4.
[Phòng y tế]
(Trong mơ) Khi bạn và Jungkook chỉ 7 tuổi,dưới 1 gốc cây mà hai người thường đến chơi
"T/b! Lại đây!"
"Gì?"
Jungkook nhặt 1 bông hoa anh đào,xong rồi cài trên tóc bạn,cậu nở nụ cười với bạn,khuôn mặt ấy làm bạn rung động,bạn đỏ mặt,cậu liền chạm mặt bạn nói
"Mặt cậu đỏ vậy? Cậu bị cảm sao ?!"
"Không...không có gì..."
"Cậu dễ thương lắm..."
"Hả?...cậu nói gì?.."
"Ngốc...chúng ta đi về nhà thôi,muộn rồi..."
"Ừ..m.."
Cậu dắt tay bạn đi ra khỏi những đống bông hoa anh đào tới mùa rụng,bạn nhìn cậu với cặp mắt ngây thơ,thầm nghĩ
"Cậu thật tuyệt vời..."
(Quay về)
Cô y tế bước ra,hai cậu liền đứng lên
"Cô ơi,T/b sao rồi ạ?"
"...Hiện tại T/b vẫn đang trong hôn mê,không có dấu hiệu tỉnh lại,cô cũng đã truyền nước biển cho bạn ấy.Bạn ấy có nguy cơ bị rối loạn nhịp tim,cảm xúc tức giận quá nhiều mới xảy ra tình trạng ngất xỉu"
"...Cho chúng em đi vào thăm bạn ấy được không ạ?"
"Được,mà cho cô hỏi hai em là bạn thân của T/b à?"
Jungkook và Taehyung nhìn nhau rồi do dự nói
"Vâng....đúng rồi ạ...."
"T/b thật là có phúc khi có người bạn cao lớn như hai em,nhớ chăm sóc bạn ấy thật tốt,cô đi đây..."
"Tạm biệt cô..."
Chào xong,hai người vào phòng bệnh nhân,thấy bạn đang nằm ở đó,Jungkook liền chạy tới cầm tay bạn không buông,Taehyung thì đi qua đi lại rồi ngồi xuống ghế,Jungkook cứ nói mãi một câu với bạn
"T/b à,tớ ở đây nè,cậu tỉnh lại đi..."
"Cậu mày đừng có nói nữa được không? Cô ấy không nghe đâu..."
Nghe hắn nói vậy,sắc mặt của cậu biến đổi,quay sang hướng hắn và đẩy hắn té ngã
"Là tại cậu...nếu không có mày ở trên đó thì T/b sẽ không như thế này! Mày biết không?!"
Nghe thấy tiếng cãi nhau,một cô bé khối dưới đẩy Kook ra xa
"Này hai anh kia! Trong này là phòng y tế đó!"
Cho đến khi hai người quay sang nhìn cô bé,2 cặp mắt giận dữ nhìn cô,cô ngạc nhiên đó là 2 người nổi tiếng trong trường,cô sợ hãi nói
"Anh Taehyung,anh Jungkook! Hai anh làm gì ở đây vậy?"
Thấy người của cô đang run,hai cậu dừng tay lại và trật tự ngồi xuống im lặng,Jungkook khẽ nói
"Xin lỗi em...anh không cố ý..."
"Cậu còn nói không cố ý nữa à..."
"Thôi được rồi! Dừng đi..."
Cô nhẹ nhàng đặt chậu nước xuống,cô vắt khăn và lau trán cho T/b,Jungkook nói với cô
"Em tên gì vậy?..."
"Bora ạ..."
"Em làm việc ở đây à?"
"Vâng...em chỉ làm thêm thôi ạ...vì trong trường chỉ có 2 y tế,không có người giúp việc nào cả nên hiệu trưởng giao cho em trách nhiệm này"
"Người nhỏ tuổi như em tại sao lại giỏi như thế này chứ...?"
"Thật ra...từ nhỏ em được bố dạy những điều cơ bản trong ngành y học,em thích chữa bệnh lắm"
"À...xin lỗi vì anh nói chuyện trong lúc em làm việc..."
"Không sao đâu ạ,chị này là bạn của hai anh sao?"
"Ừm"
"Em biết chị này,nhiều người nói chị ấy nổi tiếng nhờ anh,nhưng em không nghĩ vậy,chị ấy rất tốt tính..."
"Đúng,cô ấy là một người rất đặc biệt đối với anh..."
Nghe vậy cô cũng buồn,buồn vì cậu ấy đã có người mình thương.Chắc hẳn cô có cảm tình với duy nhất một người là Jungkook-Người mà đang cầm chặt tay bạn.Trong trường,cô biết những lời đồn giữa bạn và Jungkook có hành động thân mật,không ít người ghen tị về bạn.Sau đó,cô lịch sự đưa 2 tay mời hai người ra ngoài
"Vâng,thời gian này các anh nên vào lớp,tự mình em làm được rồi ạ,cảm ơn các anh"
"Ừm,làm phiền em rồi..."
Hai cậu cúi đầu chào rồi vào lại tiết học
---------------------------------
[Tan trường]
Jungkook vội vàng xuống phòng y tế nhưng bất chợt nghĩ lại cậu có công việc gia đình nên phải về sớm. T/b lại không khỏe để chạy xe,một lúc sau cậu nghĩ đến Taehyung.Mặc dù cậu rất thù hắn đã làm như vậy nhưng đành phải nhờ hắn chăm sóc bạn
"Taehyung...nhờ cậu giúp tôi được không?..."
"Chửi tôi dữ như vậy còn nhờ tôi giúp à?!"
"Chúng ta nói việc đó sau,tôi nhờ cậu ở lại với T/b chăm sóc cho cô ấy,tôi có việc phải đi..."
"Vậy à?..."
"Nếu cậu làm hành động xấu với cô ấy,tôi sẽ không để yên chuyện này..."
"Được rồi..."
Nói xong,cậu đi ra khỏi trường,Taehyung tới chỗ y tế
-------------
[Trong khi đó]
Cuối cùng bạn cũng tỉnh dậy,mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh,bạn vẫn không hiểu tại sao mình lại ở đây.Bora thấy bạn ngồi lên,cô vội vàng chạy đến nói
"Unnie dậy rồi à? Để em đỡ!"
"Cảm ơn....em"
Khuôn mặt bạn đầy vẻ mệt mỏi,cô liền rót nước cho bạn
"Đây ạ..."
Bạn lấy cốc nước vội uống,sau thời gian bạn nằm trên giường bệnh,bạn đã rất khát.Uống xong,bạn hỏi Bora
"À..em này,ai đã đưa chị tới đây vậy?"
Tự nhiên cô nghĩ tới cuộc nói chuyện lúc ấy.Chính Jungkook là người bế cô vào,cô không thích điều đó nên cô đã thay tên
"Em nhớ không lầm là...hình như là anh Taehyung đấy!"
"Taehyung sao??"
Một người có thân hình cao ráo,gương mặt điển trai bước vào xen ngang câu nói của bạn
"Nói gì về tôi?.."
"Anh bế tôi vào đây sao...?"
Bản thân anh cũng biết Jungkook mới là người đó,nhưng anh cũng không ngần ngại đáp
"Đúng rồi....là tôi đấy!"
Bạn nhìn hắn một lát rồi quay sang hướng khác,hắn từ từ lại gần ngồi kế bạn
"Sao?...Tôi đáng ghét đến vậy sao?..."
"Jungkook đâu?...."
"Không nhắc đến tôi được à? Cậu ấy là gì của em?..."
"Bạn thân chí cốt"
"Cậu ấy đi trước vì có việc,nhờ tôi dẫn em về.."
-"..."
Ngay cả khi bạn tức giận vẫn lộ bản chất đáng yêu của bạn.Tóc ngắn trẻ con ấy làm hắn càng u mê hơn,cứ nhìn bạn cười mãi,hắn nựng bạn một phát
"Ya!!"
"Đi về..."
Hắn đứng dậy còn bạn vẫn ngồi đó vì không muốn đi cùng hắn tí nào.Hắn bỗng nhấc bạn lên và nằm gọn trong tay hắn,bạn đỏ mặt, vùng vẫy
"Ya Taehyung! Bỏ tôi xuống!"
"Cuối cùng em kêu tên tôi rồi sao?"
"Không quan tâm! Các nữ sinh sẽ bám theo anh đó!
"Giờ này ai cũng về hết rồi...chỉ còn em và tôi..."
Không cãi lại được hắn,bạn đành im lặng trước nụ cười đầy ma mị của hắn.Trong khi đó,có đám người đứng nhìn
"Đại tỉ,chúng em có cần lao vào con nhỏ đó không?!"
"Đừng...Taehyung đang..."
-"..."
"Tụi mày cứ đi về,tao sẽ lo..."
-----------------
Skip cảnh đi vì không quan trọng lắm<3
Bạn hoàn toàn bất ngờ vì Taehyung biết nhà bạn.Bạn bắt đầu nghi ngờ hắn
"Sao anh biết nhà tôi?.."
"Ờ...thì...tôi thấy cuốn nhật ký của em ghi địa chỉ nên..."
"Nhanh nhẹn đó! Trả xe cho tôi..."
Không nghe bạn nói,hắn mãi nhìn ngôi nhà của bạn
"Này! Có nghe tôi không?!"
"Hả? Hả? Nghe..."
"Buông tay ra trước khi tôi đánh anh..."
Hắn lập tức rời tay,bỗng SeokJin mở cửa sau khi nghe tiếng ồn vọng vào trong
"Gì vậy mấy đứa?? Lại là đám con ranh nhà bên nữa à?..."
Đập vào trước mắt anh là bạn và Taehyung đang bên cạnh nhau
"T/b..."
"Oppa! Em về rồi nè!"-Bạn vẫy tay
"Ờ...ừm..."
SeokJin và Taehyung chạm mặt nhau.Ánh mắt của anh trao cho hắn không phải là ánh mắt bình thường,bên trong ánh mắt là cảm giác hận thù,tức giận không thể tả.Bạn hơi khó hiểu liền xen vào
"Xin chào! Tôi chưa chết nhé!"
"À quên! Em vào nhà đi..."
"Tạm biệt..."
"Ờ...về nhà cẩn thận"
Bạn nhanh nhanh đi vào,SeokJin cũng nhìn hắn lần cuối rồi đóng cửa
"Sao mặt anh hầm hầm vậy? Có chuyện gì sao?"
"Không...mà sao về trễ dữ vậy em?"
"Ờm...em bị ngất ở trường học..."
"Cái gì?! Có sao không?!"
"Không,giờ thì em khỏe rồi"
"Yếu đuối quá! Lớn lên sao em lấy chồng được đây??"
"Anh đang ám chỉ chuyện đó ư?..."
"Hửm? Chuyện gì??"
"Em biết hết rồi..."
"Sao??"
"Em sẽ gặp anh ta vào chiều nay"
"Chiều nay à?!"
Giọt nước đọng trên mắt của anh sắp chảy xuống,anh nhìn cô em gái,anh bất ngờ khi thấy bạn xem việc đó là chuyện bình thường,tại sao lại như vậy chứ? Anh ôm chặt lấy bạn
-"T/b à...em lớn rồi...đừng coi cuộc hẹn này là trò đùa chứ?!..."
Nghe tiếng anh khóc,bạn cũng buồn lắm,bạn cố kiềm chế cảm xúc ấy nhưng không được...Trong nhà tình anh em của bạn cho anh rất lớn,cùng nhau lớn lên chung một con đường trưởng thành,cùng thắp những ngọn nến tạo ngạc nhiên vào mỗi sinh nhật,cùng khắc vào khúc cây là "Không bao giờ rời xa".Bạn nhớ lại những kỉ niệm ấy,nhớ từng khuôn mặt vui vẻ của anh khi chơi búp bê với bạn. (Không ám chỉ tình yêu nhé,tình anh em thôi ạ<3)
Lúc này người cha xuống nhà nói với bạn
"T/b! Mau thay đồ đi con,chúng ta sẽ đi sớm"
"Nae..."
"Mà sao hai đứa ôm nhau vậy??"
Bạn giật mình rồi bỏ tay ra,chạy vào phòng
"Jin,con khóc sao?"
"Không ạ...con chỉ...ngáp thôi ạ"
Nói xong,Jin cũng vào phòng của mình
--------------------------
Bạn loay hoay chọn những bộ đầm.Mặc dù bạn rất ghét khi mặt nó,nhưng trong truyền thống của gia đình bạn,người con gái phải mặc khi có lễ hội hoặc cuộc hẹn,điều đó thể hiện sự tôn trọng và toát lên nét nữ tính,sang chảnh.Cuối cùng bạn chọn được một chiếc phù hợp,đó là đầm maxi trễ vai mát mẻ kết hợp với giày thể thao trắng và nón
Cùng lúc đó,xe đã tới,bạn từ từ đi xuống,thấy người cha đang nhìn bạn,bạn ngượng ngịu,ông rất hạnh phúc khi thấy bạn xinh đẹp như vậy.Ông nói
"Con đẹp lắm..."
"Cảm ơn...cha"
Chiếc xe Cadillac trắng sang trọng đậu ở trước cửa,người lái xe cẩn thận mời bạn lên và đến cuộc hẹn
------------------------------
Trước mắt bạn là một nhà hàng 5 sao được trang trí theo phong cách cổ điển,bên trong có rất nhiều đồ vật đắt tiền được trưng bày xung quanh,nhiều người mang mặc trang phục lộng lẫy nói chuyện với nhau nhộn nhịp.Sau đó,bạn được mời vào một căn phòng riêng,bạn thấy nghi ngờ nhưng vẫn cứ tiếp tục đi.Mở cửa ra,một không gian tĩnh lặng,chỉ có hai người ngồi ở đó,một người đã lớn tuổi và một người trẻ cúi mặt xuống.Bạn nhẹ nhàng ngồi xuống xoa xoa tay mình tỏ vẻ lo lắng.Vốn là hai gia tộc họ Kim không ưa gì nhau sau vụ nợ nần của họ,thế nên họ đã thỏa thuận như đã nói để trả lại sự công bằng cho nhau,Ông Kim (nhà T/b) cố gắng tiếp chuyện
"Chúng ta bắt đầu được chứ?"
"Được thôi..."
Giọng nói khó nghe ấy khiến cha bạn càng sợ hơn,ông quay sang nói
"T/b...đây là vị phu thê của con..."
Hắn cứ cúi mặt xuống không quan tâm,bạn bắt đầu khó chịu ngay từ cái nhìn đầu tiên,bạn liền chửi hắn
-"Ya! Anh tưởng tôi thích anh lắm hả?! Đừng giả vờ diễn sâu như vậy chứ!"
Hắn nghe câu nói ấy,lập tức đứng lên đẩy bạn sát vào tường,mọi người trong phòng ngạc nhiên,hắn lấy tay lướt mặt bạn từ trên xuống
-"T/b à,em thử thách tôi sao?..."
-"Tae....Taehyung?!!!!"
Còn tiếp...
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro