Chương 25 : Nội gián
Don đã có mặt tại căn biệt thự Kim gia tại Anh, Kim Taehyung cũng vừa lúc về tới.
Thấy Haeun chạy ra đón Don quay ra thấy Dong - Woo định xuống xe theo lập tức đá cậu ta ngã nhào vào ghế lái.
Dong - Woo không hiểu gì ngước đầu thấy cái bóng dáng quen quen cũng nhanh chóng hiểu ý gạt kính xe rồi lái đi.
Hiện tại trong mắt Haeun cậu không hề thân với Don thêm vào việc cậu chưa thể lộ mặt với Haeun ngay được.
" Trời ơi nhớ anh quá luôn đó "
Haeun chạy tới ôm chặt Don đến mức hai cánh tay nhỏ kia gồng lên như muốn siết đứt cái eo người ta vậy. Kim Taehyung đứng sau ghen đỏ mặt ngay lập tức xách cổ áo em kéo ra.
" Ta có chuyện cần nói với Don, con lên phòng đi "
" Why? "
" Chuyện của người lớn trẻ con biết cái gì "
Bị gã gằn giọng nên em cũng ôm cục tức mà hậm hực dậm chân đi về phòng, lúc đi còn không quên liếc xéo gã một cái.
...
Kim Taehyung và Don ngồi trong phòng sách, gã thận trọng kiểm tra lại phòng xem có máy ghi âm hay không. Don ho nhẹ vài cái rồi vào thẳng vấn đề chính.
" Chuyện thí nghiệm đỏ bị Hanover biết được rồi, không phải do Dong - Woo làm việc sơ xuất mà là có kẻ biết được rồi bán thông tin "
Gã nhắm mắt lại tựa tay lên cằm suy nghĩ gì đó.
" Ngài vui chơi bên ngoài ít đi thì hơn "
Không khí im lặng hẳn, cảm giác áp lực vô hình đè nén lên tất cả. Gã hiểu ý Don nhắc đến là ai, cũng hiểu Don đang nói đến điều gì. Chỉ gật đầu mấy cái rồi ra hiệu bảo Don ra ngoài.
Kim Taehyung một mình ngồi trong phòng ngửa đầu lên trần nhà một cách mệt mỏi. Minyoung phản bội gã rồi, mối tình đầu lâu năm không gặp tưởng chừng có thể hàn gắn nhưng ai ngờ lại là đâm sau lưng.
Cảm thấy bản thân ngày càng lún sâu vào những chuyện không thể giải quyết bằng cách thức hòa bình được nữa. Nếu muốn chống lại gã như vậy, gã cũng chẳng còn gì phải nể nang.
*Cuộc gọi đã được kết nối*
[ Hello, Long time no see you ]
[ Hello Mr. Kim, how can I help you? ]
[ Eliminate the House of Hanover before they can do anything worse. They know the secret between our two families ]
[ oh, I quite like the talent of those people but if you announce it then we will accept it ]
[ Good, when you're done, please report back to me. I will take care of the Hanover family and destroy the remaining experimental objects ]
[ Do you still have test subjects? I thought you left it a long time ago? That's an inhumane experiment ]
Tút*
Bản án đã được quyết định, lần này biện pháp hòa bình nhất chính là làm cho nó biến mất. Vốn Kim Taehyung muốn nhân nhượng nhưng có vẻ những kẻ đó muốn nhiều hơn là tiền.
...
" Haeun, ta nói chuyện với em một chút "
" Có chuyện gì quan trọng hay sao ạ? "
Gã ngồi xuống nắm lấy tay em, mới đó đã gần 4 tháng kể từ ngày đến nước Anh. Mối quan hệ tình cảm của gã và em đang có tiến triển tốt hơn nhiều so với trước đây.
Trong khoảng thời gian này Kim Taehyung lấy lí do dạy thêm kĩ năng mềm phòng vệ bắt Haeun rèn luyện cơ thể nhiều hơn, chủ đích là để khi Haeun tham chiến em vẫn có thể bảo vệ bản thân thật tốt.
" Eun... Em biết ta đã làm gì với cơ thể của em rồi có đúng không? "
Đắn đo mãi Kim Taehyung mới dám thẳng thắn với em về vấn đề này. Haeun sau khi tiếp nhận câu hỏi, em chẳng hề có chút lo lắng hay thái độ tiêu cực vào với gã. Em chưa bao giờ hối hận khi chọn gã, ngay lúc này cũng vậy.
" Biết chứ, nhưng... Taehyung này... Anh đừng có lo quá. Anh chỉ cần cho em biết những thí nghiệm đó đã dừng lại ở em rồi đúng không? "
Kim Taehyung không nói gì, chỉ chui vào lòng em, gục mặt vào bờ vai mảnh khảnh đó mà thở dài. Đôi bàn tay thô vuốt nhẹ lên đỉnh đầu, tấm lưng trắng của em.
" Dừng lại rồi, chúng ta sắp được về nhà rồi "
Chỉ cần có thế, chỉ cần gã vẫn coi em là người quan trọng nhất, chỉ cần gã đang yêu em. Mọi thứ em sẽ đều làm vì gã dù cho có chết.
Cuộc đời Kim Taehyung bấp bênh khó đoán, số phận gã sinh ra đã ấn định chẳng thể yên bình. Thay vì phải lựa chọn vật hy sinh, gã tham lam muốn chiếm lấy tất cả.
...
Minyoung ở trong nước cũng không dễ sống, cô ta đang bị truy lùng gắt gao vì dám đánh cắp và tiết lộ thông tin Kim gia. Vốn nghĩ gã sẽ không biết, nếu thật sự gã mà có phát hiện cũng chỉ nói ngọt vào câu là xong. Đâu nghĩ đến cái viễn cảnh trốn bờ trốn bụi như ngày hôm nay.
Minyoung không hề muốn phản bội Kim Taehyung, chỉ trách cô ta yêu anh quá mức nên đánh liều một phen. Kịch bản Minyoung mơ tưởng đến chính là Kim gia lụi tàn còn cô ta sẽ là người cứu vớt gã ra khỏi vũng lầy, cả hai sẽ ở bên nhau.
Nhận ra hiện thực phũ phàng cũng đã quá muộn, cái mạng nhỏ chạy trốn khắp nơi tránh tai mắt của gã. Trốn bao lâu thì chẳng thể thoát được bàn tay gã, Minyoung bị bắt lại, bản án tử được thực thi ngay tại chỗ.
Giây phút cuối đời cô ta mới nhận ra rằng bản thân đã lầm đường lạc lối mới cỡ nào.
" Chuyển lời của tôi cho anh ấy được không? Nói với anh ấy... Tôi sai rồi và cũng vẫn yêu anh ấy nhiều lắm "
*Đoàng*
" Tạo hiện trường giả đi, xong chuyện nhớ chôm cất cô ta cho đàng hoàng chút "
Dongho dùng cái khăn trắng lau đi mấy vết máu trên tay, mọi chuyện tưởng chừng kết thúc với kẻ phản bội nhưng không. Dongho ông ta đã giật mình khi một tay sai vạch áo Minyoung ra để tạo hiện trường giả, ông ta như chết lặng với cảnh tượng mình vừa nhìn thấy.
" Dạ thưa ông... "
" Đưa cô ta lên xe nhanh lên, bác sĩ riêng của ta đang ở đó "
Dongho tái nhợt cả mặt mũi đi, tim bắt đầu đập nhanh hơn. Có thể giết Minyoung nhưng đạo đức và lương tâm của ông không cho phép ông giết chết một sinh linh chưa chào đời. Chó má thật, tại sao lại mang thai vào đúng lúc này nữa cơ chứ.
May lần đi làm nhiệm vụ này ông ta có mang theo bác sĩ riêng vì lo sợ ông ta sẽ bị thương trong lúc truy đuổi.
Chuyện này chưa thể báo Kim Taehyung ngay vì đang trong thời điểm nhạy cảm nhất, tuyệt đối không được để chuyện này truyền đến tai gã trong khoảng thời gian sắp tới.
─────────────────────────
Thả sao đi mí ní, kịch bản gốc bị mất nên mình có viết và chỉnh lại cốt truyện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro