Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Taehyung pov's

Tôi ngồi một góc trong quán nhìn em, cô gái với thân hình nhỏ nhắn đang cần cù với công việc của mình. Tôi không biết vì sao nữa, nhưng mỗi khi nhìn em trong lòng tôi như có một đóa hoa chớm nở khi nhìn thấy ánh mặt trời vậy, đúng rồi...tôi đang nhìn ngắm ánh mặt trời trước mắt, không có nguy hiểm để có thể thiêu cháy cơ thể tôi mỗi khi tôi đến gần điển hình là khoảng cách ở hiện tại.
Tôi liên tục gửi tin nhắn cho em trong lúc em đang làm việc, nếu nói giữa tính cách của tôi và em mang ra so sánh thì có lẽ có những lúc tôi trẻ con hơn em rất nhiều, sau câu nói giận dữ của em phàn nàn về việc tôi nhắn tin liên tục làm phiền đến công việc của em thì tôi đã lập tức nghe theo, sau đó không còn nhắn tin làm gián đoạn công việc của em nữa.

Tôi ngồi yên một chỗ, thưởng thức ly Cappuccino đã nguội từ khi nào, có lẽ khi tôi vừa gọi ra và chỉ để ý đến em mà không đọng vào nó dù chỉ một lần. Tôi ngày nào cũng đến đây để chờ em xong việc rồi cùng đi về, tôi thật sự rất thích mỗi lần được cùng em về nhà như vậy, mặc dù em có hơi trách tôi là kẻ làm phiền, không phải là một kẻ cho em trả góp đơn giản, tôi chỉ bật cười mỗi lần em cáu gắt, không hiểu sao mỗi lúc như vậy tôi lại thấy em rất đáng yêu.

Nhưng không được rồi, hôm nay tôi không thể chờ em được rồi. Tôi đang ngồi quan sát em, thì cảm giác tim bắt đầu có cảm giác rất đau nhói, bộ mặt của tôi bây giờ có vẻ rất khó coi vì nó hoàn toàn không thể dãn ra được, toàn bọi cứ nhăn nhúm lại đau khổ biết nhường nào. Nó lại đến rồi, tôi đưa tay vào túi quần kiếm lọ thuốc trợ tim, cái này nó vẫn luôn theo tôi suốt mười mấy năm rồi, tôi không bị tim bẩm sinh mà chỉ là một ngày nào đó tồi tệ tôi phát hiện ra nó. Tôi vẫn cứ uống thuốc mỗi khi cơn đau tái phát, có lần tôi đau đến run rẩy mà hoa mắt chóng mặt không thể đứng vững được còn ở hiện tại thì mỗi lần như vậy tôi phải chịu thêm chuyện ho ra máu, thật tồi tệ.

Tôi bỏ về nhà sau cơn ho với bàn tay đầy máu ở một điểm, tôi thực sự sẽ không để mình trông bộ dạng này để gặp Jade, vậy mà tối hôm đó em lại đến nhà tìm tồi.

*

Kì thực loại bệnh này đúng là đáng ghét, tôi bao nhiêu năm đã sống chung với nó cũng không thấy phiền phức vậy mà bây giờ tôi lại cảm thấy nó thật phiền phức đến nhường nào, nó luôn làm cuộc gặp mặt giữa tôi và em bị ảnh hưởng. Đôi lúc tôi phải kiềm chế lại cơn đau dữ dội trong mình để tránh khỏi em trong giây lát mà tìm đến lọ thuốc, sau cùng tôi quay lại với em với một tâm trạng bình ổn nhất có thể. Tôi giấu em chuyện này vì tôi sợ, một nỗi sợ chồng chất biết bao nhiêu năm qua với căn bệnh này cũng không bằng một nỗi sợ để em một ngày phát hiện ra căn bệnh này của tôi. Tôi không sợ em bỏ đi, cũng không sợ những lời trách mắng từ em mà cái tôi sợ đó chính là nó làm em buồn hay cứ nghĩ chính bản thân em là một kẻ tồi tệ không thể làm gì cho tôi, tôi thực không muốn nhìn thấy người tôi yêu đau lòng hay rơi một giọt nước mắt nào cả kể cả khi tôi biến mất khỏi cuộc đời này.

Tôi yêu em, yêu cái sự hiền lành đáng yêu của em, ban đầu gặp em quả thật tôi không có mấy thiện cảm vì có lẽ em đã đắt tội với tôi. Tôi trách, nhưng không ngờ không lâu sau tôi lại được gặp em lần nữa, đó chẳng phải là ông trời đã sắp đặt rồi hay không? Nếu đã sắp đặt cho tôi và em gặp nhau thì cũng nên đừng vội chia cắt chúng tôi chứ? Bên em, lúc này đây hơn bất cứ khi nào tôi mong muốn được sống đến nhường nào, được ở bên cạnh người yêu bé nhỏ của tôi, để là điểm tựa vững chắc cho em. Tôi luôn tin phép màu sẽ đến với căn bệnh của tôi, bởi vì như vậy mà tôi càng ngày muốn được bên cạnh em chờ mong kết quả tốt, hàng tháng tôi vẫn đến bệnh viện để kiểm tra và tôi rất vui vì bác sĩ không báo cho tôi biết một tin xấu nào cả, tôi cảm nhận được rằng lúc ấy khoảng cách của tôi và em đang ngày một gần hơn.

Tôi và em cùng tính đến chuyện sau này, khi chúng tôi kết hôn và sinh con. Mỗi khi tôi nhắc đến chuyện đó là em lại ngại ngùng đánh vào lòng ngực tôi khiến tôi phá lên cười vì lâu nay ít khi thấy em ngại đến như vậy, tôi hiểu em hơn bất cứ ai hết. Em là một người ít thể hiện tình cảm của mình, đối với tôi cũng vậy, bởi vì thế mà tôi không giận em khi mỗi lần muốn em bày tỏ tình cảm của mình đối với tôi. Có đôi khi tôi hỏi em "Tại sao em lại đồng ý quen anh vậy?" thì ngay tức khắc tôi nhận được một cái liếc mắt của em cùng một câu giận dỗi "Vì Kim Taehyung là đồ đáng ghét" ý em bảo tôi lúc nào cũng hỏi câu này, hỏi đã rất nhiều lần bởi vì có khi nào hỏi mà em đàng hoàng trả lời đâu? Nhưng tôi biết em rất yêu tôi là được, tình yêu vốn dĩ không cần thể hiện qua lời nói mà chỉ cần qua hành động.

Em luôn quan tâm đến sức khỏe của tôi và thật tệ bởi vì mỗi lần tôi không kìm nén được cơn ho của mình mà ho sặc sụa trước mặt em, và thế là cả hôm đó em cứ hỏi tôi mãi về một câu "Anh sao vậy? Hay em đưa anh đi bệnh viện?" tôi luôn từ chối bởi câu đề nghị đó của em, nhưng rồi em cũng tôn trọng quyết định của tôi mà không đề cập đến nữa. Tôi thấy thật có lỗi vì phải để em ấy lo lắng cho mình đến như vậy.

Em rất chu đáo, từ ngày em dọn về nhà sống chung với tôi, tất cả thứ gì trong nhà bề bộn đều là em kỹ lưỡng sắp xếp dọn dẹp lại tất cả, kể cả phòng ngủ lúc trước của tôi toàn mùi sáp màu, cọ vẽ cũng được em sắp xếp trang trí lại tất cả. Và bởi những điều đó nó làm cho tôi cảm thấy căn phòng ấm áp và vừa mắt hơn biết nhường nào, đun gas là nơi nào có phụ nữ dừng chân thì y như rằng nơi đó lại gọn gàng ngăn nắp.

Tôi hay tranh làm việc nhà với em, nhưng không...đổi lại chỉ một câu trách "Anh lúc nào cũng thế, cứ để em làm được rồi. Còn biết bao nhiêu tranh anh vẽ để giao cho người ta, mau mau hoàn thành nó đi" ôi chao! Cô gái nhỏ của tôi, em thật chỉ mới là sinh viên năm hai thua tôi đến tận bốn tuổi nhưng tại sao lúc nào cũng nói chuyện chính chắn hơn tôi rất nhiều, có lẽ một trong những lí do tôi yêu em cũng bởi vì điều này. Những lúc như vậy tôi chỉ biết bật cười rồi đi đến nắm lấy cánh tay em làm nũng, mà em thì tôi hiểu quá rồi vì cái hành động nhỏ nhặt đó của tôi mà làm em đỏ mặt phải e thẹn hất tay tôi ra thật nhanh rồi đi sang chỗ khác, chúa ơi tôi phải cảm ơn ông ấy vì đã ban cho tôi một cô người yêu tuyệt vời như thế này.

*

Tôi kể cho em nghe về mưa, thứ mà tôi yêu thích và muốn nhìn thấy nhất từ trước đến giờ ngoài những lúc ngồi vẽ tranh. Tôi yêu tiếng mưa rơi lộp bộp tạo thành một tiếng động vui tai, tôi yêu cái hương vị tinh khiết của nó biết nhường nào, và cái khung cảnh yên ả ấm áp bất chợt có mưa sẽ thay đổi bằng một phong cảnh khác hẳn, như một bức tranh đẹp đẽ được tạo bởi những giọt nước mưa trút xuống vạn vật, nó đã cho tôi cảm nhận được rất nhiều loại cảm giác mà tôi chưa một lần nào chú ý đến, thật tuyệt bởi vì mỗi lần trời mưa tôi hay bật một bản nhạt buồn và nhìn ngắm nó ở phía ngoài khung cửa sổ.

Em bảo tôi em không thích mưa, đúng vậy, nhiều người cũng giống như em, có lẽ em thích một thứ khác mà không phải là mưa, nhưng chắc rằng trong số đó có tôi.

"Không thích mưa bởi vì em thích anh chứ gì?"

"Tự tin"

Tôi lại vừa nhận được một cái liếc mắt từ em, em muốn bật cười nhưng cố gắng kiềm nén nó lại bởi vì sự chọc ghẹo của tôi. Lúc này trong cô gái nhỏ của tôi đáng yêu làm sao, tôi thích véo hai cái má phúng phính hồng hào của em cho đến khi bị em càu nhàu về hành động ấy rồi hất tay tôi ra ôm mặt mình nhăn nhó, thật sự tôi chỉ muốn đem em giấu đi, không thể để cho ai có thể nhìn thấy em được, muốn giữ riêng cho tôi đến suốt cuộc đời này vậy.

*

"Rất tiếc cho cậu, nhưng mà thời gian của cậu chỉ còn một tuần..."

Tôi khó khăn lê từng bước chân của mình rời khỏi bệnh viện. Thật chỉ toàn giả dối, cái gì phẫu thuật? Cái gì có thể hoàn toàn hồi phục? Tất cả chỉ là giả dối. Tôi như kẻ mất hồn đi đến đâu cũng không biết, chỉ biết là đi và đi như vậy và dĩ nhiên đến lúc tỉnh táo tôi cũng sẽ không đời nào đi về hướng ngôi nhà của mình bởi vì nơi đó đang có em chờ tôi.

Tôi mang hy vọng chia tay em và một lời nói dối rằng tôi sang nước ngoài để gặp ba mẹ nhưng không...tôi đi bệnh viện để phẫu thuật, bác sĩ lúc trước nói bệnh tình của tôi đang có tiến triển rất tốt, biết đâu sau phẫu thuật lần này có thể khỏi hẳn bệnh tình, nhưng bọn học chỉ toàn lừa người, rốt cuộc chỉ kết luận một câu là thời gian tôi có thể sống chỉ còn đến một tuần? Ôi trời, tôi nên làm gì với bọn họ đây? Jade của tôi phải thế nào? Bởi vì họ gieo hy vọng cho tôi cũng chính vì hy vọng đó đã làm động lực cho tôi tỏ tình với em ngày sinh nhật của em, tôi luôn mong muốn mình có một cuộc sống thật bình thường, kể cả khi tôi gặp em tôi lại càng tham lam nhiều thứ hơn nữa, rằng tôi muốn bên cạnh em, chăm sóc cho em và cùng em xây dựng cuộc sống sau này, nhưng rốt cuộc mọi thứ đều đổ vỡ, không còn một tia hy vọng nào sót lại.

Tôi tự trách bản thân mình, ước gì ngày đó không gặp em, không nói yêu thương em thì bây giờ tôi cũng không buồn lòng như bây giờ. Tôi có nên giấu em đến chết? Hẳn là như vậy.

Tôi hẹn em ra công viên, tôi cảm nhận được thời tiết đang dần chuyển mưa, kì thực nhìn thấy thời tiết bây giờ tôi chẳng buồn để tâm, tôi thơ thẩn một mình trên chiếc băng ghế cũ kỹ đặt ở công viên. Tôi có thể nghe được tiếng bước chân của em đang đến rất gần, và sau cùng tôi nhận từ em một cái ôm ấm áp, đã ba ngày chưa gặp em mà tôi tưởng chừng như là ba thế kỉ đã trôi qua vậy, sau này thì phải làm sao đây? Chắc sau khi từ giã cõi đời này tôi cũng sẽ vẫn dõi theo em dù bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi tự cười cho chính bản thân của mình. Tôi cảm nhận được đôi tay bé nhỏ của em đang ôm tôi rất chặt, như thể em sợ nếu em buông ra thì tôi sẽ biến mất vậy, kì thực trong lòng tôi đáng lẽ phải vui nhưng mà đổi lại là tôi đang buồn, tiếp đó có thể sẽ là đau khổ khi tôi buông một lời cay đắng ra làm tổn thương em.

"Chia tay đi"

Ba từ này, chỉ đúng ba từ này thôi. Tôi sẽ không từng nghĩ đến một ngày tôi phải đứng trước mặt em nói ra ba từ này, ba từ khiến bất cứ đối phương nào nghe thấy cũng đều phải đau lòng và em là một trong số đó. Tôi hiểu em nhất, em bên ngoài mạnh mẽ đến nhường nào thì bên trong lại yếu đuối gấp bội, em cố gắng lay người tôi, một kẻ khốn nạn này để xác nhận lại câu nói vừa rồi, em hy vọng đây chỉ là câu nói đùa tôi trêu chọc em. Vì sao vậy? Bởi vì bình thường tôi hay làm trò trêu chọc em lắm hay sao? Tôi không có trả lời, chỉ là trong lòng đang có một cơn sóng dữ dội không biết khi nào dừng lại.

Em nói tôi nhìn thẳng vào mắt em nhắc lại lần nữa, tôi quả thực là không có can đảm để nhìn thẳng vào mắt em, vì tôi sợ, tôi sợ phải nhìn thấy người mình yêu thương phải khóc trước mặt mình. Tôi nhìn đi hướng khác, cố lãng tránh ánh mắt đỏ hoe ngập nước của em, chuyện này quả nhiên không đơn giản như tôi nghĩ nhưng sau cùng tôi lại nhớ đến lí do tại sao hôm nay chúng tôi đang ở đây nên tôi đã chậm rãi quay đầu về hướng em, mắt đối mắt quả thực tôi không dám nhìn quá năm giây rất nhanh đã thốt lên ba từ "chia tay đi"

Tôi thấy em gật gật đầu, lấy tay quẹt đi nước mắt đang thấm đẫm trên khuôn mặt, rồi nói ra câu em hận tôi. Phải rồi, tôi là đáng để bị hận, em tốt nhất là nên hận tôi, sau đó hãy vĩnh viễn quên tôi đi như vậy tôi mới yên tâm rời đi, chẳng phải khi em hận tôi thì mọi thứ sẽ tốt hơn sao? Tôi chỉ sợ em không hận mà giữ tôi trong lòng, điều đó mới thật sự đáng sợ.

Trái tim tôi bắt đầu đau nhói, không phải là bệnh tình tái phát mà bởi vì tôi thấy em quay lưng với tôi, em bước một bước rồi hai bước cứ như vậy mà rời xa tôi. Thực tâm tôi chỉ muốn chạy đến kéo em lại và nói một lời xin lỗi nhưng chắc chắc lí trí của tôi ở hiện tại sẽ không thể để chuyện đó xảy ra được, bởi vì tương lai của em nên tôi buộc phải làm như thế này. Kì thực, tôi cảm nhận được những giọt nước thuần khiết từ trên trời rơi xuống tốc độ càng ngày càng nhanh và dày đặc, tôi ngước lên nhìn thì ra trời đã mưa. Vì sao vậy? Vì sao trời đã mưa rồi mà tôi chẳng cảm thấy vui cùng muốn thưởng thức nó vậy? Tôi sóng mũi cay cay, không biết rõ rằng mình có đang khóc hay không, đầu óc quay cuồng không thấy rõ được gì phía trước, kể cả bóng dáng của em cũng không thể nhìn được. Tôi cố gắng quay lưng đi khỏi chỗ này, trông bộ dạng ướt sũng thảm hại cả bên ngoài lẫn bên trong, Kim Taehyung không ngờ trong đời mày lại có ngày này, thật khó coi.

*

Tôi nằm trên giường bệnh. Ngày cuối cùng, có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi có thể nhìn thấy em nữa, nhìn thấy nụ cười ngọt ngào ấm áp của em, sưởi ấm trái tim tôi. Tôi bây giờ quả thực không muốn để em có thể nhìn thấy bộ dạng trông tồi tệ khó coi như thế này, em còn nói em rất may mắn bởi vì vớt được tôi kia mà, vậy bây giờ thì sao đây? Nhan sắc tôi tụt dốc rồi, không còn giống chàng trai ngày đầu gặp mặt trong buổi trời mưa định mệnh mà em kể với tôi, đổi lại là một Taehyung với khuôn mặt hốc hác, đôi môi tím tái đang chờ đợi cái chết.
Kì thực, tôi không hề sợ chết mà cái tôi sợ chính là sự chia li, chia li em, cô gái có nụ cười trong sáng hồn nhiên, cũng bởi vì sự đơn giản thuần khiết hay cách em e thẹn đối với tôi nó lại là một vũ khí cướp mất đi trái tim của tôi đấy chứ.

Tôi sau cùng không muốn em nhìn thấy bộ dạng khó coi này của mình, cũng không muốn em phải dằn vặt đau khổ khi biết tôi không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Chỉ ước rằng em có thể hận tôi, tốt nhất là hãy đem tôi cho vào quên lãng, sau này nếu không phải là tôi thì em cũng có thể tìm được một hạnh phúc riêng cho chính mình và mong rằng em sẽ xem như từ trước đến giờ em chưa bao giờ quen một ai tên Kim Taehyung.

Seoul hôm đó mưa rất lớn, khoảnh khắc yêu thích nhất của một người biết đâu lại đang khóc thay cho một người nào đó, vĩnh viễn rời đi không bao giờ trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro