Hồi mười ba: Nhất kiến chung tình
Hôn nhân là chuyện cả đời của người phụ nữ, anh thật tâm cũng không muốn ép Sang Na. Nhiệm vụ này, em có thể chấp nhận hoặc không. Dù sao thì anh cũng chỉ vâng lời nhiệm vụ ở trên giao xuống truyền đạt cho em. Chắc có lẽ em cũng biết, những điệp viên trà trộn vào trong nhà quân nhân nếu bị phát hiện ra sẽ chết rất thảm. Do đó, nếu không xét ở nghĩa vụ của một đội trưởng, anh cũng chẳng nỡ để em tham gia.
Sang Na bần thần đi trên đường phố khi chiều tà buông xuống, váy vóc cho buổi tiệc đám cưới của Kim Tae Moo cũng đã chọn xong, nhưng trong tâm cô lúc này chả còn gì ngoài những lời dặn dò của Jung Hoseok.
Sang Na biết Hoseok coi trọng cô vì bản thân Sang Na thông minh, giỏi bắn súng cũng như võ nghệ, đây là những điều mà phái yếu khó được ông trời ban cho. Nhưng Sang Na lại là một trong những người được trời cao ưu ái.
Khi xưa, Sang Na nghĩ, nếu được, cô cũng chỉ muốn cùng anh chạy ra chiến trường chiến đấu cho nhân dân. Nhưng ngặt một nỗi, mỗi khi phải đối diện với việc đánh hay tàn sát một ai đó, Sang Na đều bị ám ảnh, không bủn rủn tay chân thì cũng ngất đi.
Chẳng làm gì được cả.
Trước kia, cô được Đảng Hòa Bình đem về cưu mang, nuôi nấng và dạy dỗ đàng hoàng mấy năm trời, Sang Na cũng đã thề rằng mình sẽ dốc hết lòng hết sức vì hòa bình của nhân dân. Mấy nhiệm vụ này thực ra chả có trở ngại gì lớn, dù sao cô cũng đã hứa rằng sẽ dùng mạng này bằng mọi giá để kháng chiến thành công, cô chẳng sợ mất mạng.
Chỉ là, chẳng hiểu sao nghĩ đến việc phải trở thành vợ chồng với Kim thiếu tướng, Sang Na lại có những cảm xúc vô cùng khó nói.
Không đơn giản là vì hắn chính là kẻ đã gián tiếp hại cô và gia đình cũng như người dân Hoa Mỹ này nên Sang Na không muốn tiếp xúc...mà còn có một lý do khác...
Một lý do nào đó...khiến cô phân vân?
Tôi sẽ bảo vệ em.
Sang Na vẫn không quên được tia sáng ánh lên trong đôi mắt hẹp giống như màn đêm của Kim Taehyung. Ngày trước, hắn đã cầm tay cô, dịu dàng thốt ra như thế.
"BẮT NÓ LẠI!!! CÁI THẰNG NHÃI RANH NÀY!! BẮT NÓ LẠI!!!"
Sang Na vốn còn đang đưa hồn đi xa để nghĩ suy, thì bỗng thứ gì đó ở đằng sau vụt qua đụng cô ngã nhào xuống cùng với tiếng chửi rống lên của người đàn ông. Người thiếu nữ kia bị kéo về thực tại, cô hoảng hốt cầm cái túi đựng mấy bộ trang phục mới lên, sau đó nhìn nó không bị lấm chỗ nào, người kia mới yên tâm thở phào.
"ĐÂY LÀ LẦN THỨ BAO NHIÊU RỒI MÀ MÀY KHÔNG CHỪA HẢ! MÀY TRỘM BÁNH NHÀ TAO MẤY CHỤC CÁI RỒI??? KHAI MAU!"
Thằng nhóc ăn trộm bánh nhanh chóng bị chủ quán bánh giật áo bắt lại, ông ta tức giận đạp nó ngã nhào xuống đất, trong khi đó người dân trong thành lại bu vào nhìn cảnh tượng đó mà bàn tán. Tiếng van xin ỉ ôi cùng tiếng chửi mắng chói điếng lọt vào tai Sang Na, người kia vốn định bỏ đi cũng không kiềm được lập tức quay lại chen vào dòng người.
"Con...van ông mà....con đói mấy ngày rồi..."
"LẮM LỜI! TAO ĐÁNH MÀY CHẾT NÀY! CÁI ĐỒ ĂN MÀY PHÁ HỎNG CHUYỆN BUÔN BÁN CỦA NHÀ TAO!"
Đứa trẻ nằm trên đất cứ ra sức giữ khư khư cái bánh nướng vào trong người. Khi bị người đàn ông ra sức đạp thụp thụp vào người, nhóc ta không những chẳng phản kháng mà chỉ quay đi ra sức ngốn cái bánh mình trộm được. Nhìn vẻ bất chấp của nó, ai cũng biết rõ thằng bé này chắc đói lắm mới hóa rồ đi ăn cắp bánh của quán người ta.
"Thời kì chiến đấu hỗn loạn, dân lành đều là anh em nương tựa vào nhau, khói đạn sống nay chết mai chẳng ai rõ, chú không thương tình thì thôi! Sao lại vì một cái bánh mà đánh một đứa nhỏ đến như thế??!"
Sang Na nhìn mặt đứa nhỏ bị đánh sưng vù lên, miệng cố gắng tống bánh vào mồm nuốt trong đau đớn, cô không kiềm được lập tức lao đến đẩy người đàn ông kia ra khỏi nó rồi hét lên. Vị chủ quán bánh kia không ngờ có người nào đó lao ra vô cớ, ông ta khựng một chút nhìn mặt mũi của đứa con gái không biết điều trước mắt, sau đó ông ta nghiến răng chỉ thẳng vào cô:
"Mày...mày là đồng bọn thằng nhóc này sao!? Còn bênh cho nó...!"
"Tôi không phải là đồng bọn gì cả! Nhưng tôi thấy chỉ vì một cái bánh mấy đồng mà đánh một đứa trẻ như thế này là quá ác độc!"
Khi nghe cô nói những lời đó, những người dân đứng xung quanh cũng bắt đầu chuyện của mình che miệng bàn tán với nhau. Điều này là tên đàn ông kia đã bực bội còn sôi máu hơn, ông ta hung dữ quát:
"Ơ hay! Giờ lại có cái chuyện đòi đạo lý cho mấy cái phường ăn cắp hèn mọn này à!!! Mày lại không thấy nó cứ khư khư ôm bánh mà ăn?? Nếu ngày này nó cũng ăn cắp bánh của nhà tao như thế thì tao buôn bán gì nữa?? Hả??"
Đối với mấy lời tính toán và keo kiệt của ông chủ, Sang Na biết là mình sẽ chẳng thể nào nói lý với ông ta được nữa. Trùng hợp, cô còn dư một ít tiền sau khi mua váy, thế là người kia vội rút ra mấy đồng đưa tới trước mặt ông ta. Đối với cái nhìn trợn mày trợn mắt của gã đàn ông trung niên đó, Sang Na không những không sợ còn hiên ngang đối mặt thốt lên:
"Được! Chỉ là mấy đồng cỏn con, tôi trả cho ông là được chứ gì!"
"Bao nhiêu đây mà đòi trả à??"
"Vậy bao nhiêu đây thì sao??"
Ông chủ kia muốn dò tiền. Ông ta cứ đảo mắt lia lịa, biểu tình vô cùng khó hiểu trông đến Sang Na đang lục túi. Sau khi ông ta vô tình thấy số tiền dư còn trong túi tiền của Sang Na, gã đàn ông đó bỗng dưng nỗi lòng tham. Nhận lấy từ cô gái trẻ mười đồng, vốn dĩ là hơn giá của một cái bánh nướng, nhưng lão ta vẫn kiếm cớ để moi móc thêm:
"Cô đã muốn trả dùm thứ ăn mày này thì cô hãy chu đáo một chút! Ngày nào cái thứ này nó cũng ăn cắp bánh của nhà ta, từ đó tới giờ đã hơn mấy tháng...cô nghĩ mười đồng trả đủ tiền lỗ của ta sao!!"
Tên chủ quán hất mặt trơ trẽn thốt ra mấy lời đó, đứa bé trai kia vốn dĩ im lặng nép sau lưng Sang Na, nó uất ức nén nước mắt lên:
"Không có! Hôm nay con đói quá...nên mới lấy bánh ông ăn một lần...trước đó con không có!!"
"Mày...! Còn lắm lời!! Hừ!! Nếu không trả được thì tránh ra để tao xử nó!!! Đàn bà cút về nhà đi! Đừng có mà dài tay xen vào chuyện của người khác!!"
Lão bán bánh kia cương quyết ăn tham đến cùng, gã ta mạnh tay hất Sang Na qua một bên, nhưng ngay chốc Sang Na theo phản xạ lập tức né được.
Cô trước giờ rất ghét mấy cái loại người ăn trên đầu trên cổ người ta thế này, nhưng thôi...chắc là Sang Na sẽ nói lại với Jeon đốc quân về số tiền thừa sau...dù gì mạng của đứa trẻ kia cũng quan trọng hơn.
"Được rồi, tôi còn bao nhiêu đây, tôi sẽ thay nó trả tiền! Ông đúng là cái đồ man rợ! Lưu manh!"
Tính Sang Na trước giờ là vậy, dù có phải khuất phục cô cũng sẽ thốt ra những lời không dễ nghe tí nào. Tên kia được tiền, hắn lập tức giật lấy cái túi tiền của cô. Gả ta đổ tiền ra tay đếm đếm, hơn năm mươi đồng...quá nhiều. Chỉ là tiền thừa mà nhiều như vậy, thì chắc thân phận của con nhãi ranh trước mặt ông ta cũng không phải bình thường. Nghĩ như thế, cộng với thái độ của Sang Na quá chướng mắt, tên đàn ông kia lại không biết điều tiếp tục kiếm cớ đòi thêm:
"Chỉ bao nhiêu đây làm sao đủ trả cho một tháng bán của ta!"
"Ông!!!"
Thấy người đàn ông kia trở mặt, Sang Na tức giận lao tới định tát cho gã một vố, nhưng mau chống gã đó lại giữ lại được bàn tay đang bị thương của cô, Sang Na đau đớn cắn chặt môi dấu tiếng kêu của mình, sau đó cô nhanh chóng dùng chân khống chế người kia rồi đạp ông ta ngã xuống.
"CÁI...CÁI LOẠI ĐÀN BÀ...MẤT DẠY NÀY!!! CÁI THỨ KIA LÀ KẺ SAI TRƯỚC! NÓI LÍ KHÔNG ĐƯỢC THÌ ĐỘNG TAY ĐỘNG CHÂN??? ĐƯỢC, TAO CHO MÀY BIẾT TAY!!"
Tên chủ quán kia bị đứa con gái đánh ngã xuống đường, gã ta cay cú gào lên, sau đó nghiến răng nghiến lợi cầm cục đá dưới đường đi đến đòi liều mạng với cô.
"Chị...chị đi đi...chị..!"
Thấy tình hình đó, đứa trẻ đứng ở đằng sau hoảng sợ đến mức không đứng dậy được, nó níu lấy áo Sang Na thúc cô rời đi. Nhưng Sang Na lại nhất quyết không bỏ chạy, cô nhìn xuống bàn tay của mình bị ứa máu ra, tên đàn ông này có to con lớn xác, nhưng võ thuật vụng về, chả đâu vào đâu. Còn chẳng là gì so với Jung Hoseok, Sang Na chỉ cần biết chỗ hiểm, đánh là gục ngay. Vốn dĩ đã chuẩn bị thế để đánh với gã, bỗng dưng từ đâu có một người đàn ông lao tới nhanh chóng đạp lão văng ra xa một lần nữa.
Sang Na nhìn người con trai cao lớn, gương mặt thanh tú kia xuất hiện trước mắt, cô nhất thời cũng bị dọa cho hết hồn. Anh ta lao tới như một cơn gió, lúc nãy Sang Na thậm chí đã sẵn sàng liều mạng để ăn đá văng vào đầu rồi...nhưng...
"CÚT!"
Gã bán bánh đứng dậy muốn chửi là tên khốn nào chơi xấu, nhưng vừa nhìn thấy mặt con nuôi của ông chủ bán thuốc viện gần đây, ông ta lập tức trợn mắt nín họng. Sau khi bị SeokJin quát một tiếng, người kia chỉ biết vội hốt mấy đồng tiền bị rơi vãi trên đất rồi cuống cuồng bỏ đi.
"Đúng là nhục nhã."
Sang Na nhìn thấy bóng lưng cao ráo kia ẩn hiện dưới ánh hoàng hôn đang chầm chậm buông xuống, trong phút chốc cô bần thần cả ra.
"Anh...anh là..."
Trong cả đống người dân chỉ chọn cách làm ngơ với tình cảnh của cô và cậu bé ăn mày kia...Sang Na vẫn không thể ngờ là sẽ có một ai đó giống như anh hùng trong mấy bộ sách nói, lao ra giải vây cho cô.
"À, tôi là Seok Jin, tiện đường đi qua đây thấy cảnh không hợp lòng, nên muốn dẹp đi thôi...Hai người...có sao không??"
Người kia cong mắt quay lại bối rối bật cười, sau đó tiến đến gần Sang Na và đứa nhỏ kia xem tình hình.
Ở trong góc phố đằng xa, có một chiếc xe của quân đội nép vào bên trong nhìn tới cảnh tượng đó.
"Thiếu tướng, chúng ta ra mặt chứ?"
Trung sĩ YeonJun nóng lòng quay về phía sau thốt lên.
Kim Taehyung vẫn giữ phong thái nghiêm chỉnh chẳng có tí xúc cảm nào, người kia tuy mắt vẫn không dời khỏi Jeon Sang Na đang gây loạn trong chợ thành, tuy nhiên lại cứng cỏi thốt lên:
"Không cần. Chúng ta mau đến Trung Đoàn."
"Đã rõ."
***
"Ăn từ từ thôi...kẻo nghẹn!"
Sang Na nhìn đứa trẻ trước mặt đưa tay bốc lấy cơm ngốn lấy ngốn để, cô tận tình vỗ lưng cho nó. Nhưng có lẽ thằng nhóc kia đói quá, nên nó chẳng nghe gì cả.
"Em tên là A
Bu...hộc..nhoằm nhoằm...nhưng mà...em đã mất cha mẹ ở thành B1 sau cuộc loạn lạc gần đây...rồi lạc đến nơi này....nhoằm nhoằm..."
Đứa trẻ kia tuy bận ăn nhưng vẫn biết điều, nó vừa nhai cơm vừa đưa gương mặt lem luốc khói bụi qua nhìn SeokJin và Sang Na mà "giới thiệu" thân phận.
Sang Na trông thấy bộ dạng đó của cậu bé, bỗng dưng cổ họng của người con gái đó như bị nghẹn phải thứ gì. Nhìn thằng bé này, cô đoán nó lớn lắm cũng chỉ mới có chín, mười tuổi...
Từ cái khoảnh khắc nhìn nó bất chấp bị đánh nhưng vẫn ra bỏ bánh vào miệng ngấu nghiến, Sang Na sớm đã muốn khóc rồi. Bởi vì khi ấy, cô thấy lòng mình lạnh giá giống như trở lại những ngày tháng trước của bản thân mình.
Thuở đó, tuyết trắng, một màu tinh khôi, nhưng lạnh đến tận xương tủy. Sang Na đôi khi đã cắn tay mình để bản thân không phải phát điên lên đi ăn thịt người đã chết giống như những kẻ loạn lạc khác. Cô vẫn nhớ mình chạy mãi, chạy mãi...
Bao lần thức dậy trong tuyết.
Bao lần đờ đẫn vất vưởng giống hồn ma..
Thuở lưu lạc may mắn tìm thấy một quán cơm, người ta lại tạt nước lạnh đuổi cô đi...bảo cô là đồ xui xẻo.
Cái cảm giác tuyệt vọng tột độ khi chỉ có thể nhét bùn vào miệng lấp bụng, Sang Na mỗi khi nhớ đến là chảy mồ hôi lạnh. Chuyện được sống đến ngày hôm nay, chăn êm nệm ấm là cái ngày mà Sang Na có mơ cũng không dám nghĩ đến.
Sang Na hiểu rõ nỗi đau và sự tuyệt vọng đó, nên cô mới muốn chấm dứt tình cảnh này...không muốn kéo dài hai chữ chiến tranh thêm một khắc nào nữa.
"Chị...à...có phải chị vẫn còn sợ ông chú đó không..."
A Bu nhìn Sang Na ngẩn ra nhìn chằm chằm mình mà khóe mắt đỏ hoe, thằng nhóc cũng đã dần no, nên nó lập từng buông bát cơm xuống, rụt rè nói với người con gái đã cứu mạng mình.
"Đâu...đâu có...chỉ là nhìn em ăn ngon quá, chị cảm thấy vui!"
Sang Na sợ tâm tư khổ đau trong lòng mình phát hiện, em cố gắng nuốt mấy cảm xúc dư thừa kia vào trong, rồi bật cười nói với đứa trẻ đó.
Sao mình ăn ngon, mà chị gái này lại thấy vui nhỉ?
Đứa trẻ kia không hiểu những lời sâu xa của người lớn, nó cũng chỉ đành gật đầu nhìn xuống bát cơm...rồi lại nhìn lên Sang Na...sau đó là Seok Jin ở đằng sau.
Người đàn ông kia cũng đang chống cằm nhìn chăm chăm, nhưng mà không phải nhìn nó...mà là chị gái đang muốn khóc này.
"À, SeokJin, cảm ơn anh đã giải vây cho em."
Sang Na nhìn theo ánh mắt của A Bu, cô quay lại bắt gặp cái nhìn của Seok Jin, khi ấy cô bé mới nhớ mình đã quá chìm đắm trong thế giới riêng mà quên mất cũng có người đi chung, cô lập tức lúng túng thốt một câu cảm ơn.
"Không sao, đây là việc trai tráng nên làm. Chỉ có bọn nhát cáy mới đứng đó nhìn trẻ con và phụ nữ bị bắt nạt."
Seok Jin nói chuyện vô cùng mạnh mẽ, nhưng giọng điệu thì dịu dàng. Đối với người đàn ông như thế này, Sang Na trước giờ luôn có cảm tình. Bởi vì nhìn anh ta, cô lại nhớ đến anh Jae và những người bạn trước đó cùng ở trong Đảng Hòa Bình.
Cũng nghĩa khí như vậy!
"Nhưng mà anh vẫn là bất ngờ. Trước giờ, anh chưa bao giờ gặp một người thiếu nữ nào có thể đẩy ngã một người đàn ông cao lớn như em đấy! Nhìn bộ dạng của em, chắc cũng không tầm thường...cho anh hỏi tên với xuất thân em là tiểu thư nhà nào mà cao siêu thế?"
Seok Jin từ ban đầu nhìn thấy Sang Na một tay hạ gục người khác, anh ta đã vô cùng hứng thú. Nhưng thú vị hơn cả, là bỗng dưng SeokJin lại thấy Sang Na vô cùng quen thuộc...lẽ nào là gặp ở đâu đó...hay là định mệnh của kiếp trước.
Chắc không phải chứ?
"Mấy cái này là khi xưa một vài người anh trong cô nhi viện dạy em phòng thân mà thôi. Em tên là Sang Na, trước đây em là trẻ mồ côi. Nhưng sau này lại được Jeon đốc quân nhận làm con nuôi, nên hiện tại là người của nhà họ Jeon. Anh biết nhà họ Jeon không ?"
Vốn dĩ còn đang định uống một ngụm trà, SeokJin nghe nhắc tới gia phả của nhà tên bạn thân Jeon Jungkook thì anh ta lập tức phụt trà ra đầy bàn rồi ho sùng sục.
Sang Na?
Học vấn tính tình khôn khéo hơn người?
Nhà họ Jeon?
Thảo nào thấy quen quen!
Ây dà, Seok Jin sao lại quên mất...đứa em gái nuôi không thừa nhận của Jeon Jungkook được nhỉ!
Anh ta thầm nghĩ, sau đó lén liếc mắt nhìn tới tay phải của Sang Na.
Rõ rồi, cô ấy còn bị thương trên tay, đó chính là vết thương do chính tên ông anh nuôi quý báu của cô bé gián tiếp tạo nên. Sang Na văn võ mạnh mẽ, đã vậy ăn nói còn lưu loát lanh lợi. Với kinh nghiệm nhìn người của SeokJin, nhìn sơ qua cũng biết đây là những người giỏi giang có thể làm nên nghiệp lớn.
Một cô gái mà có tính cách cương trực, xả thân vì nghĩa hiệp như thế này, không là khắc tinh của tên nhóc Jungkook trẻ con kia cũng uổng.
Sang Na và A Bu thấy Seok Jin ho sùng sục rồi lại quay ngoắt đi tự nói gì lẩm bẩm một mình, cả hai tròn mắt tự hỏi nhau. Tuy nhiên, Seok jin lại nhanh lấy lại phong độ, anh ta quay sang bình thản tiếp tục cuộc trò chuyện như chưa có gì xảy ra:
"Thật là ngại quá, anh trước giờ nghe danh của nhà đốc quân Jeon đã lâu, bây giờ gặp tiểu thư là em...anh hơi ngạc nhiên một tí!"
Seok Jin nghĩ nếu Sang Na biết mình chính là bạn chí cốt của Jeon Jungkook, chắc hẳn cô bé này sẽ có cái nhìn không tốt về mình, do đó anh ta lập bịa một vài lý do. Bởi vì nhìn tính cách kiên quyết và cách chống trả chẳng khác gì đàn ông kia của Sang Na, Seok Jin vô cùng tò mò nên cũng muốn hiểu về Sang Na một chút.
Một người như Sang Na, chắc chắn không đơn giả là một tiểu thư hay là đứa trẻ của cô nhi viện bình thường được!
Seok Jin đã làm việc và trà trộn trong các đảng suốt bao năm nay để kiếm mối cho cha Woo, không có loại người nào mà anh không biết. Tuy nhiên, đôi khi phỏng đoán của Seok Jin cũng sai, nên anh muốn dành một ít thời gian để tiếp cận cô hơn.
Một là để đề phòng...hai là...để tìm hiểu!
Trước lời phân bua hợp lý của Seok Jin, Sang Na ban đầu còn lo sợ vì cứ tưởng Seok Jin này sẽ phát hiện ra thân thế điệp viên của cô, nhưng bây giờ cô lại có thể an tâm hơn một chút.Mà cũng nhờ vì vẻ mặt thư sinh cũng như dễ mến của Seok Jin, nhìn thế nào cũng không thể nặn ra cảnh anh chàng này là người xấu.
Thời đại này thì đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng từng lời nói, thái độ của anh chàng ấy...đều thuộc về hai chữ "lương thiện."
Sau khi Seok Jin nói vài lời, cả không gian đột ngột trầm lại, cả ba người tuy ai cũng có miệng, nhưng không hiểu sao chẳng ai biết thốt lên gì. Cậu nhóc A Bu thấy không khí gượng gạo, cậu lập tức rời khỏi bàn ăn và đột ngột quỳ xuống.
"Chắc là em may mắn nên mới được chị Sang Na và anh Seok Jin ra mặt giúp đỡ và cho một bữa ăn ngon. Nếu có cơ hội em sẽ trả ơn cho hai người, bây giờ chắc em phải đi rồi."
Nhìn đứa trẻ gầy gò kia cố gắng quỳ xuống lạy lục tạ ơn mình, Sang Na và Seok Jin lập tức khó xử đứng dậy. Sang Na vội rời khỏi bàn đi tới đỡ thằng bé dậy, cô nhanh chóng phủi những vết bụi trên người nó...sau đó bình tĩnh thốt ra:
"Không...đây là việc chị nên làm. Mọi thứ đau thương đều do thời cục chiến tranh liên miên, để những đứa trẻ như em phải chịu ấm ức... chị có tiền ăn mặc thì những chuyện này có nhằm nhò gì đâu!"
Sang Na vừa nói vừa xót thương ôm lấy đứa trẻ. Người nó gầy đến mức những khớp xương như muốn đâm vào vai cô khi cô ôm nó. Đứa trẻ kia chắc cũng không nghĩ mình có thể được người ta cứu, nó chỉ im lặng cụp mắt nhìn xuống sàn gỗ của quán ăn. Cái sàn gỗ này ấy vậy mà còn sạch hơn chỗ ngủ của nó mấy ngày nay.
"A Bu, nhóc định sẽ đi đâu?"
Seok Jin nhìn vẻ mặt buồn thảm của một đứa trẻ không nên có, anh ta lại dùng chất giọng êm ấm của mình hỏi han.
"Nhà em từng là quán trọ bình thường ở thành B1. Nhưng ba mẹ...ông bà và em gái em đã chết sau khi quân đội tưởng nhầm là quân kháng chiến...những người nào là dân gốc Hoa Mỹ ở thành B1 đều bị lục sùng và giết hết...Em...em...vì rơi vào xe chở cá nên mới thoát được..nhưng tới đây...em lại chẳng biết đi đâu... Em chỉ nói thế...để không phiền anh chị...nhưng...nhưng...bây giờ...bây giờ...em chẳng còn ai...em cũng chẳng biết...đi đâu..."
Bỗng dưng, Sang Na cảm thấy hơi thở của cậu bé gấp gáp hơn...rồi cuối cùng, khi nhắc đến ba mẹ của mình...đứa trẻ kia cũng không nhịn được nữa mà bật khóc nức nở.
Tiếng khóc xót xa của nó đã khiến bao thực khách trong quán quay lại nhìn với nhiều loại thái độ. Thương cảm có, phiền phức có, mà bực dọc cũng có.
Nhưng đối với Sang Na...thì tim cô chẳng có tồn tại gì ngoài những sự xót thương đến mức cậu bé chẳng là gì với cô mà Sang Na cũng nghẹn ngào rơi nước mắt.
Ở thời này, không chỉ A Bu, không chỉ có cô...mà còn hàng trăm hàng nghìn số phận khác, đều đang bị chiến tranh dày vò. Đối với những nhiệm vụ ở trên giao xuống, Sang Na làm sao có thể vì lòng riêng mà ích kỉ nghĩ suy muốn từ chối hay nhận chứ?
Cảm xúc bản thân hay việc xuất giá quan trọng gì đó của người phụ nữ... những mong cầu gì đó...của Sang Na mà nói, so với những đau thương của dân tộc, của đất nước...thật sự nhỏ bé vô cùng.
Thật sự rất nhỏ bé.
"Thôi nào...mau nín đi...anh nghĩ...hay là như thế này! A Bu..."
Seok jin nhìn hai người ôm chặt lấy nhau rơi nước mắt trước mặt, anh suy nghĩ một hồi...Hình như ở tửu lầu của cha Woo còn thiếu một vài người làm?
"A Bu, nhà anh cũng là một tửu lầu, đang thiếu một chân chạy bàn, em sau này cũng chẳng biết đi đâu, hay là anh sẽ nhận em về, bao ăn bao ở, em chỉ cần cố gắng làm việc ở nhà anh...em thấy thế nào?!"
Người đàn ông kia quả là sáng suốt và bao dung, anh ta vừa đề nghị vừa đi tới lấy tay lau hai hàng nước mắt cho đứa trẻ kia. Khi ấy, Sang Na cũng liền rời khỏi nó, cô vội vàng thốt lên:
"A Bu. Đúng vậy! Em hãy theo anh Seok Jin! Nếu phải bỏ mạng ngoài kia...chi bằng chúng ta cố gắng sống...đợi đến ngày đất nước hòa bình, chứng kiến cảnh tượng đó thay cho cả gia đình!"
Nghe Seok Jin và Sang Na có ý cưu mang mình, đôi mắt ầng ậc nước của A Bu lại tiếp tục đổ tràn, nó lại một lần nữa quỳ xuống đất, sau đó vừa khóc vừa dập đầu:
"Hức hức...Abu mang ơn với anh chị...hức hức...em nợ ơn anh chị cứu mạng em...! Em sẽ cố gắng sống thật tốt...thay gia đình em...thay gia đình em..."
Thay gia đình em chứng kiến cảnh đất nước hòa bình.
Thời chinh chiến, đã biết bao nhiêu người thốt ra câu nói đầy niềm hi vọng đó, nhưng rồi...có bao nhiêu người có thể may mắn...ở lại để chứng kiến cảnh tượng ấy?
Sang Na không biết, cũng không dám nghĩ đến tương lai. Mà lúc đó...Sang Na vẫn còn quá trẻ để nhận ra nhiều điều, nên cô chỉ có thể hi vọng...hi vọng... bản thân có thể bồi đắp nhân gian hạnh phúc mà Kim Taehyung một chân đạp sụp đổ.
Chỉ cầu mong một ngày đừng ai rơi nước mắt.
Do đó, cô chưa bao giờ nghĩ về mình và hắn.
Chưa từng.
► Phần tiếp theo: 《Hồi 14 》Nghĩa vụ và hồi ức
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro