Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi một: Nợ nước thù nhà

Trời đổ về canh ba, hiện tại đang là nửa đêm, tuy nhiên mọi người trong làng đều không ai ngủ được mà bồn chồn núp trong nhà nhìn ra ngoài. Kẻ bạo dạn hơn thì lại chạy thẳng ra đó mà cắn răng khó chịu trông đến cảnh tượng bi thương kia. Dì Lim là một trong những số đó, với đôi dép mỏng tanh được đan bằng lá cọ, bà vội vã chạy trên con đường đầy đá nhọn rồi lần tới tiếng khóc nức nở của ngôi nhà cuối làng . Ở đó, người dân đã sớm trốn trong mấy bụi rậm nhìn đến bọn lính mới từ Cyris đến đây chặn trước cửa nhà ông Sang. Chúng vận trang phục vô cùng kỳ lạ và trên vai thì đeo những cây súng trông hết sức nguy hiểm.

"Ba ơi!!! Ba ơi!!! Cứu con...Con không muốn đi!!!"

Sang Chi mặt mày đầm đìa nước mắt, người con gái đó vừa thét vừa khóc đến nỗi lạc cả giọng đi. Nhưng những tên lính kia lại thô bạo giữ chặt tay em, rồi cộc cằn quát lớn:

"Mày được chọn làm vợ của chỉ huy, may mắn như vậy còn không biết điều!!! Mau lên!!"

Sang Chi trông đến tên lính người ngoại quốc kia trừng lấy mình, em run rẩy nấc nghẹn, tay chân vẫn cố vẫy vùng. Cái gì mà vợ với lại chả chồng, bọn lính ác độc này là đang ngang nhiên bắt cóc con gái của dân thường vô tội. Chỉ cần bất cứ người con gái nào trong làng xinh xắn một chút, chúng nó sẽ bắt đầu nhắm đến rồi kiếm cớ để bắt về. Nghe mọi người kể, bọn chúng bắt những người phụ nữ vô tội vào đó làm quân kỹ*, trở thành nô lệ tình dục cho chúng.

*Kỹ nữ trong quân đội.

Đa phần các cô gái trước đó vào nơi địa ngục của chúng thì sau ba ngày sẽ nhận tin đã chết, lý do không tự vẫn thì cũng vì chống đối nên bị bắn xử, nhưng sự thật thì họ chính là bị hành hạ cho đến chết. Trông đến cảnh tượng chị mình bị bắt đi như thế, Sang Na khi ấy chỉ là một đứa trẻ mười lăm tuổi, nhưng cô không thể nào chịu được, cha thì bị liệt hai chân còn bệnh nằm trên giường không thể giữ con gái mình lại, ông chỉ biết la ngớ ngọng nghịu khóc than thay cho số phận của Sang na, còn anh trai cô do nằm trong quân kháng chiến chống lại chính quyền chó chết này, nên nó đòi giết anh khiến người đàn ông đó phải trốn nhui trốn nhũi, đến giờ sống chết vẫn không hề biết rõ!

"Thả chị tôi ra mau!!! Thả chị tôi ra mau!!!"

Sang Na thét lên, cô lao đến đạp cái tên lính đang giữ lấy chị gái mình kia rồi ra nghiến răng cắm phặp vào tay nó. Bọn lính đó bị đứa nhỏ không biết điều là cô dọa cho hết hồn, nhưng sau một khắc chúng lại bình tĩnh hừ một tiếng nhanh chóng đạp Sang Na té xuống, rồi hai ba thằng liền lao đến lấy súng trên vai đập xuống người kia con nhỏ kia.

"A!!! Đừng đánh con bé!!! Đừng đánh con bé!!!"

Trông đến cảnh tượng dã man của bọn lính xâm lược đang giận dữ như muốn đánh chết con gái út nhà họ Sang, mọi người trong làng ai cũng phẫn nộ. Vài người đàn ông không chịu được muốn lao lên đánh gục chúng, tuy nhiên đã sớm bị giữ tay lại. Những tên lính đó là quân đội quân phiệt được đào tạo chuyên nghiệp, chưa kể đến việc đánh được chúng hay không, thì bọn nó đã sớm chĩa súng vào đầu của những người dân đen vô tội.

Chỉ cần bước thêm một bước, sẽ bị bắn vỡ sọ.

Ban ngày ban mặt thì đạo đức giả thốt ra cái gì gọi là cải cách đời sống, đưa đất nước này tiến vào xã hội mới và tân tiến hơn. Nhưng sâu thẳm trong cái lốt ngụy quân tử đó, chỉ toàn là rác rưởi mà thôi.

Do sự uy hiếp từ chúng, những người dân không có tiếng nói đành cắn răng để dân làng mình chịu oan ức. Sau khi đánh Sang Na đến bầm tím mình mẩy miệng trào ra máu tươi, bọn lính cũng chẳng muốn mất thời gian nữa...chúng liền kéo Sang Chi đi.

"Sang Na!!! Sang Na!!! Ba ơi!!! Ba ơi!!!...Con...con...xin lỗi!!! Anh hai, em có lỗi với anh...hức hức... Sang Na, chị có lỗi với em...!"

Khi Sang Chi bị đưa đi, người con gái ấy ngoài trả cho gia đình mình một lời nói xin lỗi thì chẳng biết phải nói gì nữa. Sang Chi không hề có lỗi gì, nhưng cảm thấy mình không thể chống trả, không thể có quyền khước từ, nên người kia chỉ biết xin lỗi vì không thể nào ở bên cạnh gia đình được nữa.

Người cha bị bệnh nặng nằm trên giường, nghe tiếng con gái mình vọng lại liền họ sụ lên, ông run rẩy cố dùng tay trườn mình đi ra ngoài như muốn đuổi theo con gái, nhưng điều ông có thể làm chỉ là cay đắng để nước mắt chảy trào xuống gò má.

"Sang Chi...Sang Na...."

Sang Na nằm trên sàn đất, mắt mũi cô sưng vù, tóc thắt hai bím bị cắt đi rơi lả tả...mùi máu tanh nồng bao phủ khắp khứu giác, bởi vì đòn đánh của lũ người lúc nãy nên bây giờ tầm mắt cô bé tối mù...chẳng thấy được gì...nhưng cô bé vẫn nghe tiếng khóc than của cha vọng đến. Người kia gắng gượng đứng dậy cố lếch vài bước muốn đuổi theo chị lại...tuy nhiên chạy thêm được mấy bước...cô nhóc liền ngã sụp xuống nền đất đầy bụi. Dì Lim thấy bộ dạng bầm dập của nó, nghẹn ngào ứa nước mắt chạy đến bế cô lên, sau đó cùng vài người đưa cô bé vào trong nhà cứu chữa cho.

Đêm đó, là ngày định mệnh đối với gia đình họ Sang, đặc biệt là Sang Na. Những uất hận và đau đớn khôn cùng của thể xác và tâm tư chẳng cách nào có thể thốt thành lời biến thành con dao khoét sâu vào linh hồn của một cô bé mười lăm tuổi, khiến nó trở thành một vết sẹo không bao giờ lành cùng nỗi hận thù quân lính Cyris ác độc đeo theo cả một đời. Chỉ có điều, nghiệt ngã cho cô...người mà Sang Na gặp và yêu tha thiết sau này, lại chính là kẻ thống lĩnh đội quân Cyris, nhị thiếu gia nhà họ Kim, danh xưng đầy đủ là thiếu tướng Kim Taehyung.

***

Sau ba tháng bỏ trốn khỏi làng bởi sự truy đuổi của quân lính Cyris, Namjoon nhân lúc đội kháng chiến hỗn loạn đã tách ra rồi giả trang dân lành mà trở về nhà. Tuy nhiên, khác với cảnh tượng anh tưởng tượng ra trong thân tâm, căn nhà đầy ắp tiếng cười ngày đó của hai đứa em gái đã chỉ còn là một trầm buồn u uất. Không như mọi hôm, làng của anh gần như đã tắt đèn hết, mặc dù trăng chỉ vừa mới lên cao. Namjoon cau mày lén lút chạy vào trong, anh hớt hải chạy xung quanh nhà gọi lên tên của mọi người:

"Cha, Sang Na, Sang Chi...con về rồi! Anh về rồi!!"

Tuy nhiên, nhà cửa trống không...chẳng còn một ai ở đó. Namjoon run rẩy đưa mắt chạy vào trong từng gian phòng tìm kiếm khắp nơi, tuy nhiên tủ đồ đã sớm đổ ngổn ngang, bàn ghế cũng phủ đầy bụi đóng cả mạng nhện...nhà của anh gần như trở thành nơi hoang tàn.

Ngay lúc không biết chuyện gì xảy ra, đột ngột có một người phụ nữ xuất hiện chạy ào vào trong. Người kia thở hổn hển, che mặt mũi từ đầu chí cuối làm Namjoon đề phòng ngay lập tức định quay lưng bỏ trốn. Tuy nhiên khi bà ấy cất giọng, Namjoon liền ngay chốc nhận ra.

Đó là dì Lim hàng xóm cũ của họ.

"Namjoon...Namjoon...là con đó phải không?"

Dì Lim khóc nghẹn gọi tên anh. Namjoon cả kinh nhìn bộ dạng rách rưới lấm lem của dì Lim, sau đó gật đầu như gà mổ thóc rồi hoảng sợ hỏi:

"Rốt cuộc làng mình đã xảy ra chuyện gì?...Tại sao mọi thứ đều vắng tanh...còn cha con...Sang Na...Sang Chi đâu rồi..? Mọi người đâu rồi hả dì??"

Nhìn đáy mắt run rẩy của Namjoon, dì Lim cẩn trọng nhìn ngó ra ngoài xem có đội quân nào đi trực qua đây không, sau đó mới nức nở ôm chầm lấy người con trai kia mà nói:

"Thật tàn nhẫn...thật độc ác!!! Con về trễ rồi, Namjoon ơi!!! Làng của chúng ta bị bọn lính kia đuổi đi hết, chúng nó nói là sẽ dùng mảnh đất này để xây địa bàn quân sự mới. Trong làng ta có vài người không chấp thuận chống đối, chúng liền một lần bắn họ chết ngay lập tức! Con bé Sang Chi...đã bị chúng nó bắt đi vào quân doanh rồi!! Sống chết thật sự dì cũng không rõ....! Còn Sang Na...sau đợt xả súng của bọn chúng...cha con bị bắn chết...Sang Na cũng bị thất lạc...dì bây giờ chẳng biết nó ở đâu!!! Làng mình bây giờ còn sống chẳng đến mười người, bọn ta chẳng thể bén mảng về nhà mình nữa mà sống bờ sống bụi! Hôm nay ta tình cờ thấy bóng dáng giống con, nên nghi là con về nên mới đi theo đến đây...nhưng chỗ này không phải là nhà của mình nữa rồi con ơi...không phải là làng của mình nữa Namjoon ơi!"

Nghe dì Lim đau khổ thốt ra điều đó, hai chân của Namjoon dường như chẳng còn sức lực, anh đổ sụp quỳ xuống sàn nhà. Khóe mắt người đàn ông tấy đỏ trợn trừng lên, gần như không thể chịu được những thương đau mà mình nghe phải.

Anh hận, Namjoon hận bọn lính khốn khiếp ấy, anh ghét cay ghét đắng, chỉ hận không thể một tay đá đổ chính quyền kinh tởm từ xa đến tự áp đặt những luật lệ kinh tởm và hành động ngông cuồng ở vùng đất này. Bọn chúng đã giết chết bạn bè của anh, người yêu của anh...rồi bây giờ lại khiến gia đình anh tan nát, làng anh chẳng còn lại gì.

"Dì Lim..."

Namjoon bỗng cố gắng kiềm lại những run rẩy, anh hít một hơi sâu cắn chặt môi mình đến bật máu. Người kia ngước mắt lên nhìn bà...sau đó lôi trong túi ra một ít tiền mà anh kiếm được trong những tháng ngày trốn tránh bọn quân Cyris và làm trong quân kháng chiến.

"Dì...lấy số tiền này...lo cho những người còn sống....con chỉ có bao nhiêu đó..."

Dứt lời, anh dí vào trong tay người kia túi tiền đầy áp những xâu tiền mà mình dành dụm gần bốn tháng, dì Lim trông đến ánh mắt tuyệt vọng của anh, bà không quan tâm đến số tiền mà Namjoon đưa, người đó nghẹn ngào đưa tay lên lau đi giọt nước mắt vì hận uất của Namjoon đang rơi ra, sau đó run rẩy hỏi:

"Namjoon...con định làm gì...nay con đã về rồi...hay con cùng làng chúng ta bỏ đi khỏi nơi này đi...kiếm một nơi nào đó để tá túc.."

"Không, dì Lim!"

"Namjoon..."

"Nợ nước, thù nhà...con phải trả!"

Namjoon nghiến răng, anh đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang dàn dụa trên mặt mình sau đó kiên quyết đưa ánh mắt đầy quyết tâm mà nói với dì Lim. Còn chưa kịp để bà khuyên bảo thêm lời nào, anh đã nhanh tay bỏ lại túi tiền của mình cho người phụ nữ đó, sau đó vùng dậy lao đi rồi biến mất trong màn đêm vô tận.

Dì Lim nhìn xuống túi tiền rơi vãi vài đồng xu trên sàn nhà bụi bặm, bà nghẹn ngào cầm nó lên...sau đó xót xa đưa mắt nhìn về phía bầu trời tối đen mù mịt.


Bài chủ đề cho nam chính Kim Taehyung : Xin Lỗi _ Viêm Dã.

< Tôi thật sự xin lỗi,

Thật sự xin lỗi em, vì không thể đưa người đi ngắm hoa xuân nở rộ.

Tôi thật sự xin lỗi,

Thật sự xin lỗi em, không thể nắm tay em đến địa lão thiên hoang. > 

► Phần tiếp theo: 《Hồi 2 》 Bi thương khói đạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro