Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi mười một: Tình trôi

"Thật là! Con nên nhớ con là con gái đấy, rồi sao mà lấy chồng đây?"

Trời chiều của thành ARMI gió hiu hiu thổi. Trong một góc phố vắng vẻ, Jimin vẫn như mọi hôm ngồi làm nhiệm vụ ở cái ghế xích lô cũ nát. Người kia vốn dĩ đang quan sát tình hình qua lại, nhưng nửa ngày rồi vẫn thấy không có động tĩnh gì. Đã vậy cái kịch hát ở ngôi nhà bên cạnh lại thu hút sự chú ý của cậu hơn.

Tian, đứa con gái út của ông bà Shi mới đây lại đập vỡ một cái chén, không phải là do cố ý mà là do vụng về. Trần thời quả thật Jimin chưa thấy đứa nào giống như con bé này. Sinh ra là con gái mà chơi đánh đấm rồi đùa kiếm súng thì giỏi, còn mấy chuyện tưởng chừng đơn giản thì cứ vào tay nó là đổ vỡ.

"Không ai lấy thì con lấy."

Jimin từ đâu ló mặt lên, nói vọng qua khung cửa sổ chỉ làm bằng ba khúc gỗ trầm hương kia. Tian nhăn nhó ngồi dọn lại mấy mảnh vỡ, nghe tiếng của Jimin chòng ghẹo thì lại lườm cậu một cái. Nó cầm miếng vỡ kia lên dọa ném vào mặt cậu, vậy mà nhận lại chỉ là tiếng cười khanh khách của tên kéo xích lô không biết điều ngoài cửa.

"Nếu cậu không "giải cứu thế giới" gì đó thì chúng tôi cũng gả nó cho cậu quách rồi."

Bà Shi đáp lại Jimin, lời nói có mang rõ sự coi thường cũng như châm chọc. Bởi vì trong mắt họ Jimin chỉ là tên kéo xe vô công rỗi nghề, bà nói vậy cũng có ý dọa con gái nếu không đàng hoàng sẽ phải cưới người như Jimin. Tuy nhiên, Tian lại là đứa biết rõ thân phận gián điệp của cậu, nên nó tuy đang bực vì trò đùa của Jimin thì cũng nói đỡ cho người con trai kia:

"Thế thì sao mẹ không gả đi, con đợi!Con cũng chẳng muốn ở nhà mình."

"Rồi cưới Jimin thì mày ở đâu?"

Bà Shi đanh mặt hỏi lại nó, ánh mắt mang đầy sự cảnh cáo.

"Bác gái bác gái! Bác nói vậy là khinh thường con nhá! Con có nhà đàng hoàng!"

Jimin nhận ra mình bị người ta khinh thường, cậu không những không tức giận mà còn vui vẻ thốt lên bao biện cho danh dự của bản thân.

"Sao ta không biết?"

"Cái xích lô này đây! Có lộng che nắng che mưa luôn, ngủ thì nằm trên xe ôm nhau ngủ."

Nghe Jimin trả lời điên điên khùng khùng, bà Shi trề môi làm ra vẻ chê bai rồi lại cúi xuống rửa chén. Tian sau khi dọn xong đóng đổ nát, biết có ý giúp mẹ thì bà cũng không cho, người kia lập tức xỏ tay vào túi quần, rồi quay lưng bỏ khỏi nhà:

"Con đi ra ngoài rồi về."

"Hừ! Đi về sớm sớm! Con gái đi trễ không tốt đâu!"

"Con biết rồi! Nói mãi!"

"Con với cái, lớn rồi mà chả giúp được gì, rảnh cái là chạy tót đi chơi, không biết sau này..."

Tian đảo mắt tặc lưỡi khi nghe mẹ lầm bầm trong nhà, bởi vì bị nói thế, bước chân nó càng ngày càng ầm ĩ hơn, chẳng khác nào người khổng lồ đang chạy lung tung trên đường. Tian vóc dáng rõ nhỏ nhắn, nhưng từng cử chỉ, từng thái độ đều giống như một người con trai.

Ông Shi nói, chắc hẳn là khi mụ bà khi nặn hình hài cho nó đầu thai, bà ấy đã quên gắn "trái ớt."

"Nó mà là con trai thì cũng được nhờ! Đi lính cho quân Cyris cũng được ối tiền."

Nghĩ lại lời mẹ nói, Tian bất mãn dẫu môi. Họ là người gốc Hoa Mỹ, sao mẹ lại chịu khuất phục nhanh như thế.

Thấy nó bước ra khỏi cửa, Jimin lập tức nhảy xuống khỏi xe xích lô, vui vẻ choàng vai nó giống như anh em chí cốt.

"Nè, thả ra, em đang khó chịu lắm đấy, anh đi giải cứu thế giới đi, để em một mình."

Tian hất Jimin ra, dù gì nó cũng đã lớn, người con trai này cứ coi nó là một đứa trẻ như mấy năm trước thì chả ổn tí nào.

"Mặt trời sắp lặn, tình hình chiến sự dạo này không ổn tí nào, em đi ra ngoài không sợ gì à?"

"Đây là thành ARMI, liệu có chuyện gì chứ? Mà em trong mắt mấy người bọn anh cũng đâu giống con gái."

Đối với Jimin nhiều chuyện bao đồng, Tian hất bím tóc của mình ra sau, rồi chán nản thốt lên.

"Sao lại không?"

"Hả?"

"Em tuy hơi lấm lem một tí nhưng mặt mũi dễ nhìn xinh xắn, đáng yêu, hoàn toàn giống con gái."

Nghe lời nói đó của Jimin, Tian lập tức dừng lại. Nó ngước mắt lên nhìn cậu, lại thấy người kia vô tư nhe răng cười. Nghĩ rằng cậu ta đang nói móc mỉa mình, Tian bực tức đạp vào chân Jimin một cái khiến cậu oai oái hét lên, sau đó nó nghiến răng thốt ra:

"Ngừng móc mỉa em đi!"

"Anh nói thật, sau này không ai cưới em thì anh cưới em!"

Jimin nhảy lò cò ôm chân thổi thổi, tuy vậy cái miệng chúm chím của cậu vẫn thản nhiên thốt ra mấy lời kì quái. Tuy vậy, lần phản ứng này khác với lần trước. Tian đột ngột im lặng, nó quay lại đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cậu. Tian đang ngập ngừng muốn đáp lại Jimin câu gì đó thì ba hồi súng nổ vang lên. Mọi người xung quanh bị làm cho hoảng sợ, đồng loạt ngồi sụp xuống hét ầm ĩ.

Jimin phản ứng nhanh, cậu ngay lập tức ôm lấy Tian vào lòng. Sau đó vội vàng ngã vào lề đường khi một con ngựa đang điên cuồng chạy tới tính tông lấy nó, còn ở phía sau là một đoàn xe đang hớt hải đuổi theo.

"Bọn khốn khiếp! Không có mắt nhìn!"

Jimin bực dọc chửi đổng ra, còn Tian thì vẫn còn chưa kịp hiểu mình vừa thoát qua cái chết trong gang tấc, nó nín thở nằm gọn trong lòng của người con trai đó.

Kim Taerin ngồi trên ngựa, một tay cô ôm chặt lấy tên sinh viên nghèo đang ra sức cầm dây cương điều khiển con ngựa, một tay lại cầm súng chĩa về phía mấy cái xe đằng sau:

"Tiểu thư! Đại thiếu gia sắp đám cưới! Cô nhất định phải về!!!!"

Chú Vu ló đầu ra khỏi cửa xe, ông gào thét van xin tiểu thư của mình.

"Mẹ kiếp! Đuổi tới đây còn không tha cho chúng ta!"

Tae Rin nghiến răng thốt lên, sau đó cô lập tức lên nòng đưa súng lên trời bắn đùng đùng vài cái nữa dọa mấy người chạy theo đằng sau khiến mấy tiếng hét càng ngày càng to. Suga ngồi đằng trước cưỡi ngựa, y bất lực lắc đầu với vị hôn thê của mình, nhưng vẫn không ngừng cười.

Vài hôm trước, đám người họ Kim đã quay lại thành B1 để kiếm Tae Rin, khi tìm được cô đang cùng Suga đi làm công ở nhà hát thì lập tức bắt ép người kia lên xe lửa về nhà.

"Tiểu thư! Nguyên soái nói nhất định phải đưa cô về! Ta không thể để cô lêu lổng nguy hiểm tới tính mạng nữa! Cô cứ đi lang thang như thế...còn ở với cậu thanh niên này...ngày qua ngày...còn ra thể thống gì!"

Nhìn người quản gia già ngắc kia than thở và chắp tay năn nỉ mình đi về, Tae Rin tức giận đạp ghế một cái, sau đó cô ôm chặt lấy tay Suga ương bướng cãi lại:

"Thì làm sao! Chú Vu vẫn nên là về báo với cha tôi rằng tôi không còn sống nữa!! HỪ! Chẳng phải đám người bảo vệ tôi đều nhát ké bỏ chạy để tôi ở lại đây mặc kệ tôi sống chết ra sao ư?! Nếu không có Suga, tôi đã chết từ lâu rồi!"

"Đám người vô trách nhiệm đó đã bị xử tội! Chúng tôi biết cô gặp khó khăn nên mới bất chấp đi tìm cô! Nào...theo chúng tôi về..."

"Không!! Tôi không ở với cái đám vô dụng!"

Chú Vu một mực kéo Tae Rin lại với mình, còn Tae Rin lại cứ khăng khăng ôm lấy tay chàng sinh viên nghèo kia. Rốt cuộc, chú Vu phải dùng cách bỉ ổi sai người tách bọn họ ra rồi đánh cho Suga một trận, Kim Tae Rin mới ngoan ngoãn theo họ lên xe lửa về.

Nhưng đi được tới thành ARMI chuẩn bị về nhà đoạn đường, không hiểu tên sinh viên kia lại làm cách nào trà trộn vào được trong đoàn lính nhà họ Kim, sau đó nhanh chóng cưỡi ngựa cướp Tae Rin chạy đi một lần nữa.

Trở về hiện tại, bởi vì dân tình bị tiếng súng của Tae Rin làm cho hoảng sợ, chú quản gia Vu và mấy người làm chỉ sợ chuyện ầm ĩ người ta biết sẽ không hay ho cho Kim gia nên đành bất lực ngừng đuổi theo. Một phần cũng vì họ sợ cô tiểu thư máu mặt kia bắn thật...nên họ đã để cho Suga cưỡi ngựa đưa Tae Rin chạy tót ra ngoại thành.

"Hahaha, Suga! Hôm đó anh giả vờ mắc cười chết đi được!! Lúc đó tên kia còn chưa đánh anh anh đã xỉu rồi!"

Nghe tiếng cười trong trẻo của Tae Rin bên tai, Suga cũng cong mắt cười, hai người chạy tới ngoại thành, lập tức dừng ngựa lại ở một cánh đồng cỏ lau. Suga ngoái đầu lại đưa tay lên bẹo má Tae Rin một cái:

"Chẳng phải tiểu thư dạy tôi như thế sao? Nhưng mà...lúc tôi nghĩ rằng chúng ta bị bắt rồi, cô lại lôi súng ở đâu ra làm cái đoàng, tôi thật sự bị cô dọa sợ."

Suga nhìn Tae Rin cầm cái súng xoay xoay rồi chĩa vào mình cười cười, y tự dưng cảm thấy tháng ngày sau này nếu hai người mà trở thành vợ chồng chắc hẳn rất thú vị.

"Tôi đã nói tôi không phải một tiểu thư bình thường mà."

"Ngoài biết bắn súng, cô còn biết gì nữa?"

"Chẳng có gì nhiều...ngoài...bắn cung, đấu gươm, võ thuật, và kiếm thuật..."

"Thật là chẳng có gì nhiều..."

"Mà sao anh lại tò mò thế?"

"Để còn biết nếu như có ý đồ phản bội cô, tôi sẽ yêu cầu cô cho tôi chết một cách nhẹ nhàng nhất."

Thấy Suga tí tởn nói lên câu nói đó, Tae Rin lập tức đập vai người kia.

"Anh lại lên cơn bệnh nữa đấy! Nói năng vớ vẩn! À mà...sao anh lại cưỡi ngựa giỏi thế...! Cái bộ môn này nổi tiếng giỏi nhất là con trai của nhà họ Min, báo đài luôn xướng cái tên của gã công tử kia để huênh hoang khoe mẽ. Ấy mà nhìn sự điêu luyện của anh, tôi nghĩ anh dư sức thắng thằng nhóc đó."

Suga nghe Tae Rin vừa tát vừa xoa, nụ cười trên gương mặt y cứng đơ lại trông vô cùng giả trân. Quả thật y trong mắt Tae Rin cũng không phải là ấn tượng gì tốt đẹp cho cam, mà thậm chí y hơn cô bốn tuổi, vẫn bị cô gọi là thằng nhóc.

"À, ngày xưa cha mẹ tôi làm bên chuồng ngựa cho địa chủ. Tôi học lỏm thôi."

Biết rằng lộ ra thân phận sẽ phiền phức, Suga thản nhiên thốt ra lời nói dối kia. Y vốn dĩ nghĩ mình nên kết thúc cái trò chơi lừa gạt con nhóc ngây thơ này, mà phải quay ngựa chạy về nhà họ Kim nộp con gái cho nhà thông gia...nhưng bây giờ cô lại khiến y hứng thú. Suga muốn vui chơi cùng "bạn đời" một chút nữa.

Mấy ngày nay cả hai gắn bó với nhau như hình với bóng, Suga chỉ cần không thấy cô lại cứ cảm thấy thiếu thiếu. Chỉ là tình hình ở phía bên nhà y đang căng thẳng...y cũng không thể nào ở ARMI mãi được.

"Này, giờ chúng ta đi đâu?"

Suga quay lại hỏi ý của Tae Rin.

"Anh muốn đi đâu thì chúng ta đi đó! Thú vị là được!"

"Đúng ý tôi! Vậy thì đi thôi!"

Kim Tae Rin trước sự dắt mũi của Suga, vẫn thản nhiên nghĩ rằng đây là cuộc phiêu lưu mạo hiểm bình thường của bọn họ, nhưng cô vẫn không ngờ đến thứ mà cả hai sắp đến được gọi với bốn từ "nghĩa địa biên giới".

Nhà của Min Yoongi.

***

"CẢ ĐÁM NAM NHÂN THẾ NÀY MÀ KHÔNG GIỮ ĐƯỢC MỘT ĐỨA NHÓC TÌ À!!"

Nguyên soái Kim sau khi nhìn đám người mặt mũi lấm lem chạy về không có tiểu thư, mà còn bất lực nói cô trốn chạy thành mất rồi, ông ta chỉ hận không thể nả đầu từng người.

Mấy kẻ được sai khiến khó xử cúi người chẳng dám hé miệng đáp lại câu nào, chỉ có chú Vu là quản gia can đảm đứng ra van xin:

"Lão gia, là chúng tôi vô dụng. Nhưng cái cậu sinh viên Cyris đi chung với tiểu thư thật sự quá lợi hại! Cưỡi ngựa nhanh không nói, trước đó còn lén đánh mấy tên lính bị thương hết, mặc dù chúng có vũ khí. Chúng tôi thật sự..."

"Cậu ta chỉ đơn thuần là một sinh viên Cyris thôi?"

Nghe chú Vu trình bày, với kinh nghiệm chinh chiến của bản thân mình, Kim nguyên soái nghi hoặc thốt lên. Một người có thể đánh lính của nhà họ Kim mà thậm chí đánh khi chúng có vũ khí thì thật sự không tầm thường.

Giỏi cỡ đó nếu không phải là gián điệp thì cũng là quân nhân chính phủ, làm thế nào chỉ là một sinh viên nghèo? Nhưng cho dù là thân phận gì đi nữa, nếu chuyện thứ nữ của gia tộc họ Kim bỏ nhà theo nam nhân bị đồn ra, ông Kim coi như sẽ không còn mặt mũi nữa.

Thấy chú Vu ậm ừ không trả lời được câu hỏi của mình, Kim nguyên soái lập tức lớn giọng đuổi đám người kia ra ngoài. Ông nghiến răng tức giận cầm những bản thảo trên tay ném cái bộp xuống bàn, mắng lên vài câu.

"Không biết trời cao đất dày!"

Ngay lúc đó, Kim Taehyung lại từ ngoài bước vào, hắn đưa tay lên trán hành lễ với cha, sau đó dõng dạc thốt ra:

"Báo cáo!"

"Nói đi."

"Ở thành Đông A, chiến sự thất bại hoàn toàn. Min Đốc Quân đang đổi hướng tập trung quân đội để đánh sang phía nam nhằm ép buộc chiêu mộ người dân ở đó để gom binh lực."

Lại là cái tên thông gia hồ ly đó, suốt ngày hành động kì quái.

"Phần đất này vẫn chưa có chủ nên cũng chẳng thể định tội, nhưng thay vì tự tiện hành động như vậy ông ta chỉ cần yêu cầu tiếp tế binh lực. Các phía có nói gì không?"

"Họ đều phản đối và yêu cầu chúng ta xuống lệnh yêu cầu Min đốc quân dừng lại, bởi vì ông ta đang hiên ngang xâm lấn xuống phần đất "bình", nơi được dùng để phát triển kinh tế. Nam nhân đều là công nhân, thành phần chủ chốt quyết định tiền vào ra, nếu họ đi lính rồi thì sẽ không còn nhân lực. Lạm phát sẽ dễ bùng như năm đầu tiên."

Nghe Taehyung rõ ràng đáp lại như thế, Kim nguyên soái thở dài một tiếng, sau đó ông lập tức lấy giấy ra viết một vài câu, rồi kí một cái xoẹt đưa cho Taehyung.

"Ban hành cái này."

"Đã rõ."

Kim Taehyung cầm tờ giấy yêu cầu Min đốc quân ngưng điều động binh lực xuống phía Nam trên tay, hắn có vài suy nghĩ tương phản với cha lướt qua, nhưng chỉ là lướt qua trong phút chốc mà thôi. Sau đó, Taehyung muốn quay về phòng lo cho những công việc khác chẳng muốn nhiều lời.

Bỗng dưng Kim nguyên soái đã gọi hắn lại.

"Taehyung, chuyện với tiểu thư họ Jeon, như thế nào rồi."

"Con đã làm theo lời cha nói, tiếp cận cô ấy. Tuy nhiên, tiểu thư Jeon dường như vẫn rất đề phòng."

"Điều này con không cần lo, lần này đám cưới của anh hai con diễn ra, sẽ là cơ hội của chúng ta và con. Đốc quân Jeon có vẻ cũng đã chấp nhận giao ước này. Taehyung, con nhớ rõ! Con nhất định phải thành hôn với Jeon tiểu thư, khi đó chúng ta mới có thể tập hợp được binh lực và thống nhất. Quân kháng chiến lúc ấy sẽ không còn hi vọng phản kháng nữa."

Nghe chất giọng đều đều của cha thốt ra, trong đầu Kim Taehyung lại nhớ đến dáng vẻ trầm mặc của Sang Na, ánh mắt của người kia càng ngày càng sâu hoắm.

"Đã rõ, thưa cha."

"Còn con nhóc Kim Tae Rin, con hãy cho người đi tới cùng trời cuối đất tìm nó cho ta. Nếu không tìm ra thì chúng về đây cũng không còn mạng! Con nhỏ quang đàng, suốt ngày để ta phải lo. Rồi sau này ta làm sao có thể gả đứa như nó qua nhà họ Min chứ?"

"Cha đừng sợ người ta hại con bé, nó chắc chắn sẽ làm lão già họ Min tức chết trước."

Kim Taehyung vốn hiểu rõ tính em gái, hắn thốt ra câu nói kia với chất giọng đều đều. Sự thực là như vậy, đến người như cha bọn họ cũng bị đứa nhỏ đó làm cho điên đầu, thì lão hồ ly như Min đốc quân, chắc hẳn sẽ bị nó vờn cho tức chết.

Mà chưa kể, không biết con bé ngoan ngoãn có chấp nhận hôn sự này hay không.

"Giờ đã trễ, cha hãy nghỉ ngơi. Quân đội của con sẽ đưa Tae Rin về đám cưới của anh hai đúng ngày."

"Được rồi, con nghỉ đi."

Sau khi Kim nguyên soái dứt lời, Taehyung cũng máy móc cúi gập người rồi quay lưng rời khỏi phòng.

"Cái đứa con gái này là bà để lại cho tôi đó, tôi thật sự không biết phải dạy nó ra sao."

Khi con trai đã rời đi, ông Kim bất lực tháo mũ quân phục xuống, sau đó nhìn vào tấm di ảnh của vợ trên bàn mà nói với bà.

***

"A!!! Cha cha cha cha!!! Con trai cha mới tỉnh dậy thôi mà?!!! Jeon đốc quân, cha không thấy con tàn tạ đến mức như thế này rồi sao?!!! Cha còn đánh con...A!!!"

Sang Na vận một bộ váy đơn giản, trên tay cầm chiếc túi chứa nhiều tài liệu mật từ từ bước xuống lầu. Đúng ngay lúc ấy, cô liền trông thấy một màn kịch gay cấn đang diễn ra mặc dù bây giờ chỉ mới bảy giờ sáng. Mấy chú chim đậu ngoài vườn cũng vì tiếng hét ầm của đại thiếu gia nhà họ Jeon mà bay tá hỏa. Sang Na đưa mắt nhìn xuống Jeon Jungkook đang bị hai quân lính giữ chặt lại, còn cha nuôi của cô thì nghiến răng đỏ mặt vút roi xuống người của con trai mình, bước chân của Sang Na cũng vì vậy mà nhẹ hơn.

"CÁI THẰNG NGHIỆT TỬ!!! MÀY CÒN CÓ MẶT MŨI NÓI CHA CON VỚI ÔNG GIÀ NÀY À??? MÀY TỐI NGÀY ĐI ĂN CHƠI ĐÀNG ĐIẾM, ĐÊM HÔM ĐÓ MUỘN MỘT CHÚT LÀ BÁN MẠNG VÔ DUYÊN VÔ CỚ RỒI!"

"Đừng có đánh nữa!! Con vẫn còn sống nhăn răng đây này!!"

"HA!! MÀY CÒN MẠNH DÁM MIỆNG! RỐT CUỘC MÀY ĐỂ DANH DỰ CÁI NHÀ NÀY Ở ĐÂU!!!"

"Để trong tim!"

"MÀY CÒN DÁM ĐÙA GIỠN!! CÓ PHẢI MÀY THẤY TAO CHỈ CÓ MỘT MÌNH MÀY LÀ CON CÁI, MÀY LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC KHÔNG HẢ???!!"

Phát điên với vẻ cợt nhả của con trai, ông Jeon đi tới tát cho Jeon Jungkook một cái.

"SAO MÀY KHÔNG NGHĨ TỚI MẸ MÀY HI SINH CẢ TÍNH MẠNG ĐỂ SINH RA MÀY! TAO BẤT CHẤP TẤT CẢ NUÔI NẤNG, CHO MÀY NHỮNG THỨ TỐT NHẤT ĐỂ MÀY LỚN LÊN NHƯ THẾ NÀY À???!! TAO PHẢI ĐÁNH! PHẢI ĐÁNH MÀY CHO KHÔN RA! NẾU KHÔNG BÀ ẤY TRÊN TRỜI SẼ TRÁCH TAO VÔ DỤNG!!"

Có lẽ chuyện Jungkook té hồ hai ngày hôm trước đã dọa Jeon đốc quân hết hồn hết vía. Bởi vì nói gì thì nói, đốc quân Jeon một hai chửi mắng và khắc khẩu với con trai nhưng ai cũng rõ Jungkook quan trọng với ông ta như thế nào. Gã ta từ nhỏ sinh ra đã yếu ớt, té sông té hồ chẳng biết bơi đã đành mà còn dễ nhiễm phong hàn, do đó khi nghe tin ông Jeon đã hớt hải chạy đến lầu xanh trong khi còn chưa thay đồ ngủ và mang dép.

Những người chứng kiến ở đó kể lại, khi được tiểu đồng kéo lên bờ, nhìn thấy con trai mình bất động Jeon đốc quân đã trắng bệch run rẩy không đứng lên nổi. Đốc quân Jeon van xin trời trăm lần gã đừng có chuyện gì. Trời không phụ lòng người, đúng một phút sau người kia phun nước ra khỏi miệng giống hệt cái vòi sau đó khụ khụ mê man tỉnh dậy. Tuy nhiên chắc là do rượu chưa tan nên mắt gã cứ láo liên, còn miệng thì lẩm nhẩm:

"Cô đi đâu...đừng bỏ trốn...sao lại chạy....mất..."

Dứt lời, gã lại lăn ra ngã cái bẹp.

"Chuyện đêm nay ai chứng kiến thì khôn hồn hãy giữ miệng!"

Trước khi đem cái đồ quang đàng kia về nhà, Jeon đốc quân nói với những cô cậu ở lầu xanh như vậy. Tuy nhiên miệng lưỡi nhân gian đâu có thể giữ hết. Chưa kể, những người chứng kiến cảnh tượng đó cũng không phải là ít. Vậy là chỉ qua một đêm, cái vụ việc đáng xấu hổ đó đều lan ra khắp nơi, mặt mũi Jeon đốc quân coi như đã bị con trai mình một phát đạp xuống hố xí.

Có lẽ là vì vậy nên khi Jungkook ngáp ngắn ngáp dài rời khỏi phòng sau hai ngày nằm lì, gã đã nhanh chóng bị đốc quân đuổi đánh đến mức chống đỡ không kịp.

Dì Jeon đứng bên cạnh nhìn Jungkook kêu la oai oái mà lưng bị đánh đến rướm máu, bà chẳng biết khuyên can Jeon đốc quân thế nào, bởi ông đang rất giận.

"Dì, anh ta xứng đáng bị như thế. Cứ mặc kệ đi."

Sang Na nhìn dì Jeon cứ chần chừ có ý định muốn tiến lên cản chồng mình lại, cô ngay khắc chạy tới giữ người phụ nữ kia. Dù gì cái tên công tử này cũng không phải bị đánh oan, nhất định phải cho một lần ê ẩm mới biết thế nào là đúng là sai.

"Cha cứ đánh tôi !! Cứ đánh!! Cứ đánh! Tính tôi là như thế đấy, tôi trở thành như vậy là do một tay cha dạy nên hết! Cha cứ nói như cha rất thương tôi vậy!! Nhưng từ nhỏ ông đã bao giờ quan tâm đến tôi đâu!! Đốc quân Jeon, ông thấy tôi phiền vậy thì cứ để mặc tôi chết! Quan tâm làm cái gì?!!"

Jeon Jungkook đương nhiên là cái loại người dù đánh cũng không bao giờ chịu thua phục, mặc cho lưng và chân đều bị roi vút máu chảy toét cả ra, gã vẫn ương ngạnh gào lên. Mà khi vừa dứt lời, gã ngay lập tức ăn một cú đá của đốc quân Jeon khiến bản thân ngã sầm xuống nhà.

"MÀY CÒN NÓI-!"

"Thôi! Ông!! Bình tĩnh ông à!! Jungkook chỉ mới tỉnh dậy, ông đánh thằng bé như thế...!"

Dì Jeon thấy mọi việc đi hơi xa dự tính, bà ngay chốc chạy lại giữ lại ông Jeon trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Sang Na thấy Jungkook bị đá hộc máu chống tay đứng dậy không nổi, cô cau mày thở hắt ra một tiếng. Sau đó cũng đành để cặp của mình xuống mà chạy đến đỡ lấy Jungkook dậy.

Nhìn đến khóe mắt đỏ au vì tức tối cùng với máu tanh chảy từ miệng của gã, Sang Na thầm nghĩ chắc gã con trai này là ông cố tổ của sự ngỗ nghịch rồi. Bị đánh đến nước này vẫn tỏ ra vẻ không phục, không muốn nhận sai.

Cả hai đều nóng tính mà tình hình đến mức như vậy thì chỉ có thể xoa dịu tình hình, đó mới là phương pháp tốt nhất.

"Cha nuôi, cha hãy bình tĩnh lại. Anh Jungkook chỉ mới bệnh dậy, cha cũng nên bớt giận ảnh hưởng tới sức khỏe, giờ hai người đều không kiềm chế được cảm xúc chỉ khiến mọi chuyện rối như tơ vò mà thôi."

Chắc nhờ sự xoa dịu của dì Jeon cộng với lời nói của Sang Na, ông Jeon cũng chỉ hừ một tiếng rồi quay ngoắt mặt đi để kiềm chế lại việc giận đến run người của mình.

"Không cần mày đỡ!"

Cảm nhận những ngón tay yếu ớt của con gái kia đụng vào mình, Jungkook lập tức hất tay Sang Na ra. Mà khi Sang Na buông người gã ra, không có lực giữ của cô, Jungkook cũng lại ngã sấp xuống.

"Đấy, con xem-! Con xem cái thái độ của nó đấy!"

Ông Jeon giơ tay lên định vung roi xuống lần nữa nhưng dì Jeon đã sớm giữ lại, rồi bà vội kéo ông vào nhà.

"Giỏi thì đánh chết ông này! Giỏi thì làm đi!"

"Mấy anh, giải tán đi."

Nhìn mấy anh lính sượng trân đứng chứng kiến Jungkook thách thức, Sang Na thốt lên. Nghe cô nói, họ liền ríu rít cảm ơn bỏ đi.

Người đi hết rồi, nhưng Jungkook vẫn nghiến răng kêu gào ăn vạ. Trông xuống Jungkook như tên trẻ con mới lớn ương ngạnh đủ điều, người thì dồn sức tự đứng lên vừa chửi bậy, Sang Na cũng không giúp gã nữa...em phủi phủi ống tay áo của mình...sau đó đứng sang một bên.

"Anh ha..à không, đại thiếu gia, anh không nể nang cái gia đình này...thì anh cũng coi trọng bản thân anh trước đi. Anh luôn tự xưng là đại thiếu gia oai phong lẫm liệt, lại suýt chết vì chơi đùa với kĩ nữ. Đến cả đứa trẻ cũng sẽ cười vào mặt anh."

"Con...nhóc nhà mày...đến mày cũng dám dạy đời ông.."

Jeon Jungkook vốn đã phát điên sẵn, mới sáng đã bị đánh, nên gã muốn trút giận lên bằng cách đe dọa đánh Sang Na. Nhưng chỉ vừa mới đứng dậy, cả người gã lại đau điếng.

"Thảm hại. Đáng đời anh lắm."

Sang Na lanh lẹ né đi cái đánh hụt của Jungkook, sau đó cô bé đi tới cầm lấy cặp mình phủi áo bỏ đi ra ngoài cổng. Jeon Jungkook ôm lấy bả vai và rũ hai chân ê ẩm của mình xuống, gã điên tiết hét theo:

"Nha đầu nhà mày dám phỉ báng ông!!! Sau này nhất định mày sẽ phải hối hận! Mày đi đi, khôn hồn thì đi ra khỏi cái nhà này đi, mày mà quay về thì chết với ông!!"

Anh nên coi lại bản thân anh trước đi.

Sang Na thầm nghĩ, nhưng không thèm đáp lại Jeon Jungkook đang gào lên giống như bị dại, em cứ thế thẳng chân bước ra ngoài.

Hôm nay, trời trong gió mát, và gió thổi những hương thơm của cỏ xanh lên khiến không khí dễ chịu hơn Sang Na tưởng tượng. Thực ra Sang Na cũng chẳng muốn bước ra phố bởi cô chẳng hề hứng thú và sợ phải đi qua mấy con đường trước đó.

Mặc dù biết rằng mọi chuyện đã qua, mà cũng sẽ chẳng có ai trong hội Hòa Bình sẽ ám sát như trước, nhưng Sang Na vẫn có chút ám ảnh chuyện bị rượt đuổi và cảnh anh Jae bị bắn. Tuy vậy, trốn hoài cũng không được. Cô vẫn thực hiện việc chính của mình.

Hôm nay cô có nhiệm vụ phải giao mật thư mà phu nhân Jeon nhờ đưa lại cho đội trưởng Hoseok, Sang Na không thể không đi. Với lại, cô cũng cần mua vài bộ đồ theo yêu cầu của đốc quân Jeon cho chuyến đi đến dự đám cưới nhà họ Kim sắp tới.

"Sang Na, Kim Taehyung sẽ làm bất cứ điều gì cho em."

"Thiếu tướng?"

"Bởi vì em là ân nhân của tôi. Tôi nợ em một mạng. Tôi sẽ bảo vệ em."

Nhắc đến nhà họ Kim, Sang Na lại bất giác nghĩ đến ánh mắt cương quyết vào cái lần gặp hôm đó của mình và Kim Taehyung. Ban đầu, Sang Na vô cùng ngập ngừng, chẳng biết phải đáp sao...cô còn tính im lặng, tuy nhiên vẫn phải thốt ra hai từ không phiền hắn. Bởi lẽ, việc che đạn cho hắn chỉ là bất đắc dĩ và hiểu lầm, cô còn chưa giết hắn thì thôi chứ..?

Ấy vậy mà người kia không cho Sang Na cơ hội để từ chối, hắn lại bình tĩnh thốt ra:

"Giờ đây, báo đài lại ầm ĩ những chuyện không hay ho giữa tôi và em."

Những chuyện không hay ho, chắc rồi...chắc là chuyện hiểu lầm hẹn hò si tình tận tâm can gì đó, chính là mấy bài báo vớ vẩn tự thêu dệt khiến Sang Na nuốt buổi sáng không trôi!

"Mà nếu đã dính đến tôi, e rằng sau này em sẽ khó đi ra ngoài một cách an toàn. Vì kẻ nhắm đến tôi không chỉ một. Tôi cũng không muốn Jeon tiểu thư phải phiền hà điều gì, do đó tôi sẽ cử người đi theo bảo vệ em."

Cử theo bảo vệ, chẳng khác gì là giám sát Sang Na rồi? Vậy thì sao mà cô có thể thuận lợi giao mật thư cho đảng Hòa Bình được. Thật là xui xẻo cái hiểu lầm vớ vẩn này! Người hại hắn là đảng Hòa Bình, mà cô là người của đảng hòa Bình, hắn lại đi bảo vệ Sang Na...nghe có tức cười không cơ chứ?

Mong rằng, tất cả chỉ là lời nói suông.

Sang Na thầm nghĩ, tuy nhiên cô vẫn lo lắng để ý những người đi xung quanh mình. Cô đã ăn mặc vô cùng đơn giản, đã vậy còn đeo mạng che mặt cùng với kính râm và đội mũ kín mít. Nhưng Sang Na vẫn sợ nhỡ đâu có người của Kim Taehyung đi theo, khi ấy mọi chuyện sau này sẽ khó khăn gấp nhiều lần. Bây giờ cô đến cô nhi viện để đưa mật thư trước, vì đây là nơi ở trước đó của Sang Na nên chắc sẽ không gây nghi ngờ. Chỉ phiền một chỗ nếu sau này có chuyện gấp gáp gì thì sẽ rất bất tiện!

Chắc phải hỏi ý kiến anh Hoseok thôi!

Người kia cắn môi thầm nghĩ, và rồi bước chân cô tiến về cô nhi viện càng ngày gấp gáp hơn.

► Phần tiếp theo: 《Hồi 12 》 Đóa trà đỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro