Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1


25-12-20..., ngày giáng sinh đặc biệt

Reng...reng...reng....

Tiếng điện thoại reo vang inh ỏi khắp cả căn phòng, tôi lười nhát bật dậy trong cơn buồn ngủ, chắc vì cuối năm nên deadline ngày càng đổ đống, hôm qua tôi đã phải thức đến tận 3 giờ sáng để giải quyết hết tất cả, để hôm nay tôi có thể thảnh thơi cho một ngày đặc biệt.

Lười nhát cầm chiếc điện thoại trên tay là Minhye- cô bạn tri kỷ của tôi, có lẽ là người bạn luôn luôn xuất hiện trong mọi sự kiện của cuộc đời tôi

"Oh Minhye ah, tớ nghe đây"

" Nèhh cậu đã dậy chưa đấy, hôm nay là giáng sinh có muốn ra ngoài với tớ không" - tiếng nói thật to của Minhye từ đầu dây bên kia vọng ra

" Yah  cậu có cần phải nói to như vậy không, với cả hôm nay tớ có kế hoạch cho riêng tớ rồi. Nên là chắc không thể đi với cậu được rồi, xin lỗi nhé"

" Hửm chán thế , "

" Giáng sinh thì cậu phải đi chơi với người yêu chứ, cậu mau rủ Sungwoon đi hẹn hò đi"

" Kệ tên đó đi, sao tớ phải đi chơi với hắn chứ"

" Hai cậu lại giận nhau nữa sao, thôi mau mau làm lành với cậu ấy rồi cùng nhau hẹn hò đi "- tôi bật cười vì sự đáng yêu của cặp đôi này, hai người họ cứ như nước với lửa thế mà lại thích nhau

"Còn cậu , cậu ổn chứ..."

" Tớ có gì mà không ổn chứ, thôi nhé giáng sinh an lành"

"Giáng sinh an lành, Jiah , có gì thì cứ gọi cho tớ nhé"

"Oh tớ biết rồi tạm biệt"

Kết thúc cuộc gọi, nhìn vào đồng hồ cũng đã khá trưa rồi. Đã trưa rồi nhưng vẫn khá là lạnh bởi những làn gió mùa đông vẫn đang thi nhau chen chút len lỏi qua cửa sổ phòng tôi. Tôi lại quên đóng cửa sổ phòng mình nữa rồi, Taehyung mà biết thì lại mắng tôi cho xem

Taehyung chính xác là Kim Taehyung- bạn trai của tôi. Tôi và Taehyung và Minhye và cả Sungwoon nữa là bạn thời thơ ấu của nhau. Chúng tôi đã cùng nhau vui đùa, cùng nhau học tập cùng nhau lớn lên; chúng tôi thân thiết và quan tâm nhau như người một nhà vậy. Nhưng cho tới một ngày , lúc đấy tôi đang học cấp 3 tôi bắt đầu cảm nắng tên Taehyung kia.

Taehyung cậu ấy rất đẹp trai, một nét đẹp lãng tử , mọi ngũ quan trên gương mặt cậu ấy dường như là hoàn hảo tuyệt đối. Cậu ấy không chỉ đẹp trai mà lại còn học rất giỏi, hầu hết cậu ấy luôn đứng top đầu của các kì thi ở trường. Cậu ấy còn là một chàng trai tốt bụng hòa đồng, chính vì thế có rất nhiều cô gái thích cậu ấy giống như tôi vậy. Còn tôi thì, chỉ là một cô gái bình thường nhan sắc cũng chỉ được coi là tạm ổn, học lực cũng không khá là bao nhiêu . Tôi đã rất tự ti và không dám thổ lộ với Taehyung bởi vì tôi cho rằng mình không hề xứng với cậu ấy. Tự ti cũng phải thôi , một người hoàn hảo như thế ngoài kia có hàng tá những cô nàng xinh đẹp, tài giỏi hơn tôi tỏ tình với cậu ấy. Với cả tôi sợ nếu tỏ tình mà cậu ấy không chấp nhận thì liệu tình bạn chúng tôi có còn giữ được?

Nhưng cuối cùng tôi với anh ấy cũng thành một cặp , nhờ công lớn của mảnh giấy nhỏ mà tôi ghi hàng tá dòng chữ " mình thích Kim Taehyung", tôi đã bỏ quên trong quyển sách tôi cho Taehyung mượn. Lúc biết được tôi đã muốn đào một cái hố thật sâu để chui xuống che đi cái sự quê độ này của mình. Mấy ngày sau đó tôi luôn cố tìm cách tránh né cậu ấy, đi học cũng đi sớm hơn, ra chơi thì giả vờ ngủ vì cậu ấy rất hay lên chỗ của tôi lúc ra chơi, có bao nhiêu lý do tôi đều bịa ra để tránh mặt cậu ấy. Cứ như thế được hai ngày, hôm đấy là đêm giáng sinh cả bọn đã hẹn nhau sẽ đi chơi từ trước nên tôi không thể nào tìm cách tránh né được nữa. Trời xui đất khiến thế nào hai tên kia lại bùng kèo để tôi và Taehyung bơ vơ trước điểm hẹn. Thế là chúng tôi phải đi chơi với nhau , buổi đi chơi hôm ấy chìm trong không khí ngượng ngùng. Nói đúng hơn là chỉ mình tôi có cảm giác đó còn tên Taehyung kia hắn chẳng cảm thấy gì, chẳng phải đã đọc được tờ giấy ấy rồi sao? =.= . Hay là cậu ấy không thích mình, nên là cậu ấy......

Xung quanh đường xá trang hoàng thật lộng lẫy, người người nhà nhà nô nức trong không khí vui vẻ của đêm giáng sinh. Xung quanh đâu đâu cũng là hình ảnh của các cặp đôi bên nhau cười nói thật hạnh phúc. Lúc đấy tôi đã nghĩ phải chi mình và Taehyung có thể được như thế, chắc tôi hạnh phúc đến phát ngất mất. Đến giữa trung tâm thành phố , không khí lại càng sôi nổi và náo nhiệt hơn. Trước mặt chúng tôi dần dần hiện ra một cây thông xanh vô cùng to lớn, điểm xuyến trên thân cây chính là những quả châu tròn trịa, những dây đèn lấp lánh làm nổi bật lên cây thông xinh đẹp. Mỗi năm cứ đến dịp Giáng sinh thì thành phố sẽ trang trí một cây thông vừa to vừa lộng lẫy giữa phố. Nhằm để tạo không khí giáng sinh cũng như thu hút khách du lịch.

" Woah đẹp quá đi, phải không Taehyung,... " - tôi chợt thốt lên rồi nhìn qua cậu ấy nhưng bắt gặp ánh mặt ấy cảm giác ngượng ngùng kia lại xuất hiện

" Ừm đẹp thật đấy, cậu mau ước đi còn phải về nữa"

Phải ha đúng rồi phải ước chứ, không nhớ đã từ khi nào nhưng cứ mỗi lần đến Giáng sinh chúng tôi đều đứng trước cây thông này mà ước điều ước của mình. Với sự hy vọng ông già Noel có thể nghe được và biến điều ước ấy thành sự thật. Mặc dù biết nó hơi trẻ con nhưng thôi thì có còn hơn không đúng chứ. Nói rồi cả tôi và cậu ấy cùng nhau ước. Tôi ước xong thì nhìn qua cậu ấy, cậu ấy vẫn còn đang ước. Đứng từ phía này trông cậu ấy thật là yên bình, bỗng con tim tôi đập rất nhanh. Phải chi khoảng khắc này có thể dừng lại để tôi có thể ngắm cậu như thế này thật lâu hơn. Sau đó chúng tôi cùng về nhà, có lẽ vì không khí nãy giờ giữa chúng tôi khá im ắng nên cậu ấy đã mở lời:

" Dạo này cậu bận lắm sao, chẳng thấy đi cùng bọn tớ nữa"-Taehyung hỏi tôi

"Uhm thì cũng có một chút, tớ xin lỗi nhé"- tôi đành nói thế chứ không lại nói vì tớ ngại gặp cậu đấy tên Taehyung  kia

"Lúc nãy cậu ước gì đấy"- Taehyung lại hỏi

" Thì cũng chẳng có gì đâu, còn cậu thì sao?"

" Cậu thật lòng muốn biết?"

"Uhm cũng có một chút, nếu không tiện thì cậu không cần nói đâu?" - nhưng tận sâu trong lòng tôi thực sự muốn biết điều ước, liệu nó có giống điểu ước của tôi

"Tớ ước là....."- khoảng khắc ấy tôi nhìn chằm chằm cậu ấy như mong đợi điều ấy sẽ đến

" Tớ ước , ước chủ nhân của mảnh giấy trong quyển sách cậu đưa cho tớ mau mau xuất hiện"

Hả cậu ấy nói vậy là cậu ấy nghĩ chủ nhân của mảnh giấy của người khác sao, cậu ấy biết nét chữ của tôi mà chẳng lẽ không nhận ra, tôi đứng như trời chồng với suy nghĩ đó.

" Này....., cậu sao đấy, không nghe tớ nói hả"

" Ahh, tớ nghe tớ nghe chứ"- tôi giật mình lắp bắp trả lời cậu ấy

"Không biết cô ấy là người như thế nào nhỉ, chắc sẽ xinh đẹp lắm"

Cậu ấy mà biết người ấy chính là tôi , cô gái với nhan sắc bình thường chắc thất vọng lắm, thôi thì đừng nói ra còn hơn, nói ra cậu ấy hụt hẫng thì càng tệ.

" Ừhmm thôi về thôi tớ lạnh rồi"- tôi hối thúc cậu ấy rồi cố bước thật nhanh để che đi giọt nước mắt đang gần như trào dân của mình

" Yah cậu khóc đấy à? Sao lại khóc ?" - cậu ấy bối rối khi thấy tôi khóc , tôi không ngờ là cậu ấy lại thấy

" Không phải đâu cậu nói gì vậy ah, tớ khóc hồi nào"- tôi vội lãng tránh

" Này Jiah,  tớ biết rồi cậu không phải giấu, bức thư đó....

.....là của cậu . Tớ biết nét chữ của cậu, tớ đã định gặp cậu để nói về chuyện này nhưng cậu luôn bận. Hôm nay đi chơi chỉ có chúng ta cũng là do tớ đề nghị hai tên kia đấy, để tớ có thời gian với riêng cậu"- cậu ấy nói một mạch như thế, tôi có hơi bất ngờ về việc cậu ấy muốn dành thời gian riêng với tôi. Thôi nếu cậu ấy đã biết rồi thì tôi tỏ tình luôn vậy

"Taehyung chúng ta là bạn tốt của nhau đúng chứ, nhưng từ lâu tớ đã không còn cảm giác đó nữa rồi. Tớ cảm thấy trái tim mình đập rất nhanh mỗi khi thấy cậu lại gần. Tớ cảm thấy không vui khi cậu cười nói thân mật với các nữ sinh khác. Hình như tớ đã thích cậu mất rồi, tớ thích cậu thích rất nhiều. Những ngày qua bận là tớ viện cớ để lãng tránh cậu vì tớ không biết cậu đọc được tờ giấy ấy cậu sẽ thấy như thế nào, liệu cậu có từ chối, liệu tình bạn chúng ta cũng sẽ không còn, tợ sợ điều đó lắm. Điều ước dưới cây thông cũng là ước rằng tớ và cậu có thể là một cặp hạnh phúc. Còn cậu......cậu có thích tớ không"- tối nức nở nói ra những gì mình giấu suốt bấy lâu và trong chờ vào câu trả lời của cậu ấy

" Không"- cậu ấy trả lời một cách dứt khoát như không cần suy nghĩ điều gì

" Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu đã trả lời, tớ về trước đây"- khoảng khắc câu trả lời ấy phát ra trái tim tôi như vỡ thành trăm mảnh , cảm giác như mọi nỗi đau trên thế giới này đang dồn về mỗi trái tim tôi thôi vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro