Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hoạn Nạn


_____________________________

Cả bốn người đang lấp ló ngay cửa phòng, chờ thời cơ lính canh đổi ca để thuận tiện ra ngoài. Lúc này họ đã thay y phục thường dân sẵn sàng xuất cung.-" Chúng ta sẽ ra ngoài bằng lối sau vườn Thượng Uyển."- Won Hong nói rồi đi đầu đẫn đường. Họ lén núp sau những cột gỗ to rồi chạy một mạch đến cánh cửa bí mật. Cứ ngỡ rằng chót lọt nhưng nào ngờ những việc họ làm đều nằm trong tầm mắt của thái tử

" Thái tử, đó chẳng phải Won Hong công chúa sao ạ? "- Vị thái giám già nhìn theo những con người vừa chạy vụt qua.

" Mấy tên đi sau công chúa là ai thế ?"- Thái Tử Kim Taehyung vừa thiết triều cùng Thánh Thượng đang trên đường hồi cung thì bắt gặp muội muội mình đang lén la lén lút cùng một đám người lạ mặt liền thắc mắc.

" Ba người kia là huynh tỷ kết nghĩa của Công chúa ạ."- Một cung nữ bước lên phía Taehyung.-" Họ vừa xuất hiện tai hoàng cung vài ngày trước thưa Thái Tử."

" Đó là lối đi ra cánh cửa thông với bên ngoài cung không phải sao?"- Ánh mắt sắc lạnh của thế tử săm soi lối đi mà bọn người Won Hong vừa đi vào.

" Thế tử..."

" Các người lui đi ."- Bước được vài bước Taehyung ngoảnh lại.-" Nhớ giữ mồm miệng."

_________________________

" Oa ... chỗ này náo nhiệt thật đấy!"- T/b thích thú chen chúc trong đám đông người qua kẻ lại kia, phiên chợ tấp nập cùng với các sạp hàng hóa đa dạng.

" Này, coi chừng lạc."- Sang Yon chạy theo cố kéo con người ham vui kia lại.

" T/b tỷ lúc nào cũng năng động vậy sao ạ?"- Won Hong tản bộ cùng Yoo Jung , ánh mắt yêu thương hướng về phía t/b.

" Thật ra thì trước đây cô ấy vốn là một người không hay vui đùa năng nổ như vậy, thế mà từ lúc ở nơi này tâm hồn dần đổi mới."- Yoo Jung cười rồi lắc nhẹ đầu.-" Cứ như đây mới đúng là nơi mà T/b thuộc về vậy..."

" T/b tỷ và người đó... không chỉ giống ngoại hình mà tính cách cũng có điểm tương đồng nữa."- Won Hong đáng thương lại nhớ về Hwang Myeon, người tỷ cô yêu thương.

" Người mà muội nói giống với T/b là người như thế nào? Có thể kể cho tỷ nghe được không? "- Yoo Jung nhất thời tò mò nên không ngẩm kĩ câu nói của mình.

Vừa nghe Yoo Jung nhắc đến người đó gương mặt Won Hong thoáng buồn. -" Em không nói cũng không sao đâu !"- Biết mình lỡ lời Yoo Jung vội quơ quơ tay.

" Hwang Myeon tỷ ... "- Nụ cười nhẹ hiện lên khi Won Hong nhắc về người đó. -" Là người mà ca ca của muội đem lòng ái mộ khi vừa chạm mặt, tình cảm dần sâu đậm khi hai người bên nhau, họ thương nhau yêu nhau tha thiết hệt như cây liền cành, hệt như mây và trời vậy. Thế mà..."- Vội đưa tay lau nhau giọt lên trên mi mắt, cô bé nói tiếp. " Mệnh bạc như vôi, đoản mệnh đã mất từ mấy năm về trước rồi..."

" Hwang Myeon tỷ là một nữ nhân kiều diễm, là người bạn duy nhất của muội lúc đó."- Hàng mi cô gái nhỏ đọng vài giọt nước. -" Nhưng giờ thì không sao rồi, đã có ba người ở cạnh muội!"

Won Hong cố cười thật tươi, Yoo Jung nghe những lời này càng thêm đau lòng, sự thật thì họ không thể ở mãi đây được nhưng đành vậy, sẽ ở bên Won Hong đến lúc cuối cùng như bù đắp lại hình bóng của người tỷ đã mất.

Còn về phần vị thế tử thương muội muội của mình nên âm thầm lén theo dõi phía sau kia, Taehyung giả dạng thường dân len lỏi trong đám người đông đúc kia, đứa em gái ham chơi của hắn dám xuất cung cùng với đám người này thật sự chê hắn quá ít việc để làm mà.

" Aaaaaa! "- Tiếng một nữ nhân hét thất thanh giữa biển người. -" Là ngươi?"

" Cô nương này nhầm người rồi."- Taehyung đưa mắt nhìn người đàn ông đang cố chạy ra khỏi dòng người kia ,hắn vừa làm gì đó với cô gái này, ánh mắt sắt lẽm của anh không thể nhìn lầm được.

" Không phải là ngươi thì là ai?"- Vị nữ nhi kia bắt đầu lớn tiếng, đám người phóng ánh mắt hiếu kì về họ.

" Ngươi thật nhiều lời."- Đưa tay kéo chiếc mũ đen che khuất gương mặt anh tuấn của mình.

" Ngươi... "- Cô ta sờ sờ ngay thắt lưng rồi la lớn. -" Ngươi trộm tiền của ta ?"

Không nói không rằng chỉ âm thầm nỡ một nụ cười khinh bỉ ,Taehyung móc lấy xâu tiền ngay thắc lưng của mình rồi ném về người cô gái kia

" Sau này ở nơi đông người nhớ để ý tứ."- Nói rồi hắn vội đi theo vì đám người của Won Hong đã sắp khuất khỏi tầm mắt.

" Ngươi..."- Cô gái kia thầm đếm sâu tiền Taehyung vừa đưa, số này gấp mấy lần số tiền của cô. Giờ nhận ra mình trách nhầm người cũng đã muộn. Lặng lẽ biến mất khỏi nhóm người hiếu kì đó, dù cố gắng theo sát nhưng hắn đã bị mất dấu đám người của Won Hong.

" Rốt cuộc là đi đâu rồi. "- Lẩm bẩm vài lời rồi bắt đầu đi khắp nơi tìm cô em ham chơi đó. Hắn đi một hồi lâu đôi chân bất giác dừng lại trước quán Nguyệt Lầu...

" Hwang Myeon "

Một dòng hồi ức chạy ào về tràn ngập cõi lòng của Taehyung.

Tiếng đàng tì bà vang êm như gió, ngón tay thon dài của thân ảnh mỹ miều đó lướt nhẹ như chuồn chuồn nghịch nước, tựa như liễu soi mình trên mặt hồ trông vô cùng điêu luyện. Tiết tấu hoàn mỹ hòa hợp cùng giọng ca ngọt lịm như mật ấy, Hwang Myeon chính là vị kiều nữ đứng đầu kinh thành này.

Kim Taehyung giả dạng thư sinh ngồi trong góc khuất thầm lặng ngắm nhìn nàng, từ mái tóc cho đến nhung nhan tuyệt sắc và thân hình yểu điệu đó thật khiến hắn càng lúc càng lúng sâu vào lưới ái tình. Vị thế tử si tình cứ ngày ngày đến Nguyệt Lầu chỉ để nghe và ngắm nữ nhi hắn đã trót rơi vào tầm ngắm, ngày càng muội.

Hwang Myeon ngồi trên bệ đàn, đôi mắt thi thoảng lướt qua nam nhân trong góc tối, ánh mắt nàng sắc xảo lẫn chút lưu tình, âm thầm thăm dò hắn. Dung mạo bất phàm và khí chất hơn hẳn những nam nhân dựa vào chút địa vị của gia đình tại kinh thành, thu hút lấy vị kiều nữ chưa một lần động lòng với bất kì nam nhân nào, họ không nói gì cứ thầm lặng nhìn nhau như thế. Cho đến khi một tú bà dẫn Hwang Myeon đến trước mặt Taehyung nói muốn mai mối cho hắn, tìm đâu một cơ hội tốt hơn như thế hắn âm thầm hoan hỉ trong lòng, cùng Hwang Myeon sống những ngày tháng hạnh phúc, tình cảm giưa họ ngày càng lớn. Thế tử muốn cho nhân tình của mình một danh phận nhất định mới tìm cách đứa nàng vào cung...

Nào ngờ chính hắn ngây ngô đâu biết mình đang dâng nữ nhân bằng nửa mạng sống của bản thân vào chốn cung cấm hiểm nguy.

" Ta hứa sẽ cho nàng một cuộc sống vui vẻ, cả đời vô ưu vô lo. "- Nghe được những lời này Hwang Myeon chỉ cười mà không đáp lại lời nào, cô biết hoàng cung là nơi thâm độc, là nơi phải đấu đá lẫn nhau. Muốn không bị chà đạp thì phải buộc lòng phải chà đạp kẻ khác nhưng con người Nàng vốn dĩ đơn thuần và trong sáng như bạch ngọc, không đủ nhẫn tâm để bày mưu tính kế chốn hậu cung, nàng biết mình vào cung xem như là bước một chân vào nơi thập tử nhất sinh nhưng chỉ cần là Taehyung muốn, cho dù phải chết nàng cũng nguyện lòng không than oán.

" Hwang Myeon, nàng gắng chịu đựng và chờ đợi ta thêm ít lâu. Sau khi trở về từ chiến trận ta lập tức đưa nàng rời cung. Chúng ta cùng nhau bỏ trốn đến một nơi thật xa, chỉ có ta và nàng. Chúng ta sẽ sinh con và nuôi nấng chúng, không cần gì nhiều chỉ cần ta và nàng... "- Lời cuối bi thương trước khi hắn bỏ lại người hắn yêu nhất và xuất hoàng cung. Hwang Myeon một lần nữa chỉ gật đầu cười, nàng thừa biết rằng biết số phận mình khi xa Taehyung chỉ có chết... nhưng nàng không oán, không than.

" Kiếp này của thiếp có lẽ không được cùng người sống một đời như hai ta mong đợi..."

___________________

" T/b Tỷ !"- Won Hong nhanh chân kéo t/b lại , từ nãy giờ đôi chân như không biết mệt của cô cứ kéo họ đi khắp gian hàng này đến gian hàng khác , cô thì vẫn không đổ hạt mồ hôi nào trong khi ba người khi đã mệt ra chân tay.

" Mình đi ra bờ sông đón gió một chút nhỉ?"- Yoo Jung chỉ tay về phía con sông xanh mát kia, họ chạy đến gốc cây to ngay đó.

" Thoáng đản thật đấy..."- Sang Yon vươn vai rồi nằm dài trên thẳm cỏ xanh mướt, từng đợt gió lướt qua khiến cho những mệt mỏi vơi đi ít nhiều.  T/b hít một hơi sâu để không khí thoáng đản này căng đầy trong lòng ngực, thoải mái ngã lưng. Nếu ở thế giới của cô thì liệu có được thảnh thơi như lúc này không? Đang nghĩ ngợi nhiều điều bỗng chợt có cảm giác chỗ cạnh bên cô có động.
" Là muội sao."- Hong ngồi xuống cạnh t/b. Cô cười nhẹ rồi nhắm mắt tận hưởng sự tươi mát này, giấc ngủ đến cũng thật nhanh kéo bọn họ chìm vào tĩnh lặng.

" Chạy ! Chạy nhanh đi !!!"

Tiếng hò hét của dân làng khiến bốn thân người đang yên chợt tỉnh giấc.

" Chuyện gì vậy? "- Khung cảnh náo loạn khiến họ hốt hoảng, những người từ trong chợ tuông ra như ong vỡ tổ. Dường như đã xảy ra một cuộc bạo loạn, dân chúng như mất trí mà la hét, chen chúc xô đẩy nhau vừa lúc đám người của t/b chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị cuốn vào đám đông. Ngụp lặn trong biển người một hồi lâu. Họ cùng những người dân khác đã bị một đám người có vẻ như đã tạo nên cuộc bạo động này bắt đi.

______________________________

@jiminlover09
@KimWiYoung
@kumamoncute
Mấy cô hôm bữa giựt team nè

Tem nào !
Nay trẫm lì xì muộn nha.

#trẫm
# Thanks for reading =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro