Hồi ba: Như hình với bóng
Tiếng ve kêu đinh tai vang vọng khắp cõi hạ, những mảnh rêu ẩm ướt thường ngày bám trên tường lúc này đã bị ánh mặt trời thiêu cháy rụi. Mùa hè ở thành Trì Liên sao mà nóng bức, nghe nói trước đây nó là thủ phủ của Hoa Mỹ, thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Khi nóng sẽ nóng đến mức như muốn thiêu cháy da thịt, khi lạnh thì lại lạnh thấu xương, tuyết phủ trắng mọi nơi. Nhưng vì nơi này có nhiều mỏ dầu cũng như đá quý để khai thác, nên nó luôn sầm uất và tấp nập người.
Tuy nhiên tất cả Sang Na cũng chỉ là nghe cha kể lại chứ cô chưa có một cơ hội nào để đến Trì Liên. Mãi cho đến khi bị lưu lạc khắp nơi trong chiến tranh, cô mới được trời cao đưa đẩy đến nơi này. Bây giờ Trì Liên không còn cái tên Trì Liên nữa, mà nó đã bị đổi thành ARMI sau khi Cyris chiếm đóng. Nhưng dù là cái tên nào đi nữa thì Trì Liên vẫn mãi mãi giống như bản chất trước đó của nó, chưa bao giờ thay đổi. Thứ duy nhất thay đổi là cảnh tượng đầy bi đát và mỉa mai của loài người.
"A, Sang Na đem cái gì về kìa!??"
Bọn nhóc trong nhà đang tụm ba tụm bảy lại chơi trò chơi rồi bàn tán gì đó, khi thấy bóng hình của một nữ sinh tóc thắt bím hai bên đang cầm một túi bự bước vào thì lập tức nhảy cẫng lên mừng rỡ gọi tên. Sang Na biết trước bọn nhóc mà thấy cô đem thứ gì về, hai mắt của chúng cũng sáng ngời. Vì thế cô nhanh chóng chạy vào, thích thú đưa gói bánh màn thầu lên khoe khoe trước mặt tụi nhỏ, bọn chúng ngay lập tức ùa ra như ong vỡ tổ.
Sang Na mua tất thảy có ba cái bánh bao, nhưng ông chủ ấy vậy mà còn bỏ thêm ba cái nữa, chắc là do chuyện lúc nãy nên ông ta cuống quýt bỏ thêm mà không biết. Trước đó Sang Na phân vân về việc mua sáu cái vì ở nhà có đến tận sáu đứa trẻ, nhưng số tiền còn lại phải nộp cho anh Hoseok chứ không nên phung phí. Nhưng bây giờ với sự cố như vậy thì không cần phải chia ra rồi.
"Sang Na, chị không ăn sao?"
Trong khi mấy đứa nhóc còn lại đua nhau lấy mấy chiếc bánh nóng hổi kia gặm ngay, Suri lại tận tình bẻ cho Sang Na một nửa, rồi ngoan ngoãn đưa đến trước mặt mời cô. Suri là cô bé chỉ mới có năm tuổi, nhưng nó là đứa lớn nhất trong bọn, Sang Na nhìn em mình thảo ăn muốn nhường, cô ngay lập tức từ chối. Người thiếu nữ thích thú nhoẽn miệng cười đáp:
"Chị mua cho Suri đấy, Suri cứ ăn đi. Lúc nãy chị ăn ở trường đã no rồi."
Dứt lời, cô mau chóc vỗ vai đẩy cô bé về phía của mấy đứa nhóc...ý bảo em hãy đi chơi, rồi định chạy vào gặp Hoseok nộp lại xâu tiền học bổng cho đội trưởng Jung. Nhưng Sang Na còn chưa kịp bước vào nhà trong, một cậu trai nhỏ nhắn đã nhanh chóng phi đến chỗ em giống hệt con mèo lanh lẹ.
Jimin thấy Sang Na đã về thì mừng rỡ, cậu chàng nhanh chóng đi tới quàng cổ em, rồi hai mắt sáng rực thốt lên:
"Sang Na, lần này em làm được chuyện tốt rồi!"
Jimin tên đầy đủ là Park Jimin. Trước khi là một thành viên trong Đảng Hòa Bình, cậu là trẻ mồ côi được đội trưởng Jung đưa về trong chiến trận. Nhiệm vụ của Jimin là người liên lạc và tình báo cho phân đoàn 3, một chức vụ không kém phần quan trọng và chủ chốt. Vốn dĩ với vóc dáng nhanh nhẹn cũng như tài diễn xuất và ăn nói lưu loát, Jimin rất được trọng dụng. Cậu chỉ có khuyết điểm là Jimin khá tí tởn và vô tư, đôi khi còn nói nhiều vô cùng. Sang Na cũng không biết đó có phải là điểm yếu của cậu không nữa, bởi vì ở bên cạnh người con trai này, cô đôi khi thoải mái, mà đôi khi cũng thấy phiền chết đi được.
Nhưng nói gì thì nói, vì xuất thân của cả hai khá tương đồng, đều bị lạc mất gia đình trong chiến tranh...nên Jimin chẳng khác gì tri kỉ của cô. Cậu ấy lúc nào cũng sóng bước bên cạnh Sang Na, cái gì hay ho cũng nhanh chóng nói cho Sang Na đầu tiên.
"Lại có chuyện gì chứ? Jimin, anh làm em sắp té nhào ra rồi! Để em đi bình thường đi!"
Sang Na có chút kệ nệ không muốn để cho Jimin quàng cổ mình giống như "anh em" trong nhà, nhưng Jimin vẫn xởi lởi để im cái tư thế đó rồi kéo Sang Na đi vào nhà trong cùng mình.
Thật là, Jimin chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì cả!
Sang Na biết Jimin là người vô tư, trước giờ có chút chuyện cũng khiến cậu ta cười ngã ghế, nhưng bây giờ Jimin cứ vội vàng kéo Sang Na vào trong như thế...ấy chắc là cũng có chuyện mới mẻ gì đó xảy ra.
Vốn dĩ còn đang định yêu cầu Jimin nói toẹt ra cho rồi, thì một dáng dấp người phụ nữ ẩn hiện qua ô cửa sổ đã hiện trong mắt Sang Na. Người phụ nữ ấy vô cùng xinh đẹp, trẻ tuổi...nhưng ăn vận như là một người đã có chồng. Nếu không phải thuộc dạng cao sang quyền quý, thì cũng là nhân vật có tiền có của.
Jimin và Sang Na thậm thụt đứng ở hành lang ngó đến, cô bé cau mày một chút, tập trung quan sát để người phụ nữ đó đang vui vẻ bàn chuyện với đội trưởng Jung. Nhìn kĩ thì trang phục người ấy rất sang trọng, vận xường sám, tóc bới cao gắn mấy chiếc trâm cài ngọc ngà...
Chắc là vị phu nhân nào rồi!
"Đoán được ai không?"
Jimin thích thú hỏi cô, Sang Na cố quan sát thêm mấy khắc, nhưng hoàn toàn thấy người kia lạ hoắc..chỉ biết lắc đầu. Lúc này, Jimin liền khẽ đầu Sang Na một cái, cậu chu chu cái cặp môi mình lên mà khai sáng cho đứa em:
"Jeon phu nhân mà em cũng không biết! Là vợ lẻ của Jeon đốc quân đấy!"
Jeon phu nhân? Vợ lẻ của Jeon đốc quân?
Trong cái thành này ai mà không biết đến tiếng tăm của Jeon phu nhân chứ! Bà ấy chính là vợ lẻ của quân nhân họ Jeon quyền lực bên Cyris. Ơ, nhưng sao bà ấy lại có thể ngồi nói chuyện với Đảng Hòa Bình một cách ôn hòa và dễ dàng như thế?... Lẽ nào...???
Trông thấy Sang Na mặt mày tái mét đưa ánh mắt hoảng loạn lên nhìn mình, Jimin búng tay cái bặc, cậu thích thú nở nụ cười:
"Đoán đúng rồi! Jeon phu nhân là điệp viên của đảng Hòa Bình chúng ta. Tên thật của bà là Han Seon Hwa."
Điệp...điệp viên...?
Tức là bà ấy lấy Jeon đốc quân chỉ để làm nhiệm vụ?
Vậy thì cái người phụ nữ này quá lợi hại rồi. Trước giờ ở trên trường, Sang Na luôn nghe các nữ sinh bàn tán về chuyện của đốc quân Jeon và vợ lẻ của ông ta. Nghe nói tổng đốc Jeon đối với người vợ hai này nhất kiến chung tình, tuy bản tính sa trường tàn bạo ác nghiệt, nhưng đối với vợ vô cùng dịu dàng cũng như thập phần nuông chiều. Đến cả việc bà không thể sinh con ông cũng chẳng để tâm đến.
Ban đầu, Sang Na chỉ là chịu đựng nghe mấy lời bàn tán nhảm nhỉ này để hòa nhập chung với những nữ sinh kia, chứ cô làm gì phải quan tâm tới chuyện yêu đương của cái bọn đã gián tiếp hại cả gia đình và người dân ở Hoa Mỹ chứ? Tuy nhiên, khi phát hiện ra trong Đảng Hòa Bình lại có một người như Jeon phu nhân, Sang Na vừa kinh ngạc vừa khâm phục.
"Ngạc nhiên sao Sang Na? Chúng ta còn có bất ngờ hơn cho em đấy!"
Jimin trông đến vẻ mặt há hốc của nhỏ em gái, cậu vô cùng thích thú.
Tuy nhiên khác với cái vẻ hay ho mà Jimin nói, sự kiện chờ đợi Sang Na lại là một trách nhiệm lớn lao và cao cả hơn hẳn. Mặc cho Sang Na khó hiểu muốn hỏi mình còn có chuyện gì nữa, Jimin liền nắm lấy cổ tay người kia kéo Sang Na chạy đến chỗ đội trưởng Jung và Jeon phu nhân.
"Cái anh Jimin này, anh chạy chậm chậm thôi!"
"Mau lên, mau lên!"
Đang ngồi bàn chuyện và chia sẻ những thông tin bí mật mình nghe được từ nội bộ của Cyris, Jeon phu nhân liền ngưng cuộc trò chuyện với Hoseok mà quay sang nhìn cặp trai gái đang chạy đến gần mình.
Cậu trai lanh lợi nhỏ nhắn và dễ thương không nói, thiếu nữ chạy đằng sau nhìn lại dễ mến bội phần. Nhìn kìa, cô bé mặc đồng phục của trường nữ sinh A12 và thắt hai bím dài qua eo trông rất đáng yêu, hình tượng này khiến người ta vô cùng dễ liên tưởng đến hình tượng của một tiểu thư trâm anh thế phiệt có học thức!
"Là Sang Na phải không?"
Nhìn hai má thiếu nữ đỏ ửng lên vì chạy vội và thở hổn hển, Jeon phu nhân nhẹ nhàng đặt cốc trà xuống bàn...bà quay sang hỏi Hoseok.
"Đúng vậy, chính là cô bé tôi đã nói. Tôi vừa nhận thông báo từ trường rằng Sang Na đã đứng đầu trong kỳ thi sát hạch vừa rồi. Sang Na rất giỏi chữ, văn vẻ vô lại tinh tường , tôi nghĩ con bé sẽ hợp với nhà họ Jeon."
Jung đội trưởng ngay chốc đứng dậy đi đến dắt Sang Na vào trước mặt của Jeon phu nhân, anh nhìn Sang Na đầy tự hào. Nghe lời của Jung Hoseok nói, Sang Na vừa mừng rơn vì được khen mà cô cũng bị làm cho vô cùng thắc mắc.
Hợp với nhà họ Jeon, ý của đội trưởng Jung nói là sao nhỉ?
"Con bé kia ngơ ra làm cái gì, em mau đến bên cạnh phu nhân Jeon đi! Em sắp được làm con gái nuôi của nhà họ Jeon đó!"
Jimin đứng đằng sau, cậu không chịu nỗi nữa mà lên tiếng hối thúc Sang Na. Đúng vậy, lúc nãy đứng ngoài nghe lén cuộc trò chuyện của hai người kia, Jimin đã nắm bắt được thông tin rằng Jeon phu nhân muốn nhận thêm con nuôi để tiện cho việc làm tình báo trong nội bộ của Cyris. Bà nói với đội trưởng Jung rằng có lẽ Jeon đốc quân đã có sự nghi ngờ với mình, nên nhân lúc mọi chuyện chưa vỡ lẽ, bà phải tìm người thật giỏi giang tầm tuổi con gái để giúp đỡ bà.
Mà vừa hay, Sang Na học giỏi, mặt mũi cũng xinh xắn, tuổi tác tính cách lanh lợi hệt như yêu cầu của phu nhân Jeon. Thế là đội trưởng Jung liền vì lợi ích của Đảng Hòa Bình nhanh chóng đề cử cô để nhận trách nhiệm này.
"Jimin, cậu lại lanh chanh cái miệng rồi!"
Jung đội trưởng không kịp nói đã bị Jimin cướp lời, anh mau chóng ngoái mặt lại mắng cậu, nhưng Jimin ấy vậy mà tinh nghịch gãi đầu lè lưỡi, sau đó cười toe toét như không nhận ra mình vừa bị mắng. Khác với cậu bạn tí tởn ấy, Sang Na thì bị tin tức đột ngột này làm cho ngơ ra một chút. Cô ngập ngừng nhận lấy ánh mắt ưng ý và nụ cười của Jeon phu nhân, sau đó vô cùng lúng túng quay sang nhìn Jung đội trưởng.
Việc này, vô cùng đột ngột!
Trước giờ, bất cứ việc gì Jung đội trưởng giao Sang Na đều cố gắng hết sức để thực hiện một cách trọn vẹn, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được nhận nuôi vào trong thẳng hang ổ của địch như vậy, đã thế còn là con nuôi...
"Sang Na, đúng như lời Jimin nói, anh dự định cho em trở thành con nuôi của nhà họ Jeon. Ngoài việc giúp đỡ Jeon phu nhân thì phu nhân là người của Đảng ta, em có thể cùng phu nhân luyện văn thơ cho bà ấy đỡ cô đơn cũng như buồn chán, em xem...Jeon phu nhân rất ưng ý em đấy."
Jung Hoseok thấy Sang Na có chút mất tự tin run rẩy, anh nhanh chóng đặt tay lên vai cô vừa nói lời trấn an vừa dắt tầm nhìn của Sang Na về phía Jeon phu nhân. Sang Na đảo mắt trông thấy nụ cười đầy diễm lệ của Jeon phu nhân, em vừa động lòng mà vừa cảm thấy nghẹt thở.
"Nhiệm vụ anh giao cho em, em rất vui lòng vì Đảng Hòa Bình mà nhận lấy. Chỉ có điều..."
"Chỉ có điều...?"
Jeon phu nhân thấy em ngập ngừng, bà liền nhanh chóng chen vào. Ý bảo sẽ nguyện giải bỏ vấn đề cho cô bé.
"Chỉ có điều em sẽ không nỡ rời xa mọi người..."
Kể gì đi nữa, thì Sang Na cũng đã ở cùng bọn trẻ và quen khổ nhọc với mọi người ở đây mấy năm liền, nói đi và tận hưởng vinh hoa phú quý ở nơi cao sang kia, Sang Na nếu thật lòng thì nghe cũng phấn khởi chứ! Cô sẽ được giáo dục và hưởng những gì tốt đẹp nhất, bởi gia thế của Jeon gia không phải là tầm thường. Nhưng em không thể dứt lòng. Vào sống trong hang ổ địch, nếu không may lộ ra mà chết ở đó, Sang Na chỉ sợ không gặp được anh em của mình ở Đảng lần cuối.
"Trời ơi, Sang Na lo cái gì! Tụi anh lại chẳng mong em mau chóng trở thành tiểu thư trâm anh thế phiệt ấy à! Đúng là xa Sang Na buồn thật, nhưng nếu Sang Na thành con gái nuôi của Jeon phu nhân, tụi anh sẽ được em mua cả đống màn thầu nữa, à không, còn có kẹo ngọt nữa nè...đồ chơi tha hồ chọn luôn! Anh khi ấy sẽ xin em chút "xèng" để đi mua sách về chém gió với mấy anh em!"
Jimin trông thấy dáng vẻ ủy khuất của cô em gái, cậu trong lòng cũng có chút đồng cảm. Nhưng để cho không khí và tinh thần của mọi người không bị ảnh hưởng, cậu lập tức giả vờ ngây ngô vô tư thốt ra mấy lời đó, rồi vỗ lưng của Sang Na một cái. Vừa nghe lời nói của Jimin, Jeon phu nhân lập tức đưa tay lên che miệng cười. Sau đó bà cũng nhẹ nhàng đứng dậy nắm lấy tay của Sang Na, với tư cách của tiền bối đi trước, bà nói:
"Cậu nhóc này suy nghĩ thật dễ thương! Sang Na à, con cho phép dì gọi con là Sang Na nhé. Dì biết rõ những cảm giác của con, trước đây dì cũng như thế. Nhưng mọi thứ cũng không phải là khó khăn, ở nhà họ Jeon ấy mà...ngoài trừ đốc quân phải có chút cảnh giác, chỉ còn cậu cả Jeon Jungkook con của người vợ đã mất trước đó của ông ấy. Mà Jeon thiếu gia ngoài việc ăn chơi rồi chạy nhảy lung tung, chẳng có việc gì để chúng ta đề phòng cả. Con biết rõ phương châm của đảng chúng ta mà, chúng ta sẽ luôn đặt lợi ích của đảng Hòa Bình lên trước tiên, phải gạt bỏ hết những xúc cảm cá nhân."
Cảm nhận được hơi ấm từ tay của người kia, Sang Na đưa đôi mắt to tròn kia đối diện với ánh mắt tinh tường đầy mị hoặc của phu nhân Jeon. Cô im lặng trong thoáng chốc, sau một hồi suy nghĩ, người kia liền vâng một tiếng.
"Tốt rồi, tốt rồi!"
Nhận được câu trả lời của Sang Na, mọi người xung quanh ai cũng vừa ý nhoẽn miệng cười thành tiếng, còn Jimin thì còn bật ngón cái dí vào mặt Sang Na chọc ghẹo cô. Riêng Jung Hoseok, nhìn vào ánh mắt kiên quyết của Sang Na, Hoseok gần như đọc được suy nghĩ trung thành một lòng của người thiếu nữ kia.
Jung Hoseok sau khi nhận được ánh mắt lưu luyến của cô, anh chỉ mỉm cười xoa đầu người em gái nuôi này. Sau đó, anh ta đặt tay lên trán, hô to khẩu hiệu:
"Vì một tương lai tươi sáng của Hoa Mỹ, vì mục tiêu đúng đắn của Đảng Hòa Bình, tôi nguyện trung thành với Đảng đến lúc lìa đời!"
"Nguyện trung thành với Đảng đến lúc lìa đời!"
Lặp lại theo anh, là tất cả mọi người nhanh chóng đưa tay lên trán rồi hô to khẩu hiệu đó.
***
"Thưa thiếu tướng, có tin bên Jeon đốc quân."
Bước vào căn phòng lặng im như tờ của Kim Taehyung, Yeonjun máy móc cúi gập người xuống đặt tờ giấy vẫn còn vương hương thơm lên bàn của người kia.
Jeon đốc quân là một người lãnh đạo quân phiệt vô cùng tài giỏi, nhưng cách làm của ông ta luôn đem theo cảm tính. Danh tiếng Jeon đốc quân mấy năm nay cũng bị hủy hoại do nhiều chuyện tư xen vào, do đó mỗi khi nghe đến người này, Taehyung không mấy ưng ý cho lắm. Còn chưa kể đến thằng ranh Jungkook, con trai của ông ta luôn phá rối hắn nữa. Hình như, những gì liên quan đến Jeon đốc quân chưa bao giờ có lợi cho Taehyung cả.
Nhìn đến tấm thiệp được gói cẩn thận đặt trên bàn, Taehyung lạnh nhạt thốt lên:
"Nếu là thư xin lỗi, không có gì quan trọng thì vứt đi."
"Dạ, thưa thiếu tướng, đây không phải là thư xin lỗi về việc của Jeon thiếu gia ạ. Là thiệp mời đến tiệc mừng của gia tộc Jeon. Thời gian rơi vào cuối tuần này."
"Tiệc mừng?"
"Jeon đốc quân vừa mới nhận một cô con gái nuôi, tên đầy đủ là Jeon Sang Na. Theo thông tin điều tra được, cô ta đang là nữ sinh của trường tư thục A12. Thành tích học tập của người này vô cùng giỏi giang, cô ta sống ở cô nhi viện Hồng Phiến từ nhỏ và được Jeon phu nhân nhận nuôi vì thấy hợp mắt."
Trung sĩ Yeonjun nhanh chóng nói làu làu ra những thông tin mình vừa nghe ngóng được một cách vô cùng chi tiết và ngắn gọn, Taehyung nghe anh ta nói vậy lập tức gật đầu một cái ý đã hiểu rõ sự tình.
Jeon đốc quân có vẻ luôn bày ra vẻ rườm rà dư thừa như mọi lúc, tuy nhiên Taehyung tinh ý nhận ra lần này ông ta không đơn giản là chiều theo ý của cô vợ lẻ mình đâu.
Đột nhiên Taehyung nhớ đến lời của cha mình nói, ông vừa mới nhắc nhở Taehyung rằng Jeon gia tộc đang có ý muốn kết thân với Kim gia, chấm dứt căng thẳng và xóa dịu mối quan hệ giữa cả hai bao năm nay. Tuy nhiên vẫn không ai biết ông ta sẽ thực hiện bằng cách nào. Nhưng nguyên soái Tae Dong thì không phản đối việc này, bởi nếu có thêm thế lực của đốc quân thì Kim gia cũng sẽ càng hùng mạnh, dễ dàng uy hiếp những đảng phái còn lại hơn.
Thực hiện bằng cách nào ư?
Với sự việc lần này, có lẽ Taehyung đã mù mờ đoán ra.
Có lẽ sẽ là liên hôn giữa hai bên gia tộc.
Kim Tae Moo, anh cả của hắn suốt ngày ở trong lầu xanh ăn chơi với kĩ nữ, chắc chắn Jeon đốc quân sẽ không thể nào gả con gái cho gã ta. Còn Kim Tae Rin lại là con gái...
Đối tượng duy nhất có thể dùng để liên hôn, chính là hắn.
Kim Taehyung.
Nghĩ đến việc này cùng chuyện tham gia tiệc tùng, Kim thiếu tướng vốn dĩ không hứng thú, tuy nhiên vốn mang chức vụ quan trọng nên hắn không thể không đến. Chưa kể suy đoán của Taehyung đôi khi lại trật đi. Hơn nữa, ở nơi đó sẽ xuất hiện những quan chức quan trọng khác, hắn cũng có thể thuận tiện bàn việc với đốc quân ở phía Nam Cyris về việc bão lũ gần đây.
Người kia nhanh chóng cất thiệp mời vào trong túi áo quân phục của mình, sau đó tiếp tục làm việc.
"Nếu không có gì để dặn dò, tôi xin phép lui ạ."
Yeonjun thốt lên như thường lệ, sau đó nhanh chóng rời đi, kết thúc một cuộc trò chuyện máy móc.
Khi cánh cửa đóng lại, Kim Taehyung đột ngột buông ngòi bút xuống, rồi hắn nhìn lên bức ảnh của mình được treo trước mặt.
Bao nhiêu năm chinh chiến và đổ máu, bao nhiêu năm đứng trên đài cao và thực hiện lý tưởng quân phiệt, Kim Taehyung gần như đã thực hiện trọn vẹn mục đích sống mà cha nói. Tuy nhiên, hắn vẫn không cảm thấy đủ đầy, hắn gần như là một con rô bốt. Cuộc đời hắn cũng giống như một khuôn hình, một bức tranh được đóng lại trong các khung cạnh.
Mọi người đều kính trọng hắn, kiêng dè hắn...và nể trọng hắn.
Hắn không sợ chết, không thấy buồn, cũng hiếm khi thất vọng, chẳng bao giờ rơi lệ bao giờ. Bất quá chỉ là một vài giọt mồ hôi khi luyện tập khắc nghiệt, hay là những ngọn gió vô tình lướt qua khiến mắt mỏi, thế là rơi vào giọt nước hiếm hoi rướm ở khóe mi, chỉ trong chốc lát đã được thổi khô.
"Kim Taehyung, con phải sống hết mình với đời quân phiệt, đây là nghĩa vụ của con."
Giọng nói của Kim TaeDong lại văng vẳng bên tai, Taehyung cởi bao tay đen của mình ra, sau đó hắn từ từ đứng dậy bước đến bên bệ cửa sổ.
Ngắm nhìn trời hạ mang một màu nắng gắt phủ xuống nhân gian, trong phút chốc hắn lại như tan biến khỏi nhân gian này. Ở dưới, có một toán lính đang nghiêm khắc tập luyện đến mức da đỏ lên, tuy nhiên trong mắt người kia đó vốn là hình ảnh quen thuộc hắn đã thấy từ năm mười tuổi đến giờ. Do đó, ánh mắt của Kim Taehyung chán nản, nó lay đổi đến bầu trời ngập trong mấy gợn mây trắng toát ở trên cao. Vài cánh hồ điệp bay ngang qua mang theo sắc màu rực rỡ chao đảo, khiến Taehyung trong phút chốc bị hút hồn vào.
"Không thể tìm được rồi! Nhân gian phồn hoa và rực rỡ này nóng bức đến như vậy cũng chẳng thể nào làm tan chảy được sự băng giá trong trái tim của ta!"
Một câu hí kịch ẻo à phát lên từ gian nhà Đông vọng đến, nó khiến Taehyung phải rũ mắt xuống nhìn theo.
Trong mái lợp sang trọng mát mẻ, Kim Tae Rin, em gái hắn và những cô bạn đang thích thú coi hí kịch cùng nhau. Đây là thứ nghệ thuật vô bổ mà trước giờ Taehyung không hề thích thú, tuy nhiên trong phút chốc...tâm trí hắn lại vang vọng lại câu hát ấy...
Nhân gian phồn hoa và rực rỡ này nóng bức đến như vậy cũng chẳng thể nào làm tan chảy được sự băng giá trong trái tim của ta...
► Phần tiếp theo: 《Hồi 4 》 Duyên phận tương phùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro