Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Request #3

Request của bạn: CookieValii
Chúc bạn đọc truyện vui vẻ, vì mình không có năng khiếu viết bí ẩn lắm cho nên có thể sẽ không được hay ❎
==============================
Hoseok - ánh hào quang của cuộc đời tôi.

Chính chàng trai này đã mang cho tôi lí trí của cuộc sống.

Vào một ngày nắng đẹp, tôi đã gặp anh.

Với khuôn mặt ưa nhìn rất hoàn mĩ, giọng nói lại trầm ấm, ánh mắt dịu dàng vô cùng.

Anh ấy ngồi bàn đối diện tôi trong quán cà phê.

Và tôi đã say đắm anh...

Và tôi cũng biết, anh luôn đến đây vào lúc hai giờ chiều đến năm rưỡi mỗi ngày, hơn nữa còn là khách quen của quán.

Vào một ngày mưa, chàng trai ấy không đến, tôi đã mạnh bạo đến hỏi tên anh với chị nhân viên.

Chị ấy nói:

-Anh ấy hả? Là Hoseok, người gì đâu mà đẹp trai thật đấy!

À, ra là Hoseok, cái tên thật đẹp.

Đến một ngày trời đẹp, không mưa, cũng không nắng. Tôi tiến đến chỗ ngồi đối diện Hoseok.

-Anh ơi, em ngồi đây được chứ?

-Được!

Anh nói rồi nhìn tôi cười nhẹ, giây phút đó, tim tôi như trật nhịp. Hoseok có niềm đam mê để đọc sách, và quán cà phê chính là địa điểm anh ấy chọn.

-Anh Hoseok...

-Gì thế?

-Em, em thích anh…

-Em biết gì về anh?

Anh thoáng ngạc nhiên, buông quyển sách nhìn tôi.

-Em…

Rồi anh ngưng hỏi, cười nhẹ.

-Đừng căng thẳng, anh chỉ đùa thôi.

-À, vâng. Chuyện tỏ tình...

-Ừm.

-Dạ?

-Anh nói là ừ. Anh đồng ý.

Không cần nói cũng biết khoảnh khắc ấy tôi đã hạnh phúc đến mức nào.

-Em tên gì?

-Dạ, Han, Han T/b.

-Ừm, tên đẹp đấy.

Tối ngày hôm đó, trong lúc lướt Instagram, tôi đã nhìn thất một tus…

Có hình của Hoseok...

"Dấu tích xanh?"

J-Hope?

Không lẽ...play boy sao?

Chắc không thể đâu, J-Hope ăn mặc rất sành điệu và ăn chơi, khác với phong cách giản dị của Hoseok.

Có thể, trên thế giới, chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên…

Những ngày tháng sau đó, tôi đã thực sự rất hạnh phúc bên Hoseok, Hoseok là một người điềm đạm, ngọt ngào và vui tính.

Tôi đã chìm đắm trong thế giới ngọt ngào đầy màu hi vọng mang tên anh, đến mức quên cả việc về một anh chàng tên J-hope nào đó.

Vào một ngày mát mẻ, Hoseok đã hẹn tôi đến công viên giải trí, chúng tôi vui vẻ cho đến khi, anh ấy tạm biệt tôi sau một cuộc điện thoại giữa chừng. Trông anh ấy có vẻ rất bí ẩn.

Và thật trùng hợp làm sao, con đường đi về nhà tôi, lại chính là con đường nà Hoseok đi qua.

Con đường tắt duy nhất về nhà tôi, nó là một con hẻm nhỏ, hơi tối tăm. Con hẻm này đi mười phút là có thể tìm đường đến nhà tôi.

Tôi đi ngang qua một nhóm nam mặc đồ màu mè, rất cool ngầu và sành điệu, tầm khoảng sáu người gì đó. Và trông chúng, ăn mặc thật giống… Playboy. Làm sao đây, nhưng tôi chỉ có thể tưởng tượng đến thế.

Tôi nắm chắc quai túi đeo, lướt qua mặt bọn họ, không để ý chúng nháy mắt với nhau, rồi một tên nắm lấy tay tôi kéo ngược lại phía sau, khiến tôi ngã vào lòng hắn.

Tên này khá cao, tằm khoảng mét bảy gì đó, tôi thắc mắc, không biết Hoseok đi qua đám này bằng cách nào.

-Cô em! Thích anh đến thế cơ à? Các cậu xem, nó tự ngã vào lòng tớ này!

Chúng cười một tràng dài đầy ghê rợn với nhau. Tôi vội đẩy hắn ra, nhìn tên trước mặt mình, hắn cũng khá đẹp đấy chứ, chỉ là, lại đi làm việc này.

-Taehyung, cậu đúng thật là, tại sao lại luôn cuốn hút như vậy? Haha!

Tên đầu hồng xám đứng cười như được mùa, năm tên còn lại cũng cười theo.

Rồi tên Taehyung nắm tay kéo tôi lại gần, bắt đầu hôn.

Tôi giãy dụa, nhưng lại chẳng thể thoát khỏi hắn.

Cả đám sáu người thi nhau ép bức tôi vào tường rồi hôn tới tấp, còn định giở trò đồi bại.

Ngay lúc đó, tôi nghe giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên.

-Các cậu có trò gì vui thế?

Cả đám ngước mặt nhìn, tôi cũng liếc theo hướng phát ra giọng nói kia.

Và tôi chỉ ước, giây phút ấy, bản thân đừng nhìn thì tốt hơn.

-J-hope, cậu xem, có mồi này!

Tên đầu hồng xám chỉ về phía tôi, J-hope cũng nhìn theo hướng của hắn.

Anh chết sững người, tôi cũng vậy,anh lặng im như vậy, có nghĩa, tôi không còn gì để hi vọng có sự nhầm lẫn ở đây, người đàn ông này, J-hope, lại chính là người mà đem tới hi vọng cho tôi, người tôi yêu thương hết mình, Hoseok.

Tôi vẫn cố tóm lấy chút hi vọng cuối cùng, tôi chẳng thể cười, mà cũng chẳng thể khóc, như một kẻ trầm lặng, nói với Hoseok, hai tay đều bị đồng bọn của anh nắm chặt.

-Xin hãy cứu em, Hoseok...

Ấy vậy mà, chàng trai ấy lại lạnh lùng xoay người bỏ đi, để lại câu nói mà đối với tôi là cuối cùng.

-Các cậu đối xử tốt với cô ấy, tớ có việc phải đi.

Tôi đau khổ đến tột cùng, nhưng lại không rơi một giọt nước mắt nào, để mặc đám người kia cười vui vẻ, mần nhục thân thể tôi, ánh mắt tôi vẫn chung thủy hướng về phía hình bóng đơn độc đang dần xa kia.

Vậy là hết, tất cả kết thúc tại đây, tôi chẳng còn hi vọng gì nữa, vì hi vọng đã rời xa tôi rồi...

Chúng thả cho tôi đi khi trời gần tối, với thân thể nhếch nhác, đầy dấu hôn bẩn thỉu, tôi lết xác về nhà trông bộ dạng không thể tệ hơn.

Tội gột rửa sự bẩn thỉu trên người mình, lòng vẫn cầu mong có thể rửa được những kí ức kia.

Giá như ngày ấy, đừng say mê vẻ đẹp giả tạo, bên trong lại là một con quỷ gớm giếc của Hoseok.

Thì có lẽ tôi đã chẳng đau thế này...

Hai ngày sau, Hoseok nhắn tin cho tôi.

[T/b, anh biết anh đã làm em tổn thương.
Anh xin lỗi.
Anh đã rời hội đó, cũng đã bị gắn cho cái mác phản bội suốt đời, hơn nữa lại bị đánh đến thê thảm. Haha.
Em xem, thật đáng đời anh đúng không? Đáng đời đã đi lừa một gái hồn nhiên như em.
Nhưng anh thể chịu đựng được.
Anh đã để nghệ danh J-hope, chính để có thể che mắt mọi người, dùng vẻ ngoài lương thiện ấy bọc lấy tâm hồn ghê tởm bên trong.
Anh xin lỗi, ngày đó đã bỏ em lại như thế.
anh không dám đối mặt với sự thật.
Rằng anh đã yêu em nhiều thế nào, T/b.
Đừng tha thứ cho anh, làm ơn đừng tha thứ cho kẻ phản bội này.
lẽ đây sẽ tin nhắn cuối cùng anh gửi cho em, gái anh thương...]

Tôi đã ngay lập tức nhắn lại khi nhận được tin nhắn ấy. Cuối cùng? Hoseok định đi đâu sao? Hay anh ấy định làm điều dại dột?

[Anh đang nói cái quái thế Hoseok?]

[T/b, giờ đến lúc anh phải trả giá hành động của mình rồi. Anh đã làm tổn thương rất nhiều gái, bỏ rơi cảm xúc mối tình dang dở của họ với anh.
Anh sắp bị giết rồi, nhưng anh không thấy sợ, giờ đây anh biết em đang quan tâm đến anh. Chưa bao giờ anh hiểu yêu thật lòng . Cảm ơn em, tất cả!]

[Hoseok? Ai giết anh? Nói cho em biết đi, em sẽ cứu anh ! Làm ơn đừng bỏ em, Hoseok! Em không hận anh!]

Tôi nhấn điên cuồng vào màn hình điện thoại với tràn ngập sự lo lắng, nhưng tin nhắn đến với tôi chỉ vỏn vẹn dòng tin ngắn ngủn làm tôi có lẽ suốt đời không thể quên đi mối tình đầu cay đắng này.

[Quá Muộn Rồi, em sống tốt nhé! Anh đi đây!]

Hi vọng đã rời bỏ tôi, Hoseok thật sự đã chết...

Cho dù tôi có nhắn nhiều đến đâu, có gọi cả trăm cuộc vào số máy ấy cũng vẫn sẽ không có hồi âm.

Ngày hôm sau, tôi đã nhủ mình phải mạnh mẽ để vượt qua. Tôi sẽ kiên cường đứng dậy, bắt đầu lại, mối tình này sẽ là bài học cho tôi.

Hoseok, cám ơn anh vì đã cho em tất cả sự yêu thương của anh ...

"Phát hiện thể của một nam nhân dưới vách núi, xác nhận của Jung Hoseok…"

==============================
Cám ơn vì bạn đã chờ đợi tôi viết ra cái chap xám quần này :>
Bạn đọc tạm và ủng hộ tôi nhiều nha, nếu thấy k hay thì cho tôi xin lỗi, tôi đã cạn ý tưởng r :<
Mấy fic kia tôi cx dng còn vứt đấy. Mấy bạn readers đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro