Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Ai vậy? •

" Vâng, em đến ngay"

Tôi nhanh chóng chạy đến chỗ của anh rồi lại cùng đi tiếp. Chần chừ một lúc rồi cũng cất tiếng

"Taehyung của em không còn là thần tượng nhưng vẫn được yêu thích quá nhỉ"

Anh ngại ngùng chỉ biết nhìn tôi rồi cười. Nhưng tôi vừa nói gì vậy chứ 'Taehyung của em?'. Anh ấy là của mình khi nào, thật ngại chết đi được. Chỉ mong là anh không để ý đến.

Anh cứ thế mà đi tiếp, đúng là anh không để ý thật. Tôi thở phào nhẹ nhõm một cái, thoát khỏi ánh mắt bối rối từ nãy đến giờ. Anh nghe tiếng thở dài liền quay người lại.

"Sao thế? Em mệt à?"

"Em đâu có, hay là... Chúng ta về thôi"

Anh nghe thấy thế liền đổi hướng đi, giúp tôi mang những thứ vừa chọn từ nãy đến giờ đi thanh toán rồi lại lái xe đưa tôi về.

"Cảm ơn anh vì hôm nay nha"

"Không có gì đâu, em vào nhà đi"

"Vâng ạ"

"À... Khoang đã"

Anh đột nhiên đi đến gần tôi sau đó liền đưa tay lên xoa đầu tôi. Thử hỏi có phải là do anh nghiện mất rồi hay không.

"Rồi, em vào đi"

"Chỉ vậy thôi sao, em còn tưởng anh sẽ ôm tạm biệt em một cái nữa"

"Em muốn ôm à? Được, lại đây"

"Không, em đùa đó. Anh về sớm đi nhé"

Tôi chạy nhanh vào nhà thở gấp, khi nãy tim tôi đập nhanh quá đến không kiểm soát được. Tôi vội lên tầng trên nhìn ra cửa sổ. Thấy xe anh đi khuất rồi mới yên tâm quay trở vào.

___

Hôm sau tôi vẫn đến trường như thường lệ nhưng hôm nay tâm trạng khác lạ một chút, chẳng vui vẻ dìy. Cứ nghĩ đến từ 'bạn' thốt ra từ miệng anh là tôi lại trầm xuống. Anh ấy lớn hơn tôi nhiều như thế tại sao chỉ là bạn?

Trưa hôm đó tôi tan học sớm, vừa ra đến cổng trường đã nhận được cuộc gọi từ anh.

"Alo?"

"Amie, em mua bữa trưa giúp anh được không?"

"Anh không gọi đồ ăn bên ngoài ạ?"

"Anh muốn em giới thiệu cho anh vài món"

"Là do anh lười đúng không?"

"Đúng rồi đúng rồi"

"Nhưng em phải về ngay, chiều nay em có tiết học"

"Amie~, chiều anh sẽ đưa em đến trường"

"Nhưng mà..."

"Nha~~"

"Vâng vâng, anh đợi em một lúc. Em đến ngay"

Cái giọng của anh khi đó đáng yêu hết sức, chẳng khác nào trẻ con đang làm nũng cả. Chẳng trách anh được, có trách thì trách do tôi dễ mềm lòng quá. Anh ấy đẹp trai, anh ấy làm gì cũng đúng cả

Tôi nhanh chóng đổi hướng mà đi mua đồ ăn.Vừa đến nhà anh ấn chuông anh đã xuất hiện rồi kéo tôi vào trong.

"Sao vậy, anh trốn ai à?"

"Không, anh đói quá. Anh chờ em lâu rồi đó"

"Chờ em hay là đồ ăn của em"

"Cả hai, nào em bày đồ ăn ra rồi cùng nhau ăn"

"Em chỉ mua có một phần thôi, em phải làm bài tập"

Vừa nói tôi vừa bày đồ ăn ra bàn, lấy chén đũa giúp anh. Anh cười một cái cảm ơn tôi rồi để tôi ra phòng khách làm bài tập.

Cảm giác được học bài ở nhà của anh thật tuyệt, rất có động lực. Nhưng do bản thân có hơi mệt nên ngồi một lúc thì ngủ quên mất.

Anh ăn xong chẳng dọn ngay,mà rửa tay rồi ra phòng khách. Nhìn thấy tôi đang ngủ anh không vội gọi tôi dậy mà đến gần nhẹ nhàng vén giúp tôi khoảng tóc rũ xuống mặt. Anh nhìn tôi một lúc. Không biết anh nghĩ gì nhưng chỉ vài giây sau đó anh hôn nhẹ lên trán của tôi.

Tôi mơ hồ thức dậy, thấy khuôn mặt của anh phóng đại ra trước mắt có hơi hoảng loạn một chút rồi cũng bật ngồi dậy.

"Em ngủ quên mất"

Anh nhìn tôi cười dịu dàng rồi giọng nói lại đầm ấm cất lên.

"Không sao, anh nghĩ là chưa trễ nên không đánh thức em dậy. Nếu etuongtưởng ệt thì cứ ngủ tiếp đi"

"À em ổn rồi, để em dọn giúp anh nha"

"Không cần đâu, quẳng vào sọt rác là được í mà. Để anh đi lấy nước cho em"

Không đợi tôi trả lời anh đã vội rời đi. Nhưng khi nãy là anh thật sự hôn tôi à, hay chỉ là tôi tưởng tượng ra. Nhưng chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy hạnh phúc lắm.

Tôi vỗ vỗ vào mặt mấy cái liền chọt tỉnh. Khi đó anh cũng mang nước ra. Thấy cái dáng vẻ ngốc nghếch anh không nhịn được cười. Vội đặt ly nước vào tay tôi rồi ngồi xuống cạnh

"Dạo này học hành vất vả quá nhỉ"

"Vâng, rất rất là nhiều bài tập"

"Em có muốn đi chơi cho khuây khỏa không?"

"Nhưng dạo gần đây chúng ta đã đi cùng nhiều lắm mà"

"Nhưng bây giờ là đi xả stress, khác hẳn những lần trước"

"Nếu được vậy thì hay quá"

"Vậy tối mai nhé, bây giờ anh đưa em đến trường"

"Vâng"

___

Chiều đến, tôi tan học rồi lại một mình ra về. Bước từng bước từng bước đến trạm xe bus để về nhà. Ngôi nhà đó tôi được một người bạn giới thiệu và tôi thấy nó cũng khá hợp với tôi. Nó không quá to cũng không quá nhỏ nhưng ở một mình trong đó thì thật cô đơn quá.

Tôi cũng chẳng có nhiều bạn, đa số đều bận rộn với việc học của mình. Lâu lâu cũng có một lần họp nhóm nhưng cũng chỉ toàn học và học, không làm gì khác.

Tôi thường xuyên về một mình thế này nên cũng dần quen, chẳng còn sợ gì cả.

Hôm này thời tiết lúc chiều thay đổi có phần hơi đột ngột. Trời âm u rồi tối xầm lại. Tôi vừa đến trạm xe thì trời đã mưa to. Tôi co người khúm núm một góc vì sợ ướt. Tôi vốn chẳng phải người thường xem dự báo thời tiết nên cũng chẳng biết mà mang theo ô. Nhìn sang phía bên cạnh một đôi tình nhân chạy đến, anh ấy nhường áo cho cô còn trao cho cô cái ôm ấm áp nữa. Thật đáng ngưỡng mộ.

Nhìn lại bản thân tôi bấy lâu nay vẫn chỉ có một mình, một mình ăn, một mình khóc, một mình cười, một mình đến bệnh viện, một mình lo lắng cho mình. Tôi không chia sẻ nhiều với ba mẹ vì sợ họ lo lắng.

Gặp được anh tôi có khá hơn một chút nhưng chẳng hiểu sao vẫn thấy rất cô đơn.

Một lúc thì xe bus cũng đến, tôi vội lên rồi về nhà. Chẳng màng tới chiếc bụng đói meo, tôi tắm rồi vào thẳng phòng ngồi học bài cho đến khi tắt hết cả đèn rồi ngủ.

____

Hôm sau thức dậy cả người cứ lạnh ngắt, cứng đơ. Không nói cũng biết là tôi bị cảm lạnh mất rồi. Có hơi khó khăn nhưng tôi không xin nghỉ mà cố vực bản thân dậy để đi đến trường.

Tối đó bản thân tôi đỡ hơn một tí liền chuẩn bị để được đi chơi.

Trong xe chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng nhạc du dương và một con người đang rất tập trung vào việc lái xe. Chỉ có tôi thi thoảng nhìn qua anh, dáng vẻ thế này ai lại chẳng thích được.

Tôi đột nhiên ho khan một cái, anh lập tức liếc mắt sang nhìn tôi với đôi chân mày cau lại.

"Sai vậy? Em bệnh à? Có cần anh đưa đi bệnh viện không?"

"Không đâu ạ, em chỉ bị sặc thôi"

Anh không trả lời mà gật đầu một cái rồi quay đi. Anh đưa tôi đến một công viên xa tít. Nơi đó có rất nhiều trò chơi... Vì lâu rồi không được đi chơi thế này nên tôi rất háo hức. Chạy khắp nơi như trẻ con, vì thế mà anh cứ xoa đầu tôi mãi.

Chơi xong một vài trò cả hai đều mệt lả. Để tôi ngồi xuống anh vội đưa ra lời đề nghị.

"Anh đi mua nước cho em nhé"

"Không cần đâu ạ, anh cũng mệ rồi"

"Không sao, đợi anh 5 phút, 5 phút thôi"

Anh chạy đi rồi nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc. Tôi nghe lời ngồi ở đấy đợi nhưng cũng mất khá lâu. Không đợi anh được nữa tôi mới lo lắng chạy đi tìm.

Tìm đến một quầy nước thì tôi ngừng lại. Nhìn từ xa tôi chắc chắc đó là anh. Nhưng bên cạnh lại có một cô gái, hai người trông vui vẻ và hạnh phúc lắm. Một lúc còn ôm nhau một cái để chào tạm biệt. Mọi thứ đều dịu dàng và ôn nhu đến lạ, cái thứ mà tôi đã nghĩ cả đời cũng không có được.









.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #태형