Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

Vậy là cuộc sống mới của Jina đã được ổn định sau hơn 1 năm. Hiện nay cô đang học bằng thạc sĩ và sẽ ở lại làm giảng viên của trường sau khi hoàn thành xong khóa học này.

Đang đi đến gần khuôn viên trường thì thấy có đám đông tụ lại nháo nhào, Cô không quan tâm lắm tiếp tục bước đi thì nghe đến có người nói đến cái tên "Kim Taehyung". Nghe đến đây cô quay đầu lại thì thấy Kim Taehyung đang cùng thầy hiệu trưởng vừa đi vừa nói chuyện. Lúc này anh cũng đã nhìn thấy cô liền lấy điện thoại ra rồi nhắn tin.

"Chúng ta gặp nhau ở sân thượng được không?" Jina đọc xong ngước lên nhìn thì thấy anh nhìn cô cười rồi đi.

"Lâu quá không gặp em, em vẫn khỏe chứ?" Kim Taehyung quay sang nhìn người con gái đứng bên cạnh.

"Tôi khỏe. Còn anh thì sao?" Jina cũng rất lịch sự mà đáp lại. Thấy Kim Taehyung chỉ cười nhẹ, cô hỏi tiếp: "Sao anh lại ở đây?"

"À, anh là nhà tài trợ của trường em mà."

"Nhà tài trợ? Anh cũng có hứng thú với các trường đại học sao?".

"Bây giờ đầu tư vào phát triển các trường đại học đang là xu thế mà. Trường em thì càng nên đầu tư để nó phát triển, trường này có rất nhiều nhân tài." Kim Taehyung vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt cô.

"À thì ra là vậy." Jina cũng không nghĩ nhiều nhưng cô đâu biết anh làm như vậy cũng có lý do của nó.

"Ừm em có rảnh không tối nay anh đến đón em đi ăn được chứ?" Kim Taehyung ngập ngừng nói với cô.

"Xin lỗi! Tối nay tôi có hẹn rồi." Cô từ chối khiến anh cảm thấy buồn. Có lẽ cô có hẹn với Min Yoongi rồi.

"Thôi cũng không còn sớm nữa. Tôi xin phép. Anh cũng nên về nghỉ ngơi đi." Cô mỉm cười với anh nói.

"Để anh đưa em về. Em về một mình anh không yên tâm." Kim Taehyung vẫn muốn gần cô một chút.

"À không cần đâu. Tôi có bạn về cùng rồi. Cảm ơn anh." Nói xong cúi chào anh rồi quay người đi.

..........

"Jina! Anh ở đây." Min Yoongi vẫy tay gọi cô.

"Tiền bối anh đợi em có lâu không ạ? Em xin lỗi em bận chút việc." Cô nhanh chân chạy tới chỗ anh.

"Không sao. Em lên xe đi... À mà Jiwon muốn về thăm bà Hong nên không thích đi ăn với chúng ta, anh đưa thằng bé qua cô nhi viện rồi." Yoongi mở cửa xe cho cô.

"À dạ vâng."

Nhìn thấy chiếc xe trắng dần khuất xa Kim Taehyung thở dài, ở bên Min Yoongi cô luôn thoải mái như vậy, còn bên anh thì cô luôn phải chịu đựng. Kim Taehyung ngẩng đầu nhìn bầu trời, trước đây anh luôn hy vọng có một ngày sẽ đưa cô về trở lại với mình.

Mỗi ngày anh đều lén nhìn cô ở phía xa, luôn muốn biết về cuộc sống của cô, chỉ cần cô có chút khó khăn nào sẽ lập tức âm thầm giúp đỡ. Ngay cả việc đầu tư vào ngôi trường này cũng vậy, cũng chỉ vì muốn gần cô hơn một chút.

_____________________________________________________

"Em thấy món ăn ở đây thế nào? Có ngon không?" Min Yoongi gắp cho cô một miếng thịt nói.

"Ngon ạ. Nhưng mà thường ngày Jiwon rất thích ăn những món này sao hôm nay lại không đi chứ?" Cô thắc mắc Jiwon rất thích ra ngoài cùng cô và Yoongi mà.

"Ừm anh cũng không rõ, thằng bé nói muốn tạo không gian riêng cho anh và em." Min Yoongi sẽ không nói là anh dụ thằng bé về cô nhi viện đâu nhá.

"Xì thật là...thằng bé còn nhỏ mà cũng nói được những câu đó sao?" Jina bật cười cô biết rõ đây là ý của anh.

"Jina đã hơn một năm rồi em chịu về làm vợ của anh chưa?" Sau khi ăn xong, Min Yoongi nắm lấy tay cô hỏi.

"Tiền bối...anh lại vậy rồi." Cô thu tay lại né tránh ánh mắt của anh.

"Haiz. Đây là thứ 35 rồi. Thôi không sao, anh sẽ chờ em." Bị cô từ chối nhiều rồi nên Yoongi cũng không còn cảm thấy thất vọng nhiều nữa, chỉ ngày càng cố gắng theo đuổi cô hơn.

___________________________________

Bước ra từ phòng ngủ của Jiwon, Jina trở về phòng của mình để soạn tiểu luận. Cô nhìn chiếc áo khoác da của Min Yoongi để ở giường mà trầm tư. Dù trời khá lạnh nhưng vẫn đưa áo cho cô để cô đỡ lạnh. Người đàn ông đó luôn dịu dàng, ân cần, chu đáo chăm sóc cô như vậy.

Suốt khoảng thời gian qua số lần Min Yoongi bày tỏ tình cảm với cô đã rất nhiều. Nếu nói không rung động là nói dối, nhưng cô vẫn chưa thể vượt qua được cái bóng của quá khứ, sự tự ti của bản thân không cho phép cô làm anh tổn thương. Đang ngồi suy nghĩ tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan sự yên tĩnh.

"Cô có phải người thân của chủ điện thoại này không? Anh ấy gặp tai nạn đang cấp cứu ở bệnh viện chúng tôi, phiền cô mau chóng tới."

.................................................................................................................

Hiuhiu theo yêu cầu của mọi người tui đã làm ngoại truyện nè. Còn tiếp nha tui sẽ sớm trở lại nhé. Mọi người đừng bỏ rơi tui nha.😭

À mà tui thấy nhiều ý kiến nói rằng kết khó hiểu. Thật ra tui muốn để kết như vậy là để tạo sự khác biệt so với những fic truyện mà chỉ cần đọc sẽ đoán được cái kết ý. Tui không muốn fic của mình bị quá đại trà và theo motif nam nữ chính là phải đến với nhau. Đôi khi như vậy nhàm chán quá đúng không nhỉ?🥹 Đây cũng là phong cách sáng tác riêng của psnnn😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro