Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Khởi đầu công việc mới

5h00, cô tỉnh giấc, vươn tay đón lấy ánh nắng sớm len lỏi từ nơi cửa sổ. Tắm rửa rồi thay một chiếc quần đen dài đơn giản cùng chiếc áo thun trắng. Chẳng hiểu sao mọi người làm trong nhà đều có đồng phục, còn cô thì không. Đặt suy nghĩ đấy qua một bên, cô bước ra ngoài xuống lầu tìm dì Lim để hỏi về công việc của mình, một công việc mới ở nơi xa lạ.

SoonJi: con chào dì ạ.

Cô cúi đầu nhẹ chào dì Lim đang chuẩn bị thức ăn trong bếp.

dì Lim: ô chào con, người mới đó à?

SoonJi: vâng ạ.

dì Lim: thế con tên gì?

SoonJi: con tên SoonJi ạ.

Dì Lim cười hiền hậu gật đầu thay câu trả lời.

dì Lim: cái tên rất đẹp.

SoonJi: con cảm ơn ạ.

Cô cười nhẹ đáp lại câu khen ngợi của dì Lim, trong lòng có đôi chút phấn chấn hơn.

dì Lim: à công việc của cháu là quét dọn, lau chùi phòng ngủ và phòng thư sách. Nhớ cẩn thận, nhất là những bức ảnh của TaeHyung, chúng rất quý giá với cậu ấy.

SoonJi: vâng ạ.

dì Lim: làm việc xong thì nhanh chóng ra ngoài, không được di chuyển bất cứ thứ gì, con hiểu chứ?

SoonJi: vâng, con hiểu rồi ạ.

Dì Lim gật đầu hài lòng, mỉm cười nhẹ rồi đặt tay lên vai cô.

dì Lim: dì nghĩ con sẽ làm tốt thôi.

SoonJi: vâng con cảm ơn ạ.

Cô cúi đầu nhẹ bày tỏ lòng thành kính của cô đối với dì Lim.

dì Lim: mà con thức sớm thế? Không cần phải thức sớm thế này đâu...

SoonJi: tại con quen rồi ạ...

Cô nhìn thấy dì Lim đang loay hoay trong bếp thì xắn tay áo lên, lon ton chạy vào xin giúp dì một tay.

SoonJi: để con giúp dì.

dì Lim: thôi không cần đâu, con ra ngoài nghỉ đi.

SoonJi: để con làm tiếp cho, đi mà dì...

dì Lim: thôi được rồi, con lại lặt rau đi.

SoonJi: vâng!

dì Lim: haizz... Con bé này ham làm thật đấy...

Dì Lim lắc đầu cười bất lực, cô thì cười khúc khích, sau đó nhanh nhẹn lặt rau.

6h00, anh ung dung bước xuống cầu thang thì nghe thấy trong bếp có tiếng ai đó nói chuyện. Bước vào phòng bếp thì thấy dì Lim và cô vừa nấu ăn vừa nói chuyện vui vẻ, cảm giác ấm cúng vô cùng. Anh cười nhẹ sau đó ngồi vào bàn, lúc này cô thấy anh thì cúi đầu nhẹ chào anh, gật đầu thay câu trả lời rồi sau đó anh lướt điện thoại.

Một lúc sau, cô đem thức ăn ra. Anh xem sơ qua gật đầu hài lòng, sau đó nhìn cô.

TaeHyung: ngồi vào bàn đi.

SoonJi: vâng?

TaeHyung: tôi bảo cô ngồi vào bàn.

Cô nghe lời từ từ ngồi vào bàn. Anh quan sát cô kĩ lưỡng, rồi đi vào bếp lấy thêm chén và một đôi đũa đặt trước mặt cô.

TaeHyung: ăn cùng đi.

SoonJi: vâng...

TaeHyung: làm gì thức sớm thế? Việc của cô đâu cần thức sớm thế này?

SoonJi: vâng? Tại tôi quen thế rồi...

TaeHyung: ừm.

Anh ăn được một lúc, thấy cô chỉ ăn được vài miếng rau thì chau mày tỏ vẻ khó chịu, gắp cho cô vài miếng thịt và trứng.

TaeHyung: ăn gì ít thế?

SoonJi: tại sáng sớm tôi không ăn được nhiều...

TaeHyung: không ăn được nhiều là vài miếng rau à? Ăn thêm chút đi.

SoonJi: vâng...

6h40, anh ăn xong liền khoác áo ra xe đến công ty. Cô cũng vừa ăn xong thì giúp dì Lim dọn dẹp. Định tranh việc rửa chén thì dì Lim không cho, đành chán nản về phòng.

8h00, cô bước quanh nhà tìm dì Lim.

SoonJi: chào dì ạ.

Dì Lim từ phòng bếp đi ra, nhìn cô mỉm cười rồi nói.

dì Lim: chào con, con tìm dì có chuyện gì sao?

SoonJi: dạ cho con hỏi phòng ngủ của anh ấy với cả phòng thư sách ở đâu ạ?

Dì đưa tay hướng về phía cuối hành lang bên trái, chỉ vào hai căn phòng cuối cùng rồi bảo.

dì Lim: là hai phòng đấy, ra vào nhớ đóng cửa cẩn thận nhé con.

SoonJi: dạ con cảm ơn dì.

Cô cúi đầu cảm ơn dì rồi hai tay cầm dụng cụ tiến về hai căn phòng ấy.

Vừa mở cửa, ập vào mắt cô là căn phòng mang phong cách cổ điển và quý tộc châu Âu, thật sự rất đẹp mắt và ấn tượng. Các kệ sách được bày trí gọn gàng, trên tường còn treo những bức tranh nghệ thuật. Sự kết hợp của nội thất bên trong căn phòng hài hòa mang lại sức hút cho người nhìn, nó khiến ta muốn nhìn ngắm mãi chẳng rời. Có lẽ đây là phòng thư sách mà anh nói. Tham quan một chút, cô bắt đầu làm công việc của mình.

Làm việc hì hục suốt 40 phút, cô bước ra ngoài, đóng cửa cẩn thận rồi vươn vai một cái.

SoonJi: không mệt như mình nghĩ.

TaeHyung: không mệt sao?

Anh nhếch môi.

TaeHyung: chắc ở nơi cũ cũng làm việc nhiều ấy chớ?

Anh ngồi trong phòng làm việc, quan sát cô qua chiếc camera ẩn. Từng hành động, cử chỉ trên gương mặt, từng lời nói của cô đều được anh nghe và thấy.

Nhẹ nhàng mở cửa căn phòng còn lại, là căn phòng ngủ của anh. Căn phòng có gam màu xanh tối cùng nội thất gỗ nâu và đồ trang trí màu trắng trông rất hài hòa, đúng là căn phòng cô mơ ước.

SoonJi: woa... Đẹp thật đấy...

TaeHyung: thích sao?

Anh chống tay, quan sát cô dọn dẹp căn phòng của mình, gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Từ khi nào mà anh lại say mê quan sát cô làm việc thế này, bỏ bê đống tài liệu dày đặc chờ anh xử lý qua một bên.

Đặt chân vào căn phòng tắm chủ đạo là màu trắng và xám, cô trầm trồ vì quá sang trọng và hiện đại.

SoonJi: ui... Đẹp thật...

Say mê ngắm nhìn căn phòng tắm mơ ước, xém chút quên mất công việc.

SoonJi: chết... Quên mất, mau làm mới được.

Cặm cụi làm việc suốt 1 tiếng, cuối cùng cũng xong hai căn phòng. Đóng cửa cẩn thận, dọn dẹp dụng cụ rồi cô trở về phòng.

Vừa đóng cửa phòng, cô vươn vai một cái.

SoonJi: ôi... Lưng tôi, chắc chết mất.

TaeHyung: mệt lắm à?

SoonJi: vâng?

Nghe giọng anh, cô đơ người một lúc rồi liền đảo mặt tìm kiếm. Anh nằm trên giường cô, tay ôm chăn của cô nhắm mắt hưởng thụ.

SoonJi: anh ở đây từ khi nào...?

TaeHyung: 10 phút trước.

SoonJi: anh có chuyện gì mà vào phòng tôi vậy ạ?

TaeHyung: hơi mệt...

SoonJi: anh có sao không?

TaeHyung: không sao, em không cần lo.

SoonJi: "em"...? *gọi mình là "em"?*

TaeHyung: tôi lớn hơn, gọi là "em" có gì sai sao?

SoonJi: không ạ... Mà sao anh không về phòng nghỉ?

Cô lo lắng tiến đến quan sát tình trạng của anh.

TaeHyung: em đang dọn phòng tôi, sao mà vào được?

SoonJi: thế tôi dìu anh về phòng nhé?

TaeHyung: không cần, tôi muốn nằm đây...Ở đây có hương thơm của em...

SoonJi: hương thơm??

TaeHyung: phải, nó rất dễ chịu...

SoonJi: vậy anh nằm đấy nghỉ đi.

Cô thấy anh mệt liền để anh nằm đấy, lại bàn ngồi đọc sách một chút cho đỡ chán.
______________________________________

😋✌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro