Chương 6
"Jung Ami! Cô ra đây! Mau xin lỗi Kanghee đi!"
Hắn đập cửa phòng em, lớn giọng ra lệnh. Em mới ở đây có một hai hôm đã khiến hắn hết lần này đến lần khác tức đến sôi máu. Con nhỏ này có phải người không thế?
"Thay vì sang phòng tôi để bảo tôi làm cái việc ngu ngốc đó thì anh mau cút về phòng mình mà dỗ dành nó đi!"
Em quát ngược lại hắn, mày liễu nhíu chặt đầy khó chịu, hết người này đến kẻ khác làm phiền. Trong lòng vẫn còn cay chuyện lúc nãy, mặc dù đã tát cho Lee Kanghee một cái cho bỏ ghét nhưng với em bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ, phải đấm cho mấy nhát mới đủ
"Ngậm cái mồm lại rồi ra đây nhanh lên!"
Hắn lại lớn tiếng quát ầm lên. Em khó chịu mở cửa, vừa mở cửa đã thấy gương mặt cau có đáng ghét của hắn
"Anh nghĩ anh quát tôi kiểu đó thì tôi sẽ sợ anh? Đừng tự cao như thế chứ, Jung Ami này không dễ bắt nạt như vậy đâu"
Em trầm giọng nói, lời nói chủ yếu đâm chọt đến hắn. Đúng là loại người em ghét, đến chết vẫn ghét
"Cô đừng có hống hách, tôi có quyền tố cáo cô có hành vi bạo lực với người khác..."
"Sợ quá, anh tố cáo đi. Anh nghĩ rằng anh tống tôi vào tù là tôi sợ sao? Tố cáo đi, làm đi, tôi cho anh làm bây giờ đấy. Nếu tôi khai rằng gia đình anh cưỡng ép kết hôn bằng cái hợp đồng chó má gì đấy, tôi bảo rằng anh đánh đập hành hạ tôi, thì anh có chắc rằng mình sẽ sống yên ổn không? Tôi cảnh cáo anh lần cuối, anh có thành tiên đi chăng nữa cũng không đối phó lại tôi đâu"
Em nói một hơi đến khô rát cả họng sau đó quay về phòng, đóng sầm cửa như trút hết bực tức lên nó. May mắn lúc nãy em đã ăn rồi, chứ bây giờ mà đi ăn chắc nuốt không trôi mất. Kim Taehyung khiến em tức đến sôi cả máu, không tương cho hắn một đấm vêu mồm là may. Hống hách với em, thấy là phát ghét.
Kim Taehyung bực tức bỏ về phòng, tưởng rằng có thể khắc chế em bằng luật, ai ngờ lại bị em kẹp vào người một cái gọng kìm lớn. Sống đến tận bây giờ, Kim Taehyung hắn chưa từng gặp loại người nào nhiều mưu mô, lại còn độc mồm độc miệng như thế. Lăn lộn trên thương trường cũng rất hiếm gặp loại người này, hơn nữa người khống chế hắn bây giờ chỉ là một con nhóc học sinh. Thật là nhục nhã chết hắn
Vừa vào phòng, hắn đã thấy Kanghee ngồi yên trên giường xuýt xoa vết đỏ trên mặt. Hắn không thể để người yêu mình bị ức hiếp bởi một con nhóc ngạo mạn không biết điều đó được
"Kanghee, anh nghĩ em nên về nhà đi. Anh không thể để Jung Ami đó ức hiếp em mãi được"
Taehyung âu yếm nắm tay ả, nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay trắng mịn
"Nhưng mà em không muốn xa anh..."
"Ngoan, nghe lời anh. Con nhỏ đó tát em xưng cả mặt rồi, để anh lo"
Hắn nhẹ nhàng xoa dịu cô người yêu, ả cũng nghe lời hắn, dọn hết quần áo vào vali. Chưa ở đây được một ngày, ả đã bị em đá bay về nhà. Ami một mình đối phó hai con người, xem ra cũng rất cực khổ. Em ngồi ở bàn học, đắp mặt nạ để thư giãn đầu óc, ngồi rung đùi trên ghế, tranh thủ ôn lại đống bài tập vừa làm hồi chiều thì bị tiếng gõ cửa làm phiền
"Gì?"
"Cô trông nhà, tôi đưa Kanghee về một lát rồi về nhà ngay"
"Đi đâu thì đi luôn đi"
Em cọc cằn nói vọng ra. Cuộc nói chuyện hết sức cọc cằn kết thúc, hắn lắc đầu rồi cùng Lee Kanghee ra nhà xe, cất hành lí của ả vào cốp rồi đánh xe chở ả về nhà
"Em sẽ nhớ anh lắm đó Taehyungie"
Kanghee nhón chân lên hôn lên má hắn một cái rồi bước vào nhà, hắn ở đó một lúc, đợi ả vào nhà hẳn mới bẻ lái rời đi. Từ chiều đến giờ hắn vẫn chưa có gì bỏ bụng, đạp ga đi một đoạn đường để tìm cái gì đó để ăn, tình cờ thấy một quán tteokbokki
"Làm cho tôi một phần mang về"
Hắn tắp xe vào, kéo cửa sổ xuống gọi một phần. Bỗng dưng hắn lại nghĩ đến Ami, lỡ em chưa ăn gì thì sao? Tướng tá nhỏ con ốm yếu như thế, lại học ngày học đêm đến mắt cũng xuất hiện quầng thâm, hơn nữa lúc nãy hắn đã lớn tiếng với em, nói với em bằng lời lẽ rất khó nghe. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy ray rứt quá, dù gì cũng ở chung nhà, hơn nữa nhỏ lại còn là học sinh, đối xử tốt với nhỏ một chút cũng không mất mát gì
"Làm cho tôi thêm một phần nữa đi"
"Cậu đợi tôi một chút"
Chủ quán nhanh tay làm cho xong phần cuối cùng, cất vào hộp đàng hoàng rồi đưa cho hắn sau đó nhận tiền của hắn. Hắn nhận phần của mình rồi về nhà
|
"Chả biết cái thằng cha đó về chưa sao mà lâu quá đi. Nãy bảo đi luôn là đi thật mới chết chứ, có ở lại cái xó xỉnh nào thì cũng ít nhất là nhắn tin hay gọi điện gì đó đi chứ?!"
Ami ngồi trong phòng bấm điện thoại với tâm trạng lo lắng, em liền rời ghế đi xuống nhà, lục tủ lạnh xem còn gì đê ăn không, tiện thể trông nhà hộ hắn
"Rồi cái nhà hay là cái ngục mà không có tí đồ ăn nào hết vậy?"
Em bực dọc ra sofa với chiếc bụng đói. Chỉ với một ly trà sữa và vài cái bánh thì làm sao mà em chịu đựng đến sáng mai được. Em ngửa đầu ra sau, chiếc bụng đói liên tục đòi ăn, trông thật thê thảm
"Này nhóc, đồ ăn về rồi này"
Taehyung mở cửa ra thấy em ngồi ngửa đầu ra sau, vừa lúc bụng em lại phát ra tiếng èo ọt rất to. Hắn nén cười, đặt hai phần tteokbokki còn nóng lên bàn
"Tôi cũng có phần à?"
Em khó hiểu, ngờ nghệch chỉ tay vào mình. Tên này đúng là rất kì lạ, lúc thì đáng ghét đến mức chỉ muốn đấm cho vài phát, lúc lại tốt bụng hiền lành đến khó tin
"Dĩ nhiên là có rồi, mau ăn đi cho nóng"
Hắn vừa mở hộp giấy ra, mùi tteokbokki và khói bốc lên nghi ngút. Sao cứ như ba đi làm mua quà về cho con vậy
"Này! Ngơ ra đấy làm gì? Mau ăn đi chứ"
Hắn thấy em ngồi ngơ ra, liền lay vai em. Em giật mình, ờ ờ vài tiếng rồi cầm đũa lên ăn
"Lúc nãy tôi có lỡ lời. Xin lỗi"
Hắn ăn được nửa hộp lại sực nhớ đến chuyện khi nãy. Hắn lớn tiếng như thế, lại còn muốn kiện em, những suy nghĩ đuổi em về cũng không còn nữa
"Lúc nãy tôi cũng lớn tiếng quát anh. Xin lỗi, tôi không thể kiềm chế lời nói của mình mỗi khi tức giận. Lúc chưa sang nhà anh, tôi rất hay cãi nhau với mẹ. Bà ấy thường xuyên mắng tôi về việc học của tôi và cả chuyện yêu đương của tôi. Những lúc như thế tôi thường nổi cáu và cãi lời bà ấy"
Em kể cho Taehyung nghe về chuyện lúc trước, hắn lại nghe rất chăm chú
"Tôi cũng hay bị mẹ mắng, nhưng tôi đều im lặng để cho bà mắng thoải mái. Chúng ta khác nhau quá nhỉ?"
Hắn gắp miếng chả cá bỏ vào miệng, kể cho em nghe về việc mình bị mẹ mắng sau đó lại cười hề hề
"Không đâu, tôi không thể kiềm chế lời lẽ như thế là có lí do cả. Tôi cũng không biết tâm lý mình thay đổi từ lúc nào nữa. Từ hồi cấp hai tôi đã bị chẩn đoán mắc bệnh tâm thần, sau này mới biết là mắc chứng rối loạn nhân cách. Tôi không nhớ vì lí do gì mà mẹ tôi dắt tôi đến bệnh viện, tôi chỉ nhớ hôm ấy bà dẫn tôi đi, bác sĩ đã nói như thế. Hơn nữa tôi khá nhát người cho nên tôi mới không có bạn, chỉ có Jilin chơi thân với tôi đến tận bây giờ"
Em kể cho hắn nghe chuyện hồi bé, hắn vẫn chăm chú nghe từng chữ một. Hắn không nghĩ rằng em lại có tuổi thơ đơn độc như thế
"Tôi lúc nhỏ ở Daegu còn bị bạn học bắt nạt cơ"
Hắn cười cười kể cho em nghe chuyện quá khứ, hồi còn bé, hắn chỉ là một thằng nhóc nghèo xuất thân từ gia đình làm nông ở Daegu. Đến trường lại bị bạn học bắt nạt, lên cấp hai rồi đến cấp ba cũng không khá hơn. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, hắn cùng gia đình lên Seoul. Hắn học đại học, cha mẹ hắn cố gắng lập nghiệp để chạy tiền cho hắn. Khoảng thời gian cực khổ đó dường như đã hằn sâu vào kí ức của hắn
"Anh có sợ một đứa có vấn đề về thần kinh như tôi không?"
Em đột nhiên lại hỏi hắn như thế, từ nhỏ đến lớn em luôn mặc cảm với mọi người xung quanh về chuyện này
"Không, cô bé tí thế này thì làm gì được ai"
Hắn dửng dưng trả lời, gắp miếng chả cá bỏ vào miệng ăn ngon lành rồi lại nói tiếp
"Mà hình như cô có người yêu rồi"
"Ừ, sao thế?"
Em nuốt hết thức ăn trong miệng rồi trả lời hắn
"Thế cậu ta có biết cô mắc chứng rối loạn nhân cách không?"
"Có chứ, nhưng anh ấy không ghét bỏ tôi. Ngược lại còn rất yêu thương tôi. Ngoài ba tôi với anh tôi ra thì anh ấy chính là người hùng của tôi"
Em nói về Jimin, hai má chợt ửng hồng, ánh mắt long lanh tràn ngập từ hào mỗi khi em nghĩ về anh
"À, còn chị người yêu của anh. Lúc nãy tôi có lớn tiếng, động tay động chân với chị ấy. Tôi gửi lời xin lỗi đến chị ấy"
"Kanghee ấy hả? Không sao đâu. Cô ấy vẫn ổn, chắc bây giờ cũng ngủ rồi"
Em đột nhiên nhớ đến Kanghee, nghĩ lại thì cảm thấy bản thân quá đáng nên mới xin lỗi, còn hắn lại thản nhiên trả lời cho qua chuyện. Hai cái người này có thật sự là người yêu của nhau không thế?
"Ai ăn sau tự dọn"
"Yah! Nhỏ này!"
Dứt câu, Ami liền chuồn lên lầu như không có chuyện gì xảy ra. Để hắn ngồi ở dưới í ới, mới đồng cảm với nó xong mà nó lại đối xử với mình như thế đấy. Lần thứ hai mình trúng kế nó rồi trời ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro