doanh nhân à?"

Nghe thấy Min Ami trừng mắt hùng hổ, ông tức giận đi đến bóp mạnh khuôn mặt xinh xắn.

"Chỉ cần là thứ cản chân tao, tao đều phải loại bỏ"

"Tôi sống cuộc sống của tôi, không hề chạm đến các người"

Min Ami bị nắm lấy tóc kéo thẳng dậy, cảm giác đau buốt dữ dội truyền thẳng vào đại não. Cô chỉ muốn nhìn thấy Taehyung. Giờ này anh đang ở đâu? Cô thật sự đau quá!

Ngoài cửa tiếng động cơ xe tiến đến ngày càng gần hơn. Quản gia nhanh chóng gập người cung kính chào hỏi.

"Ami đang ở đâu?"

Min Yoongi thân diện vest vừa quay trở về liền gấp gáp tìm Min Ami, anh sợ cô ở đây sẽ bị ngược đãi. Bao năm qua anh thương cô như vậy, thậm chí bản tính ngang tàn như anh cũng chưa nạt cô lấy một lần, nếu Min Ami mà có mệnh hệ gì, cả cái nhà này dù là thân thích anh cũng sẽ tự tay mà phá hủy.

"Khốn kiếp! Ông có giỏi thì đánh chết tôi đi"

Tiếng hét chói tai của Min Ami vang lớn ở trên lầu, nghe thấy cô chật vật anh mới đau xót làm sao, em gái nhỏ của anh sao cứ phải chịu vất vả?

Vội vã chạy lên mới thấy hai bên khóe miệng của Ami máu đang rỉ ra ngày càng nhiều, bản thân kích động lại đẩy chủ tịch Min xa ra, ôm lấy Min Ami ở trong lòng. Min Yoongi thề, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho ai làm tổn thương đến đứa em gái này.

"Con trai cưng về rồi à? Có đói không?"

"Ông không phải ba tôi, ông không phải con người. Không có ai tàn nhẫn đến mức xuống tay với cả con cái của mình như vậy"

Chủ tịch Min nhìn Min Yoongi cười ha hả đến rợn người. Đối với ông, tình người có quan trọng đến như vậy hay sao? Đến cuối cùng vẫn không phải là đạp lên nhau để đi lên à?

"Yoongi, nếu ta không giết nó thì nó sẽ giết ta"

"Nếu Ami chết thì tôi cũng sẽ không còn, tôi chỉ có một người em gái là Min Ami"

Phu nhân Min ở ngoài nghe thấy mới hấp tấp chạy đến, có lẽ bà vẫn thương Ami hơn chủ tịch Min. Dù gì cũng là do bà mang nặng đẻ đau mà sinh ra, nhìn thấy cả hai đứa con bà không thể bảo vệ được, bà mới chua xót. Nếu lúc đó bản thân bà không nhu nhược thì có lẽ bây giờ đã không như vậy.

"Xin ông tha cho hai đứa nó. Dù gì chúng cũng là máu mủ của chúng ta"

"Đàn bà ngu xuẩn"

Quản gia nhanh chóng đến tìm Min Yoongi, vẻ mặt có chút hấp tấp lẫn e dè nhìn chủ tịch Min.

"Thiếu gia, có sáu người đến tìm người, hiện đang chờ dưới phòng khách"

"Bạn tôi đến thăm, mà tôi thì không muốn để em gái ở đây, có nên để cho họ thấy cảnh này không nhỉ?"

Chủ tịch Min cho người tháo dây trói ở tay, Min Ami mệt mỏi nằm dài trên giường, mắt nhắm hờ không muốn nói chuyện.

Ở dưới nhà, sáu người kia lo lắng đến muốn điên rồi, lại càng chán ghét hơn khi nhìn thấy chủ tịch Min đi xuống tươi cười ra vẻ chào đón.

Jeon Jungkook không thuận mắt mới thì thầm với Park Jimin ở bên cạnh.

"Làm như là mình tốt lắm! Anh xem cái nụ cười giả tạo kia kìa"

Kim Taehyung chỉ cúi đầu chào, sau đó liền ám chỉ mọi người đi lên phòng, không một ai có ý định tiếp chuyện cùng ông, tất nhiên việc đó khiến ông thấy vô cùng bất mãn.

"Một lũ ranh con"

Min Ami nghe thấy có Kim Taehyung đến liền muốn khóc, bộ dạng thảm thương như thế này sẽ dọa anh một phen mất.

Mà Kim Taehyung vừa mở cửa ra ngay lập tức xót xa đau tận tim gan. Người con gái nằm ở kia anh yêu đến chết đi sống lại, nay lại thành ra nông nổi này, khóe miệng rớm máu có chút bầm tím, cổ tay bị trói ngược hằn dấu dây thấy rõ, hai bên má cũng bị đánh đến đỏ chót.

Hai hốc mắt đỏ ngầu, rưng rưng nước mắt tiến lại gần giường, nhẹ nhàng ngồi xuống giọng run run gọi tên cô.

"Ami..."

Min Ami nghe thấy chất giọng quen thuộc mới mở mắt ra nhìn, là Kim Taehyung. Mỉm cười nhẹ nhõm, nâng người ngồi dậy với sự giúp đỡ của Yoongi, cô ôm lấy anh ở trong lòng, tay xoa xoa đầu.

Kim Taehyung vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ, mặt gục lên vai mà ủy khuất.

"Anh khóc cái gì chứ?"

"Anh không có khóc"

Không ai làm phiền, có lẽ họ đều nhìn ra tình cảm của cả hai dành cho nhau.

"Còn nói không khóc"

"Đừng tâm tình nữa, mau rời khỏi đây"

Kim Taehyung lúc này mới nhớ ra mục đích đến đây. Nhà này cũng quá chủ quan rồi, rõ ràng là đang bắt cóc người khác, lại chẳng có ai canh ở bên ngoài.

Jung Hoseok đi đến vén nhẹ rèm cửa sổ nhìn thẳng xuống cổng chính. Thật sự không có canh cửa.

"Bây giờ Jungkook và Taehyung sẽ xuống đó trước, sau đó là Ami. Đưa Ami về Kim gia ở ngoại ô, ở đó có ba mẹ Taehyung, dù chủ tịch Min có đến cũng không làm gì được"

Min Ami thắc mắc, chẳng lẽ ông ta lại chừa cho Kim gia của Kim Taehyung sống sót nếu biết cô được cứu đến đó?

"Còn mọi người?"

"Không sao cứ đi trước đi"

Kim NamJoon chặn cửa phòng hờ bất trắc, ra hiệu cho Jeon Jungkook leo xuống dưới, sau đó đến Kim Taehyung, cuối cùng là Min Ami. Không thể ngờ, cả hai lại có thể dễ dàng đưa Ami ra ngoài bằng cách trèo tường.

"Tụi nhỏ đi rồi mình có nên đi luôn không?"

Min Yoongi quyết định để lại thư tay trên bàn cho chủ tịch Min, sau đó cũng nhanh chóng theo đường tường mà thoát.

Kim SeokJin trong lúc trèo tường vẫn có thể pha trò cười đùa không ngớt. Thật không hiểu nổi những người này.

Chủ tịch Min thấy lâu mới nhanh chóng đi lên, phòng bị khóa bên trong. Đến lúc mở ra được thì chỉ còn lại căn phòng trống cùng cửa sổ toang hoang. Tờ giấy trắng chi chít chữ trên bàn thu hút sự chú ý của ông. Do ông quá sơ xuất rồi.

"Tao sẽ giết chết chúng mày"

Jeon Jungkook ngồi ở băng ghế sau trầm tư, giữa đường lại bảo Taehyung đưa cậu về nhà, sau đó mới để Taehyung đưa Ami ra ngoại ô.

.

Biệt thự Kim gia.

Kim gia là một tập đoàn kinh doanh thực phẩm lớn nhất ở Seoul, chủ tịch Kim lẫn phu nhân đều là những người hiền lành, tốt tính. Ngặt nỗi luôn mong Kim Taehyung có bạn gái, nay anh lại đưa một cô gái về nhà chắc chắn sẽ bị hỏi cung đủ điều.

"Thiếu gia đã về"

Kim Taehyung dìu Min Ami bên cạnh, phu nhân đang xem tivi cũng bị dọa cho một phen, lập tức sai người mang Ami đi nghỉ ngơi, dặn dò chăm sóc cẩn thận, bản thân Kim Taehyung thì bị kéo lại.

"Taehyung, cô bé kia là ai? Có phải bạn gái con không?"

"Mẹ, chỉ là bạn thôi. Cô ấy gặp sự cố nên con mới tạm để cô ấy ở đây"

Mẹ của Kim Taehyung vui mừng ra mặt, đập lên vai Kim Taehyung một cái rõ to. Phấn khích trêu đùa.

"Trước khi yêu đương ai mà không là bạn chứ? Vậy là ta có người bầu bạn rồi, cuối cùng ông trời cũng chịu hiểu cho ta"

Vốn dĩ Kim Taehyung trước giờ chưa yêu đương với ai làm cho mẹ anh còn tưởng anh thích con trai. Không ngờ hôm nay lại tự động mang một cô gái về. Mẹ anh quả thật cảm động muốn khóc luôn rồi!

.

"Cô bé đó đâu rồi?"

"Dạ, đang ở phòng của thiếu gia"

Sang ngày hôm sau, mẹ Kim bất ngờ tận tay xuống bếp nấu cả một tô cháo to cho Min Ami, bây giờ lại còn đích thân mang đến cho cô. Kim Taehyung cầm ly nước lạnh, một tay bỏ trong túi quần lắc đầu nhìn mẹ mình đang hướng đến phòng mình mà đi.

Kim Taehyung thầm nghĩ, nếu quả thật có thể cùng Min Ami ở bên cạnh nhau, hơn nữa là tiến đến hôn nhân mà Min Ami lại được lòng mẹ Kim như vậy có khi nào anh mắc lỗi thì sẽ thảm thương rất khó xem hay không?

Mẹ Kim đẩy cánh cửa phòng bằng gỗ được khắc hoa văn sắc sảo, chi tiết để tiến vào bên trong. Min Ami đang trầm ngâm suýt xoa vết bầm trên cổ tay mới giật mình nhìn bà. Hôm qua bước vào thần trí hỗn loạn vốn không thể nhìn rõ mặt ai, bây giờ nhìn kĩ mới thấy, người trước mắt thật sự rất đẹp, dung mạo toát lên vẻ sang trọng, ngũ quan phát ra vạn phần nhân từ.

Nhìn thấy Min Ami chuẩn bị phóng xuống giường, mẹ Kim mới hoảng hồn đặt tô cháo lên bàn rồi chạy đến nhấn cô ngược trở lại bên giường.

"Cứ ngồi đấy! Không cần phải chào hỏi khách khí, đều là người một nhà"

Min Ami chỉ biết ngốc ra đó, cái gì mà người một nhà? Tuy vậy cô vẫn ngồi yên nhìn từng cử chỉ của mẹ Kim.

"Thân là con gái mà lại bị thương như thế này. Đến cả ta còn xót huống hồ gì là tên tiểu tử kia?"

mẹ Kim thổi từng muỗng cháo đưa đến miệng nhỏ, Min Ami chỉ ngượng ngùng há miệng nhận lấy.

Chuyện là hôm qua, Min Ami bất ngờ bị vết thương hành đau đến phát sốt, Kim Taehyung ngồi ở bàn làm việc thấy cô liên tục đổ mồ hôi ướt hết cả tóc mới đến xem, ai ngờ trán cô nóng đến mức muốn nướng chín cả bàn tay của anh.

Bản thân lần đầu tiếp xúc với người bệnh, không biết nên làm thế nào mới chạy sang đập cửa phòng gọi mẹ gào thét kêu cứu. Mẹ Kim cũng gấp gáp không kém, nhanh tay gọi bác sĩ riêng của Kim gia đến chữa. Kết quả, Min Ami sốt tận bốn mươi độ.

"Ta vẫn chưa biết tên của con, con tên gì?"

"Dạ con là Ami, Min Ami"

Mẹ Kim thoáng bất ngờ nhưng lại nhanh chóng quay về với dáng vẻ ban đầu. Kim Taehyung có nói với bà, đừng hỏi về gia thế của cô, bà cũng có thể hiểu rằng, có thể việc đó khiến Ami không hạnh phúc.

"Tên của con đẹp như con vậy, ta là mẹ của Taehyung, con cứ gọi ta là mẹ Kim"

Min Ami cảm thán trong lòng, quả nhiên Kim Taehyung đều được thừa hưởng nhan sắc này từ mẹ, như vậy cả ba của anh cũng rất đẹp đi?

"Chắc là con đau lắm nhỉ? Kẻ nào lại ác nhân thất đức đến mức đánh cả nữ nhân thế này?"

"Con không sao đâu, người đừng lo"

Chẳng lẽ cô lại đi nói cho mẹ Kim nghe là cô bị ba ruột xuống tay? Điều đó chẳng phải rất kinh khủng hay sao?

Thoáng chốc tô cháo đã được Min Ami xử lý sạch sẽ, mẹ Kim vui vẻ nắm lấy tay cô, nâng niu mà xoa cổ tay cho cô.

"Con cứ việc ở đây nghỉ ngơi, chỉ cần có ta thì con nhất định sẽ không bị bắt nạt, kể cả là tên nhóc Taehyung kia hay là ai ghê gớm đi chăng nữa"

"Nhìn con trông rất giống bắt nạt người khác hay sao mà mẹ nói thế chứ?"

Kim Taehyung vừa mở cửa bước vào theo thói quen liền nghe thấy mẹ mình cùng Ami nói chuyện, cớ gì lại lo lắng cô bị bắt nạt mà còn bao gồm cả anh? Bà không biết anh yêu cô đến rồ à?

Mẹ Kim không quan tâm đến con trai cưng, giờ đây cô gái nhỏ trước mắt chẳng phải hơn hay sao? Nếu Min Ami trở thành dâu của Kim gia, bà nhất định sẽ sủng cô lên tận trời xanh.

"Taehyungie vốn vẫn còn là một đứa nhóc không hiểu chuyện, sẽ không rành những chuyện yêu đương. Con đừng vì vậy mà bỏ rơi nó nhé! Nếu nó làm sai, con hãy nói với ta, ta nhất định dạy dỗ nó thật nặng"

Kim Taehyung lại thêm phần khó hiểu, mà bản thân Min Ami lại choáng váng trước những lời kia. Min Ami còn tưởng bà muốn gả Kim Taehyung cho cô, nhưng mà cô và anh vẫn chưa có tiến triển gì.

"Taehyung rất tốt với con"

mẹ Kim nghe thấy Ami gọi tên Taehyung thoải mái như vậy thì vui đến muốn khóc. Mấy đứa con gái trước đây bám theo Taehyung về nhà đều anh Taehyung, anh Taehyung khiến bà rợn cả người. Min Ami rất giống bà, lúc trước bà cũng chỉ gọi ba Kim bằng tên mà không dùng kính ngữ. Xem ra, Min Ami là con dâu mà ông trời ban cho bà rồi!

"Vậy thì tốt, con vẫn chưa khỏe hẳn, tối nay cứ ngủ ở phòng Taehyung, nó sẽ canh chừng con"

Min Ami bối rối nhìn Taehyung, chỉ thấy anh thở dài nhìn mẹ, trước khi ra ngoài mẹ Kim còn nói nhỏ vào tai anh, không để Ami nghe thấy.

"Phải thật từ từ, đối với Ami nhẹ nhàng một chút, đừng để con bé đau"

Nghe thấy mấy lời này, mặt Kim Taehyung loáng thoáng phiếm hồng hai má, anh sao có thể không hiểu mấy lời nói mang hàm ý ẩn sâu kia của mẹ mình? Chỉ là suốt hai mươi lăm năm cuộc đời, Kim Taehyung chưa từng yêu ai, Min Ami là người duy nhất. Muốn Kim Taehyung sành sỏi yêu đương là chuyện rất không có khả năng. Vậy mà Kim NamJoon lúc nào cũng cằn nhằn rằng:

"Đến thời thì bản tính nam nhân sẽ tự nhiên phát sinh thuần thục mà thôi"

Thuần thục cái đầu nhà anh, Kim Taehyung chỉ gật đầu phớt lớt để mẹ ra ngoài.

Ban đêm vốn đã yên ắng nay lại càng yên ắng hơn, trong lòng vô thức lại nghĩ đến cảnh bản thân cùng Min Ami lăn ga giường, yêu cô ở dưới thân. Kim Taehyung thật muốn phát điên.

"Không được, mày phải tỉnh táo Kim Taehyung"

Min Ami nhìn thấy Kim Taehyung tập trung suy nghĩ đến thẩn người, mặt thì đỏ chót, cô mới bật cười khiến anh giật nảy mình.

"Anh không ngủ à?

"Có chứ"

Kim Taehyung run rẩy lê chân đến bên tủ, lấy ra một cái gối ôm to nhìn Min Ami mà hỏi:

"Anh để gối ở giữa để em thoải mái hơn nhé?"

"Làm vậy thì giường sẽ chật lắm"

Min Ami bật cười vui vẻ, cứ tưởng Kim Taehyung là một chàng trai chững chạc, nhưng không ngờ lại chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi.

Nghe thấy Ami nói vậy, anh chỉ đặt lại gối vào tủ, rụt rè đi đến chiếc giường của chính mình. Nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Min Ami, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Trời đã khuya, đồng hồ cũng đã điểm hai ba giờ sáng vậy mà Kim Taehyung vẫn chưa thể ngủ, chỉ nghe thấy tiếng thở của Ami vang đều bên tai.

"Ami... em ngủ chưa?"

"Hửm?"

Min Ami mơ hồ trả lời, mắt cũng chẳng thèm mở ra, chỉ ậm ừ trả lời.

"Anh ngủ không được à?"

"Nói trong lúc này thì thật không hay nhưng mà, chúng ta không phải một đôi nên anh thấy hơi ngại. Vì vậy, em có thể trở thành bạn gái của anh hay không?"

Min Ami bật cười, thật lãng xẹt nhưng mà cũng đáng yêu chết đi được. Ai đời lại tỏ tình như thế kia chứ? Nhưng Kim Taehyung là ngoại lệ của cô, dù là như thế nào hay ở đâu cô cũng sẽ đồng ý.

"Được rồi, mau ngủ đi bạn trai"

Nghe thấy câu trả lời mình mong muốn, Kim Taehyung đánh liều hôn lên môi cô, khuôn miệng hình hộp chữ nhật quen thuộc hiện lên, sau đó mới nằm xuống, hai tay chắp lại đặt kên bụng ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.

Vậy mà lăn lộn một hồi, Kim Taehyung vẫn tiếp tục gọi cô.

"Ami, em có thể ôm anh ngủ không? Anh ngủ không được"

Min Ami đang nằm nghiêng bất chợt chuyển tư thế nằm ngửa, mắt nhắm mắt mở thở dài, cô còn tưởng Kim Taehyung sẽ là 'daddy' ai ngờ bản thân lại trở thành 'mommy' lúc nào không hay.

Giang cánh tay ra, Kim Taehyung hiểu ý ngay lập tức sà đến ôm lấy cô, khuôn mặt liên tục cọ vào hõm cổ, thật thơm. Không hổ danh là tiểu ngọt ngào của anh.

Min Ami xoay người ôm lấy anh, tay phải xoa xoa lưng giúp anh dễ ngủ, vậy mà Kim Taehyung lại được voi thì đòi cả hai bà trưng, vòi vĩnh cô hôn hết chỗ này đến chỗ khác, hết trán rồi đến môi mỏng, hết mí mắt rồi đến hai má. Thật không tin cả hai chỉ vừa mới trở thành một cặp.

Kết quả đến tận mười một giờ trưa hôm sau cả hai mới thức dậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro