Chương 34
"Alinnnnnnnn, mình đã rất lo cho cậu đó!"
"Gì vậy hả, Ami? Mình có bị làm sao đâu"
Ngay khi vừa bước vào lớp, Ami đã chạy thật nhanh rồi ôm chầm lấy Jilin, cô tròn mắt ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tay vỗ nhẹ lên lưng cô bạn thân như một lời an ủi
"Hôm qua cậu làm mình cứ nghĩ là cậu sử dụng chất kích thích đó Wang Jilin"
Ami thì thầm vào tai cô
"Hâhhaa, này...không đến mức như thế chứ"
Jilin phì cười, véo má em. Gì chứ, mới không ngủ có một đêm thôi mà em đã nghĩ rằng cô sử dụng chất kích thích. Nhỏ này nhiễm phim quá rồi
"Nè nè, cười cái gì hả? Chiều nay cậu có tập không? Hôm qua cậu đã không tập rồi đó"
"Có chứ, mình sẽ đi tập mà. Mình sẽ chơi thật tốt"
"Mình cũng thế!!!"
Jilin cười tươi khẳng định, Ami cũng hưởng ứng theo. Trong lòng như bớt đi một gánh nặng, hôm qua em lo lắng đến mức không ngủ được, chỉ nhắm mắt để đó. Trong lòng cứ bồn chồn không thôi, cứ sợ Jilin hôm nay sẽ giống như hôm qua, cứ lờ đờ mệt mỏi, tay chân run rẩy, mắt cứ trợn trừng trông rất ghê
Vì cứ lo lắng như thế cũng không phải cách nên em đã nhắn cho Go Eunhyuk
amii._.:
Này Eunhyuk- ssi, tôi có chuyện muốn hỏi
Về Jilin
g.eunhyuk:
Jilin làm sao cơ?
amii._.:
Hồi sáng học ở trong lớp, cậu ấy cứ như là sử dụng chất kích thích vậy. Mắt thì lờ đờ lại còn trợn trừng lên, tay chân lại run lẩy bẩy
Cậu nói xem, có phải là cậu ấy sử dụng chất kích thích rồi không?
g.eunhyuk:
Không đâu, chỉ là đêm hôm qua cậu ấy không ngủ thôi, giờ ra chơi tôi có nói chuyện với cậu ấy
Tâm trạng cậu ấy không tốt nên mới dùng tới thuốc lá, với lại cậu ấy không nghiện đâu nên cậu đừng lo lắng quá
amii._.:
Cảm ơn cậu
Eunhyuk nói như thế đã làm em cảm thấy an tâm hơn, có thể đi ngủ tới sáng được. Nếu không nhờ cậu nói thế, em thức đến sáng mất
"Gì? Cậu lo đến nổi phải nhắn cho Eunhyuk á? Ami à, mình không sao đâu mà. Mình chỉ thiếu ngủ và gặp chuyện không vui thôi, cậu đừng lo nữa nhé"
Nghe Ami kể như thế, Jilin xoa xoa má bánh bao của em, nhẹ giọng an ủi
"Wang Jilin, cậu thật là, cái gì cậu cũng không chịu nói, lúc nào cũng chỉ ôm mọi thứ một mình. Khi nào thì cậu mới chịu bỏ cái tính đó đi vậy hả?"
Ami ấm ức nói, nước mắt rưng rưng, đến giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào. Tức thật ấy chứ, đã bảo là có chuyện gì thì cứ nói, vậy mà con nhỏ này cứ thế mà ôm khư khư rồi một mình chịu đựng. Trên đời này còn có người ngốc như thế sao?
"Ami...mình không nói là vì mình không muốn cậu là nơi để chứa đựng sự tiêu cực của mình. Mình không muốn cậu bị ảnh hưởng bởi sự tiêu cực của mình. Mình..."
"Thế chúng ta làm bạn bè để làm gì hả? Bạn bè của mình không nhiều, mình chỉ có cậu thôi...Vậy mà cậu cái gì cũng không nói, cái gì cũng ôm hết vào lòng như thế..."
Ami tức đến oà khóc, sao Wang Jilin lại có thể ích kỷ đến vậy. Cô chỉ luôn kể cho Ami những chuyện vui, còn những buồn thì cô lại ôm hết vào lòng mà một mình chịu đựng. Kể cả Eunhyuk cũng thế, cô cũng chẳng kể cho cậu nghe bất cứ chuyện buồn nào của mình cả, trừ khi cậu cạy miệng cô như hôm qua
"Ami, đừng khóc mà, lát nữa...lát nữa mình mua kem và sữa chuối cho cậu nhé, có được không?"
Jilin có chút bối rối, chẳng biết dỗ dành Ami thế nào cho phải. Đúng là Jilin quản lý cảm xúc rất tốt, thấy Ami oà khóc thế kia, cô lại chẳng có chút dao động, vẫn cứ bình tĩnh mà dỗ dành người kia bằng mọi sự dịu dàng mà mình có
"Như thế thì mình tạm bỏ qua, mình đã nói với cậu rất nhiều rồi đấy. Đừng có để mình cạy miệng cậu thì cậu mới chịu tâm sự với mình"
"Được rồi, mình biết rồi mà. Cậu mít ướt quá đi, đây, khăn giấy của cậu"
Jilin rút vài tờ khăn giấy ra đưa cho Ami lau nước mắt. Em nhiều lúc chẳng thể hiểu nổi Wang Jilin đó đang nghĩ gì, lúc nào cũng bị sự dịu dàng lạc quan từ cô cám dỗ, quên bén mất mình đang trách móc cô điều gì
Em biết Jilin từ nhỏ, cả hai là hàng xóm của nhau. Từ nhỏ Jilin đã hay bị bắt nạt vì họ Wang, một cái họ lạ hoắc và dường như không hề có người Hàn nào có họ Wang cả. Và Ami là người đã bảo vệ cô, sau đó cả hai ngày một thân cho tới bây giờ
Jilin từ nhỏ rất dịu dàng, điềm tĩnh và trưởng thành hơn tuổi. Ami biết được điều đó là khi còn bé, mỗi ngày em sang nhà cô chơi thì em chưa bao giờ thấy mẹ cô mắng cô cả, cũng không hề thấy món đồ chơi nào ở phòng khách hay trong phòng của cô. Trong phòng cô cũng chỉ toàn sách là sách, xen kẽ đó chỉ có vài quyển truyện tranh
"Jilin, sau này mình gọi cậu là Alin nhé, có được không? Cậu là Alin, còn mình là Ami, sao hả? Cậu có thích không?"
"Mình...Alin sao? Có, mình rất thích"
...
"Nè Alin, ba của cậu không ở cùng cậu sao? Mình chưa từng thấy ba của cậu"
"Ba của mình sao? Ba của mình ở cùng với người khác rồi, không ở chung với mẹ và mình nữa"
"Sao lại như thế? Ba của cậu thì phải ở chung với mẹ cậu và cậu chứ!"
"Vì ba của mình không còn thương mẹ và mình nữa nên ba ở với người khác. Chỉ như vậy thôi, nhưng mà mình nhất định sẽ thay ba để chăm sóc mẹ. Mình sẽ là người giỏi nhất!"
Ami vẫn còn nhớ đến lúc cả hai vừa vào lớp một, em đã vô tình hỏi cô một câu hỏi khiến cô đau lòng như thế. Đúng rồi, ba của Jilin đã ngoại tình và bỏ rơi mẹ và cô, và đó chính là lí do Jilin mạnh mẽ như vậy.
Jilin lại rất nho nhã, ăn ít, uống cũng ít, chưa bao giờ tức giận với ai, cũng không bao giờ chửi thề. Cô lúc nào cũng bình tĩnh mà giải quyết khúc mắc, rất ít khi thấy cô lo lắng, dù môn toán không làm được bài nào nhưng trông cô rất bình thản. Thì cũng không hẳn là hình thản, có lúc cô gọi điện cho em khóc bù lu bù loa lên đòi em chỉ cô làm toán ấy
Hôm nay Ami không học vào chữ nào cả. Em chống cằm nhìn sang Jilin đang ngồi ở bên cạnh đang chăm chú nghe giảng, người đâu mà đẹp quá trời, tới em còn bị lung lay mà. Góc nghiêng đẹp mê hồn, cứ như là diễn viên vậy, mũi cao môi đỏ, mắt đẹp, lông mi dài và hàng mày liễu, ngũ quan rất rõ ràng, hài hoà
À còn nữa, mắt của Jilin rất đẹp, vô cùng đẹp. Đôi mắt to, hơi xếch lên trông khá ranh mãnh, hàng mi dài cong vút, tròng mắt màu nâu hổ phách sáng ngời, lúc nào cũng tĩnh lặng như mặt hồ, không chút gợn sóng
"Jungggggggg Amieeeeeee, làm cái gì mà nhìn mình dữ vậy hả? Giải lao rồi, đi ăn với mình không?"
Vì mãi suy nghĩ mà giờ giải lao đến em cũng không biết, Jilin phải lên tiếng thì em mới nhận ra
"Cậu không đi với Eunhyuk sao?"
"Cậu ấy bận chơi bóng rổ rồi, chúng ta đi mua kem rồi xem cậu ấy chơi, có được không?"
"Đi thôi"
Jilin và Ami cùng nhau đi xuống căn tin, ngoài việc mua kem cho cả hai thì cô cũng mua nước lạnh và khăn lạnh cho Eunhyuk nữa. Cả hai bắt đầu đi ra ngoài sân bóng rổ ngoài trời, xem Eunhyuk và bạn của cậu chơi bóng rổ. Đúng là trai đẹp thường chơi chung với nhau ha
"Eunhyuk nhìn cứ như người mẫu ấy, cậu có thấy vậy không Ami?"
Jilin khẽ huých khuỷu tay vào người Ami, cả hai đứa vừa mua kem xong thì ra ghế đá ở sân bóng rổ ngồi xem Eunhyuk và bạn của cậu chơi ở ngoài đấy
"Đúng ha, cao ráo lại đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, tinh tế nữa. Số hưởng quá nha Alinn"
"Cậu cũng thế mà, Kim Taehyung của cậu hoàn hảo quá còn gì"
"Ai nói, ông già đó ở ngoài nhìn ngầu thế thôi chứ ở nhà thì chả khác gì con nít. Lúc trước bị mình quát mấy câu là quay ra khóc rồi"
Ami chán nản kể, đúng là hôm nọ em có quát hắn vì hắn cứ cằn nhằn việc em về trễ. Em chỉ là tập bóng ở câu lạc bộ cho trận vòng loại kế tiếp thôi chứ có bỏ nhà đi luôn đâu, vậy mà hắn cằn nhằn em đủ kiểu
"Anh đã nói bao nhiêu lần là em về sớm rồi mà? Sao lúc nào em cũng không nghe lời anh thế? Em có biết là về giờ này nguy hiểm lắm không? Em..."
"Đủ rồi đó?! Anh có thôi đi không thì bảo? Anh bị làm sao thể hả? Em đi học về rất mệt, anh còn cằn nhằn em nữa?!"
Đấy, mới quát có nhiêu đó thôi, đã quay mặt sang chỗ khác mà khóc thút thít rồi. Em phải dỗ hắn cả đêm đấy
"Thiệt luôn sao Ami? Dễ thương thế mà, Eunhyuk nhà mình thì lại không như thế. Với cả cậu ấy chưa bao giờ làm gì để mình phải quát cả, rất điềm đạm"
"Eunhyuk nhà cậu là hình mẫu của biết bao người đó Alin"
"Hhohoho, chứ sao nữa...hôhhoho..."
"Cậu không thể cư xử như người bình thường sao Wang Jilin?"
Ami dè bỉu nhìn cô, chỉ mới khích có vài câu thôi mà mặt đã ngửa lên tận mấy tầng mây rồi
"Nè, sao cậu dám nói mình như vậy hả?"
"Mình nói không đúng sao? Con nhỏ xinh đẹp nhưng không được bình thường chính là cậu chứ ai nữa"
Hai đứa bắt đầu cù lét nhau và cười phá lên, Eunhyuk nghe giọng cười khanh khách đầy quen thuộc của Jilin liền quay mặt sang nhìn, ở ghế đá đằng đó có hai đứa con gái đang đùa nghịch với nhau trông hết sức là vui. Cậu cũng chỉ biết cười trừ
Jilin đang giỡn cùng Ami thì thấy cậu ở đằng xa đang nhìn mình thì cô liền dừng lại, mang nước và khăn ướt ra cho cậu
"Eunhyuk, của cậu này"
Cô đưa cho cậu chai nước còn lạnh và khăn lạnh để cậu thấm mồ hôi. Nhìn từ phía sau, mái tóc màu nâu trà sữa như phát sáng dưới nắng vàng, cả vóc dáng vô cùng đẹp nữa
Nhìn bóng dáng của Jilin như bây giờ, Ami chợt nhớ đến lúc cô bước vào đội tuyển bóng chuyền U18 Hàn Quốc. Bóng lưng cô khi ấy thật khác, cứng cáp, mạnh mẽ, hơn nữa lại rất ngầu. Tuy là thấp nhất đội nhưng lại rất ngầu, chẳng còn từ nào để diễn tả từ ngầu đó cả
Năm đó U18 Hàn Quốc thắng đậm, trở thành quán quân toàn châu Á, từ vọng loại, tứ kết, bán kết và chung kết đều đàn áp đối thủ. Ami ngồi trên khán đài lúc đó được chiêm ngưỡng khoảnh khắc tuyệt vời nhất của Jilin...
Nhưng mà Go Eunhyuk sẽ mãi mãi không được chiêm ngưỡng khoảnh khắc đó trực tiếp mà chỉ có thể nhìn qua màn hình thôi muâhhahaha
"Cảm ơn cậu, hôm nay trông cậu có vẻ vui ghê nhỉ? Hôm qua trông cậu cứ như là chết tới nơi vậy"
Eunhyuk nhận lấy rồi mỉm cười với cô, trong lòng cậu như nhẹ đi vài phần. Tự dưng tối hôm qua Ami nhắn với cậu là Jilin sử dụng chất kích thích, làm cậu cũng sốc đến không ngủ được
"Nói gì hả? Cậu thèm đánh đúng không? Go Eunhyuk?"
"Mình không dám"
Eunhyuk quay mặt sang chỗ khác né ánh nhìn phán xét của Jilin. Xinh đẹp dễ thương thì xinh đẹp dễ thương, nhưng lúc cáu lên thì đáng sợ thật chứ không dám đùa
"Jilin - ssi, giới thiệu bạn đó cho mình đi được không? Nhìn cậu ấy dễ thương quá"
Cậu bạn chơi cùng với Eunhyuk yêu cầu cô giới thiệu Ami cho cậu ấy. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, coi bộ cũng phải lòng Ami rồi, xinh xắn đáng yêu thế này cơ mà, lại còn hơi rụt rè, cứ nấp đằng sau Jilin mãi thôi
"Cậu ấy là của mình nên cậu dẹp cái suy nghĩ đó giùm mình đi"
Jilin khoác vai Ami rồi đanh đá nói
"Cậu có Eunhyuk rồi thì nhường cậu ấy cho mình đi, không được sao?"
Cậu bạn ấy nghe thế cũng đùa theo
"Không đâu nhé, thứ nhất, cậu ấy là của mình. Thứ hai, mình không tin tưởng cậu sẽ đối xử tốt với cậu ấy. Và cuối cùng là cậu ấy là hoa đã có chủ rồi nên cậu nên bỏ ý định đó đi ha"
"Hả, vậy sao lúc đầu không nói cậu ấy là hoa có chủ đi? Làm mình quê muốn chết"
"Hâhhahhaah x3"
|
"Mệt quá đi, Taehyungggg, em về rồi đây"
Ami vừa cất giày vào tủ, đi vào nhà được vài bước thì nằm ườn ra giữa phòng khách. Buổi tập hôm nay rất nặng vì thứ bảy em phải thi rồi
"Amie, con bé này..."
Hắn ở dưới bếp đi ra, thấy em nằm ườn ở phòng khách như thế thì chỉ biết thở dài. Không biết ở nhà với ba mẹ em có thế này không, sang nhà hắn một cái là lại nằm dài ở giữa nhà như thế đấy
"Amie, ở nhà với ba mẹ em, em có nằm như vầy không đấy?"
Hắn đi đến ngồi bên cạnh em, ánh mắt nuông chiều nhìn em, tay nhẹ nhàng vén phần tóc mái đang bết vào mặt em. Nhỏ này thiệt tình, cứ như là chỉ cần nằm xuống là ngủ ngay ấy chứ
"Không có, mẹ và anh hai sẽ mắng em nếu em làm thế"
Ami mệt mỏi trả lời, thì đúng là vậy, mẹ và anh hai em rất khó tính và nghiêm khắc. Họ sẽ mắng em nếu em dám nằm giữa nhà như thế
"Sống ở nhà anh làm em thoải mái thế à?"
"Vâng, rất thích, em không muốn về nữa"
Ami ma mãnh nằm lên đùi hắn, nhắm nghiền mắt lại rồi lười biếng trả lời. Đúng là ở nhà của ông chú này không tệ xíu nào
"Con bé này, em là con nít đấy à? Mau đi tắm đi"
"Được rồi mà, đừng có véo má em!"
Hắn véo cái má tròn trĩnh của em, công sức hắn nuôi em đến hôm nay đều dồn vào cặp má tròn trĩnh như cái bánh bao này rồi, hắn nhìn theo bóng em lon ton chạy lên lầu mà nhớ đến trước kia. Em cũng nằm ở đây vào giờ này mà khóc tức tưởi vì mới chia tay Jimin, hai mắt đỏ hoe sưng to, mũi cũng đỏ ửng hết lên
Em lúc đó cứ nằm đây mà khóc, hắn thì lại ngồi kế bên dỗ dành. Taehyung chạm tay vào chỗ em vừa nằm, vẫn còn rất ấm
"Ami..."
Hắn khẽ gọi tên em rồi cười thầm, một cái tên nghe thật dễ thương. Lúc đầu thì hắn ghét em, rất ghét em, nhưng sau khi đã ở với nhau một thời gian cho đến bây giờ, Jung Ami chính là một đứa trẻ vẫn luôn cần sự yêu thương từ người lớn. Nhiều lúc thì hắn chăm em như chăm em bé ấy, trông cứ như bố đơn thân
...
"Em ăn nhiều tí đi Amie, em sắp thi rồi đó. À quên nữa, bạn của em sao rồi? Con bé không sử dụng chất kích thích đúng chứ?"
Hắn gắp cho em miếng trứng cuộn
"Vâng, chỉ là hôm trước cậu ấy không ngủ nên mới thế. Nhưng cậu ấy lại sử dụng thuốc lá..."
Ami ăn miếng trứng cuộn mà hắn vừa gắp cho em, bữa ăn hôm nay rất đơn giản, chỉ có trứng cuộn, thịt heo luộc, kim chi và canh rong biển
"Thuốc lá chỉ giúp giải toả căng thẳng thôi, nếu không nghiện thì sẽ không sao. Lúc trước anh cũng từng hút thuốc, nhưng mà mẹ và chị hai không thích nên anh bỏ rồi"
Hắn đặt bát xuống, chống cằm nhìn em. Ami của hắn sao mà nhạy cảm thế này, biết là em rất tốt bụng, nhưng mà nhạy cảm như thế là có chút không tốt lắm
"Ami, em cũng đừng lo cho người khác quá nhiều. Bản thân mình quan trọng hơn, khi mình thực sự ổn định thì hãy nghĩ đến người khác. Em cứ như thế này thì anh sợ người khác sẽ lợi dụng em mất"
Taehyung dặn dò em vài câu, rồi mang bát đũa ra bồn rửa bát. Hắn thấy Ami im lặng không trả lời thì liền nhận ra, con bé nghịch ngợm này lại giở thói làm biếng
"Này, rửa bát phụ anh đi, đừng có làm biếng. Anh biết chiêu trò của em đấy"
Ami thì canh hắn quay lưng đi thì lại rón rén bỏ về phòng, vừa đi vài bước thì lại bị hắn nắm đuôi. Em giật thót mình, bỉu môi mang bát đũa ra cùng hắn dọn rửa
"Anh không thương em, em không ngờ anh lại là loại người như thế đấy"
"Gì? Anh chỉ bảo em rửa bát phụ anh thôi mà"
"Có khác gì nhau đâu"
"Em là con nít đấy à?"
"Thế ai là người bị em quát vài câu là đã quay ra khóc nhè hả?"
"Con nhỏ này"
...
"Taehyung này, sau khi thi tốt nghiệp xong em sẽ cưới anh làm vợ"
Ami nằm trên giường, hai mắt long lanh nhìn lên trần nhà. Taehyung ngồi bên cạnh chỉ biết thở dài nhìn em rồi lại phì cười
"Được rồi, anh sẽ làm vợ em. Có được chưa, bây giờ em ngủ đi để mai còn đi học"
Hắn tắt đèn rồi nằm xuống, ôm em vào lòng. Ami gần đây có béo hơn một chút, nhưng mà trông vẫn gầy như cây sào, chỉ có béo thêm một tí ti thôi. Con bé này năng động như thế, béo thêm được một ít thì đã là chuyện đáng mừng
"Taehyung"
"Sao thế?"
"Em không ngủ được"
Ami chớp mắt nhìn hắn
"Sao em lại không ngủ được?"
"Em đột nhiên lại nghĩ đến sau này. Khi lớn lên em sẽ làm nghề gì, em sẽ sống như thế nào, ba mẹ em có khoẻ không, Jilin có còn giữ liên lạc với em không..."
Ami đưa tay lên, bi bô đếm từng ý một như em bé. Hắn nghe em nói như thế thì lại phì cười
"Hhhh...Ami, sau này anh sẽ cưới em, sẽ ở bên cạnh em tới khi già đi, bố mẹ của em và bố mẹ của anh vẫn khoẻ mạnh. Em và Jilin chơi thân với nhau từ nhỏ thì sau này vẫn sẽ giữ liên lạc với nhau thôi. Nên là em ngủ đi, anh ở ngay bên cạnh em đây"
Taehyung hôn lên đỉnh đầu em rồi đặt cằm lên đấy, nhẹ giọng dỗ dành em. Ami nghe hắn nói như thế, trong lòng lại nhẹ hẵn đi, cảm nhận hơi ấm từ hắn rồi lại ngủ lúc nào không hay. Hắn thấy em không nói gì nữa, nhìn xuống thì em ngủ mất rồi, ôm em chặt hơn một chút rồi cũng chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro