Chương 24: Mộng mị
Kim Taehyung ở nơi này đơn bóng, ngắm nhìn mãi bầu trời không sao, chỉ có mây phủ mờ mọi thứ. Hắn nghĩ là ở một nơi nào đó người hắn thương cũng đang nhìn lên bầu trời rộng bao la đen tối nhưng chẳng dám chắc nàng có nhớ hắn như hắn nhớ nàng lúc này hay không nhưng có lẽ ông trời đã phụ lòng tin của chàng thế tử đáng thương, t/b bây giờ vẫn đang chìm vào mộng mị, đôi mi bướm không chút động tĩnh trên người đầy những băng vải trắng.
" Nàng nhất định không bằng lòng thuộc về ta sao? Nàng thừa biết là nếu lúc đó nàng đi về phía ta dù chỉ một bước, ta sẽ không động thủ mà. "- Oh Sehun đưa tay vén tóc mái bết chặt vào vầng trán ướt đẫm mồ hôi, nàng ta hôn mê hắn đâu phải không biết, một mình độc thoại như thế thì chính là nhân lúc nàng không thể nghe mà rút gọn tâm tư đáy lòng.
" Trong cuộc đời nàng, ta đến sau cùng. Trong trái tim nàng thân ảnh ta không hề tồn tại, trong kí ức của nàng... ta vốn dĩ chỉ là nam nhân bỉ ổi, đầy quỷ kế, độc tài phải không? Kim Taehyung yêu nàng, nàng yêu hắn. Min Yoongi yêu nàng, nàng phụ hắn. Ta yêu nàng, nàng hận ta. Dẫu ra thì đáng thương vẫn là ta mà, dẫu ra thì tên Yoongi phản đồ ấy trong tim nàng vẫn chiếm được chút riêng tư. Ta đang chính là ghen tị đấy, nàng biết không? "- Câu từ chua xót vang lên, chỉ mỗi mình hắn nghe. Trái tim tội nghiệp của hắn yêu nàng, chỉ mỗi mình hắn gậm cay đắng. Sai người, sai cả thời điểm. Đó chính là cách hắn vung đắp cho mối tình đầu, ngang trái, quá ngang trái.
" Sehun, tên tiểu tử đó tỉnh dậy rồi. "- Baekhyun một thân hắc y từ bao giờ đứng tựa lưng vào cột. Hắn nhìn Sehun âm thầm thở dài, hai người từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, bây giờ hắn lại vì một cô gái lai lịch không rõ mà phiền lòng như thế cũng thật có chút xót xa.
" Mang đến đây, ta trực tiếp tra khảo. "- Hắn nhẹ nhàng thả bàn tay tái nhợt của t/b rồi cho vào trong chăn, chờ đợi Baekhyun mang người đến. Ít lâu sau, cửa phòng lại mở ra Jungkook môi không chút sắc tóc tai tả tơi bị dẫn vào, ép quỳ trước giường của t/b.
" Oh Sehun! T/b có mệnh hệ gì thì Mông Cổ các ngươi lấy máu đổ thành sông. "- Jungkook hai tay bị dây thừng siết chặt, cậu cố vặn vẹo tháo bỏ ngặc nỗi càng cố càng chảy máu, càng vùng vẫy thì càng bị bàn chân của Baekhuyn nhấn mạnh xuống sàn.
" Tứ hoàng tử quả là đang nóng lòng, ngài đang muốn đưa nương tử của ta về Thần Quốc e là không hợp tình cả lí cũng không hợp."- Sehun khụy chân xuống đối mắt với Jungkook, bàn tay hắn nâng cằm của cậu lên mỉa mai.- " Và cả ngài và hoàng huynh của ngài xông vào cấm địa của ta là phạm tội chết. Không thể dùng ngôi vị hoàng tử ấy đổi mạng ở đất nước của ta đâu. Jeon Jungkook, ngài nghĩ sao?"
" Ai là nương tử của ngươi? Chưa có hôn lễ nào được tổ chức thì t/b chẳng phải làm thê cho tên lòng lang dạ sói như ngươi. Còn ở đó nói tình với lí, người đã kí hiệp ước với Thần Quốc bọn ta, bây giờ lại trở mặt bắt người. Hợp tình ở đâu, hợp lí chỗ nào? "
" Tuổi trẻ tài cao, khẩu khí không thể xem thường nhưng tiếc thay, Sehun ta là người thích nói lí lẽ lại chẳng bao giờ làm theo lí lẽ. Ta và t/b sớm có hôn ước, đưa nàng ấy về đây cũng là chuyện thường tình, không có gì rối loạn. Nể tình thê tử ta gọi ngươi hai tiếng hoàng huynh, đi đi. Ta cho ngươi đi. Đến đường nào, lui đường đó. Có điều ta vừa thả sương sương một vài con hổ đói vào cấm địa, có chút vất vả cho ngài rồi. "- Dứt câu hắn phủi tay ra ý Baekhuyn liền mang Jungkook đến nơi cấm địa, vừa tới nơi hắn liền thả người xuống, không chút nương tay.
" Để ta ở đây thật à? Ít ra cũng mang ta về Thần Quốc đi chứ?"- Jungkook bị rơi xuống đau điếng, tay ôm bả vai nhăn nhó.
" Ngươi dựa vào đâu mà bảo ta mang ngươi về? Tên họ Oh đấy nói thả ngươi đi, thật chất là để ngượi tự động đi chết, không phải mang dánh ám sát hoàng tử nhà ngươi. "- Hắn đang tự kêu tự ngạo liền giật người, nhìn xuống dưới chân mình bị xích bởi một loại dây kì lạ dẫn liền đến chân của Jungkook.
" Khinh địch là thất sách, kêu ngạo là tự bại. E là lần này phiền người xử lí giúp ta đám hổ đói ngươi thả ra rồi. "- Jungkook nói rồi cắn ngón tay để máu chảy xuống đất, gió đến cuốn theo mùi tanh nồng lan tỏa. Baekhyun khốn đốn cố cắt đứt sợi dây kì quái dưới chân nhưng vô dụng. Đàn hổ cũng đã bắt đầu vây quanh, mõm không ngừng tuông nước dãi.
" Ngươi hay lắm, trói chân ta muốn cùng nhau chết chung sao? Tiểu tử thối, xong vụ này ta tự xuống ta giết chết ngươi. "- Baekhuyn một tay nắm áo Jungkook kéo theo bên mình, từng đao từng đao giết chết mãnh thú. Những hàm răng dù có sắc nhọn đến đâu cũng chỉ làm rách y phục của hắn, một chút da cũng không động đến được. Nhìn xác hổ nằm la liệt khắp nơi, Jungkook vỗ tay.
" Lợi hại, quá lợi hại. Ngươi quả là.. "- Lời bị cắt đứt bởi lưỡi kiếm đang ở ngay dưới cổ, cậu nuốt ngụm nướt bọt, nhỏ giọng cầu xin. - " Không phải ngươi vừa nói không giết ta vì không muốn mang tội danh ám sát hoàng tử sao?"
" Còn nhiều lời? "
" À không, không nhiều lời. Hay là đưa ta về lại chỗ t/b đi, ta nói vài cậu dẻo ngọt. Tên sói già Oh Sehun đó liền cưu mang."
Hai nam nhân nối liền nhau bởi sợi dây kì lạ, một bên đang cố cầu xin một bên sát khí rềnh trời. Sương đêm vây quanh khiến hàn khí càng thêm chồng chất. Jungkook không hề nghĩ mình sẽ bỏ mạng ở xứ người, càng không nghĩ thân lại phải đi cầu xin thế này.
_______________________________
Mây mù giăng khắp lối, ở mọi nơi đều là những làn khói mờ ảo. Bước chân t/b đi theo giọng nói một cách không tự chủ, nàng miên man vào con đường không phương hướng. Bỗng những lớp sương mờ mịt dần tan biến để lại cho nàng là khu vườn thượng uyển. Hồ sen ở đó, không chút thay đổi. Một nam nhân ngồi trên thuyền, trong tay là một chum ngọc. Bàn tay nâng niu trong rất kĩ lưỡng, ánh mắt hắn ta nhìn vào nó chứa đựng những lưu tình nặng trĩu, u buồn xót xa đều chất chứa chỉ trong đôi mắt phượng hài hòa ấy.
Nàng tiến gần thêm chút nữa, bàn chân nhẹ nhàng bước đi trên mặt nước. Cứ bay bỗng như cánh chuồng chuồng, nàng càng lúc càng đến gần chiếc thuyền của nam nhân ấy. Một cách lặng lẽ, nàng ngồi lên một đầu thuyền đối lập với hắn, ánh trăng xanh phủ lên đôi nam nữ, thân ảnh nàng thì mờ ảo và trong mắt hắn dường như hoàn toàn vô hiện. T/b run run đưa tay chạm nhẹ bên má của hắn, nàng rất nhớ hắn, rất nhiều nhưng nàng không thể nói ra, vì không muốn phá hỏng giấc mơ này.
" HwangMyeon cũng được, t/b cũng được. Kiếp trước cũng được kiếp này cũng được, làm ơn nàng quay về với ta. Thật sự ta rất nhớ nụ cười ngây ngô của nàng, nhớ dáng vẻ vụng về đôi lúc nhu mì xinh đẹp. Tại sao trải qua bao nhiêu tai kiếp chúng ta không được một lần đường chính yêu nhau vậy?"- Taehyung ôm lấy hũ thạch cốt vào lòng, đau khổ mà kìm nén mớ xúc cảm hỗn độn trong lòng. Đối với hắn nước nhà là trọng trách, đối với hắn nàng là lẽ sống. Sống mà không trọng trách thì hắn khó mà ngẩn mặt với hoàng tộc và Thần Quốc, có trọng trách mà từ bỏ sự sống thì có phải quá bất công?
" Nàng sẽ trách ta, mắng ta. Trong lúc nguy nan không thể cùng nàng vượt qua, nàng sẽ rời bỏ ta, sẽ một lần nữa biến mất. Ta thật sự không thể níu lại, cũng không thể buông tay. "- T/b nghe những lời đó, nước mắt như sương mà rơi xuống. Nàng vội ôm lấy Taehyung, cố lau đi những giọt nước mắt của hắn nhưng rồi mọi thứ dần mờ đi, đám sương mù lại bao vây tất cả. Người dần bị kéo ra xa, t/b đưa tay với liên hồi như lại vô dụng, bất lực mà gục gã.
" Taehyung!!! "
_____________________
Buổi tối vui vẻ nhé các phi của trẫm ;)
#Trẫm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro