Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Phải •

Sáng hôm sau đó tôi vẫn đến trường như mọi khi chỉ là trong lòng cảm thấy rất lạ. Tôi đã nhận được một tin nhắn từ anh, như một lời xin lỗi...

"Hôm nay khi học xong hãy đến nhà anh cùng ăn cơm nhé"

Một đoạn tin nhắn ngắn ngủi cũng đủ khiến cả ngày của tôi bừng sáng. Tôi gửi lại cho anh một đoạn voice rồi vui vẻ đến trường.

Chính vì Kim Taehyung nhắn như thế mà cả buổi tôi chả ăn uống gì, tôi muốn có thể trước mặt anh thưởng thức món ăn thật ngon miệng. Tôi không muốn cứ ngượng ngùng trước anh như thế, tôi muốn cả hai đều được thoải mái.

Và rồi khi học xong tôi nhanh chóng lên taxi tìm đến nhà của anh. Không quên ghé qua cửa hàng tiện lợi chọn vài loại nước ngọt.

*Tíng tong*

Tiếng chuông cửa ngân dài rồi tắt hẳn. Tôi không thấy anh ra mở cửa. Vừa lo lắng vừa gấp rút tôi nhấn thêm vài hồi chuông nữa nhưng vẫn không có sự đáp lại.

Tay tôi đặt lên tay nắm cửa và nhận ra hôm nay cửa của anh không khóa. Tôi vội vàng bước vào dò xét xung quanh. Chân vừa bước đến nhà bếp liền trông thấy anh đang nằm dài trên nền gạch. Không chần chừ tôi liền chạy đến lay người anh.

"Taehyungie, anh bị làm sao vậy?"

"..."

"Taehyungie..."

Tôi kêu anh mỗi lúc một nhiều hơn nhưng anh lại chẳng hồi đáp lấy một lời. Trông thấy sắc mặt của anh nhợt nhạt và môi xám xịt tôi bật khóc. Tay đưa lên mũi của anh nhưng chẳng còn cảm nhận được hơi thở tôi lại càng khóc to hơn nữa.

Tôi lấy hết can đảm và vốn hiểu biết của mình cúi người xuống giúp anh hô hấp nhân tạo. Tôi cứ liên tục truyền hơi vào như thế nhưng anh mãi không tỉnh lại, tôi thật sự cảm thấy gục ngã.

"Taehyung, Kim Taehyung... Anh phải tỉnh dậy đi chứ. Lời tỏ tình hôm đó anh còn chưa đáp lại em kia mà... Nếu anh tỉnh lại anh muốn từ chối em cũng được... Em sẽ không làm phiền anh nữa..."

Tôi bình tĩnh lại một chút tay lần mò đến chiếc điện thoại. Hồi chuông vừa kêu lên thì điện thoại của tôi bị văng ra xa. Tiếp đó là một lực mạnh truyền đến sau gáy. Anh kéo tôi xuống và phủ môi của mình lên môi của tôi. Bất ngờ đến nỗi tôi còn chẳng kịp suy nghĩ lấy điều gì.

Đến một lúc sau đó anh mới rời môi của tôi ra và ngồi dậy. Hai tay giúp tôi lau nước mắt.

"Park Ami là đồ ngốc!"

"Em đã rất lo lắng cho anh đó, anh làm sao vậy..."

"Anh chỉ bị đau dạ dày thôi. Em hô hấp nhân tạo cho anh như thế có phải là đang lợi dụng thời cơ để hôn anh không?"

"Đau...dạ dày? Rõ là khi anh không...thở"

Anh đột nhiên cười rộ lên rồi đưa tay cốc vào đầu tôi.

"Anh lừa em thôi, làm gì có ai đang yên lành lại ngưng thở chứ"

"Em...đã rất sợ..."

Tôi lại bật khóc nhưng cũng chẳng biết là vì điều gì nữa. Vì lo cho anh hay là vì bị lừa tôi đều hoàn toàn không rõ. Chỉ là anh khi thấy tôi như thế mới cảm thấy có lỗi. Tay kéo tôi đứng dậy và kéo tôi ngồi xuống ghế ở nhà bếp.

"Anh xin lỗi, chỉ là muốn trêu em một chút thôi..."

Tôi không đáp lại anh nhưng một lúc lại nhớ ra điều gì đó.

"Anh đã...hôn em?"

"Đúng, là anh hôn em"

"Nhưng mà...tại sao?"

"Anh đang trả lời cho em"

"Trả lời?"

Anh nhìn tôi nở một nụ cười rất dịu dàng, tay đặt lên hai bên má của tôi và kéo tôi lại gần.

"Phải, chúng ta hẹn hò đi"







___






Chúc mừng sinh nhật của mình 🎂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #태형