Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 :

Anh khóc sao ? Anh khóc vì nhớ cô sao ?
_ Thật là em rồi !
_ Anh ......
_ Sao tay em lại bầm tím như vậy ?

Anh lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn độn của cô . Cô bất giác giật mình nhìn lại cơ thể của mình . Những vết thương đo đỏ chi chít in ấn sâu trong da thịt . Cô sợ hãi , lấy tay ôm thân mình lại .
_ Kh....không có gì đâu !
_ Chứ đó là gì ? Em bị gì sao ?
_ Không có ! Không có gì đâu ! Mà anh là chứ ? Bỏ hai tay anh ra !
_ Em không nhớ tôi ? Thật sự không nhớ sao ?
_ Không
_ Thôi được rồi , chắc lâu ngày không gặp , anh sẽ coi như là não em có vấn đề
Cô tức giận , chu môi ra .. Cô lớn như vậy , nhưng cái thói quen này , vốn là không bao giờ thay đổi . Đây thật chính xác là cô . Người mà anh lúc nào cũng tìm kiếm . Cô bây giờ có lẽ quên anh rồi nhưng không sao , anh sẽ giúp cô nhớ lại .
Hồi nãy  , anh vì do xúc động quá mà làm liều . May mà thứ anh nhìn không phải là ảo giác . Nếu là người khác chắc anh có nước đội quần về nhà mất . Nhưng đây là cô . Mắt anh quả là đang hoạt động rất tốt
_ Hành động này là sao đây ! Em đang câu dẫn tôi đấy hả ?
_ Ơ ? Tôi đâu có
_ Thật ?
_ * Gật đầu *
_ Thôi được rồi , về nhà
_ Nhà ??
___________________________
Lần đầu tiên đi xe hơi , cô cứ thò đầu ra ngoài cửa sổ . Gió thật mát a~ Cô bây giờ là đang rất dễ chịu !
_ Em thích nó sao ?
_* Gật đầu*
_ Vậy em có thích tôi không?
Nghe anh hỏi , cô xoay đầu lại . Thản nhiên đáp lại anh một cái lắc đầu .
Thấy cô làm như thế , anh thở dài . Cô rõ ràng là đang muốn trêu anh

Xe dừng lại trước một cổng biệt thự đồ sộ . Nhìn nó , cô há miệng bất ngờ , đây là nơi mà anh nói là nhà sao ?
_ Tới rồi !
Nói rồi anh mở cửa xe cho cô đi xuống . Cứ mãi nhìn nó , chân cô vô tình dặm phải miếng thủy tinh nhỏ , máu từ chân ứa ra . Thấy cô bất cẩn như thế , anh buồn rầu ẳm cô lên
_ Ơ ?? Anh làm gì vậy
Chả chịu trả lời cô , anh một mực bước vào biệt thự .

Ngôi biệt thự sáng đèn , ở đâu cũng có người hầu hạ . Thấy anh đưa cô vào , các người giúp việc ai nấy bàn tán xôn xao . Đây ! đây chính xác là lần đầu tiên , anh dịu dàng với một ngừời như vậy . Nhưng rồi họ cũng không quan tâm nữa , bởi thế nào anh cũng đá cô nhanh thôi , ở đây với anh 3 tuần đã là một niềm vinh dự rồi . Huống hồ , người anh đang ẳm trên tay , thương tích đầy mình .

Cô nghe chứ ! Nhưng cô cũng chẳng thèm đoái ngoài tới làm gì. Cô bây giờ là muốn ngủ . Cứ việc ngủ say đi rồi thức dậy làm gì cũng được

Anh thấy cô đã nhắm mắt , không phiền nhẹ nhàng đưa cô lên phòng . Nhìn lại , anh thấy cô thật nhỏ bé . Không biết có ai tưởng anh và cô là hai cha con không nhỉ ?
Đặt cô xuống giường , anh từ tốn đắp chăn lại cho cô . Cô theo thói quen cuộn mình . Anh nhìn cũng biết , cô chắc chắn đã lâu không được ngủ . Càng lo lắng hơn , anh bật lò sưởi .

Anh bao giờ là kẻ máu lạnh , trái tim không thể vắt ra máu . Anh có nghĩ rằng sẽ nên từ bỏ cuộc sống này không ? Có chứ , có đếm cũng không đếm suễ. Nhưng ngay bây giờ , cô đã quay trở về bên anh . Đấy là điều mà anh không bao giờ ngừng mơ ước . Đã hơn 10 năm , anh đã tìm coi hơn mười năm rồi .Ông trời thật sự không phụ lòng anh .

11 năm trước

_ TaeTae ah , em muốn ăn cái này
_ Không được , cái này độc lắm
_ Kẹo bông thì làm sao mà độc được chứ ?


_ Yai em là một cô ngốc,
_ Em không có ngốc mà !
_ Để người khác bắt nạt ! Em chính là ngốc
_Giận anh luôn !
_ Ơ ??

_ TaeTae , em muốn có con cún đó!
_ Anh không có tiền mua nó cho em đâu !
_Không chịu ! Huhu
_ Đợi anh sau này lớn lên , có tiền sẽ mua cho em hàng ngàn con cún như thế ! Em chịu không ?
_ Anh hứa đi
_ Móc nghoéo ha
_ OK
Đấy là lúc anh 12, cô lên 8 . Lời hứa được tạo nên một cách ngây thơ , không lo không nghĩ của hai đứa trẻ .

Những kỉ niệm như thế . Anh làm sao quên được ? Anh bây giờ chỉ mong rằng , cô sẽ mãi ở bên anh , bên cạnh anh suốt cuộc đời này .Nghĩ mãi , anh buồn ngủ . Vốn là kẻ lười biếng , anh nhanh gọn lên nằm lên giường rồi ôm cô say giấc giống như hai đứa trẻ của 11 năm về trước , không lo không nghĩ gì cả .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro