Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Xuyên không ư?


___________________________________

Nàng có thể cảm nhận không? Tâm tư ta đang như đám trẻ mừng reo mùa lễ hội, mọi thứ thật rực rỡ đón mừng nàng trở về.

__________________________

T/b giật mình tỉnh dậy, tấm lưng sớm nhức mỏi của cô phát ra âm thanh đau đớn. Khẽ kêu lên một tiếng, cô yếu ớt nâng người dậy, nhìn hai người đang ngất cạnh mình t/b hoảng hốt.

"Yoo Jung!" - T/b cố lay người đang bất tỉnh kia, nàng đảo mắt nhìn quanh... một khu vườn ư?

"Đây là đâu vậy?" - Giọng Sang Yon vang lên khiến t/b mừng rỡ.

" Tạ ơn trời cậu không sao, mình thật sự cũng không biết, mọi thứ thật lạ lẫm." - T/b đỡ Yoo Jung dựa vào gốc cây gần đó, trong lúc hỗn loạn không biết phải làm gì, họ nghe tiếng chân người đang ngày càng gần hơn.

" Có thật ngươi thấy ba người lạ mặt rơi từ trên trời xuống không?"- Một gã to lớn mặc đồ của cận vệ canh gác hỏi thuộc hạ dưới trướng mình, dường như đã có người nhìn thấy họ trước khi t/b tỉnh dậy.

May sao T/b cùng Sang Yon kịp thời đưa Yoo Jung đến một góc khuất trốn đi nếu không đã bị bọn họ phát hiện, cũng nhờ trông thấy những cận vệ đó mà họ đã nhận ra nơi mình đang đứng là một hoàng cung. Họ thật sự đã rơi vào một triều đại khác, không phải thành phố hiện đại mà họ sinh sống nữa.

" Vậy là chúng ta thật sự xuyên không rồi ư?"- Sang Yon đặt Yoo Jung xuống rồi nhìn T/b mà lẩm bẩm.

Về phần t/b cô vẫn nhớ thoáng qua những kí ức cuối cùng về nữ nhân đó và giây phút trước khi cô ngất lịm đi vì thiếu hơi, ánh trăng đỏ như máu đó đã mang đến tai hoạ cho cô hay thật ra đây chính là định mệnh mà cô phải gặp. Vì nữ nhân kia có nói rằng việc trở về quá khứ này là để thực hiện một lời hứa nào đó với vị vua của triều đại này chăng.

" T/b! Cậu sao vậy, ổn chứ?" - Sang Yon lay cô sau khi thấy vẻ mặt bần thần của bạn mình. " Xốc lại tin thần nào, chúng ta phải tìm cách thoát ra ngoài. Nếu có ai phát hiện ra ba đứa bọn mình thì có khi phải gánh tội danh thích khách đột nhập hoàng cung thì toi."

Nói rồi Sang Yon cõng Yoo Jung còn bất tỉnh trên lưng cùng T/b đi tìm lối ra, mà nói thật ra là đi mò đường thì đúng hơn. Những con người của thời đại này chưa chắc tìm được đường thoát khỏi hoàng cung mà không thông qua cổng chính thì nói gì tới những kẻ từ một thời đại khác rơi xuống đây như họ.

Lén lút một hồi lâu cuối cùng cũng tìm được một lối mòn dẫn đến một nơi bị cây che khuất, nhận thấy điểm đáng ngờ cả hai người tiếp tục lần theo mà tìm thấy một lối đi bị một tản đá to tướng chắn ngang.

"Các người là ai? " - Giọng nói phát ra từ sau lưng khiến họ giật thót người. Một thiếu nữ trẻ tuổi phát hiện ra họ, nàng ta mặc đồ giống những cung nữ thường thấy trong mấy bộ phim cổ trang.

Vì giật mình nên T/b bật lên một tiếng hốt hoảng đánh động những binh lính gần đó.

" Ngươi la to vậy là muốn bị phát hiện sao? Còn đứng ra đó à, mau theo ta!" - Nàng ta sau khi nghe tiếng bước chân dồn dập của cận về còn hốt hoảng hơn cả hai người kia, vội kéo họ vào một góc khuất rồi dùng dây leo che lại.

" Có thể là đám ba người khả nghi mà ta đang tìm, tản ra khắp cung để truy lùng kĩ hơn đi."

Sau khi tiếng bước chân xa dần, cô gái trẻ kia mới lên tiếng. -"Vượt qua được thị vệ bên ngoài và tiến vào khuông viên của phủ công chúa thì cũng khá hay cho các người. "

"Chúng tôi chỉ là người đi lạc thôi, xin hãy giúp đỡ, một người trong số chúng tôi đã bị thương." - T/b vội vàng né sang một bên để nàng ta nhìn thấy Yoo Jung, sắc mặt tráng bệch và hơi thở yếu ớt.

"Chúng tôi không phải người xấu, xin hãy giúp đỡ."- Sang Yon cũng dần thấy tình hình của Yoo Jung tệ hơn lúc đầu thì liền khẩn hoảng.

Nữ nhân kia cũng đã phần nào bình tĩnh, nàng ta suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng cho đưa họ về nơi an toàn.

Hiện giờ ba người đang ở một căn phòng có kiến trúc cổ, Yoo Jung vẫn miên man trên chiếc giường sa hoa. Ngoài ra những chi tiết mang nét đặt trưng riêng khác xa nơi họ ở, những họa tiết tinh xảo, đường nét của đôi cánh phượng hoàng được khéo léo khắc ở khắp nơi trong gian phòng bằng gỗ lim cao sang. Cũng đủ để thấy hiện thời nơi đây là một đất nước hùng mạnh và giàu có.

"Các người từ đâu đến?" - Nàng ta tay trót trà, ánh nhìn dù không lỗ mãn nhưng rất chăm chú về phía T/b, có thể là vẫn còn cảnh giác.  Điều đó như sức nặng đè lên đôi vai t/b và Sang Yon.

"Chúng tôi đến từ một nơi xa xôi, ngay cả từ kiến trúc và phong thái cũng rất khác nơi này. Vì một hiện tượng lạ mà bất ngờ ngất đi, tỉnh giấc dậy đã thấy cả ba người cùng nhau rơi vào nơi này. "- Sang Yon từ tốn giải thích, dựa vào sắc mặt cũng có thể thấy được nàng ta không hề để tâm đến cậu. Ánh nhìn từ đầu đến cuối vẫn chăm chăm về phía T/b.

"Bây giờ Yoo Jung, bạn của chúng tôi cũng không biết nguyên nhân do sao mà hôn mê bất tỉnh." - T/b nhìn cô bạn đang nằm trên giường với ánh mắt lo lắng, cũng có phần vì sức ép của sự chú ý đang như bóp nát tâm trí cô.

" Ngươi, mau đi gọi thái y đến đây." - Nàng ta ra lệnh cho một tì nữ gần đó, đến đây cả hai người họ mới để ý. Dù bề ngoài nhìn có vẻ giống một cung nữ nhưng từ phong thái cho đến nhan sắc cũng hoàn toàn khác xa. Vả lại một cung nữ tầm thường có thể đưa người lạ vào một căn phòng xa hoa như thế này sao, còn có thể truyền thái y thì đúng thật không phải cung nữ.

" Vì các người mà ta đã lỡ chuyến xuất cung dạo chơi nhưng thôi mẫu thân có dạy, cứu người hơn xây bảy toà tháp."

" Nhìn cô không giống cung nữ lắm..."- T/b bắt gặp ánh mặt thăm dò của nàng ta thì cũng nói ra thắc mắc trong lòng mình.

" Các người ở Phủ công chúa, ta lại tự do sắp xếp cho các ngươi. Vậy ta là ai?"- Nghe đến đây mọi nghi vấn đều đã được khẳng định, còn đang ngơ ngác thì Sang Yon đã kéo tay T/b quỳ xuống hành lễ.

" Không biết trước mặt là công chúa, đã thất lễ."

" Đứng lên đi không cần phải câu nệ như thế."- Công chúa đưa tay ra hiệu rồi tiếp lời. " Ta là công chúa Won Hong, thật ra ta cứu các ngươi vì nàng ta rất giống một người quen của ta. Vì vậy nếu các người không có ý xấu ngoài cung cũng không có nơi để ở thì cứ ở đây xem như khiến cho ta đỡ buồn chán vậy."- Từ nàng ta mà công chúa nhắc chắc hẳn là T/b rồi, ánh mắt nãy giờ chỉ dành cho cô. Nói dứt câu thì Won Hong cũng rời đi không quên để lại câu. -" Các ngươi cứ tự nhiên mà ở trong phủ công chúa, ai có hỏi cứ nói là đường huynh và đường tỷ của ta."

Bước chân chưa đặt qua khỏi cửa, nàng ta chợt quay lại tiến đến sát gần t/b. Đôi mắt lúc này thật khác lạ so với khi nãy, ánh mặt có chút đau thương xen lẫn hạnh phúc. Bàn tay nhỏ đặt lên một bên má của t/b.

"Ngươi biết không, ngươi thật đẹp, vẻ đẹp thanh thoát không lẫn phàm tục, hệt một vị tỷ tỷ từ lâu không gặp mặt của ta... " - Đôi môi anh đào cong lên nụ cười kiều diễm vậy mà không giấu được giọt lệ chừng trào rơi.

Nhận thấy sự bẽ bàng từ t/b và Sang Yon, Won Hong cười gượng. - "Ta đưa người đi lấy quần áo cho hai ngươi, ở đây mà ăn mặc như thế này sẽ bị nhầm với thích khách đấy." -Vừa đi nàng vừa nói lời cuối.

"Nhớ đừng tự tiện ra ngoài."

Đợi người đi hẵn, Sang Yon kéo t/b ra một góc thì thầm.

"Vậy là chúng ta thật sự đã xuyên không? " -Sang Yon hỏi, dù y có thật sự hiểu tình hình như một tư duy của người hiện đại vẫn khó lòng mà chấp nhận. Nhận thấy sự mông lung của mình càng làm cho t/b thêm nặng lòng thì Sang Yon cười trừ, nói. " Thôi thì hãy nghĩ tích cực hơn, thay vì ở hiện tại phải vùi đầu học hành thì xuyên không về đây không phải lo nghĩ mà còn được làm bạn với công chúa nữa. Không phải là thần linh ban phước hay sao?" - Nó cười khẩy nhìn T/b - "Cùng nhau thoáng đi nào."

Bảo T/b không lo lắng sao cho được. Nơi này chưa hẳn là an toàn, trong cung cấm nội chiến ngoại chiến có đủ, nghĩ thoáng lối nào đây chứ?

"Hai vị, cô nương kia vì va đập mạnh phần đầu tạm thời bất tỉnh, cho uống thuốc vài canh giờ sẽ tự khắc sẽ khỏe lại, xin đừng lo lắng." - Vị Ngự y già thu gọn những đồ đạt đã bày ra rồi đã viết lại đơn thuốc sau đó cũng ra về

______________________

"Ca Ca ..." - Won Hong gọi khẽ người đang ngồi thẫn thơ trên thành hồ kia.

"Won Hong?" - Người đó ngoảnh lại về phía cô. Sắc mặt có chút phờ phạc những vẫn ánh lên sự yêu thương dành cho người tiểu muội.-"Có chuyện gì sao?"

Sự lãnh đảm bao quanh hắn làm cho người ngoài phải e dè, dù rằng vẻ ngoài anh tuấn của hắn khiến bao nữ nhân say đắm nhưng càng lại gần càng bị sự buốt giá toát ra tận trong nơi đáy lòng đẩy cho ra xa. Hắn chính là thế, chẳng mấy khi đôi môi nhếch lên đường cong vui vẻ nào, chỉ có khi đối diện với người muội muội duy nhất ánh nhìn mới từ bỏ chút bi thương mà thôi.

"Muội biết không nên nhắc lại chuyện xưa nhưng nếu Hwang Myeon tỷ thật sự chưa rời bỏ chúng ta thì sẽ ra sao?"- Ánh mắt nàng công chúa nhỏ bé đang kìm nén nỗi e ngại.

"Ăn nói hồ đồ gì đấy?" - Hắn nhìn biểu hiện Won Hong liền biết ngay có điều khác thường. - "Sao muội lại nói mấy lời này?"

"Chỉ là muội... nhớ Hwang Myeon tỷ tỷ. " - Câu nói hồn nhiên của nàng lại khiến người kia lòng như thắt lại.

Đúng vậy, đều vì nhớ thương mà âu buồn chừng ấy năm. Thế nhưng Won Hong có nhớ một thì hắn ta lại nhớ gắp trăm lần, Hwang Myeon ngày đó giã từ trần thế còn mang theo cả ánh dương của cuộc đời hắn rời theo, để lại cõi trần âm u lạnh lẽo. Khác chi âm tì, khác chi địa ngục cào xé cõi lòng người tình si.

"Ta cũng vậy. Từ trước đến giờ chưa một lần nào thay đổi." - Hắn ta cười nhạt rồi xoa đầu Won Hong.

"Nếu một ngày Ca gặp lại một người giống hệt Hwang Myeon tỷ thì liệu có vui lòng mà xem như một cuộc trùng phùng?" - Câu hỏi của Won Hong mập mờ khó hiểu, nhưng đáp lại nàng chỉ là nụ cười nhẹ cùng vài lời ...

"Chẳng ai có thể thay thế được Hwang Myeon của ta cả, không một ai trên cuộc đời này cả."- Đôi mắt đẹp đó vô hồn nhìn về phía hồ sen, nhìn dáng người hiện rõ sự muộn phiền triền miên.

"Thái tử Kim Taehyung, Thánh Thượng có lệnh triệu kiến người đến Thượng Thư phòng." - Thái giám cung kính chấp tay báo tin.

"Trời lạnh rồi, muội mau về phủ. Ta đi đây." - Bàn tay ấm áp lướt qua má nàng rồi đi mất.

"Ca..." - Đến khi nào đại huynh của nàng mới có thể cười nói vui vẻ như trước đây?

Hình bóng Hwang Myeon, vị mỹ nữ quốc sắc thiên hương làm khuynh đảo bao nhiêu trái tim của các nam nhân, bao gồm cả thái tử Thần Quốc Kim Taehyung cũng chìm đắm, mê mẩn, hắn tìm cách đưa nàng vào cung để làm thái tử phi nhưng mẫu hậu hắn, Kim Seokjin Hoàng Hậu đương triều lại không cho phép. Ngàn lời khuyên ngăn, vạn lần cấm cản như hai người họ vẫn cứ như lá liền cành. Đến một hôm, Taehyung phục mệnh phụ thân xông pha ngoài chiến trường thì nơi chốn hậu cung, Hwang Myeon - nữ nhân mà hắn yêu tựa như bảo bối trân quý lại bị đối xử bạc bẽo, hành hạ rồi mặc nàng nằm lại trên nền đất lạnh lẽo ở lãnh cung. Lúc hắn về nàng chỉ còn là một thi hài vô hồn lạnh lẽo...

Từ đó vị thái tử si tình chẳng buồn vui vẻ, sáng tối đều ngồi ngắm hồ sen nơi ngày xưa hắn cùng người tình chèo thuyền hái hoa... giờ đây tất cả vẫn còn nguyên vẹn những kí ức giữa hai người. Mọi thứ vẫn như xưa tiếc rằng người con gái ấy mãi mãi rời xa hắn rồi.

___________________________

"Tận năm lớp áo, tớ khó thở chết mất. " - T/b nhăn nhó bước ra từ tấm bình phông.

"Nhìn xem, mình khá hơn cậu à, lại còn phải đội tóc giả... " - Sang Yon nắm đuôi tóc của mình lên. - "Khác gì bọn con gái các người đâu? "

"Này..." - Nụ cười gian tà của T/b khiến Sang Yon rùng mình. - "Cậu mặc cổ phục đẹp đấy, lại còn kiểu tóc này... Mĩ thụ! Mĩ thụ chân chính."

"Im đi! Muốn chết không? " - Tiểu mĩ thụ đưa tay lên dọa đánh thì nghe tiếng của Yoo Jung.

"Đây là... chỗ nào vậy ?" - Yoo Jung đỡ lấy cái đầu đau nhức, nhăn mặt nhìn hai con người vừa quen lại có chút lạ mặt kia.

"Đây là hoàng cung Thiên Quốc, sau đêm ngắm nguyệt thực theo ý hai cậu thì tất cả chúng ta đều bị rơi xuống chỗ này..."- T/b bước đến nhìn rõ gương mặt Yoo Jung hơn, thần sắc cũng đã hông hào hơn rồi.

"May là rớt vào hoàng cung chứ rơi ngay biển là toi đời!" - Yoo Jung cười nhẹ, xem ra khác với Sang Yon và T/b lúc đầu, cô có vẻ lạc quan hơn hẵn.

Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên...

"Ta không phiền chứ?" - Won Hong nói từ ngoài vọng vào, ánh trăng đêm in bóng nàng lên cánh cửa.

"Công chúa, mời người." - T/b trả lời, hai người còn lại cũng chỉnh lại tư thế.

" Ngươi tỉnh rồi sao?"

"Cô ta là...?"- Yoo Jung quay sang nhìn T/b.

"Đây là Won Hong, công chúa Thiên Quốc."

" Đa tạ công chúa đã để tâm, tôi khỏe rồi." - Yoo Jung gật đầu cười nhẹ.

Sau một hồi hỏi thăm tình hình thì mọi người có vẻ đã bớt xa lạ đi đôi chút. Thấy vậy nên Sang Yon mở đầu giới thiệu bản thân trước. -"Tôi tên Sang Yon, nay được mười tám mùa xuân xanh rồi."

"Ồ, thật vậy ư? Thế thì ta phải gọi bằng ca rồi, ta chỉ mời mười bốn tuổi thôi. "

"Tên tỷ là Yoo Jung, cùng hai đứa này trải qua mười tám cái xuân rồi."

"Còn tỷ?" - Won Hong nhìn T/b mong đợi.

"Tỷ tên T/b ..." - Cô chưa nói hết câu đã bị Won Hong ôm thật chặt.

"Muội coi tỷ như người thân nhé, được không?" - Vòng tay nhỏ bé siết lấy tấm lưng T/b. Vừa bất ngờ vì hành động đột ngột của công chúa và từ hơi ấm của người chỉ mới găp đôi ba lần này sao lại quá quen thuộc. Thật kì lạ.

" Đươc..."

Còn về phần Won Hong, từ lúc bước vào thì thấy T/b khoác lên người bộ y phục của Hwang Myeon ngày xưa lòng bỗng ngỡ ngàng, hai người giống nhau tựa như hai giọt sương, lòng Won Hong ngộ nhận người tình cũ của Taehyung - Đại huynh nàng đã trở về, trong lòng âm thầm nuôi hy vọng một ngày T/b sẽ khiến Taehyung lại nở nụ cười vui vẻ ngày xưa... một ngày không xa.

______________________________

Hwang Myeon nè :3

Made by me
Pha một chút kĩ xảo =)

#trẫm
#Thanks For Reading
#Have a good day ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro