Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi hai: Bi thương khói đạn

"LÀM ƠN THA MẠNG! XIN THIẾU TƯỚNG HÃY THA MẠNG CHO TÔI! LÀM ƠN!!!"

Người đàn ông kia cầm túi cám trong tay, nước mặt ông ta dàn dụa rời trên khuôn mặt lấm bụi trắng. Mùi cám xay nồng nồng bốc qua đầu mũi, khiến những kẻ đứng ở trong đó tâm tình sẵn đã không thoải mái gì lúc này càng trở nên mất kiên nhẫn hơn.

Kim Taehyung rũ mi nhìn xuống kẻ đang khóc lóc dưới mắt mình, hắn không nói một lời. Chắc có lẽ đây là những điểm chung tồn tại ở các biệt nhân gọi là "hàng tướng hàng soái". Con ngươi của người đó tối đen, chắc chẳng có thể chứa nỗi ngôi sao nào ngoài bầu trời tối đen.

"Đây là một tên làm công ở kho gạo này, hằng ngày bốc vác. Mặc dù ngày hôm nay đã phát đủ bữa, nhưng ông ta vẫn không biết điều mà ăn cắp thêm. Là sơ xuất của chúng tôi, chủ quản ở đây đã định trách phạt ông ta nhưng vừa hay thiếu tướng đi đến rà soát..."

Bên tai, chủ kho của xưởng cám này hai thái dương ròng ròng mồ hôi run rẩy nói ra lý do của tình cảnh này. Kim Taehyung ánh mắt nãy giờ vẫn nhìn người kia không chớp, khiến gã đàn ông đang ôm bao cám kia vô cùng khiếp sợ. Ông ta cả người gầy nhom, tuổi tác không dưới năm mươi, ánh mắt nghẹn đầy lệ đục mà còn bừng lên những tia máu. Người đàn ông làm ra vẻ gần như chết đói tới nơi rồi sống chết ôm khư khư lấy túi cám kia. Mà cám gạo thì có dù có ăn cũng chẳng no nê được bao nhiêu, chắc chắn có sự bất ổn ở đây.

Hàng vạn khả năng bất thường có thể xảy ra ở thời đại loạn lạc này, hơn nữa đối với những kẻ đang chinh chiến bao năm như Kim thiếu tướng, hắn chỉ cần nhìn vào ánh mắt của người khác hơn năm khắc thì cũng thừa khả năng nhận ra kẻ đang đứng trước mặt mình là ai.

"Lục túi cám."

Taehyung dùng chất giọng nghiêm chỉnh và lạnh lẽo tột độ của mình thốt ra, một viên trung sĩ thân cận đứng sau ngay lập tức rút súng về đặt ngang hông, nhanh chóng thi hành lệ. Hai tên còn lại cũng làm động tác rập khuôn tương tự, chúng đi đến giữ lấy người đàn ông kia, rồi giật lấy túi cám từ tay ông ta. Lão già kia vừa nghe thấy hiệu lệnh của Kim thiếu tướng, nét mặt thoáng chốc có chút hoảng loạn. Viên lính thân cận với Taehyung mở túi cám ra, lục soát một khắc thì thấy tuyệt mật của đảng chống đối "Hòa Bình" từ phía Hoa Mỹ.

Người kia thấy mình bị phát hiện là điệp viên trà trộn vào dân lành, ông ta run rẩy đối diện với sát khí đang dần tỏa ra xung quanh. Lão già ấy hoảng sợ tỏ ra điều trăn trối muốn biện hộ, nhưng còn chưa kịp phân bua, đã có một tiếng nổ vang lên. Ô cửa sổ bỗng dưng vỡ tan. Đi kèm theo nó, là một viên đạn xuyên qua mảnh kính vỡ mà bay vào nhắm thẳng trúng điệp viên đảng Hòa Bình, cái chết đột ngột tiến tới, người đàn ông kia trợn mắt to tướng nhìn nhân gian này một lần cuối cùng, sau đó ngã xập xuống.

Trung sĩ Yeon Jun cầm trên tay tờ mật ngữ viết ngoằn nghèo, cậu ta còn chưa kịp trao đổi ánh mắt với Kim Taehyung thì lại phải thận trọng giương súng lên quát to hai từ:

"Là ai????"

Yeonjun và các binh lính khác mau chóng xếp thành hàng đứng chặn trước thiếu tướng. Kim Taehyung nhìn xuống điệp viên đã bị giết, hắn hiếm hoi biểu lộ sự không đồng tình, vốn dĩ Taehyung đã nghi ngờ và định đem ông ta về tra hình mà bắt khai ra hang ổ của đảng "Hòa Bình", vậy mà đã có kẻ đâm ngang phá rối...

"Huýt!"

Nhìn lờ mờ qua cánh cửa sổ bị vỡ tan, trung sĩ Yeonjun kinh ngạc trông tới gương mặt đàn ông vừa thu súng vào xe, thậm chí còn hống hách thách thức bên này.

"Thưa thiếu tướng, là thiếu gia nhà họ Jeon."

Lời người vừa dứt, các binh sĩ và những kẻ đứng ở trong kho đều thầm à ra một tiếng trong đầu.

Là đại thiếu gia của gia tộc Jeon, Jeon Jungkook.

Đại thiếu gia của Jeon đốc quân, nổi tiếng tàn nghịch, tính tình ngạo mạn hay hơn thua và luôn tìm cách phá rối Kim Taehyung từ nhỏ. Bao nhiêu chuyện tốt của hắn, gã ta chỉ cần tình cờ hay cố ý biết điều đều sẽ tìm cách quấy rối cho bằng được.

Nhưng vì thế lực của nhà Jeon đốc quân nắm vị trí quan trọng ở đây, chỉ đứng sau Kim gia, nên Kim thiếu ít nhiều dù muốn cũng không thể chấp nhặt gã.

À, không phải là không chấp nhặt, mà là bây giờ hắn đã đứng ở vai vế khác, không còn có sức để làm trò trẻ con với Jeon thiếu.

Ngược về năm mười bảy tuổi, Kim thiếu tướng từng có một lần đánh Jeon thiếu đến mức thừa sống thiếu chết, nhưng có vẻ Jeon thiếu vẫn còn "ngứa người" lắm.

Sau khi hoàn thành chuyện tốt phá đám của mình, Jeon Jungkook ngay chốc nhếch mày phóng xe đi, để lại trận cười ha hả và một đống tàn dư không có gì mấy hay ho.

"Chuyện đã xảy ra, thứ gì cần đem về thì đem về."

Kim Taehyung thậm chí gần như không biểu lộ cảm xúc nào khác, hắn ta đảo mắt đến nhắc nhở Yeonjun, sau đó để lại một ánh mắt cảnh cáo cho chủ kho của vùng này rồi mau chóng rời đi.

Lão già có hai chòm râu cá trê kia gần như nghẹt thở, lão chỉ biết nhanh chóng cúi đầu xuống tránh né và thể hiện sự sơ suất của mình cho đến khi Kim thiếu tướng khuất bóng.

"Mẹ nó, lần này lại để xảy ra sơ suất như vậy! Cái kho này còn làm ăn được gì nữa không??? Mau điều tra lý lịch của tụi này! Nếu một lần nữa lọt vào vài tên điệp viên thì chúng mày lẫn tao đến cái mạng cũng không còn đâu!"

Đoàn kiểm sát của thiếu tướng đã rời đi, lão nhìn đến cái xác của tên điệp viên bên đảng Hòa Bình, hằn học gào lên chỉ trỏ tất cả những người làm công ở đây.

***

"Tiểu thư, ở đây có bánh bao màn thầu, có kẹo ngọt, mời cô thử của chúng tôi ạ?"

Sang Na vội bước dưới trời hạ oi bức, trong khu phố sầm uất tấp nập hiếm có ở thời buổi loạn lạc, cô được một lão bá bán màn thầu ở bên lề đường tươi cười chào hàng.

Hôm nay Sang Na vô cùng có tinh thần bởi vì cô vừa nhận được bổng lộc của trường cấp đến cho học sinh xuất sắc, ngoài việc có thể khiến đồng đội tự hào, cô lại nghĩ mình nên dùng số tiền này để mua vài chiếc bánh tặng cho những đứa trẻ chỉ có thể ăn cơm muối ở nhà.

"Ông chủ, cái này bao nhiêu ạ?"

Đã hai năm rồi, từ khi Sang Na bị lạc lõng nơi đầu đường xó chợ trong những hồi ức kinh khủng về chiến tranh. May mắn cho cô, vào một đêm mưa gió mà chính người thiếu nữ tưởng rằng mình sẽ ra đi mãi mãi, đã có những người tốt bụng cứu lấy cái mạng què quặt của cô.

Sang Na có lẽ cả đời này sẽ luôn biết ơn và sẽ mãi khắc ghi tấm lòng của những chiến sĩ trong đảng nhân dân Hòa Bình ấy, đặc biệt là đội trưởng Jung Hoseok. Trong đám trẻ cơ nhỡ ở căn nhà ấm áp kia, đội trưởng Hoseok có nói rằng Sang Na chính là người có tiềm năng để giúp đỡ đảng nhất, do đó cô luôn cố gắng để trở nên giỏi giang.

Và quả nhiên chỉ sau hai năm đèn sách, Sang Na đã thành công trở thành một học giả trong một trường công lập thuộc phân khu quản lý của đám ác quân Cyris. Sang Na thành công để đảng Hòa Bình giả hết giấy tờ, từ ngày tháng năm sinh đến xuất thân lẫn tên...nhằm thực hiện nhiệm vụ trở thành nữ sinh ưu tú ở đó. Ngoài ra, phải kết thân với các con cái của những tên quan lại để nhằm moi móc thông tin cũng như vận chuyển mật ngữ cho các đồng đội khác.

"Dạ, của tiểu thư là ba đồng...á!!!!"

Đang vui vẻ suy nghĩ lại thân phận của mình, bỗng dưng mọi người trong khu chợ ngay lập tức hét toáng lên, những quầy hàng xui xẻo của dân buôn ngay chóng bị tông đổ.

Một chiếc xe được gọi là "xe hơi" to đùng, nổ ga om trời đột ngột ngang tàn phóng đến. Mọi người trong chợ sợ hãi ôm đầu nép vào bên trong.

Có lẽ lão bá bán bánh bao này có lẽ có kinh nghiệm, nên ông ta mau chóng kéo được quầy bánh vào trong mà không bị rơi chút bánh nào. Tuy nhiên, Sang Na thì không may mắn như thế, xâu tiền cô vừa mới đem ra, mau chóng vì bị tác động từ nhiều phía mà văng ra giữa đường. Sang Na tái mặt nhìn xuôi tiền hơn ba mươi đồng bị chiếc xe cán qua, cô cũng kinh hãi ôm mặt thét lên như bao người.

"Trời ơi tiền của tôi!!!"

"Là Jeon thiếu! Là xe của Jeon thiếu!"

Trong loáng thoáng của sự hoang mang, cô nghe được vài người đứng nép sau mình thốt lên.

Jeon thiếu?

Lại là những tên thiếu gia đang sống trong giàu sang nhờ máu và nước mắt của những người dân vô tội của quê hương cô! Sang Na vô cùng hận như kẻ như thế. Cô dùng ánh mắt đầy căm phẫn nhìn tới chiếc xe đã phóng đi xa nhưng những gì chúng để lại là đống hỗn độn, sau đó miệng thốt ra một câu nguyền rủa.

Tuy nhiên có chì chiết và chửi rủa nhưng người kia vẫn không quên chạy vội đến lấy xâu tiền của mình.

"Ơ, tiểu thư...cẩn thận!!! CẨN THẬN!!"

Lão bá bán bánh bao nhìn Sang Na vứt hết mắt mũi lao ra đường lớn khi ở đằng sau vẫn còn một chiếc xe chạy tới, ông ta hoảng hốt thét lên. Do ảnh hưởng từ tiếng thét của ông ta, Sang Na theo phản xạ quay lại nhìn chiếc xe đang chạy đến hiện ra lồ lộ trước mặt mình, trong ánh mắt dấy lên đầy sự kinh hãi.

"KÉT!!!!!"

Chiếc xe kia nhanh chóng phanh gấp lại, chỉ còn một chút nữa thôi là tông thẳng vào bụng của Sang Na. Cô thầm nghĩ, nếu chỉ cần chậm trễ một chút, cô đã sớm gặp lại gia đình mình ở suối vàng rồi.

Khi xe đột ngột thắng gấp lại, Yeon Jun cau mày nhìn đến đằng trước. Viên lính đang lái xe bối rối nhìn xuống thiếu tướng và trung sĩ đang bàn chuyện, cậu ta hoảng sợ thốt lên.

"Thưa thiếu tướng, thưa trung sĩ, có người dân vô tình cản đường."

"Bọn hỗn láo, lẽ nào sợ gia tộc Jeon nên né xe của cái tên thiếu gia kia mà xe của ta lại cản à!!!??"

Trung sĩ Yeon Jun không kiềm được sự tức giận, cậu ta nghiến răng nói gần như quát. Tên lính lái xe kia chỉ biết bối rối nhìn sang Kim thiếu tướng.

Sang Na sau khi thoát chết, cô nhanh chóng ôm lấy xâu tiền của mình nhanh chóng chạy vào lề đường. Ngay lúc ấy, từ chiếc xe kia...ở phía cửa sau, một bàn tay vận bao tay đen vén rèm lên...Sang Na đang vốn thở hồng hộc thì bị ánh mắt của người đó làm cho đứng cả tim.

Dù chỉ là nhìn thoáng qua, tuy nhiên Sang Na lại cảm thấy tên đàn ông đó giống như đang được phủ đầy bởi sự chết chóc. Cho dù hắn ta chẳng biểu lộ một loại cảm xúc nào đi nữa thì cô không thể phủ nhận được sự tàn ác toát ra từ xương từ tủy.

"Ối trời ơi, là Kim thiếu tướng!"

Thấy được mặt hắn, vài người sợ hãi thốt lên, sau đó mọi người cũng bị tác động mà nhanh chóng đưa tay để lên trán làm tư thế chào tướng lớn của thành. Tuy nhiên, Sang Na thì lại cứ mãi ôm xâu tiền của mình, đã vậy còn chăm chăm đáp lại ánh mắt kia như muốn đấu mắt.

Kim thiếu tướng?

Sang Na mỉa mai trong lòng, thảo nào lại quen thuộc đến thế. Cô đã nghe đến cái tên này, ở trường của cô, hắn được treo tranh lên và kính trọng như một vị "anh hùng."

Hễ bất cứ thứ gì liên quan đến Cyris, Sang Na đều hận đến tận xương tủy, dẫu cho đang ở trong địa bàn chính của chúng và sống từng ngày, nhưng trong lòng của cô vẫn luôn khinh bỉ cái chế độ chết tiệt này. Những thứ nhỏ nhất cô cũng đã không vừa mắt, chứ đừng nói là tướng...một trong những kẻ đã tạo ra cuộc chiến tranh này khiến Sang Na rời vào cảnh nước mất nhà tan. Nếu bây giờ có một cây súng trên tay, Sang Na chắc chắn sẽ chĩa nó vào bắn chết cái tên tướng này.

Bình thường, Kim Taehyung sẽ không nhìn người lạ quá năm giây, tuy nhiên khi thấy anh họ của mình cứ mãi vén rèm nhìn chằm chằm đến ai không rời mắt, Yeonjun nhanh chóng ngó mặt đến nhìn chung. Nhìn mọi người đều nghiêm sợ mà thi lễ với thiếu tướng, chỉ có cô bé kia chán sống cứ chằm chằm nghiến răng nhìn hắn, trung sĩ bật cười thốt lên:

"Thiếu tướng, đó là nữ sinh của trường A12. Thật vô lễ, có nên bắn chết cô ta để thị chúng không?"

Yeonjun vừa dứt lời, Kim Taehyung cũng buông rèm xuống. Hắn đưa tay lên phủi một cái, viên lính đằng trước nhanh chóng cúi người tuân lệnh rồi khởi động xe lái đi.

"Không có thời gian."

Kim thiếu tướng thốt lên, trung sĩ ngay khắc gật gù thu lại súng của mình.

...

"Cô bé!! Ây dà!! Lúc nãy cô làm sao thế!! Cô biết cô đã cản đường ai không hả??"

"Ai?"

Đối với sự thản nhiên vì không biết mình vừa thoát chết của bản thân, lão bá bán bánh bao ngay chốc gõ đầu cô nàng một cái.

"Kim thiếu tướng, nhị thiếu gia của nguyên soái Kim TaeDong!!! Cả cái thành này là sống dưới sự quản lý của gia tộc ấy đấy! Theo lệ các cô học, khi gặp tướng phải mau chóng thi lễ chào họ! Lẽ nào tiểu thư đi học mà không biết sao?"

Nghe lão bá quở trách, Sang Na chỉ bật cười một tiếng. Người kia rút ba đồng ra trả cho lão bá, sau đó nhanh chóng giật lấy túi bánh ông ta cầm sẵn mà bỏ đi.

"Nha đầu này...thật là!"

Lão bá đứng chống nạnh than phiền, nhìn dáng người kia khuất xa. Một hồi sau, ông cũng không quan tâm đến cô nữa, mau chóng quay lại chuyện buôn bán của mình.

Đôi khi những việc ta trải qua chỉ là một trong hàng trăm chuỗi sự kiện đầy ắp của tầm thức, một ngày nào đó rồi cũng sẽ tan biến trong lãng quên.

Ấy vậy mà sau này, khi nhận ra dòng thời gian cứ vô tình trôi đi...đôi khi trong giấc mơ của Kim thiếu...hắn vẫn mộng mị thấy được ánh mắt quật cường đầy căm hận cũng như mang trọn duyên nghiệp mà hắn phải trả của người thiếu nữ kia.

Một trong hàng vạn người, đã bị Taehyung vô tình đẩy vào cảnh nước mất nhà tan.

► Phần tiếp theo: 《Hồi 3 》 Như hình với bóng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro