Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

He. She. Us.

He. She. Us.

•he•

Anh ấy.

Yêu tôi.

Tôi.

Yêu anh ấy.
_

Taehyung là một người đàn ông đẹp.

Amie không biết anh đã chăm sóc làn da của mình như thế nào, cũng chẳng hiểu vì sao đôi mắt anh luôn mang nét quyến rũ kỳ dị dù cô mới chỉ ngắm chúng qua những tấm hình chụp vội. Anh bí ẩn, cầu toàn, độc chiếm. Nhưng cô yêu chúng hơn tất thảy.

Taehyung thích ăn beefsteak, anh yêu rượu vang đỏ, mê mẩn với màu trắng. Anh thích nghe đĩa than, hay lim dim ngủ trong lúc đang đọc sách. Sở thích của Taehyung rất xa xỉ và cũng rất nhiều, vì thế cô chỉ khái quát vài cái, Amie chỉ biết anh ghét một thứ, đó là màu đen.

Amie thì ngược lại. Cô yêu màu đen huyền bí và dễ bị thu hút bởi những thứ bí ẩn. Vì lẽ đó nên Taehyung mới nằm trong tầm ngắm của cô, anh là người đầu tiên khiến Amie dốc sức tìm hiểu trước khi tiếp cận như vậy. Taehyung là một ngọn lửa nguy hiểm, còn Amie không phải thiêu thân ngốc nghếch, cứ vô vọng đâm đầu vào mà chẳng nhận được kết quả.

Nhưng Amie không hiểu một khi cô đã yêu Kim Taehyung, cô đã tự đặt bản thân vào vai của con thiêu thân ngốc nghếch, thậm chí là điên loạn đấy.

•she•

Tôi

Yêu cô ấy.

Và cô ấy

Cũng yêu tôi.
_

Sắc sảo.

Ý nghĩ duy nhất của Kim Taehyung khi anh đặt ánh nhìn đầu tiên lên người phụ nữ trước mặt.

Lật giở tập tài liệu được chuẩn bị sẵn một cách vô thức, Taehyung chìm vào việc phân tích đối tác. Jung Amie, Tổng giám đốc của công ty JD, thời gian đầu bị bài xích kịch liệt khi bàn giao tài sản lại cho cô ả chứ không phải anh trai Jung Hoseok . Tuy vậy, bằng thực lực của mình, Amie đã ký kết thành công thương vụ bạc tỷ - nhờ thế mà JD đã trở thành một tập đoàn lớn trong nước, chỗ đứng mạnh mẽ hơn lúc trước rất nhiều. Trải qua ngần ấy thời gian trên thương trường, nếu không có nổi một tia sắc sảo thì Taehyung cũng lấy làm đấy làm trò cười.

Taehyung không rỗi hơi tới mức ngồi đấy bới móc đời tư của cô. Anh chỉ thực sự tìm hiểu những kẻ đáng được nhận điều đấy. Như Amie chẳng hạn, cô giỏi và bí ẩn. Taehyung không thể không cảnh giác trước cô. Anh không phải thần thánh, anh có thể đánh bại kẻ thù vì đã chuẩn bị vốn liếng từ trước.

"Hợp tác vui vẻ." Amie đưa tay ra giữa bàn, thu lại tập tài liệu có chữ ký của anh. Taehyung gật đầu khách sáo, song vẻ thờ ơ lại hiện hữu rõ nét trên mặt. Tay anh hời hợt chạm vào lòng bàn tay Tình chừng ba giây, sau đó liền đưa về.

Cô yêu vẻ lạnh nhạt này. Amie thật sự rất muốn anh.

Trước khi rời khỏi phòng làm việc của CEO tập đoàn JD, Amie âm thầm đưa ánh nhìn đầy tình cảm, hay thậm chí là ham muốn về phía Taehyung. Khi cánh cửa gỗ được đóng lại hoàn toàn, anh bật cười.

Ánh nhìn lộ liễu đến thế mà còn ra vẻ e lệ, nên nói Jung Amie là ả đàn bà quá tự tin với năng lực che giấu của mình hay cô ta xem Kim Taehyung là kẻ mù? Tuy không thể nói ra bản chất của một người qua đôi mắt, nhưng anh chắc chắn với khả năng đọc vị tình cảm của mình.

Amie yêu anh.

Hay nên nói là si mê.

Liệu cô ta có biết rằng một khi cô đem ruột gan mình dâng hết cho Taehyung, anh sẽ nhận lấy và sử dụng chúng bằng mọi giá. Tại sao không? Vô tình như thế mới có thể có tiếng nói quyền lực trong giới kinh doanh, tất cả những kẻ khác đều là đối thủ, không cần biết là ai, chỉ cần họ để lộ chút sơ hở trong mạch lý trí lúc bị tình cảm che khuất, Taehyung chắc chắn sẽ tóm lấy điểm yếu đấy. Đó là cách làm của anh. Tàn nhẫn, không nhân nhượng và quyết đoán.

Dù vậy anh cũng không khỏi tò mò trước tình cảm của cô dành cho mình. Lục lọi trong trí óc của bản thân, Taehyung chắc đây là lần đầu hai người gặp mặt. Anh đã từng gặp rất nhiều người phụ nữ tài giỏi, thậm chí còn vượt trội hơn cả cô Amie này. Có người thích anh, có người yêu, có người ngưỡng mộ, có si mê, có cuồng nhiệt...đủ loại trạng thái.

Nhưng cái nhìn sâu thẳm của Amie, e rằng Taehyung mới lần đầu chạm mắt.

Amie xuất sắc - điều không thể chối cãi.
Cô đẹp - anh đồng ý, xinh đẹp một cách khuynh thành luôn nổi bật trong đám đông.
Gia thế cô lớn mạnh - Taehyung biết rõ, JD là ngành công nghiệp mỹ phẩm đứng đầu thị trường hiện nay một phần là nhờ vị phu nhân Quý tộc ở đất nước Châu Âu xa xôi kia đứng ra đề xuất. Tất cả đều là lý do hoàn hảo để yêu một người phụ nữ như cô.

Nhưng thật đáng tiếc, Taehyung sẽ chẳng bao giờ dám rung động trước cô.

Với lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn, Taehyung tìm tên một người trong danh bạ. Chờ đến khi người bên kia bắt mắt, thì thầm mắng anh tại sao lại gọi vào lúc cô đang lên lớp, Taehyung mới từ tốn nói:

"Anh yêu em, Joen Min Heun."

"Anh...! Anh ngốc à! Gọi...điện chỉ để nói mấy lời...ngớ ngẩn như thế!"

Rồi nàng bực dọc cúp máy. Taehyung nhắm mắt tưởng tượng cảnh Min Heun bối rối nhìn vào điện thoại, thì cười khuẩy. Ờ, anh yêu Min Heun, chỉ duy nhất mình nàng mới có thể đem lại cho anh cảm xúc như vậy.
_

Anh yêu cô ấy.

Và tôi yêu anh.

•us•

Chúng ta.

Những kẻ điên.

Vì yêu...
_

[Teahyung tuyên bố sẽ kết hôn—click để xem thêm.]

[Nàng dâu bí ẩn của chủ tịch tập đoàn JD, xuất thân từ——click để xem thêm.]

[ Joen Min Heun cô gái hot nhất hôm nay—-]

Amie ném điện thoại sang một bên, ngửa đầu nhìn trần nhà trắng muốt. Cô hít một hơi thật sâu, kéo theo mùi thuốc sát trùng chạy vào lồng ngực. Taehyung cũng vội vã thật đấy, anh không chờ cô bình phục để đi chúc đám cưới hai người nữa cơ.

Mà có lẽ anh sợ cô rồi.

Sợ cô làm tổn hại đến Min Heun của anh một lần nữa sao?

Amie nhìn khuôn mặt tàn tạ của mình trong gương, chửi thầm vì sao anh ra tay nặng quá. Cô chỉ rót chút axit lên chân Min Heun, tát cô ta sáu cái, cắt ngắn mái tóc dài bóng mượt mà anh yêu, đồng thời cũng là thứ cô ta trân quý. Vậy mà!

"Chậc chậc, nhìn chỗ mắt này xem, thâm đen còn hơn cả gấu trúc. Mấy vết xước này đến khi nào mới khỏi chứ!? Uida! À...còn vết siết cổ này nữa, trễ một chút là tôi chết rồi đấy. Chỉ tiếc là hai chân có vẻ như bị thương nghiêm trọng rồi, nếu không...tôi chẳng ngại vác bộ mặt xấu xí này đến dự đám cưới anh đâu..ha."

Amie cười đến là dịu hiền, đôi mắt còn lấp lánh theo tia nắng, như thể cô vừa kể lại một câu chuyện cổ tích có cái kết hạnh phúc cho tất thảy. Hoàng Tử và Công Chúa có một cuộc sống êm đềm, Phản Diện cũng nhận được quả báo vì sự ác nghiệt của bản thân.

Hình như không đúng chút nào?

Mà chẳng phải nên thế sao? Phản diện luôn đi liền với chữ "Ác". Cô ác từ đầu đến cuối, làm tròn bổn phận của nữ phụ si tình đến điên dại. Nếu tương lai tươi sáng là một đặc ân hạnh phúc cho Hoàng Tử và Công Chúa, thế thì hiện tại ảm đảm phải chăng cũng là cái kết xứng đáng cho vai Phản Diện của mình?

Đối với mỗi nhân vật, đặc ân của họ rất khác nhau.

Suy nghĩ miên man một hồi, Amie thở dài.

"...nghe như mình thích bị ngược đãi ấy..."

Cô hận Min Heun, hận đến tận xương tủy. Vì cô ta có được tình yêu của Taehyung. Amie phát điên lên vì ghen ghét, đúng, cô mất hết lý trí lúc Taehyung hôn cô ta! Chẳng cần đến chất xúc tác mạnh hơn, Amie bắt Heun chịu đựng cơn giận kinh khủng và vô lý của mình. Những lằn roi in trên tấm lưng trắng ngà của Min Heun khiến Amie run lên vì thoả mãn. Nhưng điều đó chẳng kéo dài được bao lâu, vì Taehyung đã tìm đến cô rồi.

Và cũng như Amie, Taehyung vứt bỏ lý trí sang một bên, gào lên giận dữ lúc phát hiện Min Heun nằm thoi thóp dưới chân cô. Chẳng màng đến tiếng tăm, danh lợi, quyền lực nếu anh và cô có thể hợp tác lâu dài, Taehyung phẫn nộ cho người tra tấn cô, kinh khủng hơn những gì cô làm với Min Heun.

Đủ đau, để cô khiếp đảm. Đủ điên, để cô hạnh phúc.

Taehyung không tham gia vào việc tra tấn cô, bước lại gần. Cô vật người sang một bên, xương cốt ẻo lả như muốn gãy, cố gắng tìm một chỗ thích hợp để nhìn anh.

"Cô là một con khốn."

" Ồ, tôi biết." Giọng nói cô rành mạch, rõ ràng đối lập với ngoại hình bẩn thỉu, xác xơ, tiều tuỵ.
Taehyung hẳng mảy may để ý đến sự khác biệt đấy, tiếp tục nói:

"Cô là kẻ đầu tiên dám làm hại em ấy!" Anh trừng mắt, cố gắng để mình không đánh vào bản mặt trơ trơ của cô.

"Hm, tôi biết. Vinh hạnh quá."

Anh gần như rít lên:

"Cô điên rồi! Min Heun chẳng liên quan gì đến cô cả! Tôi SẼ KHÔNG BAO GIỜ yêu cô, kể cả tôi có yêu em ấy hay không!"

Lần này Amie rũ mắt, giọng nói có phần nhu mì hơn.

" Ừm, tôi biết."

Taehyung bị cô làm tức đến bật cười. Anh bình tĩnh đáp lại:

"Cô biết? Vậy sao cứ cố chấp như vậy?"

Amie thản nhiên:

"Chẳng phải vì tôi yêu anh sao? Vì yêu anh nên tôi mới điên đấy. Tôi mất hết sự tỉnh táo vì anh, cố chấp cũng vì anh, cư xử thiếu cẩn trọng cũng vì anh, tất cả là vì yêu anh mà ra." Nói đến đây bỗng máu mũi cô lại tuôn ra, " Chậc, thằng béo kia ra tay nặng quá. Anh xem, hậu quả tôi nhận lấy đây, mũi tôi bị gãy đấy cũng là vì yêu anh."

Taehyung thờ người, hay nên nói là sững sờ. Không phải cô quá bình thản sao? Như thể Amie biết hậu quả sẽ xảy đến với mình, như thể cô cố tình dụ dỗ anh tới đây để nói với anh những lời này. Tất cả, kể cả lần cô cố tình buông thả ánh nhìn với tình yêu vô hạn với anh, sâu đến tận cùng. Và đen thẳm.

Chà. Đúng là Taehyung chẳng thể ưa nổi màu đen.

"Mục đích của cô khi làm tất cả những chuyện này là gì?"

Amie mở to mắt, thật ra là hé thêm một tí, vì cô bị đánh đến sưng vù hết mặt rồi. Cô ngạc nhiên như thể anh vừa hỏi một câu rất ngớ ngẩn.

"Khiến anh yêu tôi ."

Taehyung chẳng biết nên tỏ ra như thế nào, vì câu nói tiếp theo của Amie khiến anh không kịp phản ứng.

"Cơ mà cũng chẳng quan trọng nữa. Tôi đã tìm được điểm chung của chúng ta rồi."

"Cái gì?"

Tình bỗng nói một giăng những chuyện chẳng liên quan:

" Tôi thích màu đen, yêu bí ẩn, cuồng những thứ khó kiếm, si mê những vật có tính cách chung. Tôi biết mọi thứ về anh, nhưng anh chẳng biết chút gì về tôi cả. Bản chất ấy. Vậy nên anh hãy nhớ nhé."

Ồ tuyệt, cô thích những thứ Taehyung ghét nhất. Đặc biệt là màu đen.

"Đừng ngắt lời tôi, tôi biết anh ghét màu đen. Chúng ta luôn đối lập nhau"

"Và tôi bị anh thu hút bởi nét bí ẩn trong đôi mắt. Tôi chẳng kiếm đâu ra được vẻ quyến rũ giống như vậy. Tôi dần điên vì yêu anh, và cuối cùng, tôi đã tìm được điểm chung giữa hai chúng ta."

"Chúng ta đều điên vì tình yêu. Tôi như thế, anh cũng vậy."

Máu mũi chảy vào miệng Amie, màu đỏ len lỏi khắp hàm răng trắng sứ, nhưng cô không dừng lại cho đến khi hoàn thành câu chuyện của mình. Taehyung nhìn cô, cái nhìn khó diễn giải.

Chừng mười phút sau, Taehyung cười:

"Haha, đúng là như vậy.

Tôi và cô đều điên, vì tình yêu."

Amie ngậm búng máu và nước bọt trong miệng, cô chờ Taehyung rời khỏi mới dám nhổ ra. Ít ra thì đừng mất vệ sinh trong lần gặp mặt này chăng?

Sau khi anh khuất bóng, Amie cũng được thả ra. Nhìn chiếc khăn tay sạch sẽ đặt trên chiếc bàn, cô cười khẩy.
Tên béo kia lại hậm hực khí thế nói: " Nể tình thiếu gia nhà tôi nói một câu còn không thì cô toi đời ở đây rồi. Cô may thật đấy chẳng ai kím chuyện với thiếu gia mà yên ổn sống đến giờ như cô đâu."
Nói xong gả cũng quay lưng đi.

Rồi Amie quay mặt đi, bật khóc.

Tiếp theo Amie được chở đến bệnh viện, đãi ngộ như vậy là rất tốt. Nằm trong này khoảng hai tuần liền nghe tin anh sắp kết hôn, cô chỉ biết yên lặng nhìn trần nhà.

À, hạnh phúc của phản diện trong cái kết này có phải quá nhiều không?
_

Taehyung dẫn Min Heun tới cửa hàng váy cưới. Vết bỏng nơi chân nàng vẫn chưa khỏi hẳn nhưng xét theo quan sát của bác sĩ cũng như vẻ kiên quyết của nàng, Taehyung mềm lòng dẫn Min Heun đi chọn váy cưới, dù anh đã đặt sẵn một bộ riêng cho nàng.

Trùng hợp thay, cửa hàng này do chính tay Amie điều hành. Và dĩ nhiên, Taehyung không biết.

Nơi này không khác các cửa hàng váy cưới cao cấp khác là bao. Duy chỉ có một bộ váy đen tuyền được đặt ở trung tâm là điểm khác biệt nổi bật nhất. Taehyung rất ghét màu đen, vậy nên khi nhìn thấy bộ váy này hàng lông mày không tự chủ mà nhíu lại.

"Taehyung ! Anh!"

Tiếng gọi của Min Heun kéo tầm nhìn của anh khỏi bộ váy kia. Min Heun hớn hở chạy lại anh, xoay một vòng để anh ngắm nghía chiếc váy cưới nàng ưng ý. Xem đi xem lại, thế mà mất gần hai tiếng đồng hồ.

Trong lúc Min Heun đang dạo quanh cửa hàng thêm một lúc, Taehyung đã hoàn thành việc thanh toán chiếc váy cưới mà Min Heun thích. Vốn định dẫn Heun trở về nhà luôn, nhưng Taehyung lại vô tình để sự tập trung của mình lên bộ váy đen kia một lần nữa. Nó khiến anh khó chịu vì gợi nhớ đến người phụ nữ kia, mà lại cuốn hút anh đến không tưởng.

Nữ nhân viên tinh ý nhận ra vị khách của mình đang chú tâm vào mẫu thiết kế độc nhất kia, miệng mời chào đon đả:

"À, quý khách thật có mắt nhìn. Mẫu váy độc nhất do chính tay nhà điều hành chuỗi cửa hàng của chúng tôi đã thiết kế nó. Nếu ngài muốn, chúng tôi có thể liên hệ với-"

"Không cần." Anh gạt phắt đi. Taehyung bước về phía Heun, anh dìu Heun ra xe. Chiếc váy đen tuyền lặng lẽ nằm trên kệ trưng bày, và bóng lưng anh khuất dần.
.

Chắc là nên sửa màu váy cưới kia thành màu đen...? Dù sao Min Heun cũng chẳng cần nó...

•end•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro