Hồi năm: Chân tình họa
Gió hạ lay man mát, bên tai, câu hò từ người nghệ sĩ văng vẳng tan trong nắng vàng của một buổi trưa thường nhật. Sang Na lặng nhìn mình đứng trước gương, sau khi cài chiếc nút áo của mình xong thì lập tức cầm chiếc cặp đeo lên vai. Sang Na hôm nay vẫn là cô của mọi ngày, tâm trí chỉ sẵn sàng cho việc đến trường học.
Đã được ba tuần rồi, kể từ cái hôm mà cô được nhận đến làm con nuôi trong nhà họ Jeon. Trải qua cuộc sống nhung lụa của nơi này, Sang Na tưởng chừng mình đã trúng số. Được mọi người trong trường nể trọng và hâm mộ không nói, cô gần như được hưởng hết tất cả vinh hoa phú quý. Theo lời của tên Jimin hay khua môi múa mép, thì cậu ta nói rằng cô chính là "Lọ lem."
"Thật đó! Em giống hệt cái cô "xin đơ re la" hay còn gọi là Lọ Lem trong cổ tích của Cyris. Cô nàng cũng từ cô gái nghèo sau đó vì thử vừa chiếc giày mà làm vợ của hoàng tử. Tuy em không làm vợ tên hoàng tử nào, nhưng được làm con gái nuôi của đốc quân Jeon, ăn sung mặc sướng...cũng chẳng khác Lọ Lem là mấy."
Đối với lời của Jimin nói, Sang Na chỉ bĩu môi rồi bẹo má người kia. Từ khi Jimin biết chữ, cái quái gì cậu ta cũng đọc, mà Jimin trời cho tính sẵn có ham học hỏi và nhiều chuyện, nên gần như cái gì cậu ta thấy từa tựa nhau thì cũng đem ra nói cho bằng được.
"Anh nên giành thời gian đọc mấy cái bổ ích hơn!"
Nghe Sang Na quở mình, Jimin chỉ gãi đầu cười he he. Thực ra cậu cũng không tìm đến mấy cuốn truyện con nít đó để đọc, chỉ là người kia tình cờ thấy được nó khi làm giả một vị khách ngồi trên xích lô đi dò thám tình hình ở cuối phố thôi.
Lúc này, nhớ đến lời Jimin nói, Sang Na ban đầu có chút phật lòng, nhưng dần dần, cô cũng thấy mấy câu chọc ghẹo kia của tên họ Park không sai.
Từ khi nào, chiếc giường gỗ mốc meo và cứng ngắc ở cô nhi viện đã trở thành chiếc giường có nệm bông êm ấm, váy vóc thì đẹp đẽ xa hoa, lóa mắt. Đây là cuộc sống mà bất cứ cô gái nào trong cái thành này ước muốn. Người thiếu nữ kia biết mình may mắn, khi nhận được những món quà này, cô có vui mừng...nhưng mừng là vì có thể dùng nó bán để lấy tiền rồi đem về gom góp mua gạo cho những đứa trẻ ở trại cô nhi, chứ cô thật sự chẳng có tâm trạng để tận hưởng mấy thứ sung sướng "bố thí" từ những kẻ địch xâm lấn, cướp nước hại dân mình.
Nói thì nói vậy, tuy nhiên đôi lúc Sang Na cũng chẳng thể phủ nhận được lòng tốt của đốc quân Jeon. Tuy là tướng tá của Cyris, nhưng ông ta lại vô cùng ngược đời. Người đó rất yêu thích văn hóa của đất nước cô. Ông ta hay nghe hò, nghe kịch và mua mấy thứ văn hóa phẩm của Hoa Mỹ treo khắp nhà, trong khi chính phủ Cyris đang ra sức đồng hóa dân tộc này.
Đối với đứa con gái nuôi rụt rè kiệm lời của mình, ông cũng không trách, không mắng. Người đó chỉ cười hiền gắp cho miếng cá, miếng thịt vào bát cô trong từng bữa tối. Sang Na không biết đốc quân Jeon hành động vậy là để lấy lòng bà Jeon vì cô là người bà chọn, hay là ông thật sự cảm mến và yêu thương cô. Nhưng dù là đáp án nào đi nữa, Sang Na cảm nhận được thiện ý ông dành cho cô là thật. Ông gần như coi cô là con gái, đến mức "anh hai" Jungkook trong nhà thấy cảnh tượng đó mà ngán ngẩm, gã ném bát ném đũa xuống bàn, cau có thốt lên:
"Chỉ là một đứa lí lắc ở ngoài đường nhặt về, cha cần gì phải đối xử tốt với nó? Người đời nhìn vào, không khéo lại nghĩ nó mới là ruột thì của cha, còn con thì chẳng là gì?"
Nghe Jungkook chấp mấy chuyện nhỏ nhặt với Sang Na, dì Jeon chỉ khẽ che miệng phì cười một tiếng. Còn ông Jeon thì ngớ ra, ông nhướn mày đưa tay chỉ vào mặt thằng quý tử:
"Mày thân là anh lớn trong nhà, không giúp đỡ em thì thôi sao lại đi ganh tị với nó? Mày nói mà không biết xấu hổ sao cái thằng con trời đánh này??"
"Cha!"
"Mày xem lại mày có gì mà so với Sang Na? Con bé học hành chăm ngoan, đi ra đường làm rạng danh cái Jeon gia này...còn mày thì sao? Không đi lầu xanh cũng phá làng phá xóm! Mày chẳng bằng một phần của thằng nhóc họ Kim kia-"
Cứ mỗi lần tức tối con trai, ông Jeon liền trợn mắt xả ra một tràng chẳng kiêng nể. Không khí vì vậy mà trở nên căng thẳng. Hơn nữa, mỗi khi ông mắng mỏ chê trách gã, không thể nào thiếu "đặc sản" so sánh Jungkook và Taehyung bên nhà họ Kim. Jungkook vô cùng ghét cái kiểu cứ nhắc đến "con nhà người ta" đó của cha, ông còn chưa mắng dứt lời, hắn đã đứng bật dậy chen vào:
"Được rồi! Giỏi giang mới là con cha, thằng này không là cái gì cả! Cha thích thì cha đem luôn cái thằng họ Kim đó về mà làm con! Cha nên nhớ máu đang chảy trong người con là máu đang chảy trong người cha, chúng ta mới là cha con ruột thịt, có phá hoại thất bại, thì cũng giống nhau mà thôi!!! Cha cũng đâu là gì với tên nguyên soái họ Kim cáo cạnh kia!"
Nghe Jungkook nói ra mấy lời lẽ quá đáng đến vậy, mọi người đều làm cho im lặng, đốc quân Jeon sốc vì lời của con trai nói, ông nín bặt trừng mắt nhìn gã giống như đã không còn lời nào để nói với đứa con này nữa. Người kia ngồi bệch xuống ghế, thất vọng thở dài. Dì Jeon thấy mặt ông Jeon tái đi, bà mau chốc chạy đến vuốt ngực ông, rồi lo lắng hỏi:
"Ông không sao chứ? Ông Jeon!"
Trông thấy cảnh còn cha mà không biết trân trọng yêu quý của người "anh trai", Sang Na vô cùng phật lòng, trong tâm khảm cô, người kia liên tục quở trách và khinh miệt tên Jeon Jungkook này.
"Đến cái đứa như mày mà cũng dám giương mắt trừng tao à?"
Thấy ánh mắt khó chịu Sang Na trao cho mình, Jungkook lòng đã bực càng bực hơn. Gã chút nữa là lấy cái bát trên bàn phang thẳng vào mặt cô, nhưng dì Jeon lập tức ngăn lại:
"Này! Bớt giận! Bớt giận đi đại thiếu gia! Trời đánh tránh bữa ăn, chúng ta đang ăn cơm vui vẻ! Sao lại trở nên căng thẳng muốn động tay động chân chứ! Bớt giận! Bớt giận!"
Dì Jeon khôn khéo dằn lại cái chén trong tay gã. Trời sinh cha con họ Jeon nóng tính như nhau, nhưng được cái may mắn là đã có dì Jeon như nước mát dập tắt mấy cái ngọn lửa ngang tàn của hai người này.
Sang Na nhìn Jungkook vẫn như muốn trút giận vào mình thì thở dài, cô nghĩ quả nhiên không có gì là toàn vẹn. Ở Jeon gia mọi người vô cùng tôn trọng cô và Sang Na cũng thoải mái, trừ việc cứ mãi khắc khẩu và nghe lời khinh miệt từ miệng của "anh hai" mà thôi.
"Anh hai, em không có ý gì cả, em biết em chỉ là con nuôi được nhận, nhưng em thấy...giữa cha con với nhau, có gì anh từ từ nói..."
"Mày biết thân phận của mày thì câm luôn đi, con ranh ăn bám nhà mày mà dám lên mặt dạy đời tao cái gì? Đừng có gọi tao là anh hai, tao không bao giờ có can hệ với cái thứ cù bơ cù bấc như mày hết!"
Dứt lời, Jungkook mặc kệ mọi người có phản ứng như thế nào, gã hậm hực hất dì Jeon ra, rồi đá ghế quay đi, trong lòng gần như ghim sâu cả đống bất mãn để dành dịp được thì trả hết. Bữa cơm hôm ấy cũng vì thế mà mất ngon, Sang Na nhìn đốc quân Jeon thở dài chẳng biết làm sao với con trai mình, cô cũng đành biết điều đứng dậy chào "cha mẹ nuôi" rồi rời khỏi bàn ăn trở về phòng.
Thực ra Sang Na chẳng muốn phí lời với mấy kẻ giống như Jungkook, nhưng một phần nào đó...cô có thể hiểu được những bức bối này. Ông Jeon tuy cứ mắng Jungkook như vậy, nhưng thật tâm cha có thốt lời cay độc như thế nào thì cũng vì thương con. Thương con mà thất vọng, thương con mà phẫn nộ.
Sang Na ngày xưa cũng từng như thế, cô thấy bóng hình của mình trong cái ngang ngược của cậu hai Jungkook. Thuở còn hòa bình, thuở chưa trải qua mưa bom bão đạn, Sang Na chẳng bao giờ hòa thuận với cha. Con người ta chẳng bao giờ nhung nhớ hiện tại và trân quý nó, chỉ khi mất đi rồi, họ mới bắt đầu hối tiếc. Đến khi cha ra đi, Sang Na mới có can đảm thốt ra mấy lời yêu thương mà cô chẳng bao giờ có can đảm để thốt lên. Tuy nhiên, người dưới nấm mồ hồn cũng đã sớm lạc về hư vô, muốn nghe cũng chẳng còn nghe được nữa rồi.
Bởi vì nhớ đến chuyện đó, Sang Na mới mạnh miệng khuyên bảo gã một tiếng, đâu ngờ Jungkook lại phản ứng ghê gớm nhứ thế!
Có lẽ, ương bướng và kiêu ngạo đã thấm sâu vào máu của người kia, khiến gã ta cứ mãi mãi là một tên con nít không chịu lớn trong cái xác gần hai lăm, hai sáu.
Từ lần cãi cọ đó, Jungkook chẳng chịu ăn cơm chung với cả nhà nữa. Mà tính ra trước kia, gã cũng chẳng bao giờ ăn, hiếm hoi ăn được một bữa, thì không móc mỉa cũng cãi nhau to.
Đúng là ông trời chẳng cho không ai cái gì, chẳng có thứ gì là dễ dàng cả. Sang Na sống sung sướng, được phát triển ở môi trường thoải mái nhất, tuy nhiên vướng mắc ở nơi này của cô là "ông anh hai" tên Jungkook ngỗ ngược. Bình thường, vì lo thu thập thông tin nhiệm vụ, rồi nói chuyện với bà Jeon, sau đó lại học bài, Sang Na gần như chẳng có thời gian để tâm tới người con trai đáng ghét đó.
Nhưng người ta nói oan gia hay chắn đường nhau, chả biết cái người ta đó có phải thần tiên trên trời không, mà nói đúng thế không biết.
Giống như lúc này, Sang Na buộc phải mặt đối mặt với gã, cô không muốn suy tưởng lại mấy kí ức oái oăm kia cũng khó.
Sang Na thấy Jungkook đứng chặn trước mặt, em liền biết điều cúi mặt đi né sang một bên, tuy nhiên Jungkook lại dứt khoát lấy chân mình chắn lên cánh cửa, không cho Sang Na đi ra ngoài.
"Anh hai, cho em đi qua, em sắp trễ học rồi."
Cô cố gắng nhẫn nhịn thốt ra, chất giọng nhún nhường và mang khuynh hướng cầu xin.
"Không biết đi đường khác à?"
Jungkook chỉ đến cái cửa sổ được che lấp bởi hành đống tượng đá quý ngọc ngà của đốc quân Jeon, ý bảo em chui vào đó mà đi ra ngoài. Sang Na ngập ngừng nhìn về nơi đó, từng cái tượng đá phải nặng hơn 50 kí. Chúng xếp dài, che lấp hết lối đến cửa sổ, muốn đi vào đó cũng phải khiêng ra...nhưng với sức của Sang Na thì làm sao mà khiêng được hàng chục cái tượng 50kg? Mà dẫu có khiêng được, thì chắc cũng phải tới tối mất!
"Anh hai, đừng ghẹo em nữa, em phải đi học, hôm nay có bài kiểm tra, em sắp trễ rồi."
Một tiếng anh hai, hai tiếng anh hai. Jungkook đã nói rõ là không muốn có quan hệ với Sang Na rồi mà có vẻ con nhỏ này không biết ngượng.
"Ai là anh của mày? Mau gọi ông là cậu hai!"
"..."
"Không thì đại thiếu gia cũng được. Rồi tao cho mày qua."
"...Đại thiếu gia...cho em đi học đi."
Trông thấy ánh mắt bắt đầu trở nên khó chịu của Sang Na, Jungkook chỉ vòng tay cười nhếch môi một cái, gã huýt sáo, hứng thú búng tay vào trán cô, đau điếng:
"Dù có đi hay không cũng trễ rồi mà, mày cũng đâu có gì để chạy đến trường đâu?"
Ngay khắc gã vừa dứt lời, Sang Na lập tức cau mày, hay tay em nắm chặt quai chéo của cặp, mồ hôi tuốt ra bởi thấp thỏm. Dường như có chuyện gì không ổn qua những ẩn ý mà Jungkook vừa thốt ra.
Và quả nhiên, khi người kia tránh người đứng nép sang một bên cánh cửa, Sang Na lập tức thấy chiếc xe đạp của mình đã bị đạp đổ nát tươm, hai lốp cũng bị chọc thủng. Người kia tái mặt, em hoảng hốt chạy tới nhìn "chuyện tốt" mà Jungkook tặng cho mình, vẻ kiên định cũng gần như suy sụp.
Cô vớt một niềm hi vọng cuối cùng vội dựng chiếc xe đạp dậy xem còn có thể đi được nữa không, nhưng rõ ràng chiếc xe đạp này đã bị phá hư. Nó là món quà duy nhất của đốc quân Jeon tặng Sang Na mà cô không đem đi bán, bởi người kia nghĩ đi học bằng xe đạp cũng vô cùng thuận tiện, lại còn nhanh chóng, dễ dàng chuyển thư từ cho mấy đồng chí bên Đảng Hòa Bình.
Nhưng lúc này...
Cái tên khốn đó! Sang Na chỉ muốn lao đến cho hắn một cú đấm mà thôi!
Nhìn thấy sự tuyệt vọng của Sang Na, Jungkook khoái chí cười thành tiếng bởi chuyện tốt mà mình làm cho cô. Gã chờ đợi một sự phẫn nộ từ cô, hay con nhóc kia sẽ khóc òa lên nhõng nhẽo van xin gã để Jungkook thỏa thích chê cười. Tuy nhiên, sự chai lì trong quá khứ đã khiến Sang Na không còn có thể rơi nước mắt bởi những uất ức nhỏ nhặt. Việc này vẫn không là gì so với việc đói đến mức ăn nắm đất bên đường...
Vốn có sự háo hức muốn xem phản ứng của Sang Na, nhưng Jungkook loại không được toại nguyện. Bởi người kia mau chóng dựng xe cất vào bên trong, rồi cô dùng hết sức bình sinh của mình lao ra khỏi biệt phủ của nhà họ Jeon, đến cái nhìn mà Jungkook mong đợi cũng chẳng trao lại cho gã một cái.
"Ê con nhỏ kia, mày định đi bộ đến trường thật đấy à! Không kịp đâu...ê! Ê!"
Gã gọi với theo, thét lên mấy câu làm túng quẫn ý chí của nhỏ, nhưng người kia chỉ chú tâm tới việc mình sắp trễ mà lao đi.
"Mẹ kiếp!"
Tuy kế hoạch phá đám chọc Sang Na đã thành công, và phản ứng hoảng hốt của nhỏ cũng khiến tên đại thiếu gia kia thấy thích thú, tuy nhiên Jungkook lại thấy có gì đó chưa thỏa mãn lắm. Gã bức bối chửi thề một tiếng.
Jungkook cảm thấy mình chưa làm đủ đô để khiến Sang Na sụp đổ hoàn toàn. Thôi thì hư trận này thì mình bày trận khác, Jeon Jungkook đã định sẵn trong lòng rằng gã sẽ ép con nhỏ này chịu thua, sợ hãi cái nhà này đến mức không dám ở đây nữa!
Sang Na hối hả chạy đến rã rời hai chân trên đường giữa trưa nắng , người thiếu nữ ấy chẳng ngờ đến những chuyện sắp xảy ra với mình trong thời gian tới.
***
"Thưa thiếu tướng, thái độ của Jeon đốc quân và Min đốc quân trong cuộc họp vừa rồi quá gay gắt, tôi nghĩ sớm muộn hai nhà đó sẽ nổ súng đe dọa nhau mà thôi. Sau này, khi chúng ta đã hoàn thành việc đồng hóa Hoa Mỹ, việc chia lãnh thổ chắc chắn sẽ khiến tình hình trở nên rắc rối hơn."
Ngồi trong xe ô tô, YeonJun thao thao bất tuyệt nói về thái độ của hai vị quân nhân vừa nãy. Kim Taehyung vẻ mặt từ nãy đến giờ vẫn sắc lạnh đông cứng như thường ngày, hắn chỉnh lại chiếc bao tay mình mang , nhạt nhòa đáp lại:
"Chính phủ Cyris sớm đã tổng hợp mọi quân lại thành một bộ máy, nếu muốn xảy ra nội chiến chẳng khác nào đang chống đối lại kí kết trước đó, việc này đối với hai quân nhà họ Min và Jeon, chẳng có ai là có lợi cả."
Trung sĩ Choi lắng tai nghe góp ý của hắn, thấy hợp lý thì anh liền gật gù suy nghĩ. Quả nhiên đúng như vậy, cho dù sau này tình hình binh lính ổn định thì hai nhà đó vẫn đứng sau nhà họ Kim, nếu họ Kim không cho phép, mà chia bè kết phải, chẳng khác gì là đang coi thường nguyên soái. Chắc chắn cả sẽ bị ghép vào tội phản loạn, bắn chết tại chỗ.
Vốn dĩ định tiếp lời nói thêm vài câu với thiếu tướng, nhưng trung sĩ Choi lại thấy ánh mắt của thiếu tướng hướng ra cửa xe ô tô, do đó anh ta cũng chỉ im lặng quay đi, trong lòng tự suy tính mấy thắc mắc về việc quân sự trong lòng mình. Tuy nhiên, Choi Yeonjun vậy mà không ngờ rằng, Kim Taehyung đột ngột ra hiệu cho người lính đang lái xe trước đó tấp vào lề rồi dừng lại.
Và rồi, còn chưa kịp thưa một tiếng, trước sự ngỡ ngàng của trung sĩ Choi, hắn dứt khoác bước khỏi xe.
Bây giờ là giữa trưa, trời nắng nóng tột độ, ít ai đi ra đường. Hai bên hàng quán cũng vắng vẻ chẳng có bao nhiêu người ngồi. Tiếng ve sầu từ đâu đó vang ra, khiến đầu óc con người ta choáng váng. Sang Na cứng người ôm lấy quai cặp mình, ngập ngừng nhìn người kia đang bước xuống sau khi lấy xe chặn lại đường đi của cô.
Trông đến một thân quân phục trang trọng của hắn, cùng một đống huy chương đeo trước ngực, và cái quân hàm hai sao đeo trên vai, Sang Na quên luôn cả việc mình đang trễ học, cô ngập ngừng thốt lên một tiếng.
"Thiếu....thiếu tướng."
"Nếu tôi nhớ không nhầm thì chỉ còn vài phút nữa thôi trường của cô sẽ bắt đầu giờ học, tại sao bây giờ người vẫn còn ở đây?"
"Dạ, xe đạp của tôi bị hư, thưa ngài."
YeonJun theo sau Taehyung bước ra tròn mắt dõi theo cảnh tượng hắn dư hơi quan tâm đến chuyện người khác. Ban đầu anh còn tự hỏi là ai lại khiến thiếu tướng cất công như thế, nhưng khi thấy gương mặt ngớ ra của cô con gái nuôi nhà đốc quân Jeon, anh ta liền hiểu được mấy phần, người thông minh chắc chắn chẳng cần câu trả lời nữa.
"Lên xe."
Đột ngột, Taehyung nói với Sang na giống như ra lệnh cho quân lính. Ngắn gọn mà dứt khoát.
Sang Na đối với lệnh của thiếu tướng thì có chút đề phòng, nhưng hắn lại sớm quay người ngồi vào bên trong, cánh cửa xe mở toang ra mời cô vào ngồi cùng. Sang Na không biết nếu cảnh đi xe với các quân đến trường sẽ khiến người ta bàn tán như thế nào, tuy nhiên cô cũng trễ mất rồi. Hơn nữa, nếu cô giáo thấy cô đi vào từ xe thiếu tướng, chắc chắn sẽ không đánh dấu cô trễ học đâu.
Đã suy tính như vậy, cộng thêm việc Sang Na vẫn cảm thấy bài kiểm tra kia còn quan trọng hơn việc phải đối diện với thiếu tướng Kim, do đó, em cũng đành ngồi vào trong xe, rồi gượng gạo thốt ra:
"Cảm ơn ngài đã cho tôi quá giang."
"Giúp đỡ cho mầm non đất nước là bổn phận cần có của một quân nhân."
Trung sĩ Choi bị dành chỗ, anh ta đành đi đến chỗ ghế trước mà ngồi. Tuy nhiên lúc đang cúi đầu tiến vào, nghe lời của thiếu tướng nói, anh tí nữa là té cắm mặt xuống ghế.
Người lính lái xe cho thiếu tướng nhìn thấy bộ dạng vội chỉnh lại trang phục nghiêm chỉnh của Yeonjun trước cái liếc mắt của thiếu tướng, anh ta muốn cười nhưng không thể, chỉ biết bấm bụng nín nhịn. Sau đó, người kia nhìn ánh mắt chỉ thị của Taehyung đằng sau thông qua kính chiếu hậu mà đạp ga chạy nhanh đến trường nữ sinh A12.
Duyên phận, tơ hồng, càng ngày càng đậm nét, càng ngày càng khắng khít.
Vẽ nên một loại chân tình, dễ lắm, dễ dàng lắm. Lòng tôi là cọ, lòng người là mực, nếu tôi yêu người, người yêu tôi, thì bút sẽ mãi nhuốm mực, cọ sẽ không xù lông, chân tình muốn bao nhiêu cái, tôi và người vẽ cả đời.
► Phần tiếp theo: 《Hồi 6 》 Thế gian hà dĩ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro