Hồi bốn: Duyên phận tương phùng
Thế giới này vốn dĩ phồn hoa và đầy rực rỡ trong mắt của Sang Na, điều nào hiện diện nơi đây cũng khiến cô muốn khắc ghi, dù là đau thương, dù là hạnh phúc. Nhưng giả dụ khi thời gian trôi đi, đến tận cuối đời...nếu có ai đó hỏi cô ấy về cảnh tượng mà cô ấy khắc ghi trong tâm tưởng...thì đó chính là cái ngày người thiếu nữ ấy được đưa vào nhà họ Jeon.
Thời điểm ấy là gần tết Đoan Ngọ, chính xác là mùng ba tháng năm. Lão ông được gọi là đốc quân Jeon nghe nói là kẻ rất yêu thích văn hóa của Hoa Mỹ, nên ông đã sớm bày biện cả cái biệt phủ trông rất rực rỡ, chẳng khác gì một ngôi nhà của dân cư Hoa Mỹ truyền thống. Hoa vải cùng pháo được treo khắp nơi, giống như là đã được chuẩn bị rất kĩ để đón chào Sang Na đến.
"Nhìn kìa, nhìn xem! Đẹp quá trời! Rộng nữa! Từ nay em được sống ở nơi này, thôi thì thằng làm anh như anh cũng vui lây!"
Jimin đi bên cạnh cô, cậu chàng trầm trồ ra sức chỉ trỏ khắp nơi. Nhìn thấy cái bình làm bằng vàng trưng bày trước mắt, Jimin ngó quanh xem có ai không định có ý chôm về, nhưng cậu đã nhanh chóng bị Hoseok gõ đầu một cái.
Có vẻ đối với một thiếu niên mất nhà và sống trong cảnh khốn khổ từ nhỏ như Jimin, những thứ xa hoa này thật sự rất mới lạ, thu hút và đẹp đẽ. Sang Na xuất thân cũng khổ sở giống cậu, do đó cô nhóc cũng vô thức bị cuốn vào sự sang trọng của nơi này....có điều thích thú và tò mò thì ít, mà chỉ có sự choáng ngợp cũng như lo lắng.
Sang Na không đủ lớn cũng chưa đủ trải đời, năm nay, cô mới mười bảy, còn hơn một tháng nữa mới mười tám, nhưng cô đủ biết ẩn sâu trong những xa hoa chói mắt này, là trách nhiệm nặng nề và cái chết hiểm nguy có thể kề cận bất cứ lúc nào.
Từ cổng đi vào, có một dãy xe hơi của quân đội xếp thành hàng, còn có một hàng lính đứng gác, Sang Na nghĩ quả nhiên cái lễ "nhận con nuôi" này không đơn giản là tổ chức cho có. Mọi lễ nghi của giới quân nhân chỉ là một cái cớ để họ đến tụ họp bàn chuyện chính trị với nhau.
Trong thấy kẻ địch tụ vào một ổ như vậy, Sang Na hận không thể trừng trị bọn chúng một lúc. Tuy nhiên cô biết bây giờ vẫn chưa đến lúc, và cô cũng phải biết mình biết ta. Thôi thì Sang Na có thể an ủi rằng, khi có mặt của các ông lớn, Đảng Hòa Bình của cô sẽ dễ dàng trà trộn và lấy tin. Nhưng bên cạnh đó, họ cũng sẽ dễ bị phát hiện nếu có sai sót gì. Bọn lính Cyris tàn độc không nể ai, chỉ cần có sự nghi ngờ chúng sẽ nhanh chóng nổ súng...
"Đừng lo, hôm nay Jimin và anh đến đây với tư cách người giám hộ của em. Mấy anh em còn lại đã trà trộn vào nhân viên ở đây để nghe ngóng rồi. Chúng ta đều có giấy mời từ bà Jeon đàng hoàng, em cứ thoải mái gặp mặt đốc quân Jeon, hành xử giống như những lúc em ở trường là được."
Jung Hoseok nhìn thấy ánh mắt đắn đo của Sang Na, anh ngay chốc đưa tay lên chỉnh chiếc ghim cài trên tóc cô, sau đó thì thầm với người kia. Được đội trưởng an ủi, Sang Na mới yên tâm một chút...sau đó liền quay sang nói chuyện với Jimin để lấy lại được bình tĩnh.
***
"Đại thiếu gia! Đại thiếu gia!! Đốc quân cho gọi cậu mau mau xuống nhà! Cô Sang Na đã tới rồi, khách khứa cũng đến đầy đủ!!"
Beomgyu chân tay lanh lẹ chạy đến xông thẳng vào phòng của Jungkook, cậu chàng dùng cái miệng bu lu ba loa của mình để hối thúc cậu chủ, nhưng người còn chưa nhắc nhở được, cậu ta đã nhanh chóng bị cậu hai trong nhà ném giày vào mặt một cái. Quá quen với tác phong này, nên Beomgyu sớm đã nhanh né kịp...sau đó ôm đầu rụt rè nói:
"Thiếu gia..."
"Biết rồi!"
"Dạ..."
"Mẹ kiếp...cái lão già đó cứ mãi lèm bèm, khi không lại rước một đứa tạp nham cù bấc cù bơ nào đó về nuôi! Làm tốn thời gian của ông!"
Jungkook tay chỉnh lại cà vạt, miệng thì thốt ra những lời không hề dễ nghe chút nào. Nhưng đây là bản tính vốn có của thiếu gia của nhà này, nên người làm ai cũng sớm quen. Đặc biệt là chân chạy vặt như Beomgyu nữa, cậu ta theo thiếu gia từ nhỏ...tính nết Jungkook như thế nào, cậu ta đều biết hết.
Jeon Jungkook ấy à...nếu không cộc cằn, thì ăn nói móc mỉa...thâm độc! Còn nếu không có mấy chuyện này thì lại lêu lỏng ăn chơi suốt ngày ở chốn tửu lầu ghẹo mỹ nữ...còn nếu không có nữa...chỉ im lặng thôi...thì chắc chắn là đang âm mưu thôn tính cả cái thế giới này!
Thật đấy!
"Nhìn cái gì mà nhìn?"
Jungkook biết sớm mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của Beomgyu trong đầu, gã chép miệng đi tới vỗ đầu tên nhóc tì kia một cái, sau đó chẳng đợi cậu ta oán than mà ra lệnh mau đi theo mình xuống nhà.
"Nếu không phải lão già nhà này cứ mãi lảm nhảm về cái gì mà "hòa bình", không muốn "chiến tranh phi lí" thì giờ chúng ta chẳng phải nể trọng đám ôn dịch họ Kim với mấy đảng phái khác thế này..."
Jeon Jungkook bước đi trên hành lang, điệu bộ bỏ hai tay vào túi quần đi câng câng với dáng vẻ vốn không sợ ai trên đời thốt lên.
Ai bảo nhà họ Jeon có tiền mà cũng có quyền, ở đất nước Cyris, họ quản lý hết 4 phần đất, chức vụ không phải dạng vừa, chỉ thua bên nhà họ Kim bởi vì cái bọn khốn đó nhanh tay lẹ chân đi xâm lược Hoa Mỹ nên mới được chính quyền trọng dụng mà thôi.
Do "lỡ" mất cơ hội ấy, nên giờ Jeon gia phải đành là "kẻ đến sau", chuyện gì quyết định cũng phải bàn bạc với nhà họ Kim. Ban đầu, đốc quân Jeon cũng không muốn điều đến cơ sở đang bị chính quân mình chiếm đóng này của "Hoa Mỹ", bởi vì ông thật sự chỉ muốn hòa bình, yên ổn ở lại Cyris...ông chẳng dám nhìn tới mấy người dân vô tội bị quân lính nước mình tàn phá...nhưng bên cha con họ Kim lại quá hiếu chiến và ép buộc người khác, cứ một hai ép nhà họ Jeon phải về phe của Kim gia để giúp chúng gia tăng viện binh và thế lực.
Lệnh quân ban xuống, nếu không làm theo thì cả nhà sẽ cùng bị bắn chết với cái mác "phản quốc"...do đó ông Jeon đành cắn răng cắn cổ chịu đựng đợi ngày có thể chia bè chia phái lật đổ cái chế độ bạo quân này của bên Kim gia.
"Haizz, nhóc nói xem..ai quan tâm quái gì cái hòa bình vớ vẩn này chứ... bộ kệ hết sống sung sướng không phải tốt hơn à? Cái đám dân đen Hoa Mỹ đó nhìn thấy quân Cyris là hận thôi, chúng làm quái gì biết ai ủng hộ chiến tranh hay không chiến tranh, cứ tự rước họa vào người...lão già nhà này thật lắm chuyện..."
Jungkook coi thường rõ ý niệm hòa bình của cha mình, gã ta hỗn xược thốt lên. Beomgyu cẩn trọng đi theo cậu hai ở đằng sau, từ nhỏ cậu ta đã không hiểu mấy cái chiến lược quân sự rắc rối này, nên cứ ậm ừ gật đầu như gà mổ thóc để lấy lòng cậu chủ cho qua...Tuy nhiên điều này lại khiến Jungkook gai mắt hơn. Vốn dĩ định gõ đầu thằng nhỏ cho nó khôn một chút, thì bỗng dưng giọng của Jeon đốc quân liền át lên the thé khiến Jungkook phải nhìn xuống dưới:
"A, Sang Na đến rồi sao! Chúng ta đợi con lâu lắm rồi! Quả nhiên con bé rất giống với khí chất bà hai nhà tôi!"
"Chào đốc quân, con rất vui..."
"Đừng khách sáo! Đừng lễ nghi gì cả...! Rốt cuộc ta cũng có một đứa con gái...ta rất vui!! Con cứ gọi ta là cha!"
Jeon Jungkook nhếch mày đừng trên lầu nhìn xuống, thấy đứa con gái lạ mặt kia đang được chào đón nồng nhiệt, gương mặt lộ rõ sự khinh thường và cợt nhả. Con bé kia ăn vận quê mùa một cục, cái mặt thì búng ra sữa trong vô cùng đù đần đó...sẽ là em gái của gã sao?
Nó đang đeo cái gì trên người thế, cái túi kia đứng xa cũng thấy rõ rách một chút ở cạnh đáy, haizz...con nhỏ này muốn để mặt mũi Jeon gia ở đâu vậy chứ?
Nghe tiếng huýt sáo của con trai, Jeon đốc quân cau mày nhìn lên lầu, thấy gã xuất hiện...ông nhanh chóng trao đổi mắt ý hối Jungkook hãy xuống đây với ông mau. Vị thiếu gia ương ngạnh kia chán nản đảo mắt một cái, sau đó gã chép miệng bước xuống cùng với sự chờ đợi của mọi người trong nhà cùng các vị quan khách.
"Woa, đại thiếu gia nhà họ Jeon thật sự rất thu hút."
Một vài vị khách thốt lên. Sang Na ngẩng mặt nhìn lên Jungkook còn chẳng thèm để tâm ai vào mắt, thái độ của gã ta kiêu ngạo cao cao tự đại. Điều này khiến Sang Na thầm đánh giá người kia. Trước đó, khi cô mua bánh bao có một lần gã ta lái xe qua làm đổ hết đồ đạc của mọi người trong chợ, còn cán qua tiền của cô...lúc đó, cô tuy không nhìn thấy rõ mặt của gã nên cũng không biết phải ghét bỏ người này như thế nào. Mà hôm nay, gặp được mặt gã...nhìn thấy cái bộ dáng đó...mặt mũi điển trai ở đâu không thấy...chỉ thấy càng nhìn càng đáng ghét thêm.
Sang Na không biết được, sau này ở trong Jeon gia...cô phải đối diện với tên này với bộ mặt nào nữa?
"Đây là thằng lớn nhà mình, qua ngày hôm nay là anh trai của con đấy, Sang Na. Thằng bé tên Jungkook, con có thể gọi là anh hai..."
Thấy điệu bộ khó chịu giữa hai người, bà Jeon khéo léo thay chồng mở lời giới thiệu cho hai đứa nhóc. Sang Na thấy bà cố gắng, cô cũng cắn răng kiềm lại những cảm xúc của mình...sau đó giả vờ mỉm cười khách sao thốt lên một tiếng:
"Chào anh hai, em là Sang Na. Mong sau này anh hãy giúp đỡ-"
Bộp.
Cánh tay đưa ra của Sang Na bị Jungkook hất đi.
"..."
"Chậc! Con nhóc quê mùa như nhóc thì đừng có gọi anh hai anh cả gì ở đây với ông! Này chỉ là trò vui của lão ông lão bà nhà tôi thôi! Sau này ra ngoài gặp nhau cứ coi như người lạ là được."
Jungkook đối với sự nồng nhiệt từ người em gái ấy vậy mà tặc lưỡi, gã ta đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn thẳng vào mắt Sang Na buông ra mấy lời khinh thường với giọng cợt nhã. Điều này làm không khí giữa mọi người sượng hẳn lại, gương mặt của Sang Na cũng trở nên cứng đờ.
"Này, Jeon Jungkook! Con làm cái gì thế!?"
Đốc quân Jeon thấy con trai phát khôn xằng bậy, ông đanh giọng quay sang mắng gã một câu. Người kia bị quở trách, gã liền phì cười gật gật đầu, Jungkook từ từ biến đến trước mặt của Sang Na, sau đó khều khều cái túi của cô:
"Đùa thôi mà! À...nhóc tì...thùng rác ở đằng kia..."
"..."
"Vứt cái thứ rác rưởi này đi, làm mất mặt nhà họ Jeon quá."
Jeon Jungkook vừa dứt lời, hàng trăm ánh mắt liền hướng đến cái túi của Sang Na, Jimin đứng bên cạnh nghe sự xúc phạm của tên thiếu gia này, cậu vốn định tiến lên nói lý cho em gái, tuy nhiên Jung Hoseok đã cản cậu lại.
"Đừng để mọi người chú ý..."
"Nhưng đội trưởng..."
Cái túi đó là thứ duy nhất mà Sang Na đã luôn đem theo từ khi thất lạc ở nhà của mình, hồi Jimin có nghe cô kể, đây là cái túi mà cha đã mua cho cô...khi phải trốn chạy quân địch...chúng đốt cháy xóm làng cô, cô vẫn một mình ôm cái túi này đi cùng mình. Bây giờ nhiều năm đã trôi qua, nhưng đây vẫn là vật bất ly thân của Sang Na, dù nó đã sớm mục vải đi...cô vẫn coi nó là kỉ vật quan trọng nhất.
Nhìn thấy khóe mắt Sang Na trở nên đỏ hoe, cùng với đôi tay đang nắm chặt lại, ông Jeon liền đánh vào vai của Jungkook.
"Jeon Jungkook, con ăn nói cho đàng hoàng!"
"Làm sao?"
Jungkook ấy mà vẫn không để ý sĩ diện của cha mình và ánh mắt của các vị quan khách, gã ngang ngược thốt lên, sau đó cười hắt một tiếng nhìn đến Sang Na đang bị chọc cho tức đến mức sắp khóc đến nơi.
"Một viên ngọc sáng chói và đẹp đẽ, nếu không có công dụng gì ngoài trưng bày...nó cũng là đồ trang sức."
Trong lúc không gian đang trở nên căng thẳng, một chất giọng lãnh đạm vang lên, Sang Na cùng với mọi người đang đứng ở đó lập tức quay ngoắt đến nơi phát ra tiếng. Ở ngoài cửa, một đoàn binh lính nghiêm trang bước vào.
Gió thổi mát rượi lúc này gần như đã bị che lấp, khiến không gian lặng im như tờ. Thấy nguyên soái Kim cùng con trai của ông ta xuất hiện, các binh lính và sĩ quan có trong buổi tiệc mau chóng nghiêm mặt...sau đó đưa tay lên trán đồng thanh hô:
"Nguyên soái Kim! Thiếu tướng Kim!"
Sang Na đứng ở đằng sau bờ vai to lớn của Jung Hoseok, cô tròn mắt nhìn đến đám người mang đầy "quyền lực" kia bước vào. Người dẫn đầu là một gã đàn ông trung niên, chắc cũng tầm tuổi cha cô...nhưng khí chất thì hoàn toàn khác, ngoài việc vận từ đầu đến chân bộ trang phục trên áo treo đầu huy chương, ánh mắt ông ta nhuốm đầy sự gian manh và hung ác. Bộ râu quai nón phủ khắp mặt ông ta càng làm người kia dữ tợn hơn. Có lẽ đây là nguyên soái Kim mà mọi người hay nhắc và ca tụng lên tận mây xanh. Ở đằng sau người đàn ông đó, là một người cao ráo và có dáng dấp vô cùng quen thuộc.
A...là người đã ngồi trong chiếc xe nhìn ra vào ngày hôm đó..
Thiếu tướng Kim.
"Ha, quỷ tới rồi."
Sang Na nghe Jeon Jungkook lải nhải thầm trong miệng. Sau đó gã ta chán nản vòng tay lại tặc lưỡi một tiếng như thói quen.
"A! Nguyên soái Kim! Khách quý! Khách quý! Ngài rốt cuộc cũng tới rồi! Tốt quá!"
Đối diện với nguyên soái đầy quyền lực, đốc quân Jeon nhanh chóng đi đến trước mặt đón tiếp ông. Người kia đối với sự nồng nhiệt của chủ nhà, chỉ cười một cái xã giao rồi lại chuyển mắt đến Jeon Jungkook mà tiếp việc giáo huấn lúc nãy:
"Viên ngọc quý nhưng mà chỉ để trưng...thì nó chứng minh cho điều gì? Còn nữa, cho dù là một cái túi cũ, mà nó vẫn có công dụng thì theo tôi vẫn đáng giá hơn một viên ngọc chỉ có thể trưng bày. Ý kiến này của tôi, có đúng không nhỉ cậu hai Jeon?"
Đối với lời móc mỉa từ ông già họ Kim kia, Jeon Jungkook trong lòng đã sớm phát hỏa. Nhưng gã chẳng muốn thể hiện cái tức ra ngoài, như vậy chỉ chứng tỏ cậu bị áp đảo bởi cha con nhà họ Kim. Nhìn đến gương mặt cứ giống như tảng băng của Kim Taehyung, Jungkook càng cảm thấy bức bối. Gã thở dài một tiếng, sau đó đi đến trước mặt nguyên soái Kim nở ra một nụ cười:
"Ai đời lại so sánh viên ngọc quý với một cái túi rách cơ chứ."
"Hừm, ý của cậu hai Jeon đây là....?"
"Lời nói đanh thép và đầy đạo lý như vậy, đúng là chỉ có nhà họ Kim sáng suốt mới có thể thốt ra được."
Thốt ra câu nói vô cùng hỗn láo ấy, người kia không sợ mình bị nả đạn bắn chết mà cứ thế nghiễm nhiên xỏ túi quần quay đi, để lại không khí vô cùng căng thẳng.
"Jungkook! Jungkook! Con đứng lại đó!!! Cái thằng chết dịch này...lúc nào cũng hỗn láo! Nguyên soái à...thằng nghịch tử này đáng chết...tôi thay mặt nó tạ lỗi với ngài...!"
Ông Jeon tức giận nhìn theo bóng dáng của con trai mà mắng nhiếc, nếu không có bà Jeon đi đến nắm lấy tay ông vuốt vuốt ngực cho ông đỡ giận, chắc người kia lại lên bệnh tim mà ngã ra đó. Cậu hai quý tử của nhà đây lại không tiếc lời làm cho cái nhà này mất mặt, nhưng ai ở đây cũng sớm đoán được cái cảnh này.
Nơi nào mà có Kim Taehyung và Jeon Jungkook cùng xuất hiện, cứ thế yên bình mới là lạ thường ấy!
Ít nhất cũng phải tranh chấp hoặc móc mỉa nhau mấy câu...mà cái tình trạng này chỉ hết đến khi một trong hai không còn trên đời nữa thôi!
Các vị quan khách nghẹt thở quan sát hai bên nhà Kim gia và Jeon gia trong cái không khí mà cậu hai để lại, chỉ riêng Sang Na hai tay vẫn ôm cái túi của mình, cô giương mắt lên đối diện với ánh mắt nãy giờ cứ chăm chăm vào mình kia của vị thiếu tướng trẻ tuổi đứng đối diện.
Tuy không có thiện cảm và hoàn toàn có định kiến với mấy kẻ ông to ông lớn của Cyris này, nhưng do đang được thu nhận là con gái nuôi của Jeon đốc quân, xong cô vẫn không thể nào tỏ ra cái vẻ cứng đầu như trước. Chưa kể, nguyên soái Kim mới giúp cô nói đỡ khi đối diện với sự ngang ngược của Jeon Jungkook. Đối với ánh nhìn áp đảo của Kim Taehyung, Sang Na lập tức cúi đầu một cái rồi nở nụ cười gượng gạo thốt lên:
"Chào nguyên soái, chào thiếu tướng. Cảm ơn ngài đã giải vây cho con...con rất lấy cảm kích."
Nghe chất giọng trong trẻo của cô, nguyên soái Kim ngay lập tức dời mắt đến cô con gái "nuôi" mới được nhặt về của nhà họ Jeon. Từ đầu đến chân quả là mang đúng dáng dấp của một người con gái gốc Hoa Mỹ, tóc đen nhánh, hai đôi mắt to tròn, da trắng giống hệt hoa lê. Soi xét Sang Na xong, ông lại nhìn đến hai người thanh niên đứng sau cô.
"À, đây là...con gái nuôi của Jeon đốc quân? Còn hai cậu này..."
Được Sang Na đánh lạc hướng nguyên soái khỏi sự khó xử của Jungkook để lại, đốc quân Jeon nhanh chóng thay đổi thái độ tiến đến, ông cười tươi cầm tay Sang Na dẫn đến trước mặt hai cha con nhà họ Kim.
"À, đúng rồi...thưa nguyên soái, họ là người của cô nhi viện. Cô gái này là con gái nuôi mới nhận của tôi, con bé tên Sang Na, thành tích học tập rất là tốt, con bé là nữ sinh nổi bật của trường nữ sinh A...A gì ấy nhỉ?"
Bởi vì mới gặp mặt nhau, nên ông Jeon còn chưa kịp nhớ hết tất cả thông tin về Sang Na. Khi nghe cha nuôi quay sang hỏi mình, Sang Na lập tức mỉm cười định trả lời giúp ông...nhưng ngay lúc đó một chất giọng hiếm hoi chen vào:
"A12."
Là giọng của Kim Taehyung. Nghe con trai hiếm hoi thốt lên những lời dư thừa, nguyên soái Kim quay lại nhìn hắn...tuy nhiên Taehyung vẫn giữ gương mặt đơ ra như khúc gỗ kia, ánh mắt hướng về đốc quân Jeon và Sang Na.
"Kim thiếu tướng đây là...quen Sang Na từ trước sao?"
Đốc quân Jeon bối rối nhìn cậu trai kia, sau đó lại nhìn đến con gái nuôi của mình mặt mày đang trở nên trắng bệch bởi vì bất ngờ, ông cất tiếng hỏi.
"Chỉ là một lần tình cờ, gặp ngoài phố, khi đó cô Jeon mặc đồ đồng phục của trường A12."
Trước giờ ai ai cũng biết Kim thiếu tướng có trí nhớ rất tốt, nhưng nhớ đến những chi tiết nhỏ nhặt như thế này...không phải kì lạ quá sao?
"Ra là vậy!!!"
Ông Jeon nghe lời giải thích của Kim Taehyung, ông liền bật cười thốt ra...sau đó nguyên soái Kim cũng nhanh chóng phá tan đi không khí ngượng nghịu giữa cả đoàn người này.
"Quả nhiên như lời đồn đại, con mắt của phu nhân Jeon luôn có thể nhìn ra những đóa sen xinh đẹp. Chỉ mới mười tám tuổi đã nhận được học bổng của trường, còn là một nữ sinh...Thời đại này hiếm thiếu nữ nào có chí như tiểu thư Jeon đây...Xem ra, sau này cô bé sẽ sớm làm Jeon đốc quân nở mày nở mặt."
"Cảm ơn nguyên soái."
"Không giấu gì, họ Kim chúng ta cũng có quan hệ mật thiết với đốc quân Jeon, sau này mọi người cứ coi nhau như người một nhà. Cháu và Taehyung nhà ta chắc là có quen biết từ trước, sau này hai đứa có thể là bằng hữu của nhau, Taehyung chinh chiến trên chiến trường ấy vậy mà văn vẻ nó cũng rất khá...cháu có thể tin tưởng."
Nghe được những lời của nguyên soái, Jimin và Hoseok đứng sau Sang Na rợn người, còn cô thì đã kinh hồn bạt vía. Bởi vì họ chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp Sang Na nảy sinh quan hệ hay có liên can tới nhà họ Kim. Chưa kể, Kim thiếu tướng khó gần từ trước đến giờ không có một người bạn nào, ở đây không ai mà không biết chứ? Sao lúc này nguyên soái lại bất thường chỉ định hai người làm bằng hữu với nhau?
Nghe rõ ý định gán ghép hai người trong lời nói của nguyên soái, đốc quân Jeon gượng cười gật đầu...quả nhiên họ Kim hôm nay đích thân đến lễ này, chắc là ông ta đã nghe đến việc Jeon đốc quân có ý định nhận con gái nuôi để thực hiện "kế hoạch" liên hôn.
Tuy diễn biến này có hơi đột ngột, nhưng dù gì cả hai đứa nhóc kia đã được định sẵn một mối quan hệ là bằng hữu anh em giúp đỡ nhau, bắt đầu từ điểm này... xem ra cũng không có gì bất thường.
"Vâng, con rất vui khi nhận được lời này của nguyên soái."
Đối với lời khen của nguyên soái Kim, Sang Na run rẩy mỉm cười đáp lại ông ta. Người kia vừa ý với biểu hiện này của cô, chỉ liếc mắt sang đốc quân Jeon và phu nhân của ông ta trao cái nhìn đầy thâm sâu.
Màn làm quen và ra mắt đã xong, lúc này buổi tiệc cũng bắt đầu.
Khi đốc quân tuyên bố mọi người nhập tiệc, điệu nhạc từ các cây vĩ cầm bắt đầu du dương vang vọng, nhưng cái vẻ mặt trắng bệch của Sang Na vẫn chưa vứt đi. Trong phút chốc, đối diện với ánh mắt của thiếu tướng Kim cô cảm giác như thân phận của mình đã bị hắn nhìn thấu, thật sự chẳng khác gì phạm nhân đang bị tra hỏi.
Tuy nhiên, Sang Na sau khi nghe câu trả lời của Taehyung cũng đã nhẹ nhõm đôi chút...tuy nhiên...cô vẫn không ngờ thiếu tướng Kim vẫn nhớ lần chạm mắt lần đó của cả hai ở ngoài chợ.
Cô là người duy nhất không hành lễ chào hắn...việc này bị bóc ở đây...có lẽ Sang Na sẽ cho là vô học và bẽ mặt nhà họ Jeon...nhưng hắn vẫn không bóc trần việc này ra.
Nhìn đến bóng lưng cao ráo của Kim Taehyung lướt qua mình rồi cùng bước vào phòng khách cùng các vị quân nhân khác, Sang Na cảm thấy cổ họng mình khô khốc lại, giống như vừa chạy một đoạn đường dài.
"Mẹ ơi.....lần đầu tiên anh đối diện với cha con họ Kim, tuy mình ghét chúng vì đã gây ra chiến tranh...nhưng không thể phủ nhận...khí thế của chúng thật khiến người khác nghẹt thở. Nghe nói, cha con nhà đó giết không dưới một nghìn binh lính..."
Sau khi mọi người đã dời mắt đi, Jimin mới đi tới ôm lấy tay của Sang Na rồi lau mồ hôi thì thầm bên tai. Sang Na ít khi đồng tình với lời nói của Jimin, nhưng ngay hôm nay cô cũng phải gật đầu.
"Các em có thấy đống quân nhân ở đó không? Trừ Jeon đốc quân luôn đứng ở thế hữu nghị ra, thì còn lại, Min đốc quân, Kim đốc quân và chín đảng phái khác đều đang ra sức đàn áp đảng Hòa Bình của chúng ta và bóc lột nhân dân Hoa Mỹ. Đặc biệt là cha con nhà họ Kim, bọn chúng là gốc rễ của chiến tranh lầm than này."
Jung Hoseok đứng im lặng đằng sau nãy giờ, sau khi quan sát hết tình hình, anh buông lời ra giống như vừa cảm thán mà cũng vừa nhắc nhở Sang Na. Sang Na và Jimin đưa mắt nhìn theo hướng anh đang nói tới, hai người nín bặt nghe Hoseok căn dặn:
"Sang Na, nếu được...hãy làm thân với họ Kim. Tên thiếu tướng kia trước giờ chẳng màng đến chuyện của người lạ, lúc nãy chen vào chuyện của em là lần đầu tiên anh thấy."
"Đội...đội trưởng...! Biết là làm nhiệm vụ...nhưng dù gì Sang Na trước giờ đều ám ảnh quân Cyris...nếu làm thân với cái tên thiếu tướng đó thì...."
Jimin nghe ý tưởng của Hoseok, cậu nhanh chóng phản bác, nhưng nhận được ánh mắt nghiêm khắc của Hoseok lập tức nghẹn lời.
"Nam nữ bọn chúng...ở gần nhau lâu dài...dễ..."
"Dễ gì mà dễ!"
Với mấy suy nghĩ đa nghi tầm bậy tầm bạ của Jimin, Hoseok liền cốc đầu cậu một cái. Sang Na đứng bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng, gió hạ từ bên màng cửa sổ thổi vào trong khiến mấy lọn tóc của cô bay phấp phới...người kia dồn một hơi thở hắt ra...sau đó căng thẳng đáp lại:
"Đội trưởng hãy tin ở em, em sẽ làm hết sức mình."
Nhận được câu trả lời mình mong muốn, lông mày Hoseok dãn ra. Còn Jimin chỉ biết chống hông tặc lưỡi một cái. Lúc đầu...cậu còn không có ý kiến và ủng hộ việc Sang Na đi làm con gái nuôi ở đây...nhưng với ánh mắt lúc nãy cậu bắt được giữa tên thiếu tướng kia và em gái mình...không hiểu sao Jimin cứ cảm thấy lo lo...
Nó rất là...rất là...kì cục luôn! Nam nữ nhìn nhau gì mà hơn mười giây...không để ý đến ánh mắt người khác chút nào. Giống như rất ưng nhau vậy!
"Dạ thưa cô Jeon, đây là quà của nhà họ Kim gửi tặng cho cô."
Đang đứng dặn dò bàn bạc với nhau, thì một cô hầu gái đi tới đưa cho Sang Na một cái hộp nhỏ cầm gọn trong lòng bàn tay. Sang Na có chút bất ngờ nhận lấy nó, sau đó cô bối rối nhìn sang Hoseok và Jimin.
"À, ngoài nhà họ Kim em sẽ nhận được nhiều quà từ các nhà khác nữa...bình thường...bình thường!"
Thấy vẻ thắc mắc của cô, Hoseok tận tình giải thích. Lúc này, Sang Na mới bình thản thở dài ra một cái.
Người kia mông lung nhận ra một điều, cô lơ ngơ ấy vậy mà đã nhặt được một "túi vàng" lớn, chức cô ba nhà họ Jeon này khó khăn gian khổ chưa tính tới, nhưng xa hoa phú quý đã thấy được trước mắt rồi. Chỉ là con gái nuôi...mà cũng được bốn phương tặng quà...
"Mau mở ra đi, xem bên trong có gì??"
Jimin nhìn thấy Sang Na cầm chiếc hộp quà trên tay đăm chiêu suy nghĩ, cậu sốt ruột hối thúc em mình.
"Nhất định phải mở quà ở đây à?" Cô đáp lại Jimin, xong người kia lập tức dí ngón tay vào đầu con bé ngớ ngẩn:
"Nói thừa lời! Mau mở ra, anh đang tò mò muốn chết!"
Đối với sự hối thúc của Jimin, Sang Na chỉ biết nhọc lòng thở dài một cái. Nhìn dáng vẻ của hai đứa nhóc, Jung Hoseok điềm tĩnh nhếch môi cười...tuy nhiên...khi chiếc hộp kia được mở ra...nụ cười trên gương mặt của Hoseok liền cứng lại.
"Ồ, đây chính là vòng tay phỉ thúy, và một sợi dây chuyền có gắn kim cương... xem nào...quả nhiên là nhà họ Kim!"
Bà Jeon tiến tới, thấy hai thứ đồ trang sức kia trong hộp, bà sáng mắt thốt lên.
Trông thấy chiếc vòng màu xanh lục kia, vẻ mặt Hoseok mất đi tự nhiên. Trước giờ, anh luôn kị với mấy vòng tay này...vì đây là loại vòng tay mà mẹ anh thích nhất...nhưng bà đã mất trong mấy năm trước khi đang trên đường mua một cái khác tặng cho Hoseok.
"Có thư này...có thư kèm theo này...viết bằng chữ của Hoa Mỹ luôn!"
Jimin nhanh tay lẹ mắt...cậu thấy một mảnh giấy được đính kèm trong đó. Người kia nhanh nhảu lấy ra, lướt một dòng sau đó nhìn Sang Na.
Vạn ban giai thị mệnh, bán điểm bất do nhân
Hết thảy đều do số mệnh, chẳng chút nào do người. Mọi việc đều do số mệnh quyết định.
Sau khi bà Jeon đọc ra dòng chữ đó, Sang Na lại nhìn đến hướng của các vị quân nhân đang bàn chuyện với nhau ở phòng khách. Lúc ấy, một lần nữa ánh mắt của cô bắt gặp được sự đăm chiêu của Kim thiếu tướng.
Trong điệu nhạc du dương, trong đống người tấp nập và ồn ào...ngày mà Sang Na được nhận về nhà họ Jeon...có rất nhiều thứ để đáng nhớ...nhưng có lẽ thứ khắc ghi tâm trí cô nhất...đó là lần đầu gặp gỡ của cô và người đàn ông ấy.
Người đàn ông mà cô không ngờ rằng sau này sẽ luôn là ngoại lệ trong trái tim lạnh lẽo hệt sỏi đá của chính cô...
Thiếu tướng Kim Taehyung.
► Phần tiếp theo: 《Hồi 5 》 Chân tình họa (Sau ngày 13/6)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro