Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2:

Ha Eun sáng dậy đầu óc còn ong ong, xoay đúng mười vòng mới tìm ra cái nhà vệ sinh để đánh răng.

Xuống dưới nhà đã thấy trên bàn có tô canh giải rượu với bánh mì phết bơ, Phu nhân và Thiếu gia thì đã đi làm, chỉ có người hầu trong nhà dọn dẹp.

Ăn xong tô canh giải rượu kia quả nhiên đầu óc tỉnh táo hơn chút, vừa mở cửa đã thấy Taehyung đứng đó dựa vào tường nhìn mình.

"Taehyung?"

"Eunie, xong rồi sao? Cùng đi học đi!"

Cái gì đây? Chẳng phải Taehyung luôn muốn đi trước sao? Ha Eun mới là người phải theo sau mới đúng, ngày nào cũng lon ton "Taehyung, chờ tớ với".

Ha Eun cùng Taehyung đi trên đường vắng tanh, cơ bản ở khu này buổi sáng chỉ có cô và anh. Nghĩ lại về chuyện hôm qua, hi vọng mình không say quá mà nói với Taehyung, chuyện lá thư hôm qua, Taehyung cũng sớm đã để ra ngoài, Ha Eun lại ngượng không muốn hỏi, cũng sợ đám bạn chưa chuyển đến tay khi nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Taehyung.

Vẫn là khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, và tính cách đặc biệt tốt bụng. Từ nhỏ, Ha Eun đã thấy Taehyung thực sự rất mạnh mẽ.

Đã hai tháng trôi qua từ khi Ha Eun viết thư tỏ tình với Taehyung, chắc có lẽ chưa đến tay nên anh không để ý lắm. Dạo này Ha Eun thấy Taehyung có chút thay đổi, có vẻ lạnh nhạt hơn với cô, anh hay đi cùng hoa khôi của Khối. Cô gái ấy tên Yeri, Yeri rất xinh đẹp và nhẹ nhàng, cô ấy cười nhiều lắm, và đặc biệt rất tốt bụng, người như Yeri, Taehyung thích cũng phải.

"Tae"

Chuông báo kết thúc tiết học cuối buổi sáng vừa kêu, Ha Eun lập tức chờ hai bạn ngồi giữa đi ra ngoài, sau đó đi tới gọi Taehyung.

Anh đang hì hục chép nốt bài hóa, vở cũng chuẩn bị đóng, ngước lên nhìn nụ cười gượng của Ha Eun.

"Taehyung à?"

Yeri phấn khởi từ cửa bước vào nhìn thấy Ha Eun với Taehyung.

"Cậu đi ăn trưa không Taehyung?"

Yeri thanh thoát cười với anh, Taehyung liền đồng ý, quay sang chỗ Ha Eun.

"Sao thế Ha Eun?"

Và cái biệt danh Euni cũng từ ngày Taehyung gặp Yeri mà biến mất.

"Tớ, tớ định rủ cậu đi ăn trưa cùng, nhưng mà, Yeri, cậu, cậu đi chung với bạn ấy tớ, tớ không ăn nữa!"

Sau đó là một nụ cười gượng.

[Đau là việc của tim ❤
Cười là việc của miệng 👄
Tim miệng vốn không liên quan tới
nhau....
Nên tim đau...💔
Miệng vẫn cười...
❤Narikets❤]

Taehyung ngước nhìn Ha Eun rồi lại nhìn Yeri một lúc lâu như thực sự phân vân. Một người anh mới quen và có cảm tình rất tốt. Một người quen từ bé và cũng rất tốt.

"Cậu mau đi đi, đừng để Yeri chờ, sắp qua giờ trưa rồi".

Giọng nói của Ha Eun bây giờ nghẹn ngào lắm, mặt cúi gằm xuống đất, như cố kìm chế hàng loạt cảm xúc sắp vỡ òa, đau buồn cũng sắp theo đường mắt mà đi ra. Người run run.

"Ừ, vậy cậu ở lại đây nhé!"

Taehyung chậm rãi đi tới chỗ Yeri, còn ngoái lại nhìn Ha Eun, và cũng vô tình nhìn thấy giọt nước mắt long lanh rơi xuống, Ha Eun lấy tay lau đi, sau đó lững thững đi ra cửa sau.

"Hồ tuyệt vọng".

Cái tên nghe đau buồn nhỉ? Nhưng nó lại sánh vai cùng với Hồ Tình yêu trong trường.

Hồ Tình Yêu là nơi các cặp đôi bắt đầu yêu nhau, hẹn hò mỗi ngày ở đây, còn Hồ Tuyệt Vọng, nó là nơi các cặp đôi chia tay. Đồng nghĩa với việc, Hồ Tình Yêu là điểm bắt đầu và Hồ Tuyệt Vọng là nơi kết thúc.

Ha Eun luôn muốn được một lần đến Hồ Tình Yêu, không phải cô không thể, mà là muốn đi đến cùng Taehyung.

Và đây là lần đầu tiên Ha Eun đến Hồ Tuyệt Vọng.

Ngồi ghế đá và khóc thật lớn. Xung quanh cũng có vài cô gái khóc như vậy, nhìn bạn trai lạnh lùng xoay lưng bỏ đi.

Với các cặp đôi, nếu người yêu dẫn mình đến Hồ Tuyệt Vọng, thì có nghĩa người đó muốn kết thúc.

"Anh à, đừng bỏ em mà!"

Ha Eun ngước lên theo nơi phát ra tiếng nói nghẹn ngào ấy, một nữ sinh thân hình mảnh mai, mặt mũi cũng đẹp, hết sức sáng sủa. Nước mắt lăn dài trên mặt bạn ấy, không ngừng sụt sịt rồi lấy tay quệt đi.

Phía trước là một nam nhân cao lớn, rất đẹp trai, vẻ ngoài ngạo nghễ, mặt nhăn nhó rất muốn dứt khỏi đôi tay trắng trẻo của bạn nữ kia.

"Jungkook, anh đừng bỏ em mà!"

"Cô buông ra! Tôi không yêu cô nữa, còn Alny đang chờ tôi ngoài kia!"

"Không, không, Jungkook, anh vẫn yêu em mà! Đừng bỏ em! Alny, Alny chỉ đang lừa anh thôi, cô ấy có Jimin rồi! Hai người đó đang thông đồng lừa gạt anh đấy! Xin hãy tin em!"

"Cô câm miệng!"

*Chát*

Tiếng vang thu hút mọi ánh nhìn, bạn nữ kia lấy tay áp lên bên má bỏng rát, không gì nhục nhã bằng khi nhận lấy cái tát từ người mình yêu.

Nam nhân kia là Jungkook, lạnh lùng giựt lại tay, nghiến răng chỉ thẳng vào đối phương.

"Ai cho phép cô xúc phạm tới Alny? Còn Jimin nữa? Con khốn! Tránh xa tôi ra, thật ghê tởm!"

"Tôi không nghĩ ngày xưa lại yêu phải một người cáo già như cô, Min Ji!"

Jungkook một lần chửi lại tiến thêm một bước, Min Ji thì càng ngày càng lùi, tay vẫn giữ bên má đỏ ửng, nước mắt rơi lã chã, thực sự rất đau thương.

Khoảng cách giữa Min Ji và cái hồ rất gần nhau rồi, Hồ Tuyệt Vọng sâu năm mét, nếu rơi xuống nhất định sẽ gặp nguy. Không thể phó mặc số phận của một người cho tử thần được!

Người xung quanh bắt đầu bàn tán về cậu trai trẻ kia, một vài người biết được tên của cô gái còn nói lớn.

"Min Ji, bạn đừng lùi nữa!"

"Cậu ấy gặp nguy rồi!"

Ngay khi bạn nữ kia nghiêng người sắp ngã, Ha Eun như mũi tên mà lao đến xoay người bạn nữ kia ra, không ngờ bản thân lại mất đà mà ngã xuống.

"Tùm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro