Chap 9
"Dạo này em thế nào rồi?". Minhyun đẩy đĩa bánh ngọt về phía cô hỏi.
"Em vẫn ổn mà." Minji cũng vui vẻ nhận lấy, trả lời một cách dứt khoát.
"Ý anh là cuộc sống hôn nhân của em." Nghe đến đây miếng bánh đang chuẩn bị đưa đến miệng của cô dừng lại. Nụ cười cũng tắt.
"Đừng giấu anh. Em không hề ổn như em nói." Minhyun nhìn cô nghiêm túc nói.
"Không sao. Vẫn ổn mà. Anh đừng lo."
"Em còn định như thế đến bao giờ. Dù sao đi nữa em cũng là vợ của anh ta. Có ai làm chồng mà chưa từng ăn cơm với vợ bữa nào hay không? Đã thế còn chuyện lại mặt, anh ta cũng chưa thực hiện đúng không?" Nói đến đây cậu bắt đầu khó chịu.
"Anh ta làm như vậy là vô tâm với em, còn mẹ em nữa. Bà ấy là trưởng bối mà anh ta cũng không tôn trọng như vậy."
"Tại anh ấy bận quá thôi. Anh cũng biết người nổi tiếng đều bận rộn mà." Cô vẫn gượng cười giải thích.
"Nếu muốn anh ta sẽ tìm mọi cách để làm được, còn không thì sẽ tìm đủ mọi lý do để trốn tránh."
"Minji anh biết tính cách của từ trước đến nay luôn chịu đựng rất giỏi. Nhưng anh ta đã lấy em thì phải có trách nhiệm với em chứ. Anh không thể để em chịu thiệt như vậy được."
"Anh Minhyun, em biết anh lo cho em. Nhưng chuyện này cũng bình thường thôi mà. Kết hôn với người nổi tiếng thì em đã chấp nhận hết những chuyện này rồi."
"Em yêu anh ta đến vậy à?" Minhyun nhìn cô nói.
"Không em không yêu anh ấy. Mà là thương." Minji nhìn thẳng vào mắt cậu nói.
____________________________________
Lại 1 tháng nữa trôi qua, cô vẫn cô độc trong chính cuộc hôn nhân của mình. Hôm nay là cuối tuần, Minji muốn ra ngoài để đi dạo, tại vì dạo gần đây cô luôn cảm thấy bản thân luôn mệt mỏi, mất ngủ và cả không muốn ăn nữa. Thôi đành đi dạo để giải tỏa căng thẳng.
Minji đến bờ sông Hàn để ngắm cảnh, thời tiết đầu tháng 11 đã bắt đầu lạnh rồi. Ngồi ở ghế đá ở gần sông, ánh mắt cô luôn chú ý đến những cặp đôi gần đó. Bọn họ có thể công khai nắm tay nhau giữa chốn đông người thật sự rất ngưỡng mộ.
Minji sờ chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt nhìn xa xăm. Cuộc hôn nhân của cô và Taehyung không hề có gì gắn kết. Thứ duy nhất mà họ có là cặp nhẫn cưới này. Mà anh thậm chí còn thể đeo nó thường xuyên.
.....
"Con về rồi." Cô vừa bước vào nhà đã thấy bố mẹ Taehyung ngồi ở sopha.
"Bố, mẹ đến khi nào vậy ạ? Sao không báo cho con? Con xin lỗi để bố mẹ chờ." Thấy 2 người cô áy náy.
"Không sao. Hôm nay bố mẹ lên đây có chút việc nên tiện thể thăm bọn con một chút thôi." Ông Kim đặt cốc trà xuống mỉm cười nói.
"Con vừa đi đâu vậy? Trời lạnh như vậy nên hạn chế ra ngoài." Bà Kim nắm tay cô tiến về sopha.
"Con đi dạo một chút, tiện thế mua đồ luôn ạ." Cô đặt túi đồ xuống, cùng bà ngồi xuống ghế.
"Mà Minji này sao con gầy đi thế? Con không khỏe chỗ nào à?" Cầm tay cô bà chợt nhận ra bàn tay của cô có vẻ đã nhỏ hơn so với mấy tháng trước.
"Phải đó hay tại thằng Taehyung không chăm sóc con đúng không? Cái thằng này thật là." Ông Kim có chút khó chịu.
"Không không ạ. Tại dạo này con bận quá nên lơ là việc ăn uống một chút thôi. Không phải tại lỗi của anh ấy đâu ạ." Cô vội giải thích.
"Mà Minji nè, sắp tới Eunbi mua một căn chung cư nhỏ, con bé có làm bữa tiệc để gia đình chúng ta cùng chung vui. 2 đứa nhớ đến để ăn mừng cùng con bé nhé." Bà Kim mỉm cười nhìn cô.
"Dạ vâng. Nhưng anh ấy liệu có đi được không ạ? Con sợ anh ấy bận."
"Không sao bố đã gọi điện cho thằng bé rồi. Hôm đó nó sẽ đón con rồi 2 đứa cùng đi."
"Cùng đi" đã rất lâu 2 người không được ở bên nhau một cách trọn vẹn. Liệu lần này có thể là cơ hội cho cô và anh gần nhau hơn không?".
....................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro