Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Quan tâm

Anna cùng bọn họ đến bệnh viện thăm Y/n. Trên đường đi Anna cũng đã giải thích phần nào về quan hệ của mình với Y/n.

- Tôi chỉ muốn đến xem con bé thế nào thôi. Hi vọng mọi người sẽ giấu kín chuyện này. Hãy cứ để con bé nghĩ tôi là Kalen thì được rồi.

JM : vậy Y/n có biết ông bà Min bây giờ là ba mẹ nuôi không?

- Con bé được nhận nuôi khi còn rất nhỏ. Trước tôi cũng có hỏi thử, nhưng con bé vẫn chưa biết gì cả. Tôi nghĩ cứ vậy sẽ tốt hơn.

JM : cô cũng đừng làm ở đó nữa, sau này kiếm việc gì tốt hơn đi. Fire nằm trong địa bàn quản lý của nhà tôi. Đừng lo gì cả.

- Cảm ơn các anh.

JM : vậy là Y/n họ Kang. Là Kang Y/n. Trước đây suýt thì em tưởng Y/n là họ hàng xa nào đó của anh đấy. * nhìn Yoongi*

YG : kể cũng phải.

Cả quãng đường đi Taehyung cũng không nói một lời nào. Đến nơi rất muốn vào thăm cô nhưng cô cự tuyệt không cho. Chỉ có thể để Ami và Anna chăm sóc.

Anna : Sao lại thành ra thế này cơ chứ. Đứa trẻ này, chị phải làm gì với em đây. * nắm tay cô*

- Kalen,Chị đừng ở đó nữa, chị nhất định phải chạy đi. Chạy thật xa vào. Đừng ở đó, đừng ở đó. Đáng sợ lắm.

Anna : Y/n à

Anna nhìn đứa em tội nghiệp của mình mà không kìm được nước mắt. Lúc nhìn thấy Taehyung xử lý Jangsu còn nghĩ hắn quá ác. Bây giờ nhìn thấy cô như vậy, Anna hận không tự tay mình giết chết Jangsu.

- Chúng ta phải chạy thôi. Không thể ở đây được nữa. Hắn sẽ giết chị em mình mất. Không được, không được, phải đi thôi.

Tuy không nói nhưng Y/n trước đây luôn coi cô như chị ruột. Nhìn thấy Anna lại tưởng tưởng ra cảnh ngày còn ở Fire mà không ngừng hoảng loạn. Cô giật kim tiêm ở tay định chạy đi nhưng Anna kịp thời ôm cô lại.

Anna : Chị xin lỗi. Y/n à chị xin lỗi. Chị không bảo vệ được em. Chị xin lỗi Y/n của chị.

Cả 2 chị em ôm nhau khóc. Máu mủ ruột rà,    Y/n đau từng nào thì Anna đứt ruột đoạn đó.
Cô rất muốn nói cho Y/n biết rằng cô chính là chị ruột của Y/n nhưng bây giờ chưa phải là lúc.

Anna dỗ dành Y/n ngủ rồi ra ngoài với mọi người. Anna gạt tay lau nước mắt rồi đột nhiên quỳ gối trước mặt Taehyung .

Ami : Chị đừng làm vậy. Anh Taehyung, nói gì đi.

TH : cô đứng lên đi. Người khác nhìn thấy không hay.

Anna : cầu xin cậu hãy thương lấy Y/n , cầu xin mọi người cứu lấy con bé. Tôi đúng là một người chị vô tích sự, tôi không đủ sức bảo vệ em mình. Vì vậy cho nên cầu xin mọi người.

NJ : chúng tôi coi Y/n như em gái. Cô yên tâm, Y/n nhất định sẽ không phải chịu thiệt.

Anna : Chỉ cần con bé có được cuộc sống bình thường, có làm trâu làm ngựa tôi cũng sẽ làm.

YG : Được rồi mau đứng dậy đi . Chúng ta ở đây ai cũng mong Y/n được hạnh phúc.

Ami : Chị, bây giờ chị tính thế nào? Ở đâu?

Anna : tôi sợ khi con bé nhìn thấy tôi sẽ lại nhớ đến ngày tháng đen tối đó. Tôi sẽ chỉ đứng từ xa nhìn con bé thôi, vậy là đủ rồi.

Ami : em thấy Y/n cũng rất thương chị, hay là trước mắt chị về làm cùng em và anh Jin. Thực hiện tâm nguyện của Y/n.

Anna : Ban nãy cô cũng thấy rồi đấy. Con bé hoảng loạn như vậy tôi cũng không chịu được. Tôi vẫn còn giữ cái này, là đồ chơi lúc bé Y/n thích nhất. Nhờ cậu sau này đưa cho con bé.

Anna đưa cho Taehyung một chiếc chuông gió. Hắn cũng đồng ý và hứa với Anna.

Anna : không có chuyện gì nữa rồi. Mong rằng cậu sẽ một lòng yêu thương con bé. Cảm ơn cậu. Tôi đi đây.

Anna cúi đầu chào tạm biệt mọi người rồi rời đi. Anna biết rằng, chỉ khi Y/n ở cùng những người này mới thực sự có được an toàn. Cô đứng sau Y/n cả mấy chục năm nay rồi, thêm chút nữa cũng không sao.

- Cô gì đó ơi. 

Anna ra đến cổng viện thì bị ai đó gọi lại.

- Anh gọi tôi.

Hoseok : muộn rồi, cô đi đâu tôi đưa đi.

Mấy ngày sau, ngoài bàn tay ra thì tình hình sức khoẻ Y/n đã ổn hơn nhiều.

Jin : bây giờ ở nhà chúng ta toàn nam. Liệu em ấy có thích nghi được không.

NJ : Jungkook nói rằng có thể để em ấy ở bên đó một thời gian. Có Ami sẽ tốt hơn.

Jin : nhưng như vậy cũng bất tiện. Em ấy sẽ bị phụ thuộc, mãi cũng không dứt ra được.

NJ : cũng đúng. Còn chuyện cửa hàng thế nào rồi.

Jin : Tuy hơi tiếc, nhưng phải thay đổi lại toàn bộ. Làm thế nào để khi Y/n trở lại sẽ không thấy áp lực nữa.

NJ : nhờ em.

Jin : con bé đó sao lại đáng thương vậy chứ. hazzzz.

NJ : Taehyung, em tính thế nào.

TH : em vẫn sẽ đưa cô ấy về đây. Cũng hứa với ông ngoại không làm việc ở bệnh viện nữa. Thời gian này ở nhà chăm sóc cho cô ấy.

NJ : em thử gặp Y/n chưa.

TH : em chỉ dám vào lúc cô ấy ngủ. Nhưng cứ phụ thuộc vào thuốc an thần thế này sẽ có hại cho sức khoẻ. Em định hôm nay sẽ cắt luôn.

NJ : có cách nào khác không. Liệu con bé không có thuốc có ngủ nổi không?

TH : không có cách khác.

Jin : à, Anna bảo Y/n rất thích mùi tinh dầu quế xả. Trước đây mỗi lần Y/n ốm thì Anna đều xông tinh dầu cho con bé.

NJ : vậy sao?

TH : em sẽ nói chuyện với Anna . Dùng tinh dầu giảm stress cũng là một cách hay.

* biệt thự riêng của Hoseok *
Anna và Hoseok đang bận rộn làm tinh dầu cho Y/n.

HS : cô cũng rành mấy thứ này quá nhỉ.

Anna : trước đây tôi không biết gì cả. Nhưng vì Y/n thích nên tôi cố gắng học. Muốn tự tay làm cho con bé.

HS : Y/n thật may mắn vì có một người chị như cô.

Anna : may mắn gì chứ, là thiệt thòi thì đúng hơn. * cười khổ *

HS : cô cũng đã yêu thương Y/n bằng tất cả những gì cô có rồi mà. Đừng tự trách bản thân như vậy.

Anna : anh bỏ nhiều quá rồi đấy. Mùi quế nồng quá con bé sẽ bị đau đầu.

HS : Tôi cảm thấy cô rất có khiếu đấy.

Anna : khiếu gì đâu, là tôi quen tay thôi.

HS : không đâu. Là có khiếu đấy, tôi có một xưởng nước hoa, cô có muốn học thử không.

Anna : tôi không làm được đâu. Mấy cái đó cao siêu lắm.

HS : cô giống Y/n thật , Cái gì cũng nói không làm được nhưng rồi lại làm rất tốt. Không để cô quyết định nữa, ngày mai sẽ đưa cô qua học.

Anna từ chối thế nào cũng không được. Cự lộn một hồi cũng đành chấp nhận. Một lúc sau thì Taehyung cũng qua tới.

Anna : Cậu chỉ bỏ tối đa 3 giọt thôi nhé. Nhiều hơn sẽ khiến con bé khó chịu. Đây là trà dâu tôi pha sẵn cho cả cậu nữa , một ít cháo cho Y/n, trái cây, bánh ngọt. Còn gì nữa không nhỉ, à chờ chút, tôi có đan khăn cho con bé. Cậu đợi tôi lên lấy nhé.

Anna chuẩn bị cho Y/n một mớ đồ đạc. Hoseok và Taehyung nhìn cũng không tin được.

HS : từ lúc em gọi điện cô ấy cứ luôn tay luôn chân.

TH : Anh có tình cảm với chị ấy?

Hoseok đang uống trà thì bị sặc vì câu hỏi của Taehyung.

HS : làm gì có. Anh thấy cô ấy không có chỗ nào để đi nên mới giữ lại. Anh lúc nào chả tốt.

TH : tốt thôi

HS : này, em đừng có nghĩ vớ vẩn

TH : em chưa nghĩ gì vớ vẩn, là anh tự nghĩ đấy chứ.

Anna : đây rồi, tôi để riêng khăn ra đây nhé. Nhờ cậu.

TH : có thời gian chị đến thăm cô ấy đi.

Anna : Sau này có cơ hội nhất định sẽ tới.

TH : em đi đây.

Hắn trở lại bệnh viện, Ami ngày nào cũng ở đây chăm sóc Y/n .

TH : em về nhà đi. Jungkook cũng cần người chăm sóc mà.

Ami : em sợ Y/n không thấy em sẽ....

TH : được rồi, cứ về đi.

Ami : vậy có gì anh gọi em nhé.

Ami nghe lời Taehyung bắt xe về nhà. Giờ này Jungkook vẫn còn đi làm nên không tiện gọi cho cậu.
Đối với hắn thì cô đỡ hoảng loạn hơn so với những người đàn ông khác, chỉ là vẫn luôn né tránh.

- Anh mang cháo cho em này, thơm lắm đấy.

Hắn cẩn thận bưng bát cháo tiến lại cô từng chút một. Cô vẫn ngồi trên giường đề phòng.

- Sẽ nóng một chút , em cẩn thận nhé.

Hắn tính đút cháo cho cô vì tay còn bị đau, nhưng vô tình chạm vào người. Cô bật nảy hất tay làm đổ bát cháo lên người hắn. Tuy không đến mức bỏng vì đồ khá dày, nhưng vẫn sẽ bị nóng. Hắn theo phản xạ " a " lên một tiếng. Cô thấy hắn bị như vậy bắt đầu hoảng loạn.

- Làm sao đây, làm sao đây. Nóng quá, anh bị bỏng rồi. Em xin lỗi, em không cô ý. Làm sao bây giờ, làm sao đây. huhuhu

Cô dùng cả cánh tay đang băng bó gạt hết cháo ra khỏi người hắn.

- Y/n à anh không sao, anh không bị bỏng. Không sao cả.

- Sẽ đau lắm đấy, một lúc sẽ nổi bọng nước đấy. Phải đi gặp bác sĩ thôi.

Cô cứ gạt mà không thèm để ý đến vết thương của mình. Hắn phải giữ tay cô lại.

- Anh không sao, em nhìn này, anh hoàn toàn bình thường, không đau gì cả.

Cô càng khóc to hơn

- Anh nói láo, nóng như vậy mà bảo là không sao, anh nói láo, huhuhu.

Hắn ôm lấy cô, vỗ về an ủi.

- Anh nói thật mà. Xin lỗi đã làm em phải lo lắng. Bây giờ thì không sao rồi, không sao nữa rồi.

Hắn dỗ một lúc thì cô cũng bình tĩnh hơn. Hắn đi thay quần áo rồi ra xử lý lại vết thương cho cô.

- Em có đói bụng không, có muốn ăn gì khác không?

* lắc đầu *

- Nếu muốn gì phải nói với anh, biết chưa.

* lắc đầu *

- Sao lại không, hôm nay anh ở đây với em, ngày mai chung ta về nhà nhé.

* lắc đầu *

- Y/n không muốn về cùng anh sao? Không yêu anh nữa à?

- Không phải.

- Vậy tại sao lại từ chối anh.

Cô không trả lời mà nằm xuống chùm chăn lại. Lảng tránh câu hỏi của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro