Hồi mười bốn: Nghĩa vụ và hồi ức
Bộp
Bộp
Mấy chiếc hũ nhựa đặt trên bàn sau khi bị hạt bắp ném vào lần lượt ngã lăn ra thành một đống bừa bộn. Tuy nhiên, Jeon Jungkook lại không có hứng đi tới dựng lên để tiếp tục chơi ván thứ một trăm linh tám nữa. Gã bực tức thở hắt ra mấy tiếng, rồi lại theo thói quen ngó đầu ra cửa sổ chửi thề.
Gã không biết cha gã tính làm gì, chắc là ông Jeon muốn giam lỏng đến khi Jungkook chán tới chết ở trong phòng luôn đây mà?!
Mẹ kiếp! Gã là con trai của đốc quân chứ đâu phải là tù nhân của ông ta? Sao Jeon đốc quân lại ác độc đến mức như thế cơ chứ??
Jeon Jungkook nhìn mặt trời ở ngoài đã dần dần lặn sau thành thị xa xa, người con trai kia lại cắn môi vò đầu.
Mới một ngày thôi Jungkook đã chịu không được, đừng nói là việc bị giam đến tới khi nào gã biết hối lỗi!
Cha muốn gã nhận lỗi sao? Đừng có mơ! Nhưng nếu xin lỗi đã là việc không thể, thì chuyện bị nhốt ở đây cũng khó mà tránh!
Jeon Jungkook đi qua đi lại trong căn phòng chán ngắt của mình, sau đó lại vội chạy đến áp tai vô cửa nghe ngóng lính canh đã rời đi chưa.
Mấy tiếng chén bát rồi đụng đũa vang lên truyền đến tai của Jungkook, gã hít một hơi mắng bọn lính dai dẳng.
Quả là mấy tên này quyết tâm trông chừng gã rồi, đến ăn cơm cũng ngồi trước cửa phòng Jungkook mà ăn.
Cơ hội trốn đi từ cửa phòng vốn đang có hi vọng bây giờ lập tức tuột về số 0.
Jungkook cứ thở hơi lên chán nản, gã nổi tính hơn thua đá vào cái cửa phòng một cái để cảnh cáo mấy tên lính không biết điều ngoài kia rồi lại trở về bên cửa sổ ngắm hoàng hôn mà suy nghĩ.
Thực ra, Jungkook cũng chán cái cảnh sống đến sống đại, bỏ mặc tương lai của chính mình, nhưng mà...gã còn cơ hội nào khác sao?
Từ nhỏ, Jeon Jungkook đã chẳng có ai hướng dẫn, đốc thúc và động viên. Gã phải luôn tự mình gắng sức, nhưng gắng cỡ nào thì Jungkook vẫn luôn đứng sau người khác. Tài năng hay thứ gì thuộc về quân đội gã cũng tầm tầm, mà đã là cái loại tầm thường chẳng hơn ai, chẳng nổi bật thì sống để làm gì cơ chứ? Do đó, Jungkook đã nghĩ thôi thì mình cứ buông xả, trở nên quang đàng hỗn láo.
Nghe thì có vẻ ấu trĩ đấy, ấy vậy mà cái vô lễ và nghịch ngợm cũng có cái hay của nó. Từ ngày Jungkook trở nên khó bảo ngang tàn, ai cũng phải sợ gã, nể gã, đi đâu nhìn thấy Jeon thiếu gia cũng phải biết điều mà cúi mặt xuống. Đến cả nguyên soái nhà họ Kim cũng không thể bắt bẻ Jungkook, bởi gã không như người khác sợ chết hay gì đó, nên dùng mạng sống để dọa gã cũng là vô dụng.
Thế là, Jeon Jungkook sống bao nhiêu năm trên đời, rốt cuộc người con trai này lại phát hiện quậy phá là thiên bẩm trời cho của mình, thế nên gã cứ trau dồi.
Dù sao thế nhân có câu, một phút tỏa sáng còn hơn le lói ngàn thu mà.
Nhưng, cái gì cũng có giới hạn của nó...
Nước hồ của lầu xanh hình như đã làm úng óc của Jungkook, hoặc là do bị nhốt ở nhà nên người kia hóa rồ. Chẳng vì lí do gì cả, tự dưng Jungkook lại cảm thấy cuộc đời mình đang hoàng nháo sinh động trở nên thật chán ngắt vô vị.
Gã không thể ăn chơi cả đời, Jungkook biết rõ điều đó chứ, nên gã cũng phải ngồi suy ngẫm về những lời mà cha mắng mỏ. Tuy nhiên, gã chẳng có một động lực nào để vươn lên, cuộc đời gã chán ngắt, tình yêu thương mà người ta quý trọng đối với Jungkook chỉ là một mảnh đất khô cằn. Mẹ của Jungkook đã không còn từ khi hắn sinh ra, cha thì có nhưng cũng như không, nên cái tình thiêng liêng mẫu tử phụ tử gì đó mà người ta ca ngợi giống hệt truyện cổ tích đối với Jungkook.
Còn vinh quang hào nhoáng của quân đội, phải đánh đổi bằng máu thịt, có khi ra trúng đạn một phát là chết không còn ngày về, Jungkook ghét bỏ nó, gã không thèm! Cớ gì gã phải đi ra hiến mạng vô cớ để rồi chết chẳng ai nhớ tới chứ!
Cho dù có nghĩ đến thế nào, thì cũng chỉ thấy rượu ngon mỹ nữ và bài bạc mới khiến Jungkook thấy hứng thú và vui vẻ, còn lại mọi thứ ở thời đại này đều vớ vẩn vô cùng.
À, mà nhắc tới lầu xanh mới nhớ đến cái thằng nhóc Beomgyu kia!
Nhờ nó tới đó điều tra thông tin từ sáng đến chiều, chậm chạp kiểu gì mà tới giờ chẳng thấy bóng dáng đâu? Đúng là ngoài bản thân, tốt nhất chẳng nên trông cậy vào ai!
Jungkook thầm nghĩ.
Gã là người thiếu kiên nhẫn, nên gã thấy sự tình chậm chạp lại sốt ruột phán xét người khác.
Thực lòng, Jungkook mong bản thân mau có đáp án về người đã cứu mình hôm đó, gã hi vọng rằng mình không phải nhận câu trả lời như mình gặp phải ma nữ dưới hồ, bởi như thế thì...
Dù sao cũng hôn người ta, thì ít nhất cũng là một cô gái nào đó, chứ nếu là hôn một con ma...? Nghe vừa rợn vừa kì quái!
Càng nghĩ lại càng thấy canh cánh trong lòng, chắc là vì nụ hôn đó diễn ra khi bản thân gã sắp lìa đời, nên Jeon Jungkook lại thấy nó có một cảm giác vô cùng đặc biệt. Nói gì thì nói, Jungkook đến lầu xanh chơi suốt bao năm nay, nhưng kinh nghiệm cũng chỉ dừng ở lại việc hôn má mấy người đẹp rồi ôm ấp thôi, chứ cái việc hạ lưu chơi gái, Jungkook lại chẳng thể nào làm được.
Gã chỉ mới lột áo người ta xuống, Jungkook tự nhiên lại không có hứng nữa mà bỏ đi, còn lúc say bí tỉ thì lại vô tâm ngủ chẳng biết trời trăng mây gió, để mấy nàng mỹ nữ phải bực dọc rời sang phòng khác.
"Nam nhân không thể lên giường với người phụ nữ khác, một là có người trong lòng, hai là có vấn đề về....cái đó!"
SeokJin nghe đến mấy trò mèo của thằng bạn thân, anh ta hứng thú thốt ra, rồi anh nhếch mày nhìn xuống đũng quần của Jungkook. Cảnh tượng sau đó thì khỏi phải nói, hai người lập tức lao vào kẹp cổ đánh nhau đến sưng hết mặt mũi.
Mà thực ra SeokJin nói cũng không sai, rõ là Jungkook cũng "tự xử" được, cũng không có người trong lòng, nhưng sao lại không thể lên giường với người khác?
Hay là do gã khó tính, gã có định kiến với mấy nàng mỹ nữ? Không hề, trong mắt gã nàng nào cũng đáng yêu cả, còn hận chẳng thể chén hết cái lầu xanh đó ấy chứ?
"Non!"
SeokJin đưa con mắt bị đấm bầm tím quay sang mạnh miệng phun một câu vào mặt Jungkook. Gã lập tức đưa nắm đấm lên định xuống tay lần nữa, nhưng Seok Jin liền nhanh tay giữ lại:
"Cáu cái g!ì? Cậu non thật! Haizz...Jeon thiếu gia, để tôi nói cho cậu nghe...Thực ra cậu chẳng phải lo, là do cậu chưa gặp phải người cậu yêu thích, chứ cậu mà yêu ai đó, đúng một tháng sau đốc quân Jeon phải mở tiệc cưới chạy bầu!"
Nghe SeokJin nói vậy, đám mỹ nữ và mấy tiểu đồng trong phòng liền cười ầm lên.
"Thiếu gia Jeon đáng yêu quá! Giống như thiếu nữ vậy! Giữ thân như ngọc!"
Jeon Jungkook bị cả đám người hùa vào chọc đến mức muốn đào hố chui xuống, nhưng lúc ấy gã chỉ biết câm nín ngồi nuốt rượu cho đỡ tức. Vì gã biết mình không nói thì cũng rước nhục mà có phản kháng thì chỉ nhục thêm.
Nhưng mà, giờ nghĩ lại lời của Seok Jin nói có khi lại đúng...biết đâu...
Đang suy nghĩ, bỗng dưng hình ảnh mập mờ của cô gái kia lại hiện lên trong đầu. Jungkook giật thốt cả người, sau đó gã lập tức luống cuống tát vào má mình một cái.
Không được rồi! Ở một mình là lại suy nghĩ vớ va vớ vẩn! Chắc Jeon Jungkook phải tìm cách trốn khỏi cái biệt phủ này ngay thôi!
Người kia đứng bật dậy đi loanh quanh trong phòng cho tỉnh táo, còn mắt thì cứ ngó quanh kiếm thứ gì đó có thể giúp mình nhảy khỏi cửa sổ.
Phòng của gã nằm ở tầng hai, nếu liều mạng nhảy xuống một chút thì cũng chẳng hề hấn gì, nhưng mà dễ gây tiếng động, lúc ấy bị phát hiện lại mệt thân. Phải tìm cái gì đó...
A!
Trong lúc đang phân vân, Jungkook lại thấy mấy đoạn dây thừa được cất trong tủ, hắn nhướn mày cười một cách thiếu đạo đức...rồi lại ngoái đầu nhìn đến cái móc treo được gắn trên đầu cửa sổ mà tính toán.
Thời của thiếu gia đã tới!
***
Jimin hôm nay có mua được vài cái bánh ngọt mà Sang Na yêu thích, nên sau khi làm nhiệm vụ cậu lập tức hí hửng chạy đến nhà họ Jeon thăm cô. Tuy nhiên, vừa mới tới nhà, cậu lại nghe tiếng hét thảm thiết của ai đó vọng ra.
Park Jimin tính tình nhiều chuyện, nên cậu ta đương nhiên không thể bỏ qua được. Người kia lần theo tiếng chạy tới ra sau nhà, lập tức Jimin thấy cả đống quân lính đang đứng chụm lại chĩa súng lên vị thiếu gia Jeon ngỗ ngược đang ôm dây đu lơ lửng.
"Thằng con trai khốn nạn này!! Muốn đi đâu!??"
Đốc quân Jeon biết chắc Jungkook sẽ không chịu ngồi yên trong phòng, nên đã dặn lính luôn coi chừng gã. Với kinh nghiệm đánh đòn Jungkook nhiều năm, cha Jeon biết rõ Jungkook sẽ tìm cách trốn đi. Và quả nhiên ông đoán không sai!
Trời vừa chập tối, Jungkook nghĩ rằng lính sẽ lui canh sẽ nghỉ ngơi lui vào nhà trong nên đã định thắt dây bò tường trèo khỏi phòng. Nhưng gã tính đâu bằng cha gã tính, người kia vẫn đang trèo dở dang, thì lính canh và đốc quân Jeon đã từng đâu xông ra bắt quả tang gã. Tàn ác hơn, đốc quân Jeon còn lấy súng giả bỏ mấy viên bi nhỏ vào bắn vào mông của con trai khiến gã phải kêu lên oai oái:
"Đốc quân Jeon!!! Ông thật là độc ác với tôi!!! Oái...mau dừng lại..!"
"CÒN KHÔNG MAU TRÈO VỀ PHÒNG??"
"Tôi không ở trong phòng nữa đâu! Để tôi đi!!"
Nhìn Jungkook ngang bướng uốn éo người né đạn của cha, mấy tên lính cùng Park Jimin che miệng cười thầm. Ông bà nói không sai: núi cao thì vẫn sẽ có núi cao hơn!
Jeon Jungkook quậy phá như thế, đốc quân Jeon lại triệt hẳn đường đi của con trai, vừa thấy nể vừa thấy mệt thay cho ông ấy, thật sự rất đáng khâm phục.
Jimin thầm nghĩ, cảnh tượng này nếu có thể lấy thứ gì đó ghi lại rồi đưa cho Sang Na, chắc con bé sẽ hả dạ lắm đây! Dù gì cái tên công tư vô phép vô tắc này cũng đã luôn chọc ghẹo con bé và tìm cách hại nó còn gì??
"Đốc quân Jeon!! Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!"
Jungkook sau khi bị bắn mấy viên bi vào mông đau điếng, cộng với việc bị người ta chê cười, gã nhục nhã từ từ níu dây trèo về cửa sổ của phòng, sáu đó nghiến răng nghiến lợi mà nói.
"Hừ! Thằng ôn con! Chừng nào không biết hối cãi, thì đừng hòng bước khỏi cái nhà này!"
Câu đáp lại của Jungkook chỉ là cú ngã rầm xuống phòng của gã, ông Jeon vừa bực tức vừa thấy buồn cười, rốt cuộc cũng chỉ đành lắc đầu ngao ngán mà tự lẩm bẩm:
"Jungkook, ông già này chỉ muốn tốt cho con!"
***
"Thiếu tướng quả nhiên là người vô tình. Trung tá Wooshik ra chiến trường hi sinh anh dũng, dù gì cũng là bạn đồng cam cộng khổ cùng ngài, vậy mà khi nghe tin cậu ấy mặt gương mặt ngài vẫn lãnh đạm như vậy, không rơi một giọt nước mắt."
Trong buổi họp chiều nay, sau khi mọi quân nhân đã giải tán, thì Taehyung lại nghe được lời châm biếm của lão hồ ly họ Min. Trung Sĩ Yeonjun bất mãn muốn tiến tới nói rõ lý lẽ với ông ta, tuy vậy anh đã bị hắn ngăn lại.
Lão đốc quân đó chắc hẳn vì cay cú chuyện nguyên soái Kim TaeDong ban lệnh không cho lão đánh xuống mấy tỉnh lân cận trau dồi binh lực, nên người đàn ông ấy mới mở miệng móc mỉa.
"Quân nhân hay là mấy người bán ngoài chợ, hở ra câu nào câu này là cứ đâm chọt!"
YeonJun đi đằng sau Taehyung, anh ta lẩm bẩm nói ra câu bất mãn. Tuy nhiên, Taehyung thì vẫn cứ im lặng như mọi chuyện không liên quan về mình.
Bởi lẽ hắn biết, ở thời đại này chuyện con người bỏ mạng đột ngột là chẳng phải chuyện lạ nữa. Không chỉ riêng Wooshik, suốt mười mấy năm nay, bao nhiêu bạn bè của Taehyung cũng đã rời đi, kẻ không chết thì cũng bị liệt, bị bệnh nặng rồi dày vò đến chết. Nếu ai nói Taehyung có chạnh lòng hay không thì hắn có, nhưng nếu không giữ tính cương quyết, lạnh lùng, thì sớm hắn đã không sống đến ngày hôm nay.
Hơn nữa, từ xưa, hắn đã thề mình sẽ không bao giờ đổ nước mắt, mà cho dù có muốn, nước mắt cũng chẳng biết tìm ở đâu mà để đổ xuống nữa..
Hắn đã cạn hết nước mắt rồi.
Hai mươi hai năm trước.
Đó là một ngày đông xa xôi ở Cyris. Thuở chiến tranh vẫn chưa xảy ra, thuở muôn dân hai nước đều yên bình.
Nhưng đối với dòng tộc họ Kim, thì lại là tận diệt.
Cyris thuở ấy là một đất nước hùng mạnh, giàu có lẫn về kinh tế và tài nguyên. Tuy vậy, thời bình cũng chỉ là một cái mác cho cuộc nội chiến tranh giành quyền thế đầy khốc liệt trong bộ máy nhà nước. TaeDong không có quyền hạn lớn trong quân nhân, do đó ông luôn bị người ta khinh bỉ lẫn dày vò. Đỉnh điểm ở một chỗ, tên đại tướng độc ác có quyền hạn thời ấy lại có ham muốn hạ lưu với vợ Kim Taedong, người phụ nữ xinh đẹp mang tên Hina. Do đó, lão già kia đã từng dùng quyền thế ép Taedong dâng vợ mình cho lão mặc dù khi ấy Hina vẫn đang mang thai đứa con út của nhà họ Kim, Kim Taerin.
Không thể chịu được việc bị coi khinh đến mức đó, Kim Taedong đành phản kháng làm trái lệnh. Đương nhiên, việc làm của ông liền bị bọn ác nhân kia ghi thù. Đúng bốn tháng sau, một cái tội danh tham ô ở đâu rơi thẳng vào đầu của Kim Taedong. Nhà họ Kim bị đổ tội oan không nói, đã vậy sau khi chỉ vừa sinh Tae Rin được một ngày, cô phu nhân xấu số tên Hina phải giấu con mình chạy trốn khỏi quân truy sát.
"Taehyung...Taehyung...đừng theo mẹ...đừng theo mẹ...!"
"Không! Con không thể bỏ rơi mẹ!"
Mùa đông tuyết trắng phủ cả tầm nhìn, hắn và mẹ trốn trong góc phố, phía sau là một đống quân lính đuổi theo dọa cưỡng bức và trừ khử. Kim Taehyung thuở ấy tuy thương mẹ, nhưng vì bị bắn một phát vào chân, nên hắn hoàn toàn chỉ gây cản trở cho người mẹ của mình bỏ trốn nhưng hắn lại không nhận ra.
Người nhà, lính canh và người làm trong biệt phủ nhà họ Kim đều bị giết sạch, đến bây giờ, Taehyung vẫn còn nhớ cảnh vú nuôi vì bảo vệ cho gia đình mà bị bọn chúng cắt hết chân tay tra khảo, không được liền giết chết.
"Taehyung...Taehyung...đừng khóc...đừng khóc...!"
Vì sợ mất đi người mẹ mà mình hết mực thương yêu, Kim Taehyung đã ôm người phụ nữ ấy không rời. Máu ở chân hắn chảy ra ròng ròng, giống hệt như hai hàng nước mắt của hắn trên mặt. Nhưng khi ấy mẹ đã giữ chặt hắn vào lòng và an ủi người kia.
Mọi chuyện sau đó dần dần trở nên mơ hồ, bởi vì mất nhiều máu nên Taehyung đã ngất đi. Đến khi hắn tỉnh lại, thì đã thấy chú Vu bên cạnh băng bó cho mình, còn cha thì lặng lẽ ngồi ở một góc tường ôm lấy Tae Rin đang ngủ say.
"Thù này...thù này...ta sẽ trả hết cho các người...ta phải trả hết..."
Taehyung nghe cha điên dại lẩm bẩm, hắn cố gượng lại cổ họng đắng ngắt...sau đó đưa đôi mắt khô cằn lên nhìn chú Vu. Hắn khó khăn thốt lên:
"Mẹ con đâu rồi...chú Vu?"
"Phu...phu nhân..."
Nhắc tới Hina, chú Vu lập tức ngập ngừng. Dường như ông ấy không nỡ nói ra cho Taehyung biết tình hình hiện giờ của người kia. Trong lòng Taehyung vốn đã nuôi nấng những lo âu bám vào giống như kí sinh trùng, tới khi đối mặt với vẻ mặt đau khổ của chú Vu và cha, nó dấy lên từ cúi lòng hắn lên đến tim như một cơn sóng thần. Rồi giống như định mệnh đã an bài sẵn, Taehyung nghe giọng cha mình lạnh nhạt vang lên:
"Mẹ con mất rồi. Bà ấy đã để chú Vu đưa con đi, và lao ra đám quân lính đó dâng mạng mình...Mẹ con bị người ta giết chết, trên người bị dao đâm và súng bắn đến mức toàn là lỗ thủng, tất cả là vì cứu con!!!"
Khi nghe cha nói xong, cơn sóng thần trong lòng Kim Taehyung đổ ập xuống, nhấn chìm hắn xuống dưới đáy không cho hắn cơ hội vùng vẫy. Hắn khó thở vô cùng, cả lồng ngực hắn buốt đau, đau còn hơn vết thương trên chân hắn.
Taehyung đưa mắt nhìn lên trần nhà dột nát, hắn ngẩn ngơ nhìn chăm chăm vào một điểm vô định, mi mắt chẳng chớp.
Đôi khi có vài sai lầm, dù vô tình hay cố ý, đều sẽ gây ra những ngang trái chẳng thể nào chấp nhận nỗi.
Thời điểm đó, hắn đau khổ tột cùng, nhưng hắn chẳng thể có một cảm xúc gì nữa.
"Kim Taehyung! Đừng khóc...con trai của mẹ...đừng khóc!"
Hắn đã chẳng thể khóc, kể từ ngày hôm đó.
Đôi khi hắn tưởng chừng mình sẽ bật khóc thật to, nhưng cho dù cảm xúc muốn thâu tóm lấy trái tim hắn, thì lại có một thứ gì đó nghẹn ở cổ họng, chặn đứng tất cả, khiến hắn vẫn thản nhiên, vẫn lãnh đạm.
"Tôi sẽ nguyện cậu đầu thai ở một cuộc đời cậu mong ước, Woosik."
Kim Taehyung quỳ rụp trước bàn thờ của người bạn chinh chiến kia bốn tiếng đồng hồ, nhưng hắn vẫn không đứng dậy. Trung sĩ YeonJun đứng canh gác ở đằng sau hắn, anh ta cũng như thiếu tướng mình mà giữ thế nghiêm chỉnh. Tuy vậy, đôi khi anh cũng quay lại xem Taehyung có cần gì sai khiến mình không. Nhưng YeonJun vẫn luôn thấy hắn cứ quỳ ở đó, không có một chút động tĩnh.
Đến khi nhang tàn, đến khi trời sáng.
► Phần tiếp theo: 《Hồi 15 》Đổi lấy tình cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro