15. Ngược dòng
Trong mắt của một người trưởng thành, cuộc sống cứ mãi là hai màu đen trắng. Rực rỡ của năm tháng thanh xuân nơi anh và tôi, đã bị đời bạc bẽo trộm đi mất.
Anh hận, tôi cũng hận.
Anh tiếc, tôi cũng tiếc.
Chúng ta đều tiếc, anh có biết không?
---
Không khí len lỏi một chút lạnh lẽo của trời đông, Sa và Taehyung đều ngồi lặng người trên sofa. Mảnh vỡ và bánh hỏng đều được dọn dẹp, vết thương trên trán của Sa được Taehyung ân cần rửa và dán băng bông vào.
Cún im lặng nhìn cô chú, cu cậu ngoan lắm, thấy không khí như vậy nhưng không sợ hãi hay òa khóc đòi về, chỉ ngồi bên cạnh cô mà đưa bàn tay nhỏ nhắn kia ôm chặt lấy.
Hai người, mỗi người nhìn về một hướng. Taehyung đưa mắt nhìn ra cửa sổ, chẳng có một chút cam đảm để nhìn Sa sau chuyện vừa xảy ra còn cô lại quay mặt đi thẩn thờ nhìn vào một khoảng không gian vô định.
Bỗng dưng anh đứng dậy, đi đến gần máy phát đĩa than cổ kính đặt gần cửa sổ, Taehyung mở tủ bên phải ra lấy một chiếc đĩa rồi gắn vào nó.
Giai điệu violin đầy da diết và não lòng vang lên theo từng vòng quay của chiếc đĩa. Sa liền quay mặt về hướng đó , đưa mắt nhìn Taehyung dựa người mình vào cửa sổ, đôi mắt đẹp đẽ của anh hướng về bầu trời trong xanh kia.
Trái tim tôi rất lạnh, chỉ chờ vòng tay của người
Mà người nào hiểu lòng tôi...
Trong đêm đông lạnh giá, linh hồn này nhớ vòng tay người
Vậy mà chỉ đổi lại một câu, " Anh hãy tự giữ gìn.."
Giọng hát của cô ca sĩ kia cứ mãi dai dẳng, Sa bỗng dưng thấy nghẹn ngào, cô cứ nhìn bóng lưng đầy cô đơn kia của anh.
" Trái tim em rất lạnh~~"
" Sa, em hát cái gì đấy?"
" Bài hát hay em mới tìm được! Anh nghe thử đi! Hay lắm!"
" Bài này hay thật! Nhưng dành cho những người thất tình thôi."
" Trái tim em rất lạnh, chờ Taehyung đến sưởi ấm!"
" Anh tới đây!"
" Không, Taehyung, anh phải trả lời lại là anh không quan tâm mới hợp."
"..."
" Trái tim em rất lạnh, chờ Taehyung đến sưởi ấm!"
" Trái tim em bị dở hơi, anh không thèm sưởi ấm!"
" Kim Taehyung!!!!"
- Kim Taehyung.
Cô gọi anh. Tiếng gọi ấy tuy chỉ là một chất giọng nhẹ nhàng, nhưng phá tan cả không gian tĩnh mịch.
Taehyung quay lại.
- Trái tim em rất lạnh, chờ Taehyung đến sưởi ấm.
Sa mỉm cười nói với người đàn ông ấy. Kim Taehyung sững sờ một hồi, rồi khóe miệng lại nhếch đều lên, tạo thành một nụ cười hình chữ nhật đặc trưng.
Mọi thứ trong kí ức, cô đã nhớ lại rồi?
- Trái tim em bị dở hơi, anh không thèm sưởi ấm!
Thế là cả hai bật cười. Cún ngồi ở giữa ngơ ngác không hiểu gì, nhưng thấy cô chú không căng thẳng nữa cũng cười theo.
Không gian cứ như đọng lại, đôi mắt anh bao nhiêu dịu dàng với nụ cười cong cong, anh hệt như một thiên thần.
Một thiên thần mà Sa đã thấy từ lâu.
Lúc này, cô và anh, dường như cùng nhau ngược dòng về thời thanh xuân xưa cũ.
Một ngày chớm hạ, năm 2013.
- Jeon Jungkook!! Jimin! Bây có thấy thằng Kim Taehyung đâu không?
Sa đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy, nghe tiếng gọi của Seokjin ở hành lang, cô vội vàng lay lay cánh tay của Taehyung.
- Anh...anh! Dậy đi! Anh Seokjin gọi kìa...mọi người mà phát hiện ra anh ngủ với em là....tiêu đời đó!
Taehyung nghe cô lo lắng như vậy không những không tỉnh dậy mà còn điềm nhiên ôm chặt cô hơn, chân anh gác lên người Sa cuộn chặt.
- Không sao. Anh với em là người yêu thì ngủ với nhau có là g..!
Bốp.
Anh chưa kịp nói xong, tức thì Sa liền đánh vào má của Taehyung một cái. Anh lúc này liền hết ngái ngủ, vội ôm má mà tỉnh dậy.
- Con bé này...sao em bạo lực vậy..? Ây da, chết tôi rồi...chết tôi rồi! Quai hàm của tôi bị trật rồi.
Taehyung cứ tưởng sẽ biết thân phận mà trốn đi, nhưng ngược lại anh lại bắt đầu dở thói ăn vạ, nằm ườn xuống lăn lăn.
- Em hông có muốn mang tiếng hư hỏng! Anh này! Anh mau trốn đi!! Đừng có lì nữa!
Sa chau mày lại, kéo anh đang than vãn ỉ ôi trên giường xuống.
Bất ngờ Taehyung láu cá nắm lấy cánh tay cô rồi kéo Sa ngã ầm lên người anh, sau đó vội lật cô nằm dưới mình.
- Anh lại thích em mang tiếng đấy.
Mặt hai người dán sát nhau, hai má đào của Sa đỏ bừng, Taehyung đểu cáng cười một cái, sau đó anh nhìn xuống vết hôn đỏ trên cổ của người thiếu nữ kia.
- Sa, hay là...
- Sa! Em có thấy Kim Taehyung không! Nó đi đâu mà sáng giờ-
Cửa phòng bỗng dưng mở ra, Seokjin và Jungkook cùng Jimin ngó vào. Lời nói của Jin chưa thốt ra hết thì bị hai người kia làm nghẹn lại.
Phải nói là ba người kia nhìn cảnh tượng nam đè lên nữ, áo quần thì xộc xệch ai nấy cũng sốc không nói nên lời.
- Thằng..thằng quỷ Taehyung!
Phản ứng tích cực nhất chắc là xử nam Park Jimin.
- Kim Taehyung!! Ông đang làm cái trò gì với em gái tui!!
Jungkook thấy vậy thì hoang mang, lúc này không nể tình anh em gì với Kim Taehyung nữa, cậu lấy chiếc dép lào dưới chân mình phang một cái vào đầu người huynh đệ không biết liêm sỉ kia.
Sa dở khóc dở cười thoát khỏi sự kiềm cặp của anh, cô vội vàng chạy ra khỏi giường núp đằng sau Jimin.
- Huhu, anh ấy có ý đồ xấu với em á anh!
Cô giả vờ khóc mếu máo trông oan ức, rồi sau đó quay mặt qua lè lưỡi với Kim Taehyung.
- Đừng lo, tụi anh sẽ bảo vệ em, mấy đứa, xông lên tiêu diệt cái đồ dâm tặc kia!!
Park Jimin khẽ xoa đầu cô, rồi kêu gọi anh em lao tới hội đồng Taehyung.
- Á..á..mấy cậu bình tĩnh...! Mấy cậu bình tĩnh...! Mình chỉ là tối qua đi vệ sinh nên vào đây ngủ với em ấy thôi mà! Chỉ ngủ! Ngủ thôi!
- Láo lếu! Ngủ mà cổ Sa có vết gì thế kia! Mày im im mà cũng ghê thật Kim Taehyung!! Lù lù mà xách lu chạy hả mày! Tao không muốn làm bác ở tuổi hai ba nha!
SeokJin vốn là anh trai sinh đôi, nhưng cũng bất bình với hành động của em trai nên xông vào đánh theo.
- Oái...oái...nhẹ ...nhẹ tay thôi..! Mình..mình có hôn em ấy nữa...vậy là hết! Chưa có làm gì mà!! Jeon Sa! Em phải thanh minh cho anh! Anh trong sạch!!!!!
Thấy dáng vẻ chật vật khổ sở của người yêu, Sa chỉ ôm bụng cười khúc khích.
- A!!!!!
Jungkook chẳng may huơ tay đánh vào mắt của Taehyung, anh hét ầm lên một tiếng chói tai.
..
- Ây...đừng..không phải chỗ đó! Ấy da! Đau quá ! Huhu.
Taehyung bị anh em đánh đến bầm dập, cuối cùng bọn họ thấy Taehyung trọng thương thì mới buông tha, cuối cùng chỉ có Sa xót quá nên ngồi tha thuốc cho anh.
- Anh nói nữa là em mạnh tay hơn đấy.
Sa đưa đôi mắt to tròn của mình nhìn lên vết thương của người yêu, ngón tay lấy một ít cao hổ rồi bôi vào chỗ bầm của Taehyung.
- Anh chưa gặp ai tâm cơ như em luôn ấy Sa...
Taehyung ngồi ngắm khuôn mặt kia, rồi bỗng dưng nghĩ linh tinh gì đó, có vẻ là ăn đòn chưa đủ nên mở miệng trêu ghẹo cô.
- Tâm cơ? Ý anh là em nham hiểm hả? Vậy sao anh yêu em chứ?
Bị nói vậy Sa bỗng dưng thấy giận, mặc dù biết là anh đùa nhưng Sa vẫn để bụng, cô lấy tay ấn vào chỗ vết thương của Taehyung một cái thật mạnh. Tức thì anh la lên oai oái.
- Thì biết em như vậy, mà em vẫn khiến anh yêu em! Em không phải là đồ tâm cơ thì là gì! Tiểu yêu tinh!
- Ui! Anh im đi! Đồ dẻo miệng! Sến súa!
Thấy vẻ mặt anh ngu ngơ cười, Sa liền lấy hai tay kéo má anh ra.
Bỗng dưng anh hôn chụt vào môi cô một cái.
- Tối nay, anh không có bỏ qua cho em đâu.
Ánh mắt của Taehyung không còn ngây ngô như vậy nữa, mà chuyển sang đểu cáng đến không ngờ, Sa đỏ mặt nhìn anh, rồi luống cuống quá liền hét lên:
- Anh Jungkook ơi! Cứu em!!!!!! Anh Taehyung đòi ăn thịt em!!!!
" Cái gì!!!?? Kim Taehyung!!!!!!!!!!!!! Cậu chết với chúng tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro