Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Xuất Cung Vô Phép

_________________________

Nắng sớm đã tươi tắn nô đùa trên những tán lá xanh, đôi lúc còn trượt chân ngã vào khung cửa sổ nơi đầu giường, ấy vậy mà họ, những người còn đang ngủ vùi nơi lạ lẫm vừa tới vẫn nhắm nghiền đôi mắt. Tối ngày hôm qua, họ đã thức tận khuya để nói về chuyện đêm hôm đó và cuối cùng đã kết luận là...

" Dù muốn hay không thì cũng đã xuyên không rồi !"- và sau câu nói đó thì ba người cùng nhau yên giấc.

Tiếng gõ cửa ngày càng nhanh hơn, như một lời hối thúc dồn dập.

" Sao không vào thẳng đi Công chúa, họ chỉ là người thường thôi mà ..."- người cung nữ bên cạnh thắc mắc

" Từ giờ họ là bằng hữu của ta."- Won Hong nghiêm giọng giáo huấn loại người coi giá trị của một cá thể nằm gói gọn vào hai chữ địa vị, nữ tì nhỏ bé run người lùi lại về sau.

" T/b tỷ à, muội vào nhé? "- Nàng đẩy nhẹ cửa và bước vào và cảnh tượng mà nàng thấy, nó thật...

" Tỷ, tỉnh dậy mau thôi. "- Lay nhẹ người đang ngủ say, Won Hong cảm thấy thật bấy lực trước tiếp thở đều đều ấy.-" Dậy mau, chúng ta đi chơi!"

" Won Hong ?"- Mắt cô nheo lại vì ánh sáng .-" Để tỷ ngủ thêm..."

" Ta nghĩ rằng tỷ mau dậy thì hơn, chúng ta còn việc phải làm cơ mà."- Nàng nói rồi chạy lại chỗ con người đang say sưa ngủ dưới sàn kia.-" Sang Yon ca ca! Dậy mau thôi, trễ rồi."

" ...Trễ ?"- Sang Yon quay mặt về phía cô , nhan sắc đã vốn giống tiểu mỹ thụ rồi mà lúc này còn đáng yêu gấp vạn lần.

" Vâng..."- Won Hong cười, bàn tay với tới định nhéo má anh nhưng một suy nghĩ bất chợt hiện lên, nàng rụt tay lại.

" Có chuyện gì sao, Won Hong ?"- Yoo Jung ngồi dậy, đôi mắt vẫn đang chưa thích nghi với ánh sáng.

" Muội đến dẫn mọi người đi tham quan hoàng cung này mà không ai chịu dậy hết sao? "- Cô công chúa nhỏ dẫu môi, thái độ phụng phịu, đáng yêu của cô khiến cho ba còn người kia liền lười biếng chòm dậy.

" Rồi đây! Thật tình..."- T/b yêu thương xoa đầu nàng.

" Muội có bảo cung nữ mang đồ đến cho ba người."- Won Hong nói rồi chạy về phía chiếc bàn gần đó.-" Đây này, mọi người rửa mặt rồi thay đồ đi nhé !"

Đi đến cửa, nàng nói vọng lại.-" Muội có chút việc lát nữa lại đến, sau đó sẽ dẫn ba người đi chơi, cung nữ đang chuẩn bị thức ăn rồi !"- Câu nói vừa dứt cũng là lúc Won Hong mất bóng sau cánh cửa.

" Công chúa... sao lại không cảnh giác tụi mình nhỉ ?"- Sang Yon với lấy bộ y phục.

" Chúng ta có phải người xấu đâu mà cảnh giác chứ? "- T/b ngồi xuống gường, ngả lưng vào chiếc gối.

" Nhưng cũng phải có chút gì đó gọi là cẩn thận với người lạ chứ?"- Sang Yon bước vào tấm chắn thay y phục nói vọng ra.-" Nhưng có vẻ Won Hong rất thích cậu đấy t/b, dường như con bé coi cậu như người thân vậy."

" Thật thế ư? "- T/b mở mắt nhìn về hướng Sang Yon. Cô cũng cảm thấy có chút kì lạ với ánh mắt mà Won Hong dành cho cô. Nó có chút gì đó thật quen thuộc.

" Hai người không nghe Won Hong nói à, T/b nhìn rất giống một người tỷ đã mất của con bé."- Yoo Jung cũng lấy một bộ y phục rồi vào trong tấm chắn phía đối diện Sang Yon. Nhỏ vừa nói vừa tỏ thái độ chê trách hai người còn lại đãng trí.

" Dù gì mình cũng xem Won Hong là em gái, không biết vì lí gì mỗi lần nhìn con bé mình lại thấy rất thương nó. Không hiểu tại sao nữa? "- Ngồi bật dậy, t/b tiến lại lấy bộ y phục của mình rồi bước vào tấm chắn nơi Yoo Jung vừa bước ra.

Bên ngoài ,một cung nữ từ nãy giờ áp tai vào cánh cửa gỗ và nghe lén cuộc trò chuyện của họ nàng ta bất giác cong môi, nụ cười ấy thật gian xảo.

______________________________

Âm thanh gõ cửa khá quen thuộc vang lên, lập tức thu hút lấy sự chú ý của họ.

"Ai đấy?"- Yoo Jung nghe tiếng gõ cửa bèn hỏi , từ phía họ nhìn ra bên ngoài thoáng thấy bóng vài người.

" Nô tỳ mang bữa sáng đến ạ."

Sang Yon bước ra mở cửa.-" Vất vả cho các cô rồi."- Còn kèm theo nụ cười gạ gẫm, biết ngay tật thả thính lung tung vẫn không bỏ được mà.

" Đa tạ vì sự chăm sóc này."- Yoo Jung ra hiệu đặt thức ăn lên bàn rồi khều t/b đang ngủ gục.-"Dậy nào, cậu ngủ không đủ giấc sao?"- Vừa lay cô bạn Yoo Jung vừa cười trừ với những cung nữ.

Đợi sau khi họ đi hết thì ba cái bụng đang đói meo kia bắt đầu ngồi vào bàn.

"Hm... đồ ăn thời này cũng không tệ nhỉ?"- t/b trầm trồ, nhìn ba người họ nếu không biết cứ tưởng bị bỏ ngoài hoang mạc không ăn uống mấy tuần rồi.

"Mà công nhận một điều là các cậu mặc cổ trang nhìn xinh hơn trước nhiều đấy, giống như là sinh ra để xuyên không vậy."- Sang Yon vừa nói vừa gật đầu tâm đắc.

"Trời đất, Sang Yon nhà ta cũng xinh đâu kém."- Câu nói của Yoo Jung khiến Sang Yon đỏ mặt, đúng ra là nghiện còn ngại. Ý của nhỏ rõ ràng đang mỉa mai SangYon giống nữ nhi, còn tên đầu đất ấy lại nghĩ qua một hướng lệch lạc khác. Sang Yon đưa tay lên gãi đầu cười ngượng.

Sau khi ăn xong, ba người họ thành ra lại nhàn rỗi, tiếp tục cùng tán ngẫu.

"Không lẽ chúng ta ở mãi nơi đây?"- Yoo Jung nhìn Sang Yon và t/b, hai người họ có vẻ lạc quan lắm nhưng cô thì không thể , chưa biết ở thế giới này có an lành hay không.

"Chứ cậu nghĩ ra được cách trở về ư?"- Khủy tay t/b đặt lên bàn đỡ đầu, thật ra không phải là Sang Yon và cô lạc quan mà là không muốn làm Yoo Jung lo lắng thêm, nhỏ ấy vốn là đứa yếu đuối nhất trong cả ba người.

"Mọi người à."- Won Hong đột nhiên xuất hiện khiến cả đám giật nãy mình.

"Sao bất ngờ thế, muội vào không đúng lúc hả?"- Nàng bước vào trong rồi ngồi cạnh Yoo Jung.-"Tỷ đỡ hơn chút nào chưa vậy?"

"Tỷ đỡ hơn nhiều rồi."- Cô cười hiền đáp trả.

"Chúng ta đi thôi , hoàng cung nói rộng cũng không phải nhưng muốn tham quan hết thì mất kha khá thời gian..."- Won Hong đứng lên đi về phía t/b đang lười biếng nằm dài trên gường.-"T/b tỷ , chúng ta cùng đi!"

"Được rồi tỷ sẽ đi..."- Ngồi dậy theo lực kéo của Won Hong, t/b cười rồi xoa đầu nàng công chúa nhỏ.

Theo chân Won Hong, ba người họ đi khắp nơi trong hoàng cung. Dừng bước tại Vườn Thượng Uyển đẹp như thánh địa, họ thầm cảm thán trước những cây liễu lung linh lay người trong gió mát, những hàng cây anh đào to ở hồ khoe sắc rực rỡ, cơn gió nhẹ thổi qua cuốn theo những cánh hoa anh đào rơi xuống mặt hồ như phủ một lớn vải hồng lên mặt nước xang như ngọc, dưới hồ là chiếc thuyền gỗ dường như đã lâu không ai lui đến, "phong cảnh hữu tình vạn vật nên thơ" nơi khiến này thật tốt để thư thái tinh thần.

"Nơi này đẹp thật nhỉ ?"- Yoo Jung dang hai tay hít thở.-" Đúng là thời xưa, chẳng có khói bụi không khí trong lành hẳn ra..."

" Thời xưa sao?"- Won Hong châu mày khó hiểu.

" Không có gì đâu, Yoo Jung tỷ của muội vui quá là nói linh tinh thế đấy."- Sang Yon cười ngượng rồi đánh lên vai Yoo Jung, anh quay sang nhỏ bạn nói nhỏ.-" Có câu uốn lưỡi bảy lầm trước khi nói, còn với cậu thì nên uốn lưỡi bảy mươi lần?"

"Tại... mình quên."- Yoo Jung xoa chỗ vừa bị đánh rồi cười trừ.

"Nơi này rất đẹp nhưng mãi giam mình trong cung cấm thì thật tẻ nhạt."- Won Hong thở dài não nề.

" Tại sao muội không ra ngoài đây đó cho thoải mái."- Yoo Jung cười nhẹ.-" Ngoài hoàng cung chắc hẳn rất náo nhiệt."

" Muội rất muốn nhưng thân phận hoàng tộc này lại không cho phép."- Nàng hặm hực cắn nhẹ môi.

" Vậy thì lén trốn ra ngoài là được."- Sang Yon cười khểnh.-" Chỉ cần muội ngụy trang thành dân thường ra không ai biết muội là công chúa rồi."

" Ừ nhỉ, sao muội không nghĩ ra."- Won Hong mở to mắt thích thú. -" Chúng ta đi liền chứ ?"

" Được thôi."- Yoo Jung đi đến khoát vai Sang Yon. -" Lâu lâu mới thấy mỹ thụ nhà ta thông minh đột xuất."

" Mỹ thụ cái đầu nhà ngươi."- Nói rồi Sang Yon đưa tay lên đánh vào đầu cô.

" Ơ mà... t/b tỷ đâu rồi ?"- Won Hong không thấy t/b đầu bèn nhìn xung quanh thì thấy cô đang ngồi trên chiếc thuyền cũ. -" Tỷ à, sao lại ra đó thế ?"

Won Hong cẩn thận bước xuống chiếc thuyền đang lắc lư.-" Tỷ! "- Nàng lay vai t/b nhưng không thấy hồi âm từ cô.

"Hả ?!"- T/b như hoàn hồn khỏi giấc mộng , đôi mắt cô như mơ hồ nhìn Won Hong. -" Có chuyện gì sao?"

"Sao đang nói chuyện với mọi người mà tỷ lại xuống đây ?"- Cô nhìn t/b lo lắng. -" Tỷ không khỏe ?"

"Không... chỉ là tỷ muốn hóng mát mà thôi."- T/b cười gượng, biểu cảm cô tựa như đang muốn giấu điều gì đó.

"Mọi người đang định ra ngoài cung chơi, tỷ đi chứ?"- Won Hong cười, càng ngày nàng càng coi t/b như Hwang Myeon thứ hai,một người tỷ thứ hai.

"Ừ, đi chứ. Đi thôi nào."- T/b nói rồi đứng dậy, cô quay lưng lại nhìn mặt hồ yên ả kia, có gì đó như lưu luyến ánh nhìn cô.

Won Hong đứng trên bờ đưa tay về phía cô. Nắm lấy đôi tay nhỏ bé đó t/b lên bờ cùng mọi người về phòng chuẩn bị kỹ lưỡng.

_____________________________

#Ann
# Thanks for reading ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro