"Không để trong mắt "
Thường ngày lịch trình sinh hoạt học tập và làm việc của Jina luôn lặp đi lặp lại rất đúng giờ. Sáng đi học đến chiều về thì làm thêm đến tối và thời gian chạy deadline thường vào ban đêm. Thế nhưng hôm nay lại thay đổi. Vừa bước ra khỏi cổng trường đã có một xe oto sang trọng màu đen chờ sẵn. Cửa kính xe hạ xuống một giọng nói dịu dàng :
" Lên xe nào con gái" Kim phu nhân nhìn thấy cô lập tức tươi cười.
"Một thời gian ngắn không gặp con, con ngày càng xinh đẹp" Sau khi lên xe bà Kim lập tức nắm lấy tay cô nói.
" Con vẫn vậy thôi ạ, con cảm ơn Mẹ" Jina ngại ngùng tay còn lại nắm chặt chiếc váy màu xanh nhạt mà bà Kim đã tặng cho cô trước đó.
Khi ở cạnh người phụ nữ cô luôn cảm thấy bình yên, không chút đề phòng hay sợ hãi.
5 năm trước trong một lần đi thăm các cô nhi viện bà Kim đã vô tình gặp được Jina. Một cô bé có làn da trắng với vóc dáng nhỏ nhắn đang vừa giặt đồ vừa nói chuyện cười đùa với các em.
Ngay từ lúc đó bà Kim cảm thấy nụ cười vừa ngây thơ vừa dịu dàng của cô rất ấn tượng và có chút quen thuộc rất giống với người bạn thân đã qua đời lâu năm của mình.
Sau khi trở về bà đã cho người điều tra về cô, quả thật không sai, cô chính là đứa con của bạn thân bà. Bà Kim đã lập tức ngỏ ý muốn đưa cô về sống chung. Thế nhưng vì từ nhỏ Jina đã sống rất biết điều và không muốn trở thành gánh nặng của người khác nên đã từ chối. Cô vẫn muốn chăm sóc cho các em và Bà viện trưởng tuổi đã cao. Qua nhiều lần bị từ chối thì bà Kim cứ có thời gian rảnh rỗi lại đến cô nhi viện để trò chuyện và mua rất nhiều quà cho cô. Từ nhỏ đã mồ côi mẹ nên khi có người phụ nữ quan tâm Jina rất vui và đã coi bà như mẹ ruột từ lâu.
Xe đi được khoảng 15p thì cũng đến một nhà hàng Âu sang trọng. Bà Kim dẫn Jina vào trong, khi vừa thấy bà nhân viên đã lập tức lên tiếng:
"Kim phu nhân mời đi lối này" Bà Kim và Jina được dẫn lên căn phòng VIP ở tầng 3.
Vừa bước vào phòng đã thấy một người đàn ông mặc áo vest đen ngồi ở đó.
"Con có thể bỏ vẻ mặt khó ở đó đi được không hả?" ngồi vào bàn ăn thấy sắc mặt của anh không tốt Bà Kim lập tức lên tiếng.
Kim Taehyung chỉ ừm một cái mắt vẫn nhìn vào điện thoại.
"Đây là Jina người mà mẹ đã nói với con" bà vừa nắm tay cô vừa tươi cười nói.
Mắt Kim Taehyung vẫn không rời điện thoại hoàn toàn không thèm để ý đến lời nói của Bà Kim hay nhìn tới Jina.
"Con bé sắp tới sẽ là vợ con đó, mẹ đã chọn ngày tốt rồi" thấy thái độ của Kim Taehyung bà Kim lập lên tiếng.
"Cái gì cơ ạ" Nghe đến đây Kim Taehyung lập tức lên tiếng, lúc này mới liếc mắt sang Jina thì đụng phải ánh mắt ngạc nhiên không kém của cô.
"Lấy cô ta sao? Hứ cô ta xứng sao?" Kim Taehyung đánh giá Jina một lượt, nhan sắc không có gì nổi trội ngoài làn da trắng phát sáng , nhưng thân phận lại là đứa trẻ lớn lên trong cô nhi viện, căn bản không xứng với anh.
Nghe thấy lời của Kim Taehyung, Jina lập tức cuối đầu xuống. Cô biết những người giàu có như anh luôn khinh thường và không coi những người là trẻ mồ côi như cô ra gì. Vả lại ngay từ lúc nhìn thấy Kim Taehyung cô đã thấy anh là một người cực kỳ lạnh lùng và đáng sợ.
" Con đừng có tỏ thái độ đó! Mẹ đã nói trước với con rồi, con đừng hòng trốn chạy" bà Kim nghiêm túc nói .
" Ngày 20 tháng sau sẽ làm đám cưới đó, ta chuẩn bị xong hết rồi"
......................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro