Chương 22
Taehyung vừa bước ra ngoài, Ami đã gục mặt xuống bàn mà khóc nức nở. Em và Jimin đã chia tay rồi, em siết chặt cây bút trong tay, cả người run lên từng hồi theo tiếng nức nở. Em đau đớn nhớ lại lúc ấy, anh nhìn em bằng ánh mắt vô hồn, anh biết em đã có chồng và anh xem em như một kẻ lừa dối
"Chúng ta chia tay đi Ami"
"Jimin, hôm nay anh sao thế? Sao lại chia tay? Có chuyện gì thì em và anh cùng giải quyết. Đâu đến mức phải..."
"Em lừa dối tôi. Tại sao em đã có chồng rồi mà em vẫn tiếp tục qua lại với tôi vậy? Em xem tôi là trò đùa của em à, Jung Ami!? Em trả lời tôi đi chứ?"
Em nhớ lại lời chia tay của anh khi đó, em vừa học xong tiết ôn, anh đã hẹn em ra điểm hẹn hò đầu tiên của cả hai và nói chia tay em. Em cảm nhận được sự đau đớn trong lời nói của anh, em chỉ biết im lặng chôn chân ở đó nhìn anh quay lưng rời đi. Mạch máu em như tắt nghẽn, em hít một hơi sâu rồi thở ra sau đó lẳng lặng về nhà với tâm trạng trống rỗng. Em vẫn luôn ghét cuộc đời bất công này, nhờ có anh, em mới yêu nó hơn một chút. Bây giờ thì em lại ghét nó rồi
Đang khóc ngon lành thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, Ami ngồi bật dậy, lau vội từng vệt nước mắt lấm lem trên mặt rồi giả vờ ngồi làm bài
"Anh vào đi"
Taehyung nghe thế liền mở cửa vào, đi đến bàn học của em, đặt ly sữa lên bàn
"Uống chút sữa nóng đi, ban nãy cô đi bộ về nên uống chút sữa đi"
"Ừ, xong rồi thì anh đi ra ngoài đi"
Hắn nghe thế nhưng vẫn nán lại một chút, hắn thấy giấy trong cuốn vở đã ướt đi một phần, giọng của em lại hơi nghẹn ngào. Hắn hỏi:
"Cô khóc sao? Có thể k..."
"Chỉ là chút áp lực thôi. Anh không cần quan tâm, cứ mặc kệ tôi. Anh ra ngoài đi, tôi muốn một mình"
Em nói rồi lại gục mặt xuống bàn, hắn muốn tâm sự với em nhưng em lại đuổi hắn ra ngoài. Hắn hết cách, đành phải ra ngoài theo ý em
Tiếng đóng cửa vừa phát ra, nước mắt em lại lũ lượt tuôn rơi như thác đổ. Em lấy điện thoại ra gọi cho Jilin, người bạn thân nhất của em. Ami vừa khóc vừa áp điện thoại lên tai chờ Jilin bắt máy, trong đầu thì vẫn nhớ về Jimin. Anh rất tốt với em, là em đối xử tệ với anh nên mọi chuyện mới thành ra thế này. Ami lại khóc, em khóc thật to vì tức giận với bản thân mình đã lừa dối tình cảm của anh
|
"Đến đây cậu phải tách nó ra rồi giải riêng từng phần, đã hiểu chưa đấy? Có cần mình giảng lại không?"
Eunhyuk một tay chống cằm, một tay cầm bút chỉ bài cho Jilin. Hôm nay cô sang nhà cậu là nhờ cậu dạy toán giùm, bài hôm trước cô chả hiểu tí nào cả. Bản thân cô rất ghét toán, vào được trường này là nhờ bằng tiếng Anh và vừa đủ điểm tốt nghiệp chứ cô chả yêu thương gì cái môn tên Toán này cả. Hơn nữa Ami lại học ở đây, em được học bổng nên được tuyển thẳng, nhiều lúc cô ghen tị với thành tích của em lắm đó
"Mình vẫn chưa hiểu, này Eunhyuk, sao cậu lại học giỏi cái môn này vậy chứ?"
Jilin chồm người qua ôm cậu, nũng nịu với cậu, tay lại đánh yêu cậu vài cái. Cậu chỉ phì cười, choàng tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói:
"Là để bù trừ cho cậu, Jilin ngốc. Cậu không giỏi toán nhưng mình giỏi toán. Sao hả? Lí do đúng quá cãi gì được hâhha"
Jilin nhìn sang cậu, mặt bất chợt lại đỏ lên. Cái mặt đẹp trai của người kia lúc nào cũng làm cô rung động như lần đầu cô thích cậu vậy. Cô đặt tay lên má cậu rồi nói:
"Thật là... Ai cho cậu đẹp trai như vậy hả?"
"Đẹp trai như vậy là để xứng đôi với cậu đó"
Cậu nắm lấy tay cô rồi nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay mềm mại. Go Eunhyuk này chỉ giỏi làm người khác xao xuyến, lỡ cậu mà bị người khác cướp đi thì cô giết người đó mất
"Cậu đợi mình chút"
Cả hai vẫn đang ngọt ngào lãng mạn thì điện thoại của cô reo lên, là Ami gọi cho cô. Mọi khi nhỏ có gọi cho cô giờ này đâu. Cô cầm điện thoại ra khỏi phòng rồi bắt máy
"Yeoboseyo, mình nghe đây Ami. Có chuyện gì vậy?"
"Alin... mình và Jimin chia tay rồi!... hức"
Jilin vừa bắt máy thì đã nghe Ami oà lên khóc nức nở
"Gì cơ, sao lại chia tay? Hôm trước mình còn thấy anh ấy mang đồ cho cậu mà?"
Cô trả lời, mới hôm trước còn thấy Jimin mang đồ ăn cho Ami, cả hai còn cười nói rồi ôm ấp rất hạnh phúc nữa mà
"Anh ấy...hức...anh ấy biết chuyện mình kết hôn với Kim Taehyung rồi...hức... Alin, mình phải làm sao đây?"
Ami ở đầu dây bên kia khóc nức nở làm Jilin cũng thấy bối rối theo
"Ami, cậu bình tĩnh đã, giờ mình sang nhà cậu thì không tiện...Cậu nghe mình nói này, cậu cứ lơ chuyện đó đi, tuần sau là cậu bắt đầu thi rồi. Nếu cậu học bài thì nhiều khi cậu cũng có thể quên..."
"Nhưng mà mình không làm được... mình cứ ngồi vào bàn học là mình nhớ anh ấy..."
Ami khóc nức nở, Jimin là người đã đi cùng em suốt một chặng đường học hỏi dài đằng đẵng. Em thi thố ở chỗ nào là anh có mặt ở chỗ đó, bây giờ Jilin lại kêu em học để quên anh đi thì làm sao có thể chứ
"Hay là thế này, khoảng bảy giờ tối nay đi đánh bóng chuyền không? Chỉ mình và cậu thôi"
Ami chợt nín khóc, đúng rồi, mọi khi em cảm thấy căng thẳng, em đều rủ Jilin đi đánh bóng chuyền ở công viên mà hồi nhỏ hai đứa hay ra đó chơi, mặc dù chỉ có hai đứa thôi nhưng mà mọi căng thẳng buồn phiền đều tan biến sạch sẽ. Cô là người rủ em vào con đường bóng chuyền này, tuy khá là đau nhưng mà rất vui. Bây giờ em và Jilin đã là thành viên của đội tuyển bóng chuyền nữ của trường rồi mà
"Ừ nhỉ, gặp lại cậu sau nhé"
"Ok, đừng có khóc nhè nữa đó, nhớ mang bóng theo biết chưa?"
"Mình biết rồi"
Rồi Ami tắt máy, Jilin thở phào nhẹ nhõm.
"Cuối cùng cũng có thể giúp cậu ấy ổn hơn phần nào"
Cô thầm nói rồi quay trở lại phòng của Eunhyuk
"Xong rồi hả, mình học tiếp thôi. Cậu còn nhiều chỗ chưa hiểu lắm"
Cậu đưa tay ngoắc ngoắc cô lại, cả hai lại tiếp tục học cho tới sáu giờ tối. Cô và Eunhyuk đã ở cạnh nhau suốt bốn tiếng đồng hồ rồi, chỉ toàn là học thôi, có giỡn với nhau một chút nhưng mà vẫn nghiêm túc học hành. Nhờ thế mà cô mới hiểu được cái môn học đáng ghét này
"Mình về nhé, cậu ở nhà phải ngủ sớm đó"
Jilin rời khỏi nhà cậu sau khi đã phụ cậu nấu bữa tối, ăn tối cùng cậu và giúp cậu rửa bát. Eunhyuk đúng là người bạn trai mẫu mực mà, cái gì cũng giỏi, lại còn chu đáo, ấm áp, tinh tế. Hơn nữa lại rất đẹp trai
"Cậu về cẩn thận, về nhà rồi thì phải nhắn cho mình, biết chưa?"
"À, lát nữa mình đi đánh bóng chuyền cùng với Ami rồi, có thể sẽ về khá trễ. Cậu không cần lo đâu. Mình về nhé"
"Khoan đã, cậu đợi mình chút"
Nói rồi Eunhyuk chạy vọt vào nhà, lấy ra hai chai nước và túi khăn ướt trong tủ lạnh, bỏ vào túi xốp rồi mang ra cho cô. Cậu nói:
"Đánh bóng chuyền thì sẽ mệt lắm, cậu mang theo đi"
"Aigoo, cảm ơn cậu Eunhyukie, cậu tốt với mình quá"
Jilin nhận lấy cái túi cậu đưa rồi cười tít mắt, rời xa Jeon Jungkook đó cũng đúng, anh ta chưa bao giờ quan tâm cô như thế này, tối ngày cứ lấy cớ bận bịu, nghe cứ như đấm vào tai. Bây giờ gặp được Go Eunhyuk, vừa đẹp trai, học giỏi, ấm áp lại còn ngọt ngào nữa
"Mình không tốt với người yêu mình thì mình tốt với ai đây hả?"
Nói rồi cậu cúi người thơm trên trán cô, người yêu cậu đúng là xinh đẹp, ngắm mãi không thấy chán, lại còn tốt tính, học toán thì hơi í ẹ một xíu nhưng không sao. Có cậu để làm gì chứ kkk
"Thế mình về nhé"
"Ừ, tạm biệt"
Nói rồi Jilin mở cửa rời đi. Cô đi thẳng đến công viên thì đã thấy Ami ngồi đó từ lúc nào. Em mặc chiếc quần ngắn ngang đầu gối, áo thun trắng và hoodie zip, dưới chân em còn có một quả bóng chuyền
"Yo Ami, mình đến rồi đây, cậu đến lâu chưa?"
"Mình mới tới, bắt đầu thôi"
Cả hai bắt đầu chuyền bóng, tiếng bịch bịch của quá bóng khi đỡ bóng bằng cẳng tay cũng như là đập bóng vang lên. Đập bóng như thế này cũng khiến em cảm giác bớt căng thẳng buồn phiền hơn
Trái bóng cứ bay qua bay lại, đôi lúc lại bay ra chỗ khác. Cả hai vẫn không nói câu nào cho đến khi mệt lả, hai đứa ngồi phịch xuống ghế đá ở công viên, thở ra mệt mỏi, mồ hôi thì nhễ nhại, người ngợm thì cũng lấm lem hết cả
"Sao rồi, cậu đã thấy bớt buồn chưa Ami?"
Jilin nốc ầng ậc chai nước ban nãy Eunhyuk đã đưa cho cô, tiện tay đưa chai nước còn lại cho Ami
"Cũng một phần, cảm ơn cậu. Với lại lâu rồi chúng ta không đánh bóng như này ha?"
Ami nhận lấy chai nước từ cô, mở nắp ra rồi uống thật nhiều, cảm nhận dòng nước mát lạnh đang chảy trong người
"Cũng phải ha, từ hồi bé tới giờ. Mình và cậu đi đánh bóng rồi về trễ, sau đó thì bị mẹ mắng. Nè Ami, năm nay cậu có muốn thi bóng chuyền nữa không? Ba tháng nữa có giải rồi đó. Đợt trước thì ai cũng bận nên trường mình mới không thi"
Jilin bóc vỏ của túi khăn giấy ướt rồi quay sang nhìn Ami. Em nghe thấy thế thì cũng lưỡng lự nói:
"Phải thi chứ, bây giờ mình ở nhà của Kim Taehyung rồi, không ở nhà ba mẹ nên sẽ không ai cấm cản mình được. Sau khi thi xong học sinh giỏi cấp thành phố đợt này, mình sẽ không thi thố mấy cái môn đau đầu đó nữa. Bấy nhiêu thành tích, cũng đủ để mình đậu vào đại học quốc gia mà không cần ôn thi rồi"
"Nói thật thì nhiều lúc mình rất ghen tị với cậu lắm. Cậu có gia đình, có thành tích, còn mình thì ngược lại... mình đã từng nghĩ rằng chúng ta rất khác nhau đó Ami"
Jilin tựa lưng vào ghế, ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm đầy sao, Ami chợt phì cười, quay sang nói:
"Gia đình mình ràng buộc lắm, chẳng có tự do đâu, lúc nào cũng chỉ coi trọng thành tích. Mình mới phải là người ghen tị với cậu đó Alin"
Ami trầm ngâm một chút rồi lại nói tiếp:
"Nhưng mà có một người bạn như cậu, mình thật sự rất hạnh phúc"
"Mình cũng thế, thật tuyệt khi chúng ta là bạn"
"Mình muốn ngủ cùng cậu quá Alin"
"Mình cũng thế. Hay là hôm nào tập bóng thì cậu sang nhà mình ngủ nhé. Mẹ mình hay hỏi cậu lắm đó"
"Ok luôn"
"Sáng mai ăn gì nhỉ?"
"Kimbap đi"
"Thôi mình ngán lắm rồi"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro