• Thời gian •
Tôi mơ màng tỉnh dậy trong một căn phòng nhìn qua thì có hơi xa lạ một chút. Nhưng cách bày trí thế này chắc chắn là phòng của anh rồi. Chết thật, nhớ lại những gì tôi đã nói và đã làm của tối qua tôi thật sự muốn chạy trốn đi mất, muốn quên hết cả đi.
Men rượu thật sự mang đến cho con người ta rất nhiều dũng khí. Đến cả những gì muốn giấu cả đời cũng bộc phát ra hết cả.
Tôi vội vàng bật dậy để đi ra khỏi phòng, chỉ mong anh chẳng còn ở đây vậy mà vừa mở cửa ra anh đã ở ngay trước mắt.
"Anh...Taehyung... "
"Sao đấy, đã hết mệt chưa?"
"Em...không mệt. Cảm ơn anh đã đưa em về"
"Có muốn ăn sáng cùng anh không"
"Thôi ạ, em phải về nhà rồi"
Tôi cúi đầu một cái rồi chạy đi, trong cả lúc nói chuyện tôi cũng đều chỉ gục mặt xuống. Thật sự rất ngại.
"À mà... Tối qua em có làm gì quá đáng không"
"Không"
"À vâng, vậy em về đây"
Tôi phút chốc cảm thấy bản thân ngu ngốc. Rõ là nên đi luôn cho rồi, quay lại hỏi anh làm gì để rồi nhận ra cái hành động đó lời tỏ tình đó của tôi anh cũng chẳng cần nhớ đến.
Tôi chạy nhanh về nhà mà chẳng quay lại một lần nào. Rất lâu sau đó tôi và anh không gặp nhau cũng chẳng liên lạc lại. Có phải là đang dần bỏ lỡ nhau rồi hay không...
Cho đến khi tôi hoàn thành năm nhất đại học. Trường tổ chức dã ngoại cho những anh chị năm cuối thế là tôi đăng ký tham gia làm tình nguyện viên giúp đỡ một chút. Từ trước đến nay tôi luôn thích những hoạt động thế này.
Tôi còn vui vẻ chụp lại ảnh lúc lên xe để đăng lên mạng xã hội. Trong ảnh là những con người đang cười đùa rất vui vẻ. Tôi vốn không để ý đến những ai đã xem đâu nhưng lại vô tình thấy anh thích bài viết đó.
Chiều đến bọn tôi mới đến được địa điểm cắm trại. Tôi dựng lều, nướng đồ ăn... Tất cả đều làm cùng mọi người một cách rất vui vẻ. Một lúc thì có một tiền bối đến chỗ tôi, anh ấy trông rất đẹp trai và cũng rất cao nữa. Anh ấy cứ ấp úng ở phía xa, nhìn tôi rồi lại cúi mặt xuống gãi đầu. Cái nét e thẹn này khiến tôi bật cười, vì như thế tôi quyết định bắt chuyện trước.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"À, em là Park Ami khóa dưới đúng không?"
"Vâng"
"À anh thấy em dễ thương quá nên muốn bắt chuyện một tí"
"Vâng"
"Làm thế nào để liên lạc được với em nhỉ"
"À anh có thể nhắn tin qua ig của em"
Tôi mở điện thoại đọc ig cho anh rồi cứ thế mà anh chạy đi. Cả buổi hôm đó anh cứ nhìn tôi mãi khiến tôi ngại chẳng làm được gì ra hồn. Sau khi ăn đồ nướng anh còn chủ động đến tìm tôi.
"Ami,anh biết trong rừng có một nơi xem được đom đóm rất đẹp. Em có muốn đi cùng không?"
"Em đi cùng được sao ạ?"
"Được chứ, các anh chị ở đó cũng cùng đi"
"Vâng"
Thế là chúng tôi cũng nhau đi, tôi còn rủ thêm một vài người bạn để đi cùng. Quả thật đom đóm rất đẹp, rất lung linh. Trong tâm trí tôi chợt nghĩ nếu được ngắm cùng Taehyung thì hay quá.
Đột nhiên tôi bị một người kéo đi mất, anh ta mặc đồ đen kín mít khiến tôi hoảng loạn vô cùng. Tôi đã hét lên nhưng rồi miệng nhanh chóng bị chặn lại.
"Đừng sợ, là anh"
"Taehyung? Sao anh lại ở đây?"
"Vô tình thôi"
"Vô tình thật ạ?"
"Thật đó, không phải anh cố tình đi theo em đâu nhóc"
Tôi nhìn anh mỉm cười tủm tỉm, hmm em tin anh mà. Nhưng trùng hợp đến thế này anh làm em tò mò nhiều quá. Lâu rồi không gặp anh vẫn cứ đẹp trai như thế, đáng yêu như thế. Thật biết cách làm cho người ta rung động.
Anh chợt kéo tôi lại gần rồi tra hỏi tôi:
"Người khi nãy đứng cạnh em là ai vậy?"
"Là một tiền bối khóa trên, anh ấy đẹp trai lắm"
"So với anh thì sao?"
"Anh đang ghen à, thật sự rất giống đó"
Anh không nói gì chỉ quay mặt nhìn đi hướng khác. Trái tim tôi mách bảo mình nên nói hết tất cả với anh. Dù không có kết quả nhưng để bản thân không còn uất ức không còn sáo rỗng nữa thì cũng đáng. Tôi xoay người anh lại đối diện với mình.
"Kim Taehyung, anh biết rõ là hôm đó em đã nói thích anh mà"
"Anh..."
"Anh không trả lời mà cứ thế tránh né em, anh ghét em lắm sao?"
"Không, anh không ghét em. Chỉ là anh..."
Tôi có hơi nôn nóng mà đi lại gần anh hơn, nhìn sâu vào mắt...
"Em thích anh, còn anh thì thế nào?"
Anh khi đó chẳng trả lời ngay, tôi thấy anh hồi hộp và lãng tránh.
"Ami, cho anh thêm thời gian nhé"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro