9
_____
[Trở về hiện tại]
Yuri: Taehyung! Anh nên suy nghĩ kĩ lại trước khi anh nói. Tôi và anh làm sao có thể được chứ ? Rõ gành gành là tôi không hề xứng với anh
Taehyung: Nhưng nếu một người nào đó có thể điều khiển trái tim và không muốn yêu một người theo ý của họ... Thì chắc chắn trên đời này không có "Lụy tình", "chung thủy" và "thất tình hoặc đơn phương"
Yuri: Nhưng ba anh... Cô Han Wool và mẹ anh...
Anh cướp lời
Taehyung: Vậy tôi sẽ rời khỏi gia đình qua em sống... Để tôi và em được môn đăng hộ đối. Em chịu chứ ?
Yuri tránh né ánh mắt đó...
Yuri: Tôi xin phép ra ngoài đi vệ sinh. Không đi! Kẻo lũ tràn về thì mệt
Biết rõ ý định là để truồn khỏi. Nhưng anh vẫn không lời nào níu cô ở lại để nói tiếp anh biết đó chỉ là lí do né tránh, nhưng vì sợ xa cách nên anh không nói tiếp nữa
_____
"Làm sao bây giờ chứ?"
"Đi làm hằng ngày, gặp nhau hằng ngày. Phải đối mặt ra sao đây ?"
"Ở chung một phòng chỉ có tôi và anh"
"Sờiii ơii!!! Điên mất...."
Cô để đầu lên mặt bàn làm việc. Lăn qua lại... Tự vò đầu bức tóc
Anh ngó qua nhưng cũng không dám mở lời
Căn phòng có sự im lặng thật tĩnh mịt... Bỗng
Taehyung: Em không thích tôi cũng được! Nhưng em đừng tránh mặt tôi và im lặng như bây giờ
Cô suy nghĩ một hồi lâu. Mập mờ đáp
Yuri: Vâ... vâ... vângg!!
Cả 2 lại bắt đầu im lặng. Trong sự yên lặng đó có sự "Ọt ọt"
Taehyung: Em đói sao? Bụng em kêu rồi kìa
Cô ngượng chín đỏ cả mặt
Yuri: Ý trời!!! Đôi khi nó lại kêu như vậy... Chứ tôi đâu có đói
Anh kéo ngăn bàn và lấy thứ gì đó ra
Hình như là một chiếc hộp vuông. Được bao bởi lớp vải có họa tiết thật dễ thương... Vài chú thỏ và có nền màu hồng nhạt. Trông thật đáng yêu
Trong đó là 2 phần cơm.... Một phần là cho anh còn phần kia là cho người anh đang muốn chăm sóc. Nói một cách gần hơn dò là người anh thương
Taehyung: Đây là tôi làm riêng cho em... Ăn ở có đức lắm mới được đó. Chắc em tích đức nhiều lắm nhỉ ^^
Yuri: Hahaha.... Thiết nghĩ là do tôi ăn ở hiền từ đó mà :')
Taehyung: Chà chà... em cũng biết vậy sao?
________
[ 1 tháng sau ]
Hôm nay thì vẫn như mọi ngày. Vẫn phải dậy sớm để lếch sát đi làm. Nhưng hôm nay có vẻ hơi đau đầu và say ke hơn
Bước vào phòng. Cô đã thấy anh ngồi đó vag mỉm cười... Và bên cạnh là một cô gái
Cô thở dài và mệt mỏi rồi bước tới bàn làm việc
Chẳng ai có thể hiểu nổi. 1 tháng qua đã sảy ra thật nhiều chuyện. Khiến cô buồn tới tan nát lòng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro