Chap 31
Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, Kim Taehyung ngả người ra phía sau, tay day day thái dương. Suy ngẫm một chút, bữa trưa cô ăn chỉ có như vậy mà cô vẫn chịu được suốt thời gian qua.
Anh chợt nhớ sau lần anh thấy cô uống canh thừa trước đây, rồi bị anh đánh cho chết đi sống lại thì không thấy cô ăn lén nữa. Dù bác Han có lén đưa thức ăn thì cô cũng không dám ăn.
"Jina..." trong lòng anh ngập tràn tội lỗi, anh biến cô thành bộ dạng này rồi mới quan tâm cô liệu còn kịp không?
Nhìn đồng hồ bây giờ cũng gần 5h chiều, anh nhớ rằng giờ này là cô sẽ tan học. Vội vàng lấy áo khoác rồi phóng xe thật nhanh đến trường cô.
Mới đi đến công viên gần trường cô, anh đã thấy bóng dáng quen thuộc. Bước xuống xe đến gần cô hơn thì thấy cô ngồi xuống ghế đá. Ánh mắt dính chặt lên một gia đình nhỏ gần đó . Đứa bé đang bước những bước đi tập tễnh về phía ba mẹ của nó. Cùng nụ cười mãn nguyện của người mẹ khi nhìn thấy con tập đi.
Những hình ảnh này luôn là ước mơ của Jina. Cô rất thích trẻ con, cho nên dù là bắt gặp đứa trẻ trên đường cô cũng ngắm nhìn. Thế nhưng giờ đây ước mơ đó của cô mãi chỉ là ước mơ thôi. Cô đâu thể có một gia đình hạnh phúc càng không thể sinh con.
Tay cô vô thức đặt lên bụng mình, nước mắt đã chảy từ bao giờ. Cảnh này thu gọn trong mắt Kim Taehyung, nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ khi nhìn gia đình của người khác như vậy khiến anh tự trách. Tự trách bản thân ngu ngốc, tàn nhẫn chính tay hủy hoại đi một người con gái mà anh có thể yêu thương, trân trọng đến cuối đời.
Jina lau nước mắt, nhìn giờ ở chiếc đồng hồ cổ gần đó mà giật mình, cô vội xách túi rồi chạy về hướng siêu thị để mua đồ về nấu bữa tối. Kim Taehyung bừng tỉnh khỏi suy nghĩ đã thấy cô chạy vào siêu thị gần đó rồi. Anh thẫn thờ trở lại xe rồi phóng xe đi dạo.
____________________________________
"Jina...bác muốn hỏi con cái này." Bác Han đang đứng nấu canh quay sang nhìn cô đứng bên cạnh hỏi.
"Dạ bác cứ hỏi đi ạ." Cô đang vừa thái thịt vừa trả lời bác Han.
"Sau này con định thế nào?" Nghe câu nói của bác Han cô khựng lại, nhưng cũng đáp: "Sao bác lại hỏi con như vậy? Ý của bác là..."
"Bác biết con sẽ giúp cô nhi viện và làm việc ở đó. Công việc thì ổn định rồi, vậy còn chuyện tình cảm và gia đình thì con định như thế nào?".
"Con có định đi bước nữa không?" Nghe đến đây cô quay lại nhìn bác Han, ngừng một lúc cô nở nụ cười chua xót nói:
"Con...con làm sao dám nghĩ đến chuyện đó chứ.", "Một người như con ai mà muốn lấy nữa ạ." Cô tự chế giễu bản thân mình.
"Sao con lại nói vậy chứ? Con là một cô gái tốt, con xứng đáng được hạnh phúc." Bác Han vội an ủi cô.
"Một người con gái mồ côi, xuất thân kém cỏi, nhan sắc tầm thường, lại từng có một đời chồng như con thì ai muốn nhìn chứ. Với lại...dù họ muốn lấy con về làm công cụ sinh đẻ thì con cũng không làm được điều đó." Nhắc đến đây mắt cô đỏ hoe.
"Jina...con..." cô nói điều này khiến bác Han không biết phải an ủi cô như thế nào, cảm thấy đau lòng vô cùng, bà luôn coi cô như con gái thấy cô như vậy bà không hề dễ chịu chút nào.
"A" vì mải suy nghĩ cô vô tình thái vào một nhát khá sâu vào ngón tay , máu cứ thế chảy ra.
"Park Jina sao em lại bất cẩn vậy chứ?" Bác Han còn chưa kịp phản ứng thì Kim Taehyung không biết từ đâu chạy ra cầm lấy tay cô. "Anh...anh..." thấy anh đột nhiên xuất hiện khiến cô có chút bất ngờ và sợ hãi.
"Bác Han! Bác lấy cho cháu hộp y tế. Còn em lên phòng với tôi. " Không để cô phản ứng Kim Taehyung bế cô lên phòng.
........................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro