Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi chín: Đoạn

Chiến trường Đông A, mùng năm.

(*Giải thích: Chiến trường Đông A là một chiến trường nằm ở biên giới giữa Hoa Mỹ và Cyris, cách xa thành AMI 1250 km.)

Giữa một màn khói đen mịt mù, Namjoon ôm lấy chiếc súng trường trong người ngã sụp xuống hố. Mùi đất ẩm cùng mùi tử thi sộc vào mũi anh một cách rõ rệt, nhưng Namjoon không hề nhăn mặt nhăn mày như lần đầu tiên đi lính. Hương vị này đã vô cùng quen thuộc với anh bao năm nay, đó chính là hương mưa hạ và đất mốc cộng lại. Ban đầu, Namjoon thấy nó vô cùng kinh, nhưng từ khi anh tham gia vào đội chiến đấu, anh lại cảm thấy cái mùi hương này là mùi bắt buộc, nếu thiếu thì nó sẽ không phải là chiến trường nữa.

"Chết gần hết rồi, còn một tốp lính nữa. Khoảng bốn thằng!"

Một tiếng nổ đùng vang lên, khói bụi một lần nữa phủ tung tóe khắp không gian. Đúng ngay lúc ấy, A Ni từ đâu ngã lộn cổ xuống cái hố trốn cùng Namjoon, sau đó cậu ta ho sặc sụa mà thốt lên với chất giọng thì thào ở cổ họng. Nhìn xuống chân của A Ni đã bị bắn lủng ở đầu gối, Namjoon cau mày nghiến răng một cái. Anh kiểm tra cây súng của mình, vừa nãy xả vào tiêu diệt một nửa quân địch, giờ chẳng còn gì ngoài mấy cái vỏ đạn trống rỗng. Tất cả vũ khí mà anh còn có thể hi vọng vào chỉ là một quả lựu đạn.

A Ni, quan sát!

Người kia cảm nhận được bước chân của đám bộ binh đang tiến gần, anh đưa mắt ra hiệu cho A Ni. A Ni ngay lập tức rút ống nhòm ra để quan sát hành tung của tụi nó. Cơn đau ở dưới chân buốt lên khiến cậu không thể đứng vững, tuy nhiên A Ni chỉ có thể cắn răng kiềm chế lại mà thực hiện nhanh chóng nhiệm vụ.

Đến khi đám lính kia tiến gần đến khoảng 3 mét, người kia lập tức giơ ba ngón tay ra trước mặt Nam Joon, sau đó anh lập tức rút chốt an toàn ra, mặc kệ cơn đau ở vai mà lấy đà ném thẳng quả lựu đán vào đám lính đó.

Đúng 3 giây sau, là một tiếng nổ đùng lên cùng với tiếng kêu thảm thiết ai oán.

Namjoon rùng mình nhắm nghiền mắt, anh cùng A Ni cúi đầu ngã thụp xuống đáy hố để không bị ảnh hưởng. Dẫu anh đã thấm nhuần việc phải giết địch bởi vì nó không chết thì ta sẽ chết, nhưng mỗi lần nghĩ đến việt bản thân đã tước đoạt đi sinh mạng của người khác, Namjoon vẫn cảm thấy nhân tính của bản thân kêu gào.

A Ni bên cạnh hít thở không thông, cậu nhìn xuống vết thương trên chân mình mà rít lên. Sau một hồi để mọi thứ đổ về với tro bụi...chắc chắn rằng không có ai còn sống...lúc ấy, Namjoon cũng từ từ gượng dậy, vai người kia cũng chảy máu ròng ròng ra đau rát vô cùng do lúc nào bị đạn bắt sượt qua. Nhưng anh không nói hay than vãn gì cả, người kia nhảy ra khỏi miệng hố, rồi sau đó cắn răng kéo A Ni lên cùng mình.

"Chúng ta...thắng trận này rồi...Bên đó chết hết. Bên mình, bốn mươi tám chiến sĩ bọn họ rũ nhau ra đi trước..chỉ còn...2 người...là đội trưởng với em.."

A Ni thốt ra với gương mặt thất sắc, cậu nhìn sang gương mặt trắng bệch vì sương phủ xuống của Namjoon, bật cười nói đùa chẳng hợp với hoàn cảnh.

Nhìn bãi chiến trường chỉ toàn là xác chết, máu và máu bốc lên tanh nồng, bây giờ lính ta hay lính địch cũng chẳng khác nhau nữa, cũng đã về cõi vô tri, Namjoon dường như chẳng thể cảm nhận được nỗi loại cảm xúc gì đang chảy ra nơi lồng ngực anh.

"Anh em sẽ phù hộ cho chúng ta, sau này sẽ thắng trận lớn hơn nữa."

Khác với vẻ lầm lì tuyệt vọng của Namjoon, A Ni dù đau đến chết vẫn bật cười thốt lên. Tuy nhiên hơi thở của cậu cũng vì gắng sức lảm nhảm mà yếu dần yếu dần. Namjoon lúc ấy quay lại trừng cậu một cái, người kia cười hờ hờ ngu ngốc...sau đó ngã sụp xuống vai của Namjoon.

"Em ấy mà...phiền đội trưởng một lần nữa rồi...hai chúng ta lại về mà chỉ có đội trưởng với đội phó...không biết sẽ nói với bên trên làm sao?"

"Có mạng để về là mừng rồi."

Đối với sự nhiều lời của A Ni, Namjoon đáp, anh cố hít một hơi sâu khi cơn đau vai bị buốt lên lúc đầu A Ni đập vào.

"Phải ha, ở nhà...cô ấy vẫn còn đang đợi em."

Nằm gục trên lưng của Namjoon, A Ni lờ mờ nhìn xung quanh rừng thiêng nước độc, tưởng tượng ra một hình ảnh còn đang đợi mình ở quê nhà, bật cười ngu ngốc.

A Ni, mọi người...đều có lý do để mà nhập ngũ, nhưng Namjoon thì không. Anh đã mất tất cả, đã không còn gia đình trên đời, anh đã mất tất cả. Người kia nghĩ về khoảng thời gian trước đó, gia đình hạnh phúc bao nhiêu thì bây giờ anh buồn khổ biết bao nhiêu. Nhiều lần anh cũng muốn chết đi, nhưng anh đã chọn sống, và chiến đấu. Anh chiến đấu một cách vô tri, sự gan lì và chẳng sợ chết của anh đã dọa biết bao tên địch yếu bóng vía ôm súng bỏ chạy..mà nghiệt ngã là anh không biết mình sống vì cái gì, thì anh lại bao giờ bỏ mạng ở chiến trường giống đồng đội mình.

Không vì lý do gì sao...?

À không... có lẽ...là có!

Namjoon tồn tại ở đây là vì một ngày nào đó...cái ngày quốc kì của Hoa Mỹ lại phấp phới một cách quang minh chính đại. Và anh sẽ nhìn nó thay cho những con người vô tội đã ngã lại, thay cho những người đồng đội bỏ mẹ bỏ con... bỏ cả gia đình lại rồi ra đi trong cuộc chiến tranh đau thương này.

Chắc là như vậy mà thôi.

***

Sang Na sau khi bị chấn thương, cô đã phải tịnh dưỡng ở nhà gần hơn nửa tháng. Người kia lúc nào cùng nằm trên giường, cô chẳng thể đi ra ngoài, bởi vì những tin đồn vớ vẩn về nhị tiểu thư – con nuôi của Đốc Quân Jeon và thiếu tướng Kim đang tràn lan. Mà hơn nữa vì sợ những vụ ám sát tự động mò tới, Jeon đốc quân đã đưa đơn lên trường cho Sang Na nghỉ đến khi nào hai bên giải quyết tình hình ổn thỏa thì thôi.

Nhưng mặc dù được chăm bẵm vô cùng kĩ càng ở biệt phủ, vậy mà chẳng biết cớ gì sức khỏe Sang Na lại chẳng thể nào tốt lên. Nửa đêm, Sang Na lại nghe tiếng gọi của ai đó, cũng như tiếng súng vang đùng đoàng bên tai, cuối cùng...lại là khuôn mặt đăm chiêu giống hệt bức tượng của Kim Taehyung.

Dì Jeon như thường lệ vào ba giờ sáng hay đi sang kiểm tra tình hình của Sang Na, và đúng như bà dự đoán, cô bé kia từ khi nào đã tỉnh dậy nhìn lờ đờ ra bên ngoài với gương mặt ướt đẫm mồ hôi.

Người phụ nữ kia nghĩ thầm trong đầu, chắc rằng đứa trẻ đáng thương kia phải trải qua những trận chiến nào đó trong chính cơn mộng của mình. Trước đó, dì Jeon nghĩ rằng Sang Na sẽ giống mình nhanh lấy lại tinh thần và can đảm vượt qua cái bóng của đồng đội chết trước mắt.

Tuy vậy, thật lòng mà nói...cô bé ấy quá yếu đuối để có thể sinh vào nơi thời đại chinh chiến này.

"Sang Na, dì nói con nghe, nếu muốn ngăn chặn đau thương, con phải càng mạnh mẽ hơn nữa...thời đại này, ta hãy quên mình đi, quên những tổn thương cá nhân đi...ta mới có thể hoàn thành được trách nhiệm của một thành viên của ĐảngHòa Bình!"

Cầm lấy tay Sang Na, dì Jeon an ủi. Em lờ đờ đưa mắt nhìn sang người phụ nữ xinh đẹp kia, hơi thở vẫn còn hổn hển như vừa dừng chân sau một cuộc chạy đua dài. Em tự hỏi tại sao dì Jeon có thể giữ ánh mắt kiên định đó, tỏ ra những mạnh mẽ không hề hấn như vậy...em có rất nhiều câu hỏi dành cho người ấy. Nhưng Sang Na thừa biết rằng nếu em có câu trả lời, thì tất cả chẳng có nghĩa lý gì đối với em.

"Phu nhân Jeon, ngủ cùng con nhé, đêm nay thôi."

"Đứa trẻ này, con đang làm nũng ta."

"Chỉ cần đêm nay thôi mà phu nhân."

"Được."

Nhìn ánh mắt cô độc và khao khát sự ấm áp của Sang Na, dì Jeon vốn định quay đi trước đó cũng chẳng thể nào đành lòng bỏ cô đi. Người phụ nữ ấy đồng ý ôm lấy cô, sau đó vỗ về cho Sang Na ngủ say.

Hình như trước khi làm Jeon phu nhân, dì Jeon có làm cô hát ở phòng trà. Khi người phụ nữ kia cất lên giọng ca về bài đồng dao Hoa Mỹ đầy ngọt ngào, đôi mắt đỏ hoe của Sang Na cũng từ từ nhắm nghiền lại, nước mắt cũng vì vậy mà chảy xuống một đường.

"Đi qua cánh đồng

Đi qua rạng đông

Này người đang sống

Ấm không? Lạnh không?"

Nhờ bài hát ngọt ngào của dì, cái gió mát của những ngày còn ấm êm hiện về trong cơn mơ của Sang Na. Cô chẳng còn để tâm đến khói lửa nhân gian, thứ cô thấy bây giờ là những cảnh tượng xa xôi đẹp đẽ biết mấy. Cô bé đang được anh hai cõng trên cổ, phía sau là chị ba lo lắng đỡ lấy sợ cô té xuống. Còn ở nơi xa xa, ba gặt lúa ngoài đồng ngước lên nhìn đàn con mình nghịch ngợm phì cười.

"Sang Na, sau này chị sẽ lên thành phố học! Chị sẽ giàu có và mua thật nhiều búp bê cho em!"

"Chị hứa nha!"

"Còn anh, anh bán được vựa lúa này...sẽ thành đại gia và cưới mười cô vợ!"

"Namjoon, anh nói nhảm nhí gì thế?"

"Cưới mười cô vợ sao có thể đủ với thằng hai nhà mình!"

Ba cười, cũng lâu rồi cô không thấy ba cười.

"Là sao...anh hai nói mười cô vợ là sao hả ba...con không hiểu..."

"Em đừng nên hiểu Sang Na à! Nếu em hiểu, em sẽ không kiềm được mà lao tới khâu cái miệng ảnh lại đâu! Nổ gì mà nổ ớn! Ai thèm cưới anh!"

"Con Sang Chi này!!"

"Hahaha! Thôi mấy đứa mau ăn cơm nhanh đi!"

Tiếng cười vang vọng khắp cõi mơ, nhưng rồi dần dần nhạt nhòa đi...

Đến khi Sang Na tỉnh dậy, dì Jeon đã sớm rời đi đâu đó, mà ánh nắng ngoài cửa sổ cũng chiếu lên cao. Sang Na mệt mỏi chớp mi mấy cái nặng nề, cô có chút không nỡ khi phải rời khỏi cơn mộng khi nãy.

Bởi vì ảo ảnh về nó, Sang Na thắc mắc có phải đêm qua dì Jeon tới đây dỗ cho cô có phải cũng là một giấc mộng hay không?

Nhưng mà mộng hay thực thì có gì quan trọng không? Ít ra, Sang Na dường như đã tiếp chút động lực nhờ mấy hình ảnh kia trong đầu mình. Nó đã nhắc nhở...ít ra cô còn có Jimin, dì Jeon...và Hoseok bên cạnh...

Em phải trân trọng hiện tại, em không nên sầu đau quá nhiều để lỡ đi những ngày tháng quý giá.

Người kia chậm rãi đưa bàn tay phải đang băng bó của mình lên nhìn một hồi, cô thử cố cử động vài cái, nhưng bàn tay lại giống như tượng đá cứng lại...khi  Sang Na cố cử động mạnh hơn...nơi đó nhanh chóng buốt lên một cơn đau.

"Đừng có cố nữa."

Một chất giọng nam trong trẻo vang lên, Sang Na bị tiếng động từ cửa làm cho giật thốt, em vội vàng quay đầu nhìn về phía đó.

Jeon Jungkook thậm chí còn không gõ cửa, gã đã đứng ở đó một hồi lâu. Người con trai ấy đứng vòng tay ngoài cửa nãy giờ nhìn mấy hành tung nhàm chán của đứa em gái vô thừa nhận, biểu tình không những không thấy hối hận vì những gì mình gây ra mà còn cợt nhả cười cợt.

Sang Na nhìn thấy cái tên khó ưa kia, cô trong lòng đã thầm thốt ra vài câu mắng rủa. Nhưng Jeon Jungkook là ai chứ? Gã là một người có vai vế mà em không thể nào tùy tiện mắng mỏ, cho dù gã ta là người đã phá nát xe đạp em ra và hại em ra nông nỗi này.

"Anh hai..."

Sang Na gắng gượng thốt lên vài tiếng vì lễ nghĩa.

"Đã nói rồi, ông mày không phải anh hai gì hết, gọi là thiếu gia..hoặc là cậu chủ..ai anh em với con nha đầu nhà mày?"

Khi nghe Sang Na gọi mình hai tiếng anh hai, Jungkook ghét bỏ đá chân vào cửa một cái khiến nó đóng lại cái rầm, rồi gã ta từng bước tiến vào phòng của Sang Na với điệu bộ vô cùng chướng mắt. Cái mặt người kia rõ ràng là dễ nhìn và điển trai, ấy vậy mà thật là phí của trời, tính cách ngông cuồng và coi thường người khác đến mức chẳng thể chấp nhận được.  Sang Na thấy Jungkook không biết điều như thế, cô cũng chẳng muốn phí lời với gã nữa. Người kia nằm xuống giường, kiên quyết thốt ra:

"Vậy thì thiếu gia ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi."

"Này! Này này này, đuổi ông đấy à?"

Jungkook không ngờ rằng Sang Na dám đuổi mình đi, hắn đi tới giật chăn của Sang Na ra, rồi nhướn mày hỏi.

"Vâng!"

Bản thân cũng không nể nang Jungkook nữa, Sang Na dùng tay trái mình giật lại chăn, sau đó tiếp tục nằm xuống. Jeon Jungkook không tin được, hắn chống hai tay lên hông bật cười một tiếng. Người kia hất lọn tóc mái của mình lên, sau đó thô bạo đạp vào thành giường một cái dọa Sang Na, tuy nhiên..em vẫn không lung lay.

Không ngờ con nhỏ này cứng đầu như thế??

"Nha đầu, nha đầu! Dậy...ông mày có chuyện cần nói!"

Cứ tưởng Jungkook sẽ bỏ đi vì bị ngó lơ, ấy vậy mà gã vô cùng lì lợm, cứ liên tục đạp và rung lắc thành giường khiến Sang Na muốn vờ bỏ lơ cũng không tài nào bỏ lơ được. Rốt cuộc, cô đành chịu thua tiếp tục ngồi dậy, em  thốt ra với vẻ bực dọc hẳn hoi:

"Anh làm tay của tôi liệt đi chẳng thể cử động được, bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi một chút anh cũng phá bĩnh...anh rốt cuộc là mấy tuổi rồi?? Có cần tôi kêu cha nuôi cho anh một cái tã không?"

"C..cái tã? Con nha đầu này...!! Hỗn xược.."

Jungkook bị Sang Na mắng thẳng vào mặt, với tính cách nông nỗi của mình, gã lập tức điên tiết lên giơ nắm đấm...nhưng khi đối diện với ánh mắt kiên quyết của cô cùng với việc chợt nghĩ về mục đích mình đến đây, Jungkook lập tức khựng lại...

Cuối cùng, gã ta chỉ gõ một cái xuống thành giường cho đỡ quê tay, sau đó lại trở về cái điệu bộ hống hách thở hắt ra một cái.

Vô công chuyện chính vậy!

"Tao...tao...x...xin..."

"..?"

"Xin...xin ...lỗ.."

Dường như Jungkook muốn nói gì đó với Sang Na, nhưng cứ thốt tới cuối câu thì gã ta lại chửi thề một cái rồi bất mãn nhìn Sang Na giống như bị ép buộc phải nói. Sang Na cũng nhanh chóng đoán được phần nào tình hình, em gợi ý cho gã:

"Cha nuôi bảo anh đến xin lỗi tôi?"

"Đúng rồi! Cũng khôn đấy...đoán được rồi thì ông đây khỏi phải nói...!"

Cứ như chỉ đợi Sang Na thốt ra lời này, Jungkook vỗ tay cái bốp rồi nhanh chóng mắng vốn Sang Na:

"Tại cái con nha đầu nhà ngươi mà ông đây bị đánh năm gậy, rồi quỳ ngoài cổng biệt phủ cả đêm! Mà cái tên đốc quân đó cũng buồn cười, dựa vào đâu mà ta phải xin lỗi cái thứ như mày, chẳng phải mấy vụ này là mày tự chuốc lấy sao?"

Jeon Jungkook đảo mắt chán chường, gã quay lưng đi vòng vòng khắp phòng của Sang Na, vừa đi vừa phàn nàn giống hệt như gã hoàn toàn vô tội!

Tự chuốc lấy, Jungkook này có thể bớt vô lý hơn được không? Rõ ràng chính gã là nguyên do khiến Sang Na phải đi bộ và gặp phải Kim Taehyung!

Sang Na nhìn gã đụng lung tung vào đồ của mình, bởi vì có vài thứ không tiện để người khác sờ vào, cô cau mày lại khó chịu đáp:

"Nếu anh không muốn xin lỗi...vào đây để làm gì? Tôi muốn nghỉ ngơi!"

"Đương nhiên là để bảo mày nói với cha tao đã xin lỗi mày rồi, chứ cha phạt tao khổ cực không nói, còn cắt hết tiền của tao."

Chỉ vì một lý do vớ vẩn như thế thôi ư?

Sang Na cau mày nhìn vẻ mặt câng câng của Jungkook, cô lần đầu cảm nhận được nghĩa của từ ghét cay ghét đắng là như thế nào. Sau này nếu mà có thể thành công đảo chính, những người khác không biết sao chứ riêng Jungkook cô chắc chắn sẽ yêu cầu cho hắn đi lao động khổ sai để cái tên công tử khốn khiếp này hiểu được đớn đau của nhân gian!

"Vậy thôi à? Được rồi, tôi sẽ nói với cha nuôi. Còn bây giờ anh mau ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi."

Sang Na tựa lưng nằm xuống giường, cô nhắm nghiền mắt lại thốt ra. Jeon Jungkook đạt được mục đích của mình, thấy chẳng có gì làm nữa...gã nhún vai một cái  quay đi...tuy nhiên trong phút chốc, gã lại sực nhớ ra điều gì...đột ngột quay sang hỏi Sang Na:

"Nha đầu...mày có em gái hay chị gái gì không?"

Tự dưng cái tên công tử này lại hỏi vớ vẩn?

Người kia mở mắt ra, sau đó đưa một ánh nhìn khó hiểu cho Jungkook, cái nhìn đầy khinh thường giống như chẳng muốn đáp lại. Jungkook thấy thái độ đó của cô, gã rất muốn lao đến vỗ mặt cô cái bộp, tuy nhiên dù sao Jungkook không đánh con gái, với lại, nếu gã đánh con nha đầu này gã phải chịu trận của cha gã nữa...do đó Jungkook chỉ hừ một tiếng...rồi hống hách phủi áo bỏ đi.

Trước khi khuất bóng, gã còn đá một cái vào cửa khiến nó kêu cái rầm điếc tai để trêu ngươi Sang Na.

Rốt cuộc là ông Jeon mắc phải cái nghiệp chướng gì để sinh ra đứa con hư hỏng và ngang bướng đến mức này nhỉ?

Sang Na gượng dậy rời khỏi giường, cô tự hỏi. Tuy nhiên, khi nghĩ kĩ lại câu hỏi đột ngột chị gái hay em gái lúc nãy của Jungkook...Sang Na lại bỗng dưng rùng mình.

Sang Na có anh trai là Namjoon, chị gái là Sang Chi...nhưng hai người đó sớm đã không rõ tung tích, mà đến cả đảng Hòa Bình Sang Na cũng chẳng khai báo điều gì cho họ về anh chị mình, chỉ nói rằng gia đình đã không còn ai... nên chắc việc tên công tử này phát hiện ra lý lịch của cô...chắc sẽ là không khả thi?

Nhưng tự dựng gã hỏi thế, tự dưng lòng dạ của Sang Na cũng bồn chồn.

Đợi đến khi chắc chắn Jungkook sẽ không đột ngột quay lại phòng mình. Sang Na từ từ rời khỏi giường, theo thói quen cố kiểm tra lại những hộc tủ bí mật của bản thân, trong đó đựng những giao dịch của Đảng Hòa Bình,  đúng là đã khóa hết lại rồi, không thể nào có chuyện ai đó phát hiện được.

Vậy thì tại sao...Jungkook...

Trong lúc đang hoang mang suy nghĩ, bỗng dưng cánh cửa đóng kín mít kia lại vang lên.

Sang Na nghĩ rằng dì Jeon tìm mình, em liền vào phòng tắm lau mặt mũi và súc miệng lại một cách vụng về...sau đó cô mới sẵn sàng thốt ra:

"Vào đi."

Cạch.

Không phải dì Jeon...Là mùi hương đó...mùi hương của một người duy nhất!

Sang Na nín thở đưa mắt lên nhìn Taehyung người băng bó đầy vết thương giống như vừa rời khỏi chiến trận về, tuy nhiên gương mặt hắn vẫn lạnh tanh giống như không có chuyện gì xảy ra.

"Thiếu...thiếu tướng..."

Trung sĩ Choi Yeonjun đứng đằng sau hắn, người kia đưa cho Taehyung cái hộp gì đó...rồi ngay lập tức quay đi để lại không gian riêng tư cho cả hai. Nghe tiếng gọi của cô, Taehyung chỉ gật đầu một cái thay cho lời chào lại, rồi hắn nói:

"Tôi đến đây để xem tình hình của Sang Na."

"Không cần phiền ngài vậy đâu...ngài nhiều việc."

Sang Na mất tự nhiên thốt lên, cô không hiểu sao mình lại vô cùng đề phòng và khó xử khi phải đối diện với cái tên thiếu tướng này. Có lẽ là cô sợ, một phần nào đó sự tinh ý của hắn sẽ phát giác ra điểm bất thường của mình...dù gì Taehyung cũng là người đứng đầu đế chế mà Sang Na đang ra sức chống lại.

À, một phần cũng là vì tin đồn đầy khó chịu mà Jimin kể lại cho cô.

"Tôi vừa mới rời khỏi chiến trận ở thành B1 về, tạm thời thì không còn việc gì nữa."

Đối với lời từ chối khách sáo của Sang Na, Taehyung những tưởng cô thật sự thắc mắc lý do mà thẳng thắng đáp.

Cũng chẳng thể đuổi người đi được, Sang Na chỉ đành mời Kim thiếu tướng vào ngồi ghế...tuy nhiên, cô lại cứ nhìn ra phía cửa mở hờ. Mong rằng sẽ không ai hiểu lầm khi cả hai người ở riêng với nhau trong phòng một cách kì quặc như vậy.

"Thiếu tướng, tôi hỏi được không?"

Cô hỏi, hắn gật đầu.

"Chiến trận thiệt hại nhiều chứ?"

"Hai bên đều thiệt hại nghiêm trọng. Có vẻ dân kháng chiến nhất quyết phải lấy lại thành B1."

Đối với câu hỏi nhạy cảm của cô, Taehyung không ngần ngại đáp. Điều kì lạ là, cho dù Sang Na hỏi quá phận như vậy, người kia vẫn cứ thể trả lời không một chút đề phòng nào.  Tuy nhiên, Taehyung chỉ là không rõ, vì cớ gì cô tò mò hỏi thăm tình hình chiến trận, rồi khi nhận được câu trả lời, lại làm biểu tình buồn bã xót xa.

Sang Na rất khác với những tiểu thư mà hắn biết, cô quan tâm đến tình hình chính trị bây giờ, mà không đơn giản chỉ là tò mò giống như Kim Tae Rin, mà thật sự như có vẻ khó chịu với chiến tranh một cách rõ rệt.

Đúng vậy, đâu ai muốn mình phải chứng kiến và sinh ra ở thời đại này?

Nhìn cô, Taehyung dường như nhìn thấy được bản thân mình lúc vừa mới nhập ngũ, một đứa trẻ ngây ngô, than thở và đau thương thay cho cả thế gian.

Trông đến vết thương đỏ máu thấm băng gạc của Sang Na trên tay, Taehyung bỗng dưng đi tới bên cạnh Sang Na, hắn đặt hộp thuốc mà mình lấy được trong quân đội về lên bàn cái cộp. Điều này làm Sang Na giật mình, nhưng đối với sự máy móc rập khuôn của Taehyung...đây là hắn đã nhẹ nhàng hết mức.

"Sang Na, vết thương."

"Sao..sao ạ...thiếu tướng?"

"Đưa tôi xem vết thương."

...

"Bà nói xem, bên nhà họ Kim rõ ràng đã có ý định với con bé Sang Na rồi?"

Đốc quân Jeon nhìn trung sĩ Choi đi loanh quanh ngắm nghía phòng khách, ông cười một cách xã giao với cậu ta rồi lại quay sang thì thầm với phu nhân nhà mình. Dì Jeon nhìn vẻ mặt mừng rỡ của đốc quân, bà đặt ly trà xuống...biểu lộ ra vẻ không đồng tình lườm chồng:

"Ông đang vui mừng cái gì chứ?"

"Cái bà vợ nhỏ của tôi! Lại đây..! Kim Taehyung vừa mới đi chinh chiến về từ chiến trường, cậu ta băng bó sơ sài đã đến đây tìm con gái của chúng ta...không phải là có ý rồi sao!"

Lúc nãy, vừa mới dứt lời than phiền thằng quý tử Jungkook vì gã ta vô lễ chạy xe đi chơi mà không nói không rằng, thì Jeon đốc quân lại được phen giật mình vì xe của thiếu tướng lại đỗ trước cổng biệt phủ nhà mình. Cứ tưởng lão già Kim kia sẽ đến tìm mình có chuyện rắc rối gì, ai ngờ người bước ra khỏi xe lại là con trai của lão. Mà chẳng phải là thằng TaeMoo ngoại giao rộng đâu, là nhị thiếu gia Kim Taehyung trước giờ lầm lầm lì lì đấy.

Sau khi hành lễ đặt tay lên trán chào ông một tiếng đốc quân, Taehyung đã thẳng thừng nói hôm nay mình đến tìm Sang Na. Nghe tới đây, đốc quân Jeon cũng không lấy làm lạ. Bởi vì chuyện con bé Sang Na và tên thiếu tướng này dan díu với nhau cả thành đều biết, nhưng ông không ngờ đến việc tên nhóc này vừa đánh trận xong còn chưa băng bó kĩ càng lại đi tới đây ngay.

Đã vậy, lúc này hai vợ chồng đốc quân đi tới nhìn lén vào phòng của Sang Na, lại thấy cô đang ngồi im để Taehyung từ từ bôi thuốc cho mình.

"Bà thấy chưa? Rõ ràng là nhà họ Kim đang thuận nước đẩy thuyền đấy! Ông ta trước đó nói muốn họ Jeon và họ Kim hợp lại thành một, ngưng đối địch nhau cho Cyris thêm vững mạnh, bây giờ là thời điểm quá thích hợp rồi! Tôi cũng chẳng muốn đấu đá với cha con nhà họ Kim nữa!"

Thực ra, ông Jeon không cần phí sức bịa chuyện với dì Jeon. Mọi dự định của đốc quân chồng mình dì Jeon đều biết trước hết cả, vì bà có đọc được thư mật của ông ta và nguyên soái Kim. Từ đầu ngay việc chịu nhận nuôi Sang Na bà cũng rõ mục đích của ông ta rồi, do đó bà mới kiếm một tình báo giống mình để làm con gái nuôi. Mà giả như khéo léo giống như đốc quân nói, nếu con bé Sang Na phải có hôn ước với cái tên thiếu tướng kia, thì sẽ càng tiện hơn về việc lấy tin tức từ Cyris. Chỉ là nếu chui vào hang hổ để mà sống, thì điều này hơn mạo hiểm.

Nhà họ Kim không dễ lừa giống như nhà họ Jeon, toàn là những người máu mặt và quỷ quái, chỉ sợ..

Bà Jeon nghe ông Jeon viện cớ luyên thuyên, bà đảo mắt nhìn ông một cái rồi lại thở dài ngó vào trong phòng.

Cái cậu nhóc giống như tảng băng  nung hoài không chảy kia thật sự khó lường. Nhìn cái dáng vẻ cậu ta chăm chú cầm tăm bông thoa thuốc lên tay cho Sang Na, bao tay của mình cũng không mở ra...Dì Jeon là phụ nữ nên một phần nào đó cũng bị làm cho lay động.

Nam nữ thụ thụ bất thân, cậu ta biết ý tứ không cởi bao tay ra để tránh động chạm trực tiếp với Sang Na. Xem ra cũng là tôn trọng con bé...và đặc biệt hơn, chính là hành động của người kia.

Mẹ Jeon nghĩ, dẫu cho Taehyung là một nước cờ luôn luôn làm theo lệnh của cha hắn, nhưng hắn cũng không cần phải nhiệt tình đến mức vừa đánh trận xong là tìm đến con gái nuôi của bà ngay. Với kinh nghiệm dày dặn đàn ông sương gió của mình, trong đầu dì Jeon hiện ra một câu hỏi ngờ vực..

Lẽ nào...thật sự động chân tình rồi?

► Phần tiếp theo: 《Hồi 10 》Vì lẽ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro