Chương 7
Kim Taehyung vừa dọn rửa xong đống hộp giấy đựng tteokbokki thì liền nhận được một cuộc gọi đến từ bà chị yêu quý của mình, Kim Soohyun
"Yeoboseyo, chị gọi em giờ này là có việc gì?"
Hắn lau khô tay rồi bắt máy, đáng lẽ giờ này là hắn đã đi ngủ rồi
"Ơ, chưa ngủ à? Là thế này, ngày mai chị sẽ sang nhà em ngủ. Được không?"
Đầu dây bên kia đáp trả, hắn nghe xong liền hốt hoảng, xuýt chút nữa thì làm rơi mất điện thoại, bây giờ mà cho Kim Soohyun đó về thì khác nào hắn tự chui vào miệng cọp, hắn lấy lại bình tĩnh rồi nói: "Sao chị không về nhà ba mẹ đi? Sang nhà em làm gì?"
"Chị nghe mẹ nói là em lấy vợ rồi, nên sang nhà em xem vợ em thế nào, thế cũng không được sao?"
"Chỉ là mới kí giấy đăng kí kết hôn thôi, hai năm nữa mới cưới"
"Thế à? Mai chị sang"
Soohyun cúp máy, để hắn í ới nói chuyện một mình như thằng dở. Ngày mai chị hắn sang nhà hắn ở, chắc chắn sẽ ăn bám khoảng hơn một tuần mới về. Chị mà biết hắn và Ami ngủ riêng thì chắc chắn sẽ nói với mẹ hắn về chuyện này bởi cái tính lẻo mép khó bỏ. Bảo sao không ai yêu
Kim Soohyun là con gái lớn của Kim gia, học vấn rất cao, nên đã mở riêng một công ti thời trang lớn ở Mĩ và nhiều chi nhánh ở các quốc gia khác. Nếu như đi chung với Taehyung thì chẳng nghĩ Soohyun lớn tuổi hơn hắn đâu. Soohyun rất năng nổ, từ lúc nhỏ đến tận bây giờ vẫn không thay đổi, lúc nào cũng nhiệt huyết vui vẻ dù có chuyện gì xảy ra. Chị không có hứng thú với yêu đương chứ không phải là không ai yêu, vì chị là người cuồng công việc. Từ lúc sang Mĩ lập nghiệp, chị chưa một lần về nhà, hôm nay nghe tin em trai mình có vợ, chị lập tức về ngay. Soohyun là người nói được làm được, chị nói mai chị sang nhà Taehyung thì mai chị sẽ sang
Kim Taehyung bây giờ cảm thấy bối rối không nguôi, hắn không biết phải làm thế nào cho đúng. Hắn bối rối đứng trước cửa phòng em, hắn đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cuối cùng cũng lấy can đảm mà gõ cửa phòng em
"Gì?"
Em mở cửa ra, hắn nhìn thấy gương mặt có vẻ đang cáu đó thì bỗng dưng lại cứng họng, không biết mở lời như thế nào
"Muốn nói gì thì nói nhanh lên! Tôi còn đi ngủ"
Ami thấy hắn cứ đứng trước mặt mình ấp a ấp úng liền cảm thấy khó chịu
"Ừ thì...chị tôi từ nước ngoài về, chị ấy nói với tôi là ngày mai sẽ ngủ lại nhà tôi. Cô biết đó, nếu chị tôi thấy tôi và cô ngủ riêng thì sẽ nói với mẹ tôi nên là..."
"Ý anh là tôi phải sang phòng anh ngủ á?"
Hắn từ tốn giải thích, em nghe thoáng qua liền hiểu được chuyện. Kim Taehyung gật đầu một cái, em đưa tay vuốt mặt một cách bất lực rồi nói tiếp:
"Bà chị yêu quý của anh sang đây ngủ mấy ngày thì về?"
Em quay người vào trong, dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị mang sang phòng hắn
"Chị ấy không nói"
"Trời ạ. Thôi, mau qua đây phụ tôi đi, mình tôi làm sao hết"
Ami thở dài rầu rĩ nhìn hắn, hắn lật đật đi vào trong dọn dẹp phụ em, mang toàn bộ hành lí của em sang phòng hắn. Em lo rằng chẳng biết bà chị yêu quý của hắn sẽ ở bao lâu. Khoảng nửa tiếng sau cũng vận chuyện hết đống hành lí khổng lồ của em sang phòng hắn, em mệt mỏi nằm ườn trên chiếc giường rộng của hắn
"Mệt quá..."
Em nằm sấp trên giường hắn mà thở dốc nặng nề. Tại bà chị của hắn chứ tại ai nữa, báo hại em phải dọn hành lí của mình vào lúc mười hai giờ đêm đây này!
"Bộ cô mang cả cái nhà cô theo à? Sao mà nhiều thế?"
Taehyung đứng chống nạnh, thở dốc mệt mỏi
"Tôi mà không mang theo thì anh mua cho tôi xài chắc? Tại bà chị yêu quý của anh hết đấy! Giờ thì tôi ngủ ở đâu đây?"
Em ngóc đầu dậy, trừng mắt nhìn hắn, đến nói cũng không ra hơi, trên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi
"Cô ngủ trên giường đi. Tôi ngủ ở sofa được rồi"
Taehyung nói rồi đi về hướng ghế sofa được đặt ở góc phòng sau đó nằm xuống. Em cũng không quan tâm đến hắn nữa, chiếm luôn cái giường của hắn và ngủ một giấc đến sáng
|
"Chết rồi! Trễ mất rồi! Trời ạ!"
Ami vẫn đang ngủ ngon thì đột ngột ngồi bật dậy. Đã mười giờ sáng rồi, chắc chắn lại bị ghi tên cho coi, em lật đật chạy đến tủ quần áo lấy đồng phục nhưng lại chợt nhớ ra hôm nay là chủ nhật. Em thẳng thừng vứt bộ đồng phục vào trong tủ rồi lăn ra giường ngủ tiếp đến tận mười một giờ vẫn chưa chịu dậy
"Jung Ami! Dậy đi! Mặt trời mọc đến mông rồi! Cô muốn ngủ đến khi nào đây?"
Taehyung xông thẳng vào phòng, tay chống nạnh nhìn con người đang nằm cuộn mình vào chăn ấm mà say giấc
"Đi ra đi, hôm nay là ngày nghỉ, tôi muốn ngủ"
Em nói giọng lè nhè, xua tay đuổi hắn đi
"Dậy nhanh lên, chị tôi sắp đến rồi. Chị ấy mà thấy tôi với cô như thế này thì tôi biết phải giải thích làm sao?"
Hắn bắt đầu hoảng loạn, mạnh bạo kéo em ngồi dậy. Hắn sợ nhất là cái tính mách lẽo của Kim Soohyun, một khi chị thấy thằng em yêu quý của mình làm gì đó mờ ám, chị liền mách mẹ và người hứng chịu trận mắng chửi của mẹ là hắn
"Từ từ, đừng có giục nữa xem. Phiền chết đi được"
Ami nhíu mày, từ từ bước xuống giường, mở tủ lấy ra một bộ quần áo thoải mái rồi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Lát sau, em cùng Taehyung xuống bếp làm buổi trưa
"Này, nấu cơm nhiều một chút, lát nữa chị tôi sang thì còn có cái mà ăn"
Taehyung dặn dò em, cả hai chia công việc ra, em nấu cơm còn hắn sẽ làm đồ ăn. Cả hai đang cặm cụi làm thì bên ngoài có tiếng chuông cửa
"Đứng đấy trông nồi canh đi, tôi ra mở cửa"
Em nói rồi đi ra mở cửa, trước mặt em là một cô gái xinh đẹp có vẻ lớn tuổi hơn em với lối ăn mặt đậm chất phương Tây
"Chị là ai vậy?"
"Thằng Tae chưa nói với em là hôm nay chị sang à bé?"
Kim Soohyun cười cười nhìn cô bé trước mắt, em dâu của chị sao mà dễ thương thế, gương mặt tròn trĩnh búng ra sữa, đôi mắt nâu hổ phách lấp lánh và hàng mi dài trông rất đáng yêu nhưng giọng điệu nói chuyện nghe thoáng qua thì có lẽ hơi khó gần. Thôi kệ, dù gì cũng là con gái, chắc sẽ dễ thân nhau thôi
Ami ngơ một chút rồi mới sực nhớ ra rằng hôm nay bà chị của hắn sang nhà hắn ở, người trước mặt lại nói chuyện với giọng điệu đấy thì không thể lẫn lộn ai khác ngoài Kim Soohyun, bà chị "ruột thừa" của Kim Taehyung
"À có, chị vào nhà đi. Taehyung! Chị anh đến này!!!"
Em tránh đường cho chị vào nhà rồi nói vọng xuống bếp. Hắn chỉ "ờ" một tiếng rồi lại tiếp tục công việc nấu nướng ở dưới bếp. Em cùng chị ngồi xuống ghế sofa, cẩn thận rót cho chị một tách trà
"Em mời chị"
Ami lễ phép mời mộc, mời người khác một cách lễ phép như thế là việc em chưa từng làm. Lúc chưa sang đây ở thì em toàn học ở trên phòng, nếu không học ở nhà thì đến trường để học thêm hoặc học thêm ở các chỗ khác, hiếm khi ở nhà tiếp khách thế này. Soohyun nhận lấy tách trà từ em rồi nói:
"Chị cám ơn, em với thằng Tae thế nào rồi? Nó có làm khó dễ gì em không?"
"Em ở với...anh...anh ấy thì cũng bình thường thôi ạ. Anh ấy rất tốt, anh ấy...không làm khó gì em hết"
Em gượng gạo trả lời, cố gắng tự nhiên nhất có thể. Kim Taehyung đấy mà không làm khó dễ gì em á, hắn mà tốt với em thì bây giờ em cũng đã thành tinh luôn rồi
"Thế thì tốt, nó mà dám ăn hiếp em, em cứ nói với chị, chị mách mẹ để mẹ xử nó"
"Này Kim Soohyun, chị đã là thương nhân rồi thì đừng chơi trò mách mẹ nữa được không? Lớn to đầu mà còn đi mách mẹ, thảo nào không ai yêu"
Kim Taehyung chen ngang vào, bà chị của hắn lại giờ trò. Từ nhỏ hai chị em đã không ưa gì nhau, ở chung với nhau được chừng mười mấy năm thì chị được dì dượng bảo lãnh đi du học đến tận bây giờ mới chịu ló mặt về nhà. Chị em thế đấy
"Nín, ở đây chị mày lớn nhất, không đến lượt mày lên tiếng"
"Nhưng đây là nhà của em"
"Nhưng tao là chị mày"
...
Hai chị em chí choé với nhau không ai nhường ai, khác gì cái nhà trẻ đâu chứ. Ami nhận ra mình thật may mắn khi không sinh ra trong cái gia đình này, em thở dài đứng dậy bỏ vào bếp
"Hai người đừng cãi nhau nữa, xuống ăn cơm thôi"
Em dọn bát đũa ra rồi ngồi xuống, em ngồi cạnh Taehyung, Soohyun ngồi đối diện em và hắn
"Chừng nào chị về thế?"
Taehyung gắp miếng kimchi cho vào miệng, nghĩ cách đuổi khéo chị mình
"Không biết, à, thì ra mày đang tìm cách đuổi chị mày đi chứ gì?"
Chị ngưng đũa, trừng mắt nhìn hắn. Hắn ngừng ăn, nhìn chị mình bằng vẻ mặt lấm lét
"Đừng có suy nghĩ tiêu cực như thế nữa xem. Em không có xấu tính như chị đâu"
Taehyung nói rồi bỏ lên lầu, đã ở ké nhà hắn còn làm hắn bẻ mặt trước Jung Ami thế kia, Kim Taehyung này cay lắm rồi, nhưng làm gì được khi chị có mẹ chống lưng
"Amie, không sao đâu. Thằng đấy nó còn con nít lắm, này em ăn nhiều chút, trông em nhỏ con quá"
"Vâng...cám ơn chị"
|
"Này, đang ăn mà anh bỏ đi là sao? Có biết tôi ở đó một mình khó xử lắm không?"
Ami nhíu mày lớn giọng với hắn. Kim Taehyung không trả lời, hắn bỗng dưng đứng dậy, vòng tay qua eo em rồi kéo em đứng sát vào người hắn. Vừa lúc cửa phòng được mở ra, Soohyun ngơ ngác nhìn cảnh chim chuột của đôi trẻ trước mắt
"Cái tình huống chó má gì vậy trời?"
Ami quay mặt đi chỗ khác, miệng thầm chửi rủa. Kim Taehyung vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, quay mặt ra nhìn chị mình
"Chị còn nhìn cái gì vậy? Không thấy em đang làm chuyện quan trọng à?"
Hắn tỏ vẻ bực mình, Kim Soohyun lúc này mới nhận ra
"À chị...chị xin lỗi...hai đứa cứ tiếp tục đi"
Nói rồi chị đóng cửa lại, hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ami cũng như hắn, xém chút nữa là tiêu tùng, em chợt nhận ra có điều gì đó không đúng
"Này, anh buông tôi ra được rồi đó"
Em vỗ vài cái lên vai hắn, hắn lập tức bỏ em ra. Em ngồi phịch xuống giường, trừng mắt nhìn hắn, miệng lầm bầm: "Đồ biến thái"
"Này, tôi vừa mới cứu sống cô đó"
"Cứu cái gì? Anh sợ bà chị của anh mách mẹ anh rằng tôi với anh không hoà thuận thì có"
Em không quan tâm hắn muốn nói gì, hai mắt cứ cắm vào điện thoại. Kim Taehyung bức xúc dậm chân một cái rồi ra sofa nằm ịch xuống. Cái con nhỏ thuồng luồng này, ai đánh mà khai vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro