4. Kí của anh
Thời tiết của Thượng Hải năm nay có chút thất thường, rõ ràng là năm ngày trước trời nóng đổ mồ hôi nhưng lúc này lại chuyển sang lạnh buốt.
Sa cuốn mình trong chiếc chăn như con nhộng, cô mệt mỏi sụt sịt với thần trí nửa tỉnh nửa mê.
Cô đã bị đuổi việc.
À không, phải là cô đã tự ý nghỉ việc thì đúng hơn.
Sau cái hôn của tên giám đốc kia, Sa đã vùng chạy khỏi đó không có dấu hiệu trở về. Hình như năm nay là năm hạn của cô, làm việc ở trụ sở I hay trụ sở II cũng đều chứa đựng những con người kì dị. Thà rằng cô chết vì ngộ độc mì gói cho rồi còn hơn mỗi ngày đi làm mà chịu đựng những áp lực kinh người đến như vậy.
Mấy hôm nay Sa bị mất ngủ, hễ cứ tới lúc nhắm mắt thì hình ảnh người đàn ông tên Kim Tại Hưởng kia lại hiện ra. Cô chẳng biết là trước cái ngày mình bị tai nạn, bản thân đã phải trải qua những loại chuyện gì, nhưng chắc chắn nó không phải là thứ gì tốt đẹp.
" Em đã từng căn dặn anh, đừng nói bất cứ thứ gì về quá khứ cho em biết, em muốn nó chết đi cùng với em."
Jungkook, anh trai của cô đã từng trả lời như thế khi mà Sa tò mò về quá khứ của bản thân mình.
Với câu trả lời đầy thật lòng của Jungkook, Sa có thể hiểu rằng cái kí ức kia nó tồi tệ đến mức nào. Và cả Kim Tại Hưởng, chắc chắn cũng là một phần không thể thiếu của cô.
Nhưng tại sao cô lại không có cảm giác quen thuộc gì với người đàn ông đó...
Không..không hẳn là không có quen thuộc, mà là muốn chối bỏ..!
" Tít..tít..tít..!"
Tiếng chuông vang lên trên đường dây điện thoại một cách từ từ và chậm rãi, lòng dạ của Sa trở nên rối bời, cô đang rất tức tốc muốn Jungkook nghe cuộc điện thoại này.
" Sa, có chuyện gì? Anh mới xong một ca phẫu thuật...đang rất là mệt. Nói nhanh đi."
Jeon Jungkook lúc này đang ở Hàng Châu công tác sáu tháng, ngày ngày anh phải tham gia hết ca phẫu thuật này đến ca phẫu thuật khác, bận rộn không có giờ nghỉ, cả ngày chỉ ngủ được vỏn vẹn có 3 tiếng đồng hồ.
" Oh...em chỉ là có chuyện muốn hỏi anh...về một người tên là Tại Hưởng...tên tiếng Hàn của anh ta là Kim Taehyung thì phải."
Nghe chất giọng nhẹ nhàng của cô nhắc đến tên người đàn ông kia, Jungkook mới hoảng hồn bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ.
" Kim..Taehyung..? Tên đó...? Qua Thượng Hải rồi sao? Rốt cuộc là hắn ta muốn cái gì nữa chứ...! Rõ ràng lúc trước tên khốn đó đã một giở giọng chắc nịch ghét cay ghét đắng Thượng Hải cơ mà?"
Lời anh nói mang chút lo sợ và tức tối đan xen, đến lúc này thì Sa mới chắc chắn một điều..người đàn ông tên Kim Tại hưởng và cô, chắc chắn có mối quan hệ với nhau.
Sa thở dài một cái đầy buồn phiền, cô ngẩn ngơ nhìn những cánh chim chao đảo phía ngoài cửa sổ.
- Dạ bác sĩ Điền Chính Quốc, sắp tới có một ca phẫu thuật của bệnh nhân Lý, anh hãy chuẩn bị đi ạ.
Y tá ở đằng sau gõ cửa phòng anh, cô ấy nhẹ nhàng nhắc nhở, thấy Jungkook gật đầu một cái thì mới an tâm mà bỏ đi.
" Thôi, anh sắp có ca phẫu thuật thì em không làm phiền anh nữa, em ngủ đây.."
" Sa, em có ổn không? Kí ức của em.."
" Anh đã nói với em rằng em trong quá khứ chẳng muốn nhớ lại những chuyện kia, thế thì em để mặc nó buông trôi vậy, dù sao cũng chẳng có vẻ là điều gì tốt đẹp nên em cũng chẳng muốn nhớ."
" Đúng rồi, em nên quên đi."
Cô đáp lại với một giọng thản nhiên, Jungkook nghe thế thì cũng thở phào trả lời. Vì phải chuẩn bị cho ca phẫu thuật gấp rút, thế là anh cúp máy.
Sa nhìn cái điện thoại vô tri vô giác trên tay mình, lòng dạ chẳng biết vì sao mà nôn nao.
Cô đâu hề muốn nhớ về quá khứ! Đúng là như thế!
Mặc dù bị mất trí, nhưng cô vẫn cảm nhận được mọi thứ rất tồi tệ, cô vẫn biết rằng nếu cô nhớ lại, bản thân cô sẽ chịu không nổi sự đả kích bởi kí ức mơ màng không thực kia.
Sa nằm ì trên giường mà lướt điện thoại trong chán nản, Giang Thi Thi từ khi cô bị đuổi đi thì cái đứa xấu số ấy phải suốt ngày thay cô làm công việc nên nó bận tối tăm mặt mày, bây giờ muốn tìm nó xả stress cũng chẳng có cơ hội.
" Ting tong."
Chuông cửa bất ngờ kêu lên. Vang vọng từ xa là giọng của người giao bưu phẩm.
Sa mệt mỏi bước xuống giường rồi chạy vội ra đó, trong đầu nghĩ lạ lùng. Cô nhớ mình đâu có đặt hàng gì trên mạng đâu nhỉ?
- Cô là Điền Tống Niên phải không ạ?
Người đàn ông kia nhìn cô rồi lấy trong túi mình ra một gói bưu phẩm được gói cẩn thận. Sa có chút ngập ngừng gật đầu.
- Đây là bưu phẩm của cô từ ông Kim Tại Hưởng ạ, xin mời cô ký tên xác nhận.
Shipper chỉ để ý đến công việc của mình mà không để ý khuôn mặt của Sa đơ ra, cô khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, sau đó bối rối hỏi anh chàng đứng trước mặt:
- Là...là của Kim Tại Hưởng gửi cho tôi sao?
Người kia thấy cô hoang mang thì cũng ngước mắt nhìn lại thông tin trên bưu phẩm, xác nhận lại một hồi, anh ta liền chắc chắn mà trả lời:
- Đúng rồi, ở đây có ghi rõ người gửi là Kim Tại Hưởng và người nhận là Điền Tống Niên cơ mà? Cô cũng nói cô tên là Điền Tống Niên đấy thôi?
Thú thật thì sau khi anh shipper dứt lời, dây thần kinh của Sa cũng theo đó mà đứt luôn.
Cô chẳng muốn nhận bất cứ thứ gì liên quan đến người đàn ông đó đâu, một chút cũng không. Nhưng thấy người shipper sốt ruột , Sa cũng bất đắc dĩ mà kí tên rồi nhận lấy gói bưu phẩm đó.
Sau khi lấy nó vào trong nhà, cô liền đặt gói bưu phẩm đó vào một góc bàn, sau đó ngồi nhìn nó đăm đăm.
Cái tên giám đốc này chắc hẳn đã lấy địa chỉ của cô từ hồ sơ nhân viên.
Mở hay không mở nhỉ?
Ngó lơ là tốt nhất.
Sa đã nghĩ thế, nhưng bàn tay cô lại vô thức kéo nó lại và rồi gỡ ra.
Cô gỡ mất rồi.
Trước mắt cô là một bức thư, và một cuốn sổ tay màu xanh lá rất dày.
" Gửi em, tình yêu duy nhất của anh."
Trên bức thư với vỏ bọc cũ kĩ, có nét chữ đẹp đẽ của một người mà dường như cô đã nhìn nó cả trăm cả vạn lần rồi. Bỗng dưng Sa thấy bối rối vô cùng.
Những đồ vật này rất đỗi quen thuộc!
Cô run rẩy gỡ tờ giấy kia ra.
" Sa, anh gặp lại em rồi.
Anh vui, nhưng buồn là phần nhiều hơn.
Vì em đã chọn cách quên anh.
Anh xin lỗi vì không còn là chàng trai hai mươi tuổi ngây thơ và có thể đi bên cạnh em như lúc trước. Nhưng Sa, cho dù bây giờ anh có trở nên toan tính và hiểm ác đến bao nhiêu, tình cảm của anh đối với em mà nói, Kim Taehyung hai mươi tuổi cũng chẳng thể thắng.
Bao nhiêu năm nay, anh rất nhớ em...cũng hận em, vì em trách anh là kẻ tàn tật mà đi khuất bóng, một lời nói thôi cũng chẳng để lại cho anh.
Anh có lúc đã thề với trời rằng, nếu gặp lại em, anh nhất định sẽ hành hạ em cho đến chết, không thì anh sẽ bị em dày vò cả đời!
Nhưng đúng là, thà anh bị em dày vò cả đời...còn hơn là hành hạ em.
Em đổi thay ư? Thời gian trôi lâu đến thế, anh nghĩ em đổi thay rồi...
Nhưng em vẫn vậy...vẫn chân chất, thật thà, bướng bỉnh chẳng khác gì ngày xưa.
Anh chẳng biết có phải vì anh yêu em hay không, mà chỉ cần nhìn thấy em, cho dù anh làm gì quá đáng, anh cũng cảm thấy em sẽ bị thiệt thòi hơn bản thân anh đã đau khổ mấy năm kia gấp cả vạn nghìn lần. Một tuần để em làm cấp thấp nhất ở công ty, nhìn em bị đả kích, bị người ta đồn đãi, nhưng vẫn không nói lấy một lời, không khóc một tiếng, trái tim anh lại bị xiềng xích của những xúc cảm cũ dày vò chẳng thể nào chợp mắt. Anh muốn trả thù, nhưng trái tim anh trách khứ.
Ngày hôm ấy, anh chỉ muốn hôn em. Anh thật sự chẳng muốn em quên đi tình yêu của chúng ta..
Nhưng mọi thứ chắc là lỗi của anh...
Nên anh xin lỗi.
Chỉ là, em quên bất cứ điều gì cũng được, nhưng làm ơn, đừng quên những năm tháng ấy của chúng ta.
Anh cầu xin em đấy,
Được không hả Sa? "
Dòng cuối cùng của bức thư, mực đã bị nhòe đi lem luốc. Chắc là, người đàn ông đó đã vô ý làm đổ nước lên nó..
Hoặc là..
Đừng nói là anh ta khóc đấy chứ?
Không thể nào, đó là chuyện đầy nực cười! Có tên đàn ông nào mà yếu đuối như vậy đâu!
Sa cắn răng cố gắng hít thở đến lệ không bị trào ra khóe mắt bởi những cảm xúc quen thuộc bủa vây lấy. Cô nhìn sang cuốn sổ tay màu xanh bên cạnh, ở trên nó là một bức ảnh của hai con người, một trai một gái cùng nhau choàng chiếc khăn caro và gặm bắp nướng. Gương mặt tươi cười của họ cho thấy được một khung cảnh rất hạnh phúc.
Hai người họ, giống hệt cô, và anh ta, nhưng mà trẻ hơn.
Cô nhíu mày lại, trong vô thức khẽ lắc đầu.
" Đừng mở, đoạn kí ức này mày không được mở! Nếu không mày sẽ hối hận!!!"
Sa cầm lấy cuốn sổ kia lên. Sau đó lật nhẹ trang giấy đầu tiên.
" 30 tháng 12, 2012."
" Tôi đã gặp em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro