5
- Tớ thay đổi xưng hô phần flashback của chap này và chap trước thành Anh - em luôn nhé.
___________________________
*flashback* Ahn T/b
năm 19 tuổi, em đang là một sinh viên đại học, độ tuổi của sự trưởng thành từng ngày. mặc dù em học rất giỏi nhưng lại lười biếng, suốt ngày chỉ nằm dài ra ăn và ngủ khiến ba mẹ cô cũng bất lực.
em quen một tên ăn chơi, hắn ta suốt ngày rủ rê em vào những cuộc vui của hắn, khiến em ngày càng khó chịu. sau đó em chia tay hắn, là em tự chia tay nhưng tình thế cứ như là em bị đá.
buổi tối hôm đó, đi lang thang trên con đường vắng. lướt dọc theo cây cầu lớn, sao em có thể yêu được tên khốn đó chứ. thật là, đúng là ngu xuẩn.
gió thoang thoảng xoa dịu nỗi đau trong tim em, mái tóc dài bị em làm cho rối hết cả lên. thật thảm hại !
bỗng, em chợt thấy bóng dáng người nào đó định nhảy cầu. tính em nghĩa hiệp nên ra tay cứu giúp mạng người.
đôi co với anh ta một lúc, cuối cùng cũng chịu từ bỏ. em dẫn anh về nhà em, may là ba mẹ không có ở nhà, em đưa đồ cho anh. người anh ướt hết cả rồi.
'sao cô lại cho người lạ vào nhà nhỉ'
'tôi không biết, chắc tôi bị điên rồi'
'anh tên là gì nhỉ, tôi tên Ahn T/b'
'tôi là Kim Taehyung' ...
*end flashback*
hôm nay là sáng chủ nhật, em quyết định ra ngoài chơi. nói là chơi nhưng cũng chẳng biết đi đâu cả
hôm nay em lại nhớ anh nữa rồi, đi được một chút, em dừng chân vào tiệm bánh anh hay mua cho em. em gọi một phần bánh matcha và một ly cà phê nóng. ngồi bên khung cửa sổ, cảm giác yên bình đến lạ. nhăm nhi vài ngụm cà phê, vẫn là hương vị này, hương vị của anh.
quán cũng không nhiều người cho lắm, em ngồi một hồi lâu rồi đi. ghé sang nhà vài người bạn chơi một chút, nhìn họ có đôi có cặp, tim em lại nhói lên. em về lại căn nhà nhỏ khi đã chiều tối. căn nhà chứa đựng nhiều kỉ niệm, người họ hàng đã trả lại nhà cho chúng ta. nơi này hiện giờ trống vắng, không một tiếng cười đùa..
bước khỏi căn nhà, trời đã tối sầm lại, gió mạnh thổi lên, vài giọt mưa lách tách rơi xuống. gió thổi rối tung cả mái tóc dài mượt, em vội băng qua cây cầu nhưng có vẻ ông trời không cho em về nhà.
đi được nửa cầu, may mắn thay có chỗ mái che trú mưa. nước mưa vương vãi trên tóc em, chiếc áo ngoài đã ướt một mảng. đã 8h tối, trời vẫn không ngớt mưa, trên cầu chỉ còn lát đát vài xe.
bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về trên cây cầu này, khoảng không gian im ắng, chỉ có em và mưa. mưa dần nhẹ hạt, định bụng sẽ chạy về thật nhanh nhưng...
chỉ vừa quay sang, cảm giác ấm áp lại ùa về, cảm xúc nghẹn ngào khi nhìn thấy người con trai ấy. người con trai cô chờ đợi bấy lâu nay, là anh, Kim Taehyung đang đứng trước mặt em. như không tin vào mắt mình, em tiến lại gần. nước mắt em đã rơi, anh chạy lại ôm em vào lòng. ôm chặt đến mức cứ như sợ đối phương sẽ bỏ đi mất. trong cơn mưa lạnh buốt nhưng mặc dù vậy em vẫn cảm nhận được hơi ấm của anh truyền vào người em
được một lúc lâu, anh cảm thấy như em đã ngủ. mưa cũng đã tạnh, anh bế em về nhà.
'um...đây là đâu vậy'
em mơ màng choàng tỉnh, nhìn xung quanh đây không phải là nhà mình nhưng cảm giác khá quen thuộc. vừa lúc ấy, cửa phòng mở ra
'em dậy rồi à'
anh bưng khay thức ăn bước vào phòng, đặt lên trên chiếc bàn nhỏ dưới tấm thảm bông
'anh...'
'lại đây nào'
em thả đôi chân nhỏ xuống sàn, ngồi vào đối diện anh.
'không phải chỗ đó'
nói rồi anh kéo em sát lại người anh. em có chút ngại ngùng, không dám nhìn vào mắt anh
'ăn một chút nào bảo bối'
em im lặng nhìn thức ăn, một cảm giác vỡ òa trong tim em. đã lâu rồi em mới có lại cảm giác này từ khi anh đi...
'hôm qua...anh đã cõng em về sao?'
anh khẽ gật đầu nhìn em, lúc này em chẳng biết nói gì nữa.
thoáng chốc đã ăn xong, em ngồi trong phòng trên chiếc giường ấm, giờ này ngoài trời khá lạnh. có lẽ hôm nay em sẽ phải ở lại đây.
'em có muốn nói chuyện một chút không'
anh bước vào ngồi kế em, giờ đây, căn phòng yên lặng có thể nghe được tiếng thở của nhau.
anh cất giọng trầm ấm phá vỡ bầu không khí này
'chúng ta...có thể-'
'được, em đồng ý'
em như đoán trước được anh sẽ hỏi gì, xấu hổ quay đi. anh mỉm cười ôm bảo bối vào lòng.
'vậy chúng ta kết hôn nhé'
vài tháng sau
em chính thức bước vào lễ đường cùng người em yêu, sau những ngày như thế giới sụp đổ
vì giờ em đã biết thiếu anh, em không thể sống nỗi, trải qua bao nhiêu sóng gió, câu chuyện của chúng ta đã kết thúc tốt đẹp bằng một hôn lễ
ngày em nói câu đồng ý, là ngày em sẽ theo anh đi hết quãng đường còn lại, trao cho nhau chiếc nhẫn cưới, thầm nguyện cho đôi ta hạnh phúc
lời tuyên thệ in đậm nơi ấy, in đậm trong hai ta.
và ngày đó tháng đó năm đó, em và anh cùng nhau nắm tay đi hết cuộc đời...
'Kim Taehyung, em yêu anh'
'Ahn, T/b, anh yêu em'
hết rồi nha các cậu ơi :((
đây là bộ fic đầu tiên mà tui hoàn thành á, công sức tui moi ý tưởng mấy ngày nay T_T
tại tui dở văn nên ra chậm lắm huhu, mong mọi người thích fic này nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro