Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi đầu: Dẫn truyện

Cuốn 1: Hoa Tát Dã.

Hồi đầu: Dẫn truyện

Cỏ hoa tan tác,

Gió đá cành, cành đá lá, lá đá hoa.

Tuyết sẽ không rơi nữa,

Mưa không cản lối người đi

Ta thu mộng đẹp để trong lòng,

Tâm tư yên tọa gạt bỏ người.

Chú Vu cẩn thận bày biện sắp đồ vào đúng vị trí, lâu lâu lại ngó sang kim giờ trên chiếc đồng hồ gỗ. Hôm nay, đại gia tộc họ Kim có một buổi lễ quan trọng. Đó chính là ngày dặm hỏi của tam tiểu thư, nghe nói, sau khởi nghĩa Tân Quốc một năm, nàng ấy được cha mình hứa hôn với đại tá Yoongi bên gia tộc nhà họ Min. Vốn dĩ trước giờ hai bên Kim gia và Min gia không mặn mà việc đồng tâm và lập phe với nhau lắm, nhưng ở thời kì chiến sự căng thẳng như thế này, nếu cả hai gia tộc có thể cùng nhau hợp thành một thì coi như ở đất Cyris gần như cả hai chẳng còn địch thủ.

Phản ứng với chuyện hứa hôn mang đầy tính ép buộc này, tam tiểu thư trong gia tộc Kim vô cùng bất mãn quật cường, nhưng nguyên soái Kim TaeDong – cha cô, gần như chẳng để tâm lắm đến cảm xúc của con gái.

Đến một lời gọi là thích hay phản đối của con gái mình ông ta cũng chẳng để tâm đến, thậm chí còn không muốn gặp nàng. Trong gia tộc Kim, ở nhánh phả hệ của nguyên soái Kim TaeDong, ông có ba người con. Lần lượt là: Kim Tae Moo, được biết đến với cái danh đại thiếu gia ma quỷ của nhà họ Kim, tính tình tàn độc thứ hai không ai thứ nhất. Khác với anh trai mình, nhị thiếu gia Kim Taehyung thì được vang danh trọng vọng của mọi người do chức quyền lớn mạnh của hắn ta. Và cuối cùng, chính là Kim Tae Rin, người con gái út và cũng được biết đến với cái danh "tiểu thư kim cương" của nhà họ Kim.

Hoa cưới và vải đỏ được trang trí khắp nơi khiến không gian của biệt phủ trở nên vô cùng rực rỡ nổi bật, đứa con nít nhìn vào cũng biết là hôm nay nơi này có tiệc trọng đại. Tuy nhiên, khác với sự hối hả tấp nập của gia nhân trong nhà, biểu tình của nhân vật chính vô cùng chán nản ũ rũ, nghe mấy người hầu kể lại, Kim Tae Rin gần như đã đập nát hết mấy chiếc bình gốm sứ trong phòng mình rồi.

Biết đứa em gái của mình sớm đã có ý trung nhân trong lòng, nên mới dành cả ngày bất mãn, Kim Taehyung chỉ lạnh nhạt đưa mắt nhìn mình trong gương. Người đàn ông đó khoác bộ quân phục nghiêm trang, đầu đội mũ kepi, những chiếc huy chương lần lượt gắn trên ngực trở nên sáng chói biểu hiện rõ thanh danh của hắn. Trên vai của Kim thiếu gia cũng gắn bậc quân hàm "thiếu tướng" lẫy lừng của chính mình.

Cấp bậc của Kim Taehyung ở nơi Bắc Cyris này công tâm mà nói, chắc chỉ thua nguyên soái Kim Tae Dong, tức cha hắn, còn lại tất cả quân tướng để phải nể sợ người kia. Có lẽ đứng ở vị trí cao ngút như vậy ở tuổi còn quá trẻ, nên Taehyung không khác gì cha ruột của mình, có một trái tim cứng ngắc, lạnh lẽo như sỏi đá. Cả đời này nhị thiếu của gia tộc họ Kim gần như không có mối quan tâm nào đặc biệt ngoài "chiến sự" trong đầu hắn.

Nhưng trời mệnh đổi dời, gần đây trong thân tâm của Kim thiếu tướng đã có sự lay động.

Người kia đặt súng lục vào chiếc đai đeo dưới hông, sau đó theo thói quen chỉnh lại chiếc bao tay da của mình rồi bước ra khỏi phòng. Thấy chú Vu đang cẩn thận trưng bày đồ đạc, hắn cất tiếng hỏi:

"Thiếu phu nhân đâu?"

"A...thiếu phu nhân ạ? Thưa thiếu gia, tôi mới thấy tiểu thư đi đến phòng đón khách ở phía dãy Đông."

Nghe chú Vu đáp, Kim Taehyung chỉ gật nhẹ đầu một cái, thậm chí còn không nhìn ông mà nhanh chóng quay đi. Trông đến dấp dáng nghiêm nghị của người kia dần dần khuất xa, chú Vu cầm chiếc khăn dính bụi trên tay, ông nghĩ đến vẻ mặt mỏi mệt lúc nãy của thiếu phu nhân, vô thức thở dài ra một tiếng.

Đứng tựa bên bệ cửa sổ, Sang Na vòng tay lại nhìn đến đoàn người của gia tộc Min từ phía Nam Cyris đang lần lượt chở sính lễ vào trong sân nhà của Kim gia.

Nào là lụa là, nào là váy vóc...vàng bạc...tất cả chỉ cho một buổi hôn lễ. Trong khi ngoài kia bao nhiêu dân tình đang đói khổ và cơ cực, đôi khi chỉ có thể nhai lá dại để sống qua ngày, ấy vậy mà trong cái thế giới tạp nham đầy sự bất công này, những kẻ dẫm đạp lên mạng sống của người khác lại có thể sống sung sướng như thế.

Do mang theo định kiến nặng nề trong tâm tư, chiếc váy sang trọng lụa là mà bản thân Sang Na đang vận trên người cũng khiến cô khó thở vô cùng. Trên trời mây đen đang lũ lượt kéo đến, cứ hai ba đợt là sấm kêu rung trời. Từ ngày hôm qua, nơi đây đã chìm trong cơn mưa rả rích, nó chỉ ngớt một chút đúng lúc họ hàng bên đàng trai đến đây. Bởi mưa nắng hòa vào nhau thất thường, trong không gian phảng phất nên mùi ẩm mốc của đất cát. Đây không phải thứ mùi hương dễ chịu chút nào, nhưng đối với Sang Na, nó lại vô cùng quen thuộc và gắn liền trong cái quá khứ dở dang của cô.

Cạch.

Đang nhắm nghiền mắt cảm nhận những hương vị đã lâu không thấy được ấy, một cánh tay từ đằng sau tiến đến dứt khoát đóng cửa sổ lại. Nhận ra lồng ngực to lớn và hương thơm quen thuộc xông ra từ sau lưng tiến đến vấn vương chóp mũi, Sang Na từ từ mở đôi mi mình ra, ánh mắt đen láy của cô càng ngày trở nên sâu đến mức không thấy đáy.

"Bác sĩ nói rằng thiếu phu nhân của tôi nên ít tiếp xúc với khí lạnh."

Hắn thốt lên, với tông giồng trầm ấm đặc trưng. Sang Na không đáp lại hắn, trong gia tộc Kim này, trừ nguyên soái Kim Tae Dong, gần như ai đối với lời của nhị thiếu gia đều phải nghe răm rắp. Nhưng thiếu phu nhân của hắn ta lại khác, từ lúc cô được đưa về đây...Sang Na đã ba lần bảy lượt chống đối chồng mình và coi Kim Taehyung chẳng khác nào kẻ thù.

Cánh cửa kia được khép lại, Sang Na lại bướng bỉnh lấy tay đẩy nó ra, cô quay gót tiến về phía bên cạnh hai bước, nhanh chóng đứng xa Kim Taehyung giống như không muốn tiếp xúc với hắn...sau đó cong mắt cười nói:

"Nhưng em thích trời lạnh, thưa thiếu tướng."

Dứt lời, Sang Na liền ngồi xuống chiếc ghế gỗ được đặt gần đó, tay trái thuận tiện đưa lên chỉnh lại chiếc trâm cài sau đầu. Kim Taehyung nhìn dáng vẻ quật cường trong từng chi tiết nhỏ nhặt của Sang Na, hắn không cười mà cũng không nhăn nhó, người kia đưa ánh mắt lan man đến nhìn cô, rồi chậm rãi thốt lên:

"Dẫu em biết rằng mình sẽ lại trở bệnh?"

"Ít ra nó khiến em vui, thưa ngài. Trải nghiệm đáng quan tâm hơn là hậu quả. Sang Na em đây sống cho hiện tại, không nghĩ đến ngày mai. Ít ra, sau này có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không hối hận. Tam tiểu thư chính là một ví dụ, bây giờ em chồng của em phải bị ép gả cho một người cô ấy không thích nhưng không làm được gì...chỉ có thể khóc lóc trong vô vọng."

"Một lý tưởng dung tục."

Đối với lời cô nói, hắn nhẹ nhàng đáp trả. Điều đó Sang Na sớm đã biết trước, kẻ đứng đầu trong quân đội, tính tình cứng rắn nghiêm khắc, còn quản lý hàng vạn binh lính đi vào khuôn khổ thì làm sao có thể thấm nhuần được cái đạo lý chơi trước hưởng sau mà cô vừa thốt ra.

Thực chất, Sang Na cũng không suy nghĩ như thế, chỉ là cô sớm biết người có tính kỷ luật và nghiêm khắc như hắn sẽ không ưa thích và chán ghét cái kiểu cách láo toét đó, nên cô đã cố ý trở nên vô phép tắc, ít ra để khiến cho Kim Taehyung, tên chồng bất đắc dĩ của mình sống khó chịu.

"Tuy nhiên, nhiệm vụ của một thiếu tướng, là mài dũa những dung tục đó."

Nhìn khóe môi Sang Na cong lên cười mình một cách cợt nhả, thiếu tướng Kim bước hai bước, vừa khít đứng trước mặt cô. Hắn bỗng dưng đưa tay lên từ từ cởi bao tay da của mình ra, rồi đưa những ngón tay trần của bản thân đến vuốt ve gương mặt của người phụ nữ trước mặt.

"Nói đi, phu nhân của tôi muốn gì?"

"Độc lập, tự do, hạnh phúc."

Nhẹ như lông hồng, chất giọng trong trẻo của Sang Na vang lên. Khi ấy, đầu ngón tay của Taehyung liền dùng lực mạnh hơn giữ lấy cằm cô. Ở dưới nhà, tiếng reo hò của hạ nhân vang lên khi pháo cưới nổ đùng.

Min Yoongi ngồi trong xe, vị đại tá ấy lấy bức ảnh của tam tiểu thư ra ngắm nhìn, sau đó liền cất nó đi đưa mắt ngắm cảnh vật mới lạ ở vùng Bắc Cyris. Tình cờ, người kia liền bắt gặp một cảnh tượng xuân sắc ở nơi căn phòng xa xa. Bên bệ cửa sổ, nhị thiếu gia nhà họ Kim cúi người xuống, đặt môi mình lên môi của vợ hắn.

Cỏ hoa tan tác,

Gió đá cành, cành đá lá, lá đá hoa.

Tuyết sẽ không rơi nữa,

Mưa không cản lối người đi

Ta thu mộng đẹp để trong lòng,

Tâm tư yên tọa gạt bỏ người.

► Phần tiếp theo: 《Hồi 1》Nợ nước thù nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro