Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Cô ta là thiếu phu nhân sao?"

Jina cố gắng thuyết phục bà Han để xin cho cô ra viện sớm. Đáng lẽ ra cô phải nằm viện một tuần do mất máu quá nhiều.

Tối hôm đó vừa về đến nhà, Kim Taehyung đã ngồi chờ ở ghế sô pha. Thấy bà Han mặt anh dịu đi :

"Bác Han, bác lên từ khi nào vậy?"

"Tôi mới lên sáng nay thôi thiếu gia" bác Han quay người nói chuyện lễ phép.

"Cô chưa chết sao?" Thấy cô đi ở phía sau bác Han mặt Kim Taehyung lập tức đen lại .

Nghe thấy giọng của anh, Jina sợ hãi cúi đầu đứng lùi lại phía sau lưng bác Han.

"Tôi vừa đưa con bé đến bệnh viện, đáng lẽ ra con bé chưa thể xuất viện đâu. Là do con bé muốn về để giúp việc nhà. Thiếu gia sao cậu có thể..."

"Sao bác lại cứu loại người này?" Chưa kịp để bác Han nói hết câu, anh đã chen vào.

"Loại người như cô ta không đáng để bác phải bận tâm đâu"

"Đúng là loại người dơ bẩn thường sống rất lâu! Hay là cô chưa lấy được 1 tỷ nên chưa đành lòng chết?" Vừa nói với giọng khinh bỉ vừa tiến tới chỗ cô.

Thấy tay anh định giơ lên định túm lấy tóc cô, bác Han vội vàng cản lại:

"Thiếu gia định làm gì thiếu phu nhân vậy?"

"Thiếu phu nhân sao?" nghe thấy 3 từ này anh cười lớn: "Cô ta là thiếu phu nhân sao? Cô ta không xứng!"

Jina cắn chắn môi tiếp tục nghe anh chế giễu mình.

"Từ nay bác đừng gọi cô ta là thiếu phu nhân! loại người như cô ta đến giúp việc cho nhà này còn không xứng!" Nói xong anh lập tức ra ngoài phóng xe đi đâu đó.

"Thiếu phu nhân cô..." Bác Han định nói thì bị cô ngăn lại:

"Đừng gọi con như vậy nữa. Để anh ấy nghe thấy lại không hay đâu ạ. Bác cứ gọi là Jina". Cô nở nụ cười chua xót lũi thủi đi vào nhà kho.

______________________________________________________________________________

Thời gian cứ thế trôi qua, cô đã ở đây được hơn một năm rồi. Suốt thời gian qua cô bị anh đánh đập, sỉ nhục số lần cô phải nhập viện không đếm nổi nữa. Đã có lúc bác Han đã muốn đưa cô đi nhưng cô nào dám chứ. Cô biết nếu cô bỏ trốn thì người hứng chịu hậu quả sẽ là bác Han và cả những đứa em của cô ở cô nhi viện.

Do tình hình sức khỏe nên bà Kim không thể đến thăm cô quá nhiều. Mỗi lần bà đến cô lại như có thêm hy vọng. Cô không dám nói gì về việc bị anh hành hạ, luôn tươi cười và nói chuyện với bà. Mỗi lần bà hỏi tại sao bị thương thì chỉ nói do trường có môn học võ nên bị thôi. Hoặc là nói do da cô nhạy cảm nên dễ bị bầm tím.

Bà Kim có nhiều lần nghi ngờ cố gắng hỏi cô và cả bác Han nhưng cũng không có kết quả. Có vài lần bà nhắc nhở Kim Taehyung không được bắt nạt cô. Anh chỉ cười trừ cho qua, nhưng bà đâu biết sau mỗi lần như vậy sẽ khiến anh tưởng cô mách với bà. Sẽ đánh cô một trận thừa sống thiếu chết.

................................................................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro