Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Theo gió

Jeon Sa đang đọc dở những trang nhật kí đầu thì tim đau buốt, cổ họng cô cứ nghẹn đắng, nước mắt đã bao lần muốn rơi ra Sa đều gắng sức giữ lại. Và rồi trí óc cô loạn cả lên, cuốn nhật kí trên tay cô rơi xuống...

Sa ôm lấy đầu mình nhức như búa bổ, những phần kí ức cần được chôn giấu cứ như một con rắn độc đang găm nanh vào từng tế bào của cô gái ấy.

Trong cuộc hẹn đó...

Taehyung! Anh Taehyung! Pháo hoa kìa!!!

Sa, anh thích em.

Gương mặt của người thanh niên đầy xinh đẹp kia hiện lên trong tầm thức hòa với gương mặt thâm trầm của vị tổng giám đốc ấy  dần dà nhập thành một người, nước mắt Sa bây giờ chẳng thể níu giữ nữa, chúng chảy ào ra như thác đổ, tay cô run rẩy níu chặt mảnh ga giường khiến nó nhăn lại.

Cái ôm siết chặt của người yêu dường như vẫn còn vấn vương trên bờ vai, nụ hôn đầy nồng nhiệt khi đêm về, hay sự cam khổ của máu và nước mắt cứ như bùng nổ.

- Đừng! Làm ơn! Biến mất đi!

Sa khốn đốn thét lên. 

Cô không muốn nhớ! Không muốn nhớ!

Tình yêu đó đã từng đẹp, từng đẹp như thế! Nhưng..

Nó chắc chắn rất tồi tệ, cô cảm giác được nếu cô nhớ về nó.. cô sẽ rất là đau! 

Cảm giác đau đó! Đáng sợ lắm!

Sa hoảng người cầm cuốn nhật kí kia lên, cô run rẩy ngắm nhìn hình ảnh của cặp tình nhân thật hạnh phúc mà nước mắt không ngừng trào ra.

Kim Tại Hưởng...à không Kim Taehyung, anh muốn tôi phải nhớ lại điều gì chứ?

Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, màn đêm vô tận ngoài kia tối tăm như muốn nuốt chửng những tâm tư còn đọng lại. 

Sa khó khăn nhấn số của Jungkook, phải đến khi hồi bíp thứ mười mấy, Jungkook mới trả lời.

- Sa, có chuyện gì sao..?

Giọng anh mang đầy vẻ mệt mỏi nhưng vẫn có phần trông mong lo lắng.

- Anh..Jungkook à...về Thượng Hải...đưa em về Seoul với cha mẹ và chị Narin, em không thể ở đây nữa..làm ơn đi anh!

Anh ở bên đầu dây kia nghe cô nức nở van xin thì trong lòng hết sức rối rắm, Sa cứ khóc mãi, còn anh thì im lặng, chẳng biết phải nói lại điều gì.

Đúng là gặp lại Kim Taehyung mọi chuyện sẽ rối tung lên hết cả!

Đất nước Trung Quốc rộng lớn như vậy, sao cứ nhất thiết lại gặp nhau cơ chứ?

Về Seoul sao?

Nếu về Seoul, Sa sẽ biết chuyện của chị Narin..

- Sa, đợi anh, ngày mai anh sẽ về  Thượng Hải, thuốc anh để ở chỗ cũ, em cứ tạm thời uống nhé! Anh sẽ về với em ngay! Đừng lo gì cả...có anh ở bên em..

Jungkook nghẹn ngào trả lời, Sa nghe thế thì trong lòng đỡ hoảng loạn. Trong hồi nức nở, cô cứ ôm lấy chiếc điện thoại của mình nghe lời an ủi từ anh trai...rồi mệt lã thiếp đi.

Jungkook ngồi trong phòng trực bệnh viện, anh nén bao nhiêu sầu đau trở lại trong hốc mắt, cả người gần như sụp đổ về thể xác lẫn tinh thần.

- Kim Taehyung....anh cứ mãi ngang bướng như vậy...tại sao anh không thể buông tha cho quá khứ chứ? Tại sao..không để Sa sống một cuộc sống bình yên của nó chứ?

Hồi ức nơi thanh xuân thấm đượm lại trong không gian, Jungkook ngẩn ngơ lạc về vòng kí ức.

- Jungkook! Mau lại đây!!! Lại khiêng hộ tụi anh cái tủ này!

Lúc đó Seokjin và Taehyung vì cãi lời cha mẹ mà bỏ nhà ra đi, họ cứ thế tùy tiện vào ở ghép nhà trọ với Jungkook, Taehyung nói đó là một mũi tên trúng hai đích, có thể thuận lợi việc yêu đương với Sa, còn lại là Jungkook học ngành y, nên lúc hai anh em bị bệnh có thể nhờ cậy Jungkook. Hai tên đó cũng không để Kook đồng ý hay không cứ tự nhiên hết cỡ mà dọn vào như đúng rồi. Vì Jungkook lúc đó cũng dễ tính, với lại người bạn cùng phòng anh là Park Jimin cũng đồng ý nên mọi việc cứ như thế mà diễn ra.

Ngày tháng sau đó vui vẻ biết bao, tên công tử Seokjin như vậy mà có tài nấu ăn rất ngon..khiến cả dãy phòng trọ toàn là đực rựa đụng tới chén bát là hư hỏng nên ai cũng nhờ anh ta nấu ăn dùm. Chúng nó vốn trước đó nhờ Sa nhưng từ khi bạn trai cô là Taehyung xuất hiện thì chúng không còn được ăn một miếng nào từ con bé cả. 

Riêng về Kim Taehyung thì cũng rất giỏi diễn thuyết, anh đã giúp Jungkook vài lần trong cuộc thi y học sáng tạo. Jimin và Taehyung đều có đam mê ca hát, tối nào hai người đó cũng nhảy nhót và karaoke đến nỗi có đợt chút nữa là bị chủ trọ đuổi đi.

" Anh Taehyung này, mai mốt á, tụi mình đi Thượng Hải  nha, anh Jungkook sẽ làm bác sĩ, anh Seokjin và Jimin sẽ làm người mẫu hay ca sĩ gì đó, em sẽ là nhà văn."

Một đêm hè oi bức, mọi người tụ tập trước ban công nhà trọ, đưa mắt lên ngắm sao mà trò chuyện.

Bầu trời đêm năm đó rất đẹp, sao băng cũng hay xuất hiện nữa. Nên đứa nào thấy thì đều hét ầm lên rồi ra cầu nguyện này nọ.

Thời đó Instagram và Kakaotalk bắt đầu rộ lên, ai cũng chăm chăm vào cái điện thoại.. nhưng một vài sinh viên như Jungkook thì lại thích tụ tập mà nói chuyện hơn.  Với lại, sinh viên đa số không giàu có gì, cũng chả dư dả mà mua điện thoại cảm ứng. Nếu đứa nào mà có điện thoại, trước sau gì cũng bị lấy cắp hay nghiện mạng xã hội là bị mọi người bu vào đánh cho chừa không đụng tới luôn. 

" Vậy còn Taehyung thì làm gì hả Sa?"

Park Jimin nãy giờ ngồi hóng chuyện đôi tình nhân ấy tình tứ, lập tức làm kì đà xen vào mà hỏi.

" Anh Taehyung...thì làm chồng em!"

Sa vừa dứt lời, Taehyung liền đỏ mặt cười phì, mọi người chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Jimin tặc lưỡi than:

- Tại sao mình không có bạn gái chứ?

- Lo gì, mày còn tao mà Jimin.

Seokjin mở miệng trêu ghẹo, thế là cả đám cười ầm lên. 

Đúng lúc đó, một vài ánh sao băng lướt qua, mọi người bắt đầu ầm ĩ lên, Jungkook thời đó vốn mang tâm hồn mơ mộng, cũng chắp tay cầu nguyện theo mọi người.

" Mày ước gì đó, Jimin."

" Đương nhiên là nó ước có bồ rồi!"

" Im đi, Seokjin! Thằng quỷ!"

" Taehyung với Sa có vẻ ước giống nhau nhỉ?"

" Tụi anh biết em ước gì không mà nói em với anh ấy giống nhau?!"

" Thì ở với Taehyung trọn đời chứ gì nữa!"

" Sao mấy anh biết hay vậy?"

" Hahaha, bọn yêu nhau lúc nào chẳng vậy!"

Miệng của Jungkook cong đều lên, tuy vậy khi thức tỉnh về thực tại, phát hiện mình đang cười, anh cảm thấy vài phần tiếc nuối dâng trào. 

Nếu điều ước dưới sao băng là sự thật, tại sao bây giờ mỗi người lại một nơi chứ?

Tại sao chị ấy lại bỏ Jungkook mà đi chứ?

" Có khi, trong một cái chớp mắt, ta lại mất đi những điều ta trân trọng biết bao."

Lời nói của chị Narin hiện về. Jungkook thất thểu gục xuống bàn, anh ôm lấy chiếc dây chuyền trên cổ mình.

" Em ước gì...có thể về đoạn quá khứ đó, khi mọi người vẫn cười, vẫn vui...và chị, vẫn còn ở bên em."

-------

Khi Sa mở mắt cũng là 10 giờ sáng, cô có một giấc mộng rất dài, nhưng cô không nhớ mình đã  mơ cái  gì. Mệt mỏi gượng dậy, Sa nhìn cuốn nhật kí màu xanh lục bên cạnh mình, hình ảnh của cặp tình nhân kia vẫn đập vào tầm mắt, cô nở một nụ cười nhạt.

Sa cầm lấy nó và cất vào hộc tủ.

Cô rất ghét phải đọc nó, nhìn thấy cuốn nhật kí ấy, tim Sa lại nhói lên. Nhưng Sa cũng chẳng nở xé đi hoặc đốt.

Cô cũng chẳng hiểu vì sao, thật là khổ sở, đến cả bản thân mình cô còn không thể hiểu, thì cô phải thông cảm cho một ai được chứ?

Nhìn vẻ mặt hốc hác và thiếu sức sống của mình trong gương, Sa quyết định đi tắm rồi sửa soạn lại cho mình một chút. Người ta nói, khi phụ nữ buồn bực chuyện gì, cứ đi mua sắm hay làm đẹp là mọi thứ sẽ ổn thôi.

Và Sa thấy điều đó đúng.

Trừ việc, bắt gặp trúng một người quen.

Mà lại là người mình không muốn gặp bây giờ nhất.

Dạo bước quanh trung tâm mua sắm để xả bớt mệt nhọc, Sa ghé chân mình vào quầy trang sức.  Cô vốn chỉ là đi lướt qua để ngắm đồ, chứ nói về việc mua thì kinh tế hạn hẹp hiện tại không cho phép Jeon Sa phung phí.

- Taehyung, nhẫn này được không?

Một giọng nói trong trẻo vang lên bên cạnh, tức thì tim của Sa lệch đi một nhịp, cô theo phản xạ quay sang nhìn hai người kia.

Ông trời thật đúng trêu ngươi, cớ gì cô đang đi giải tỏa nhọc lòng thì lại gặp con người khiến cô nhọc lòng ở đây chứ?  

Chưa kể, người ta còn đi lựa nhẫn với một người phụ nữ khác?

Ánh nhìn của Taehyung đối với cô rất bình tĩnh, không có vẻ ngạc nhiên gì cả, cứ như chuyện gặp nhau là chuyện thường tình vậy.

Sa cụp mắt nhìn sang chỗ khác rồi lạnh lùng tỏ vẻ không quen anh, sau đó quay lưng bước đi.

Tâm trí cô không ổn định tí nào, rõ ràng anh ta nói không muốn cô quên đi kí ức của họ, nhưng lại thản nhiên đi lựa nhẫn với một người khác?

Mọi thứ thật là mâu thuẫn..

Rõ ràng có những thứ đúng là không nên nhớ!  

Chỉ có một chút thôi, mà tim cô đã đau buốt như thế này!

- Anh hai, có vẻ cô ấy không nhận ra em.

Yina thở dài nói, em đưa đôi mắt cảm thông lên nhìn anh trai mình.

- Cô ấy...thật sự không nhớ gì nữa...

Taehyung thoạt trông vẫn như vậy, nhưng sâu trong tâm khảm anh lại là sự tuyệt vọng nặng nề. Bàn tay anh nắm lại run rẩy, trên đó nổi đầy gân xanh. 

- Yina, Mẫn Doãn Kì sắp tới rồi, anh đi trước.

Anh nói một cách nhạt nhòa, rồi quay đi.

- Anh....Anh Tae!! Ở lại với em, em không có muốn ở một mình với Mẫn Doãn Kì đâu!!!

Mặc cho tiếng gọi của Yina, bước chân của Taehyung lại nhanh chóng đi về hướng của Sa lúc nãy.

" Sự hoảng loạng của tôi, sự ngụy trang của tôi

Sự không nỡ của tôi lại bị em nhìn thấu

Tình cảm là thứ không thể cắt đứt, cũng không thể nào dứt.."

- Sa!

Thấy bóng hình người kia, anh vội gọi tên cô, rồi cố với nắm lấy cánh tay Sa. 

Tình yêu này hệt như ngọn lửa độc, còn anh là con thiêu thân...nhưng anh thà bị bào mòn trong ngọn lửa ấy, còn hơn để phong sương gió lạnh dập tắt nó.

Cô thà ghét bỏ anh, đánh đập anh, dằn vặt anh, còn hơn là coi như không quen biết anh và ngó lơ sự xuất hiện của Taehyung như vậy.

- Tổng...tổng giám đốc...anh mau..thả tôi ra...!

Cô khẽ gọi anh, trong khi tay thì cố vùng ra khỏi sự kiềm cặp của Taehyung.

Taehyung mặc kệ mọi thứ vội ôm chặt cô vào lòng, anh bỏ qua ánh mắt của những người xung quanh mà gục khuôn mặt mình xuống bờ vai cô, day dứt nói:

-  Sa à...đã quá muộn màng...nhưng anh đã ngửi thấy mùi mùa đông rồi...!

" Sự hoảng loạng của tôi, sự ngụy trang của tôi

Sự không nỡ của tôi lại bị em nhìn thấu

Tình cảm là thứ không thể cắt đứt, cũng không thể nào dứt

Lời tạm biệt khó nói, chuyện xưa có đã tàn?*"

----

* Theo gió - Châu Thâm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro