Đoản 6. Đau khổ của em
[ Lưu ý: cách xây dựng nhân vật trong fic này có lẽ sẽ không phù hợp với nhiều bạn! Tại nam chính tồi vl@@@]
...
Có một ngày, tôi nhờ anh lấy một chiếc áo cũ để trên bàn, anh khó chịu nhăn mặt rồi tiếp tục cắm cúi vào bàn phím máy vi tính, chỉ bỏ lại một câu hờ hững:
"Anh bận lắm, em nhàn rỗi thế kia sao không tự lấy đi?"
Lúc ấy, tôi có chút buồn bã. Sở dĩ tôi nhờ anh vì anh ngồi kế bên chiếc áo khoác , chỉ cần với tay ra là có thể lấy nó đưa cho tôi. Tôi đang có thai đến tháng thứ sáu, bụng đã to và nặng nề hơn rất nhiều, việc di chuyển cũng vất vả bao nhiêu, nhưng một việc nhỏ giúp tôi thì anh lại không làm được. Nếu là anh của ngày trước, có lẽ đến cả quần áo cũng không để tôi tự mặc vào.
Tôi ngồi trên giường, chăm chút xếp lại đống quần áo anh bừa tứ tung, thở dài não nề cho qua, rồi cũng tự mình đi tới mà lấy chiếc áo khoác choàng vào người. Đến tháng mười hai rồi, rét lắm, tôi không còn được anh ôm nữa mà phải tự mình giữ ấm.
Từng ngày trôi qua, công việc duy nhất tôi làm chính là nội trợ cho căn nhà này. Tôi không than không trách anh, bởi vì tôi biết anh cũng là cố gắng cho gia đình nhỏ của mình. Nhưng mọi chuyện dường như đã đến giới hạn khi chính tay tôi lôi ra một chiếc vỏ bao cao su đã xé rách trong túi quần của anh.
Là cái thứ bảy trong một tháng vừa qua.
Tôi biết, anh ăn ngoài vì cơ thể của tôi không cho phép anh gần gũi.
Tôi có cay đắng, có giận hờn, có tức tưởi, nhưng không có quyền lựa chọn, bỡi lẽ, tôi coi trọng anh, coi trọng ba của đứa bé mình đang mang trong người, sẵn sàng ngậm đắng nuốt cay với một hi vọng tất cả những chuyện sai trái mà anh đã làm chỉ là nhất thời.
Nhưng có lẽ, tôi đã sai.
Còn nhớ, lần đầu bắt gặp, tôi chửi mắng anh, rằng anh đã để bản thân dơ bẩn vào những cô gái bồng đào, mắng anh vô tâm bỏ mặc vợ bụng mang dạ chửa mà đi hưởng sự khoái lạc mới, bằng những lời lẽ độc miệng đến mức anh bỏ đi cả tuần liền, rồi cuối cùng, sau bao tin nhắn nài nỉ từ tôi, anh cũng chịu quay về trong sự than thở ghét bỏ và niềm ấm ức, hờn tủi từ tôi.
"Em than trách cái gì? Còn không phải do em để mình có con sớm hay sao?"
Tôi còn nhớ, sau câu nói như hét vào mặt, tôi đã cho anh cú tát giáng trời. Nhưng, người đau lòng vẫn là tôi. Lời nói của anh y hệt như một gáo nước lạnh, tàn nhẫn hất thẳng vào làm ướt sũng cái tiềm thức thực tại này.
Phải, đối với anh, tôi mới là nguyên nhân của mọi sự việc.
Tôi thừa nhận, mình không thể chịu được một ngày không có anh bên cạnh, mặc cho biết anh có bị ai ve vãn, tôi cũng cố gắng cắn răng chịu đựng mà sống qua ngày. Thầm nhủ, chỉ cần con của chúng tôi được sinh ra, mọi chuyện rồi sẽ đâu lại vào đấy, anh sẽ lại trở về với tôi, với con, một gia đình nhỏ mà tôi vẫn hằng mong ước.
Nhưng mà dường như tôi đã hi vọng quá nhiều, khi tần suất nhìn thấy những thứ dơ bẩn từ chiếc quần của anh ngày một nhiều hơn. Chỉ cần thấy chúng đập vào mắt, cơn buồn nôn chực chờ trong cổ họng tôi lập tức bị trào ra mặc dù thai kì đã đến tháng thứ tám.
Tôi ghê tởm chúng, ghê tởm những việc anh làm đằng sau lưng,
nhưng biết làm sao được, tôi cũng muốn tha thứ, bởi lẽ, tôi quan trọng hạnh phúc của con mình nhiều hơn.
Con tôi cần có một người ba.
Chồng ăn bánh trả tiền, vợ làm ngơ, tôi nghĩ, trên đời cũng không thiếu những trường hợp giống như tôi đâu.
Đỉnh điểm, ngày tôi có dấu hiệu sinh con, là lúc đang cặm cụi chuẩn bị thức ăn tối. Cầm dĩa salad trên tay mà bắp đùi run bần bật, hai chân không đứng vững, tôi cố gắng bám trụ vào cạnh bàn lần mò chiếc điện thoại.
Hai cánh môi bị tôi cắn đến trắng toát, mồ hôi tuôn ra không ngừng, cơn co thắt dưới bụng khiến tôi khổ sở mà khuỵa ngã xuống sàn tự lúc nào.
Hồi chuông thứ nhất, anh không bắt máy, tôi vẫn cố gắng kiến trì đợi thêm hai mươi giây.
Chuông tắt, không có sự phản hồi.
Hồi chuông thứ hai, hồi chuông thứ ba vẫn chẳng có gì thay đổi. Cơn choáng váng tràn đến, đầu óc tôi xây xẩm đến tối tăm.
Trong lúc đuối sức, tôi vẫn cố gắng gọi tên anh hãy đến cứu hai mẹ con. Nhưng mà, chẳng có phép màu nào xảy ra cả.
Rồi, đến lúc không thể chịu được nữa, tôi lại nghe được tiếng chuông, nhưng không phải của anh, mà là của một người bạn. Tôi ấn chấp nhận, nếu như không có anh, chí ít tôi vẫn còn có cô ấy.
"Ami, ngày mai cậu rãnh không, cũng đến ngày mình đi khám thai định kì rồi, hai đứa mình đi cùng nhé!"
"Alo.."
"Ami? Này, sao bắt máy mà không trả lời mình thế?"
Ở bên đầu giây của tôi, thú thật, sức lực tôi còn không thể ngồi dậy, huống chi là lên tiếng trả lời. Chỉ sợ cô ấy tắt mất, hi vọng cỏn con của tôi sẽ không còn, tôi liền rên rỉ vài tiếng nhờ cô ấy cầu cứu.
"Hee Young à.. mình nghĩ.. mình không ổn rồi.."
"Sao thế?"
"Alo, alo?"
Tút tút tút...
...
Sau khi tỉnh dậy, tôi chợt nhận ra cả cơ thể đã chằng chịt dây chuyền cùng ống thở. Kế bên là cô bạn thân đang mang chiếc áo choàng trong bệnh viện, bụng đã ểnh to, nhưng trông vẫn còn rất linh hoạt. Hee Young với tay ra sờ nhẹ lên mu bàn tay của tôi, nhẹ nhàng nói:
"Tỉnh rồi à, bác sĩ bảo cậu sinh non, phải ở lại hai tuần để theo dõi thêm."
Hai tuần? Một thời gian khá là dài.
Tôi ượm ừ trong cổ họng, khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, tôi nhận ra ngoài Hee Young, chẳng còn ai đến thăm tôi nữa cả. Ngay cả Kim Taehyung, chồng của tôi cũng không thấy.
"Mình có gọi điện thông báo cho anh Jin, nhưng do anh đang đi công tác, ngày mai sẽ về thăm cậu liền."
Jin là anh hai của tôi, đồng thời cũng là chồng của bạn thân tôi. So với cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc của tôi, thì họ lại có một cuộc sống khá đẹp, không cãi cọ, anh hai chỉ toàn nuông chiều cậu ấy.
Lưỡng lự một lúc, khắp thân tôi đều bị một cảm giác mệt mỏi bao trùm, đôi môi tôi mấp máy vài khẩu hiệu: "Mình khát."
"Đây, nước của cậu."
Hee Young đưa một cốc thuỷ tinh đã rót đầy chất lỏng, song, khi thấy cô cứ đắn đo mà buồn tẻ nhìn tôi, tôi mới bảo.
"Em bé của mình đâu rồi?"
Bởi vì tôi không thấy được lồng của con, chỉ nghĩ đơn giản có nhẽ vì sinh non nên con phải nằm bên phòng chăm sóc đặc biệt.
"Cái đó... Ami, cậu bình tĩnh nghe mình nói cái này nhé..."
"Sao vậy? Em bé không khoẻ sao?"
Hee Young lắc đầu, rồi tôi chợt nhận ra, cô bạn đến mếu cả mặt, hai đôi mắt chớp đỏ ửng rồi thút thít, điều này càng khiến tôi trở nên bồn chồn lo lắng. Tôi có linh cảm chẳng lành.
"Ami..."
"Có chuyện gì? Cậu mau nói đi, con mình đâu rồi?"
"Em bé..."
"Em bé không còn nữa. Bác sĩ bảo cậu đưa đến trễ, em bé không trụ nổi cho nên.."
Tôi chết lặng.
Cổ họng khan tiếng, trong lồng ngực như có ai bóp nghẹn. Cảm giác đau đớn thể xác mang lại chẳng là gì với sự thật tôi đã mất con.
Rồi, tôi gào khóc. Mặc dù những sợi dây nhựa cứ vắt chéo trước mặt, tôi thẳng thừng giật ra, Hee Young không kìm được mà ôm tôi lại.
"Đừng mà Ami, cậu đừng như vậy, vết mổ còn mới, cậu sẽ ngất mất!"
"Con mình... con mình.."
Ngay lúc tôi thảm hại nhất, anh xuất hiện. Vẫn chỉnh tề, vẫn là bộ dáng của một ông lớn ngồi trên chiếc ghế giám đốc.
Nhưng mà, bây giờ anh còn xuất hiện thì còn nghĩa lí gì nữa khi nguồn sống của tôi đã không còn nữa rồi?
Cứ thế, mặc kệ trên người có đang hứng chịu bao nhiêu cơn đau, tôi vẫn gắng chân chập chững mà đi tới chỗ anh, tát anh từng cái thật đau, tôi ghét anh, tôi chưa bao giờ nghĩ anh là một kẻ tồi tệ đến vậy kể cả việc anh từng lừa dối tôi.
Anh vẫn đứng đấy cho tôi đánh, rồi dang tay ôm tôi thật chặt, tôi nghe được tiếng anh khóc bên tai, rất nhỏ, nhưng không thể che giấu được...
[còn tiếp!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro