Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Buông tay

T/b mở mắt, trong một khắc mọi thứ chỉ là một bức màn đen tối, chớp mắt vài lần cảnh vật mới dần trở về hình dạng cũ. Nàng đang ở trong một khu rừng tối, ánh trăng mập mờ dần dẫn lối, từng bước nàng đi trong sự rục rè và cảnh giác. Đối mắt lướt qua những thân cây đang bị bóng đêm bao trùm lấy, đâu đó phía xa dần phát ra những tiếng truy hô đuổi bắt t/b. Sợ hãi tột cùng, không hiểu vì lí do gì mình lại bị trượt đuổi, những bước nàng đi trở nên dồn dập hơn, nhịp thở gấp gáp hơn, những giọt mồ hôi chưa kịp tuông đã cuốn theo cơn gió, nàng cứ chạy mãi cho đến khi thấy được vài ngọn nến nhỏ được cấm trên một tảng đá. Vừa hiếu kì, vừa lo sợ, nàng chầm chậm tiến lại với đôi mắt lung linh phản chiếu ánh nến. Khi chỉ cách tảng đá vài bước chân, nàng nhận ra thân ảnh quen thuộc, người đó đưa tay về phía nàng, mỉm cười.

- Nắm lấy tay ta, ta sẽ đưa nàng về nơi bình yên. - Thân ảnh hắn mờ nhạt khó nhận, chỉ thấy được bàn tay ấy đang rung rung đợi chờ. T/b vô thức nắm lấy tay hắn, bước đến vài bước nữa. Nàng như đang rơi vào một khoảng không vô định.

- Cứu Ta!! - Nàng thức tỉnh, đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh. Bàn tay đang áp vào má Sehun vội rụt lại, hắn vì thế thức giấc, khó hiểu nhìn nàng.

- Từ khi nàng đến đây không đêm nào ngủ một giấc an lành được sao? Không gặp ác mộng thì cũng vì điều gì mà khóc ước cả gối trong lúc ngủ. - Sehun vén tay áo sờ trán nàng, nhận thấy không có gì đáng lo ngại mới lùi về.

- Ta muốn thế sao? chẳng qua có người chưa kịp gặp, có đều chưa kịp làm, tâm nguyện còn vấn vương nhiều thứ. Ngươi thì lại giam lỏng ta nơi này. Ngủ một giấc an lành, ngươi nói dễ nghe thế ư?

- Không cãi cùng với nàng nữa, hai canh giờ nữa bằng hữu của nàng sẽ đến, không cần phải nói những lời ránh móc ta để đến lúc đó khỏi hối hận. - Hắn nói rồi đi một mạch thẳng ra ngoài, nàng không biết thật hay giả, trong lòng dững dưng không để tâm. Rốt cục thì chuyện này thế nào mới đi đến cái kết, duyên tình đều đã vỡ tan trước mắt, người phủi tay kẻ ngoảnh mặt. Đáng lí ra lúc này t/b phải cảm thấy hận Taehyung lắm nhưng không hiểu nổi.. tại sao trong lòng lại cứ ray rức không yên.

_____________________________

Cành đào trên cao đã bắt đầu buông những cách hoa xuống, chiếc cành ấy trơ rọi, đơn độc, không còn nhành lá nào hay mầm non nào nữa. Những tinh thể trắng phủ lấy mọi thứ, kể cả thân đào cô độc kia.. Những tháng ngày hạnh phúc đã qua đi có phải cũng như cánh hoa đào? Nở rộ khi hương xuân vừa thoảng đến, để rồi những mùa còn lại qua đi đến cuối cùng chỉ còn lại sự cô đơn đến đau lòng này.. thật giống phải không?

- Yoo Jung à, có bao giờ cậu nghĩ mọi việc sẽ đi vào kết cục như ngày hôm nay không? - T/b đưa tay chạm vào chiếc bụng tròn chứa sự hạnh phúc của Yoo Jung và Sang Yon.

- Tớ không ngờ có ngày lại thành đôi với tên ngốc Sang Yon ấy, cũng không ngờ... có ngày cậu lại bi thương nhiw thế này.

- Đều do tớ ngốc cả, trách ai đây chứ? Tớ đã chạm vào nơi không thể với tới, để rồi bây giờ té ngã đến nổi tim vỡ nát.. Yoo Jung à cậu nói xem, tớ phải làm sao để nhặt hết mảnh vỡ lại đây?

Cô cười nhẹ, nước mắt lăn dài trên má. Nỗi đau này nếu có thể, cô chỉ muốn một lần chịu đựng rồi thôi, cứ mãi gặm nhấm như thế này.. thật sự t/b không thể chịu thêm được nữa.

- Tớ nghĩ, chuyện này không thể nghe từ một phía được t/b à. Cậu thử tìm cách quay về Thần Quốc hỏi rõ Taehyung là được mà, dù cho chuyện anh ấy kết hôn cùng cô ta là thật nhưng nhỡ đâu lại có uẩn khuất gì đấy, nếu bây giờ không làm rõ. Thật sự cả đời sẽ tiếc nuối.- Sau câu nói đó, cả hai đều lặng im. Ngoài tâm tư vỡ nát của T/b ra thì mọi thứ ở đây đều không tệ. Nhưng nếu thật sự phải đi, t/b đành mang lỗi với Sehun vậy.

Đêm rằm trăng tròn sáng tỏa, giữa trời đêm nàng trốn khỏi đám thị vệ bằng cách leo theo cành cây nhảy ra khỏi tường. Khá lâu rồi t/b không dùng đến những trò mèo vờn này nên chân tay rung lẩy bẫy, an toàn bấm víu vào cành cây nàng thở phào nhẹ nhõm. Bỗng có thứ gì đó quấn chặt lấy chân nàng, chưa kịp phản hồi thì cảm giác đau đớn truyền từ cỏi chân đến những mô xúc giác trên người, đau không thể tả. Mất lực, nàng buông tay ngất đi, thân thể rơi xuống phía ngoài tường và khuất tầm nhìn trong bụi cỏ.

.....

" Đừng cử động, đau đấy. "- Vừa tỉnh dậy nàng đã nghe giọng hắn kề bên tai, dù cho không quá quen thuộc nhưng đủ để nhận ra chủ nhân câu nói.

" Ta cứ như đang mê muội mà lẩn quẩn trong lòng bàn tay ngươi vậy, cả đời sẽ vẫn thế sao? "- T/b nhìn dáng lưng đối diện mình lòng thầm than khổ, ở nơi nào cũng luôn bị truy đuổi đến cùng, ngoài trừ Thần Quốc... chẳng ở đâu trong thế giới này cô được tự do.

" Chỉ làn rắn lục thôi, không nguy hiểm. Vết thương cần thời gian hồi phục, nàng nghĩ ngơi đi. "- Sehun gạt bỏ những lời vừa rồi sang một bên, tự mình thu gọn những đồ vừa sơ cứu cho nàng rồi bước đi.

" Ta thật sự.. phải mãi mãi bị giam cầm trong tay ngươi ư? "- Nàng từng bước khập khểnh và khó khăn tiến đến gần hắn. -" Bao lần ngươi nói là yêu thương, ta đều tôn trọng và giữ nó trong lòng. Ta biết mình không thể đáp lại tình cảm của bất kì ai khác ngoài Taehyung, tổn thương ngươi ta cũng rất khổ sở thế nhưng...Ta và ngươi không thể có tình cảm nam nữ được. Cho nên hãy để ta đi tìm cho trái tim mình câu trả lời được chứ? Ta không thể chấp nhận rằng chàng ấy đã phản bội ta, phụ tình ta. Ta muốn cho chàng một cơ hội và tự cho chính bản thân một cơ hội khác. "

Những suy nghĩ, tâm tư đều đã nói cả. Oh Sehun có thể cảm thông hay không nàng không rõ, nhưng nhìn bóng lưng hắn bây giờ trông vạn phần đơn côi. Nàng bước đến, vòng tay ôm hắn. Hành động này nàng không suy nghĩ nhiều, chỉ đơn giản vì nàng coi hắn là một người bạn, một người đang cần sự quan tâm và thương yêu.

" Nếu ta gặp nàng trước hắn, liệu nàng sẽ yêu ta đến bất chấp tất cả như đối với hắn không? "

" Sehun.. ngươi biết câu trả lời mà, dẫu rằng ta có gặp ngươi trước đi chăng nữa thì duyên mệnh của Taehyung cũng sẽ đến sau đó mà thôi. Giữa ta và chàng ấy là một mối liên kết không thể hiểu. Ta không biết làm sao để giải thích nhưng mà... "

" Đến một câu nói dối nàng cũng không thể dành cho ta, muốn được từ nàng một thứ tình cảm gọi là yêu đương thì thật sự khó khăn. "- Hắn không lưu luyến vòng tay t/b nữa, dứt khoát bước đi. Để lại nàng một mình một bóng.

Vội vàng đóng cửa phòng lại, Sehun tựa lưng vào bờ tường lạnh lẽo. Hắn đưa đôi mắt man mác buồn dõi theo áng mây mờ trên cao. Mệt mỏi, thất vọng tràn ngập những cảm xúc tương tự trong lòng, hắn không cho phép bản thân gục gã... ít ra là trước mặt nàng. Nếu như hắn buông sơi dây tự mình buột cho t/b và hắn thì lại lo sợ cả đời sau phải ôm thương nhớ, nhưng nếu cứ khư khư giữ chặt thì sẽ bóp chết tâm hồn lẫn trái tim đang hứa về ánh dương nhỏ bé của nàng. Lòng rối bời, tâm tư hỗn loạn. Hắn quay lưng lại nhìn bóng nàng thông qua cánh cửa, có chút xót xa và không đành lòng... Sehun chạm tay lên chiếc bóng.

" Nàng hãy... đi thật xa khỏi ta. Đừng để ta nhìn thấy nàng nữa. Cũng hãy quên đi một Oh Sehun yêu thương nàng hơn tất thảy, vì từ nay hắn chết rồi. "

__________________________

Cảm ơn các cậu vì 1k fls, mình biết con số không phải là nhiều nhưng đối với mình nó là một điều minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân và còn có sự yêu thương và ủng hộ của các cậu rds thân thương nữa. Mình mong rằng trong tương lai các cậu sẽ vẫn ở cạnh mình, ủng hộ và yêu thương mình như thời gian qua nhé, cám ơn các cậu rất nhiều.

_annvalass
_Ann

30.7.18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro