4. Sự thật
Sau khi cả ba quẩy banh nóc thì cuối cùng ba con người này say bí tị. Các cô chọn uống rượu nhẹ nhưng mấy tên trong quán cứ ép cô uống nên giờ thì say không biết trời đất.
Mới đấy mà đã 12 giờ đêm. Cả bọn đành hoảng lại cuộc vui và ra về vì mai còn phải đi học.
Tất cả đi bằng motor nên 1 xe hai người và các cặp đôi chở nhau về là
Jin chở Nam Joon
Jimin chở Hanna về
Hoseok chở Ok về
Jung Kook và Tae Hyung đang giành nhau chở Ahn về.
Và giành mãi không xong và thế là cả bọn quyết định chơi một trò chơi vô cùng mạnh mẽ và nam tính đấy là trò chơi " kéo, búa, bao". Và người thắng là Jungkook
Taehyung bực bội nhưng không thể làm gì vì đã thua
Jungkook thì vui vẻ cười thầm
Cả bọn đi đến nhà xe và chở nhau về
***
Trên đường đi Jungkook cứ cười thầm.
Cuối cùng mình cũng được gần cậu rồi Ahn à - Jungkook Pov
____dìa nhà nào mấy thím ơi_______
Jungkook đưa cô đến nhà bấm của chuông
* Ting ting* * ting ting* - anh bấm chuông
Tôi đến ngay đây - quản gia ra mở cổng
À vâng con chào bác ạ
Bác là mẹ Ahn phải không ạ ?- anh lễ phép chào hỏi
Chào cậu
Tôi chỉ là người giúp việc ở đây thôi ạ - quản gia nói
Vậy à
Ahn say nên cháu chở hộ bạn ấy về thôi ạ - Jungkook nói
Vâng cảm ơn cậu - quản gia cúi đầu
Ôi...không không ạ - anh lúng túng
Cảm ơn cậu
Cậu về cẩn thận - quản gia nói
Cháu về đây ạ
Cô nhớ chăm sóc cho cậu ấy nhé - Anh nói rồi đi đến xe về nhà
Ahn nằm ngủ say sưa và không biết trời đất là đâu thì phía bên Jungkook thì vui không thể tả nổi.
Anh chạy nhảy khắp nhà. Chạy vào phòng hò hét vui vẻ. Leo lên giường nhún nhảy. Trông anh bây giờ không khác gì vừa về từ trại tâm thần ( An: Đúng là thứ vì gái mà. Hứ)
Người làm trong nhà à không phải nói là trong biệt thự của anh ai cũng lấy làm ngạc nhiên cả vì đây là lần đầu tiên cậu ấy bộc lộ cảm xúc nhiều đến như vậy . Sau khi mẹ anh qua đời cách đâu khá lâu
Và hai con người kia một người không biết Trái Đất còn một người thì vui như một fan gặp idol
______ sáng hôm sau_________________
Ahn mơ màng mở mắt. Do hôm qua say nên giờ đầu cô đau như búa bổ.
A~~~ đầu mình đau quá - Ahn xoa lấy đầu mình.
Cô chủ không sao chứ ? Cô ăn ít cháo đi ạ . - quản gia bước vào tay cầm bác cháo nóng
Cháu không sao ạ . Chỉ là đầu hơi nhức thôi ạ . - Ahn ngồi dậy
Quản gia:
Cô ăn ít cháo rồi chuẩn bị đi học đi ạ
Thôi cháu không ăn đâu ạ
Mà ai chở cháu về tối hôm qua vậy ạ ? - Ahn hỏi
À hình như là cậu Jungkook của tập đoàn JK ấy ạ - quản gia nói
Jungkook sao ạ ??? - Ahn thắc mắc
Vâng đúng rồi ạ - quản gia
À vâng
Cháu chuẩn bị đi học đây - cô bước vào phòng tắm
Thay đồ xong thì Hanna,Ok và BTS cũng đến rũ cô .
_______đến trường_______________
Cô đến lớp nhưng vẫn còn thắc mắc về việc Jungkook đã chở cô về đêm qua.
Vào lớp cô vẫn chưa muốn bắc chuyện . Anh ngồi sau cô 2 bàn nhưng nói chuyện với nhau vô cùng ít. Đơn giản vì Ahn có tính khá lạnh nhạt và không thích tiếp xúc nên cả hai khá xa lạ. Nhưng cuối cùng cô cũng quyết định hẹn Jungkook để cảm ơn cậu ấy.
Cô hẹn anh ở sân thượng.
* Sân thượng *
Cô đang đứng đợi cậu ở đó. Gió trời đang sang đông nên có chút se lạnh. Gió đang đùa nghịch trên mái tóc cô và cả làn da nữa. Tóc cũng thế mà đùa lại với gió bay nhè nhẹ.
Khung cảnh bây giờ chẳng khác gì trong các bộ phim lãng mạng.
Jungkook đến. Anh thấy người con gái anh thầm thương trộm nhớ suốt bao lâu nay đang đứng đợi anh. Bước đến bên cô
Jungkook:
- Cậu đứng đây lâu chưa?
Ahn:
- Mình vừa đến thôi. Mình có điều muốn hỏi cậu. Cậu ngồi xuống đi
Cậu có chuyện gì ? - Jungkook vừa ngồi xuống vừa nói
À. Mình chỉ muốn hỏi có phải cậu là người đưa mình về tối qua không ? - Ahn
À.....ừ.....- Jungkook ngại ngùng
Anh đơ ra một vài giây vì thấy gương mặt cô đang gần mình dù cô đã nằm ngủ trên tay anh tối qua nhưng sao đẹp quá. Mái tóc nâu đen mượt ấy đang bay nhè nhẹ với gương mặt thanh tú không son phấn ấy sao mà đẹp đến sao xuyến lòng người thế. Anh nhìn cô mãi.
Này ! Jungkook - Ahn
Này ! - Ahn
Này !!! Jungkook - Ahn la lớn
Hả hả cháy trường à???
Chạy lẹ !!!!! - Jungkook trả lời như người sao hoả vừa rơi xuống trái đất
( An: ngắm gái chi mà dữ zậy ông -.-)
Cháy cái đầu cậu
Làm gì nhìn tôi đơ ra vậy ?
Mặt tôi dính gì à - Ahn
À..không ...là vì ..... cậu đẹp quá thôi - Jungkook nói mà mặt đỏ như trái cà chua
Mình bình thường thôi. Mà cậu là người chở mình về à ?- Ahn
À do hôm ấy cậu say nên tớ chở về
Yên tâm mình không làm gì mình cả
Nếu như mình nói sai thì thời sự sẽ hết con cá vì rơi xuống sông mà chết đuối. Bạn hãy tin mình - Jungkook nói mà mặc ngời ngời tự tin
Hahaha cậu vui tính thật đó
À mình không quen cảm ơn nhưng dù gì cũng cảm ơn cậu nhé - Ahn cười nói
Không có gì đâu mà - Jungkook
Thôi mình về lớp nhé - Ahn
Bye cậu - Jungkook
Đâu phải anh không biết những câu nói lúc nãy anh ngớ ngẫn chỉ là vì anh muốn Ahn cười thôi
_________sự thật___________________
Ahn không hề biết người ngắm cô hàng ngày là Jungkook. Đâu biết anh quan tâm cô thầm lặng như thế nào. Đâu biết mỗi lần thấy cô cười anh vui đến mấy, cô đau anh xót ra sao
Anh vẫn vậy suốt 1 năm nay rồi. Làm mọi thứ cho cô nhưng anh vẫn chưa dám mở miệng nói yêu cô. Yêu cô nhiều đến nổi quên đi bản thân mình. Từ bỏ mọi thử chỉ để cô vui. Nhưng anh sợ , anh sợ khi anh nói ra thì tình bạn sẽ biến mất, cô xa lánh anh.
Nên tình cảm ấy vẫn chỉ là đơn phương
____________________________________
Còn về mẹ của Jungkook như thế nào ?
Vì sao anh lại trở nên như thế ?
Tình cảm của hai người sẽ ra sao?
__________________________________
An nè 😞😞
Quên An rồi đúng không 😭
An xin lỗi vì ra chap trễ như vậy
Thực sự xin lỗi * cuối đầu*
Nên An đã bù lại cho chap này 1300 từ
Nhớ sao cho An nha ❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro