Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Quan tâm

Y/n theo Namjoon về phòng làm việc. Cô ái ngại vì bản thân đã làm ảnh hưởng đến Joon. Trong mắt cô thì Joon là người anh lớn tốt bụng và ấm áp. Cô tôn trọng anh ấy.

- Em ổn chứ .

- Xin lỗi vì đã để anh khó xử như vậy. Em nghĩ là mình nên đi tìm một công việc khác để tránh làm ảnh hưởng đến mọi người.

- Anh thấy không có vấn đề gì cả. Em cứ làm ở đây đi. Ai dám bắt nạt em thì nói với anh một tiếng. Mà không khéo thằng nhóc Taehyung đã soi camera công ty từ nãy giờ cũng nên.

- Sao ạ?

Vừa dứt câu thì thư kí của Namjoon hồng hộc chạy vào. Anh ta mệt đến mức không nói được.

- Có chuyện gì mà cậu gấp thế thư kí Hong.

- Tổng... tổng.... giám... đốc. Cậu Taehyung..... cậu ấy....

- Tôi hiểu rồi, không cần nói nữa. * cười * Em thấy chưa, anh đã nói mà. Giờ chúng ta phải đi bắt hổ thôi.

Cô ngơ ngẩn không hiểu ý tứ của NJ là gì. Chỉ biết lẳng lặng đi theo.
* Phòng nhân sự *
Mọi người khóc thét sợ sệt ngồi co rúm một góc nhìn Taehyung xử lý trưởng phòng Kang.

- Cậu Taehyung, tôi xin lỗi, là tôi ăn nói không có chừng mực. Tôi sai rồi. Tôi không quen cô ấy, tôi không biết cô ấy là ai cả. Xin cậu tha cho tôi.

Trưởng phòng Kang quỳ gối, đập đầu xuống đất liên tục cầu xin hắn. Còn hắn ngồi vắt chân  chiễm chệ trên ghế, tay cầm ống tiêm, bên trong là thứ dung dịch màu trắng đục.

- Tôi đang tính xem, tiêm bao nhiêu thì ông sẽ không chết ngay. Phải thế nào nhỉ. Co giật, xùi bọt mép, nội tạng co bóp liên tục, tôi muốn nhìn thấy ông quằn quại cầu xin được chết.

- Tôi lạy cậu, tôi van cậu. Lần sau tôi không dám nữa. Xin cậu tha mạng cho tôi.

Trưởng phòng Kang sợ đến mức đái ra quần. Cảnh tượng này quá mất mặt rồi.

- Em làm người ta sợ đếnmất thể diện rồi kìa.

NJ cùng Y/n đi tới, trưởng phòng Kang thấy vậy liền bò tới đập đầu xin lỗi cô .

- Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Cô muốn mắng chửi tôi thế nào cũng cũng, tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho cô. Xin cô nói với cậu Taehyung một tiếng, làm ơn tha mạng cho tôi.

- Trưởng phòng Kang, đầu anh chảy máu rồi. Đứng lên đi có gì từ từ nói.

- Không, nếu cô không giúp tôi thì tôi tuyệt đối không đứng lên. Cầu xin cô, nhà tôi còn mẹ già con nhỏ. Tôi không thể cứ thế này mà ra đi được.

Cô nhìn về phía hắn, cái vẻ mặt đó đến cô còn sợ. Nhưng mạng người quan trọng hơn. Vẫn phải thử nói giúp vài câu.

- Anh ấy thành khẩn như vậy. Anh tha cho người ta đi. Đừng dồn người khác đến bước đường cùng.

- Lúc anh ta dồn em đến bước đường cùng cũng đâu dùng não để nghĩ.

- Tôi không trách.

- Nhưng tôi thì có.
Dứt câu hắn mở nắp ống tiêm đi thẳng tới chỗ trưởng phòng Kang. Túm đầu tên khốn hất ngược lên.

- Làm ơn đi, làm ơn tha cho tôi, tôi xin cậu.

- Taehyung đừng làm vậy.

- Muộn rồi.

Phậpppppppppppppp
Tên trưởng phòng nhát cáy chỉ biết nhắm tịt mắt rồi hét toáng mà không biết rằng cô mới là người trúng mũi tiêm đó.
Cô không muốn người khác vì cô mà chết nên mới đỡ hộ. Trượng nghĩa hay ngu ngốc đây.

- Cô.....

Rõ ràng Taehyung đã bơm sạch ống tiêm vào người cô nhưng cô lại hoàn toàn không bị làm sao cả.

- Em giỏi lắm.

- Đó là cái gì vậy?

- Vitamin

Tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, còn nghĩ là mình sắp chết rồi.  Hắn đỡ cô đứng dậy, vén tóc tỏ ra cưng chiều trước mặt mọi người .

- Anh, tên đó em không muốn thấy nữa.

NJ chỉ biết cười, bởi vì anh biết Taehyung không ngu đến mức giết người ban ngày ban mặt như vậy. Tên trưởng phòng kia thì quá hèn rồi.

- Trưởng phòng Kang, dọn đồ đi nhé. Tôi muốn cũng giữ không nổi rồi. Trước khi đi nhớ lau sàn. Khai lắm.

NJ vỗ vai tên họ Kang kia, miệng thì an ủi nhưng ý tứ thì kinh bỉ vô cùng.
Taehyung không cho cô ở lại làm nữa, trực tiếp lái xe đưa cô tới bệnh viện.

- Tôi có ca phẫu thuật vào chiều nay. Em ở lại đợi tôi. Xong việc sẽ đưa em đi chơi. Từ mai không đến công ty làm nữa.

- Chính anh nói tôi qua đó làm, giờ lại không cho làm nữa.

- Tôi thấy em nấu ăn rất ngon. Anh Jin cũng chuyên làm mukbang, mai tôi sẽ đăng kí cho em một lớp học nấu ăn. Sau này cho em làm chủ.

- Anh đang đùa tôi đấy à?

- Em có thích không?

Cô rất thích nấu ăn, ước mơ của cô là có một tiệm trà bánh nho nhỏ. Cô cũng mê làm bánh nữa. Trước đây tuy gia đình khó khăn nhưng ba cô rất chiều chuộng, thường tự làm cho cô mấy cái khuôn bánh nho nhỏ. Hình như hắn đúng là sống trong đầu cô rồi.

- Thích

- Thích là được rồi.

Từ đó đến tối lúc nào cô cũng trong trạng thái vui vẻ. Còn thức cả tối để học công thức, suy nghĩ xem nên chuẩn bị những gì.
Cô không hiểu, hắn ở đâu ra lại xuất hiện trong cuộc đời của cô. Một mực quan tâm đến cô như thế.
cốc cốc cốc

Cô đang suy nghĩ viển vông thì nghe thấy tiếng gọi cửa.

- Tôi vào được chứ?

- Anh vào đi.

Hắn mở cửa đi vào, trên tay còn cầm một cái Ipad chưa đập hộp.

- Cho em .

- Cái này đắt lắm. Tôi dùng điện thoại của tôi thì được rồi.

- Tôi cho thì em cứ lấy đi. Xem cái này tiện hơn. Em cũng có thể vẽ vời, take note các thứ.

- Cảm ơn.

- Em muốn mở quán như thế nào?

- Hiện tại tôi cũng chỉ nghĩ đến việc học cách chế biến và kinh doanh thôi. Bao giờ có đủ tiền sẽ mở tiệm sau.

- Tôi đầu tư cho em. Nói đi, em thích thế nào.

- Tôi không thể tiêu tiền của anh nhiều như vậy.

- Sau này có lãi rồi trả cho tôi. Tôi cho em vay chứ không cho luôn. Được chứ?

- Anh nói thật à ?

- Thật. Tôi cũng không muốn làm em áp lực. Đại loại là chỉ cần em vui vẻ, thoải mái làm điều mình thích. Muốn gì tôi cũng cho.

- Kim Taehyung, anh còn chưa hiểu rõ về con người tôi mà lại tốt với tôi như vậy. Không sợ tôi ôm tiền của anh chạy mất à.

- Em ôm được bao nhiêu tôi cho em ôm tất.

-  Tôi rất ham tiền. Anh sẽ sạt nghiệp vì tôi đấy.

- Tôi đang nghĩ xem, đến lúc tôi vì em trở nên tay trắng, em có mủi lòng mà bao nuôi tôi không?

- Không. tốn cơm lắm.

Hắn vì câu trả lời của cô mà bật cười, đưa tay nhéo má cô một cái.

- Nhóc con nhà em.

- Anh làm gì vậy, tôi lớn rồi. Đừng có làm mấy cái trò như thế .

Cô đưa hai tay lên che má không để hắn nhéo thêm nữa. Hắn liền gỡ một bên tay ra, cẩn thận vuốt ve từng ngón. Ngày trước hay giúp ba bê vác, nhiều chỗ bị chai sạn, cô cũng tự ti về bàn tay của mình lắm. Tính rút về nhưng hắn một mực giữ lại.

- Bỏ ra đi. Tay tôi xấu lắm.

- Không xấu.

- Anh bị bệnh biến thái à. Sở thích của anh cũng khác người lắm.

- Sau này không để em chịu cực nữa. Tôi hứa đấy.

- Tôi cực khổ liên quan gì đến anh.

- Á

Đột nhiên hắn cau có mặt mày. Ôm ngực vỗ liên tục.

- Làm sao? anh làm sao thế? Bị cái gì đấy?

Cô lo lắng hỏi han. Tên này có phải bị bệnh gì tái phát rồi không.

- Anh bị làm sao đấy, đừng chết ở đây, đừng làm tôi sợ.

- Em làm tim tôi đau quá.

- Anh bị bệnh thần kinh à.

Cô đánh mạnh vào người hắn một cái. Làm cô hết hồn còn uổng công cô lo lắng.

- Đùa em chút thôi, để cảnh cáo em sau này không được nói mấy lời làm tổn thương tôi nữa. Nếu không có ngày tôi sẽ đau tim mà chết thật đấy.

- Anh cứ thế này thì không được đâu.

- Tại sao lại không được. Tôi thích em rồi, em có thể cũng thích tôi không.

- Tôi không thể

- Tại sao?

- Những người như chúng tôi không nên vấy bẩn lên người khác, đặc biệt là tình cảm của người khác. Anh hiểu không?

- Không hiểu. Càng không muốn hiểu.

- Anh đừng ngoan cố.

- Bởi vì là em nên tôi mới ngoan cố. Tôi cảm thấy em rất tốt. Còn nếu như em một mực nghĩ mình không sạch. Vậy thì tôi cho phép em vấy bẩn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro