Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Câu hỏi em ôm nó chìm sâu 2


[ 10 năm về trước ]

" Sao vậy? "

" Có đứa nhỏ chắc bị tai nạn, có vẻ nặng "

Chiếc siêu xe bạc tỉ rọi thẳng đèn vào cơ thể của một đứa bé gái 9 tuổi nằm thoi thóp bên vệ đường, cả cơ thể nhuộm đầy màu đỏ thẫm. Cái váy trắng bị bùn đất, máu và nước mưa hòa lẫn với nhau trông thật thê thảm.

Người đàn ông cầm tay lái mở cửa xuống xe lại gần xem xét tình hình, có vẻ đã mất đi ý thức rồi. Kẻ nào đâm con bé ra nông nỗi này cơ chứ? Bóng hình 2 nam nhân cao ráo rõ dần theo trí nhớ, đó là Don và Kim Taehyung.

Don đến gần xem xét tình hình, quay lại nhìn vài xe lắc đầu với gã. Không cứu được nữa hay sao? Kim Taehyung chau mày cũng bước xuống xem xét, đập vào mắt gã là Wang Haeun năm đó với chút hơi tàn còn sót lại, tưởng chừng như một tiếng ho thôi cũng khiến em ra đi mãi mãi.

Kim Taehyung ngồi xổm xuống đặt tay bắt mạch.

"  Vẫn có thể cứu được hơn nữa khoảng thời gian tai nạn chắc cũng nửa tiếng rồi, bị nặng như vậy mà vẫn cầm cự được đến bây giờ quả thật rất khá. Hừm...lại còn có máu màu đen nữa "

" Ý cậu là...? "

" Mau đưa con bé đến bệnh viện gần nhất để sơ cứu vết thương rồi chuyển nó qua tuyến trên đi, thông báo cho đội ngũ y bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất hiện tại có thể cứu nó "

Haeun cứ thế được đưa vào bệnh viện rồi chuyển lên tuyến trên.

" Chuyện này không được đâu, con bé đó còn quá nhỏ không thể lấy ra làm đồ thí nghiệm được "

" Hồ sơ có ghi 9 tuổi, thằng Dong-Woo tầm tuổi này cũng đã bắt đầu được rồi "

" Vậy tôi sẽ liên hệ với người nhà nó để mua... "

" Thời này ai còn mua bán trẻ em công khai như vậy nữa, nhận nuôi nó đi '

Cứ thế Haeun được Kim Taehyung nhận nuôi và đổi họ, ngay từ lúc đầu Kim Taehyung chỉ có ý định kiểm soát Haeun cho kế hoạch của gã nhưng mưa dầm thấm lâu. Haeun đã trở thành liều thuốc tinh thần quý giá nhất của Gã.

...

[ Hiện tại ]

Lúc Kim Taehyung nhận ra Haeun quan trọng với gã thế nào thì cũng đã quá muộn, nhất định phải đặt lợi ích tồn vong của gia tộc lên hàng đầu. Cắn răng chịu đựng, kìm nén đau đớn đưa ra quyết định cuối cùng

Nhận được hiệu lệnh của Kim Taehyung Don cùng một người đàn ông khác tiến vào căn phòng nhỏ của em.

Từ trước tới giờ ngoại trừ gã, Don và người dọn phòng riêng cho em thì không ai được bước vào phòng Haeun nửa bước.

Nhìn rõ gương mặt 3 người đàn ông Don, Taehyung và Dongho - Cha của Woo. Dongho mở cái cặp có chứa ống tiêm và lọ thủy tinh.

...

" Này con ngu, không muốn chết thì mau dậy đi "

" Sao lại... Lại giống tôi đến vậy chứ? Còn biết nói nữa, ôi trời ơi "

Gaeun khó chịu nhìn cái đứa tắc ngơ trước mắt, không thể tin được bản thể gốc của mình lại là một đứa tồ đến vậy.

" Hét cái gì mà hét, nghe này. Tao không cần biết mày làm cách nào nhưng dậy ngay lập tức, có kẻ muốn giết mày đấy "

" Sao cô biết? Cô là ai vậy, mắc gì tôi phải tin cô chứ trời "

" Nói thêm câu nữa tao táng chỏe mỏ mày nhá "

Gaeun dùng tôi mắt đỏ trừng trừng nhìn Haeun khiến em phải run sợ, cỗ sát khí nồng nặc tuy vô hình nhưng lại mang đến ám ảnh cho tinh thần. Haeun mím chặt một gật đầu lia lịa.

" Nghe đây, tao là Gaeun 1 phần nhân cách của mày, vì 1 số lí do tao bị tách ra và ở trong tiềm thứ này. Tao với mày có thể nói chuyện ở đây nhưng đấy là khi mày đủ trình độ để kiểm soát ý thức của tao thôi, còn giờ thì tao chỉ có thể gặp mày khi mày ngủ hoặc ngất xỉu "

Gaeun chắp hai tay ra sau lưng, đi đi lại lại giống dáng vẻ của một cô giáo đang dạy dỗ học sinh. Ra sức nói cho Haeun hiểu đại khái tình hình.

" Bây giờ mày đang gặp nguy hiểm, nếu không thức dậy nhanh có thể mày sẽ biến mất mãi mãi. Ờm... Ngắn gọn hơn là mày sẽ xanh cỏ và tao sẽ là ý thức duy nhất kiểm soát cơ thể. Nhưng hiện tại thì tao không thích tự mình hoạt động ở thế giới bên ngoài cho lắm nên mày tốt nhất là nên tỉnh lại đi "

Haeun vẫn còn đang mơ hồ về những gì Gaeun nói, gì mà nhân cách khác chứ? Chẳng lẽ em là người đa nhân cách thật sao? Chưa kịp hỏi thêm câu nào thì Gaeun trước mắt em bắt đầu mờ đi và khoảng trống xung quanh tiềm thức cũng thu hẹp lại, em rơi vào hố sâu.

" Aaaaaaaa "

Bật giậy từ giấc mơ kì lạ, cả người Haeun trắng bệch lạnh ngắt. Tay em túm chặt mảng chăn thở khó khăn. Chưa kịp nghĩ gì quay qua bên cạnh đã thấy Kim Taehyung ngồi bên cạnh làm em có chút chột dạ, cảm giác sợ hãi ở đâu mau chóng ập tới. Ý thức được gì đó em bất giác ngồi lùi lại về sau.

" Sao vậy, mơ thấy ác mộng à? "

" V...vâng, chỉ giật mình chút thôi. Người đến sao không gọi con dậy "

" Thấy em đang ngủ nên tôi không muốn làm phiền "

Kim Taehyung có thể nhìn rõ biểu cảm hoảng loạn trên mặt em, gã cũng không định nán lại lâu nên cũng vào vấn đề chính.

" Ngày mai ta đưa em đi gặp lại ba mẹ ruột "

" Không đi "

Vừa nghe đến ba mẹ ruột thôi Haeun liền nằm thụp xuống giường chùm chăn kín đầu, em không muốn gặp lại những kẻ từng bỏ rơi em. Mãi mãi hận 2 kẻ đã để lại vết thương lòng to lớn trong em, 10 năm đến một tin hỏi thăm cũng không có bây giờ lại muốn gặp mặt, xem thường lựa chọn của em đến vậy sao?

" Dù em có ghét họ ra sao, lần này nhất định phải gặp mặt. Ta hứa đây sẽ là lần cuối "

Thấy em vẫn im lặng, Kim Taehyung tiếp lời.

" Em sẽ không đi một mình đâu, còn có ta và Don đi cùng cơ mà. Hãy cho những kẻ đó nhìn thấy, không có họ em vẫn đang rất hạnh phúc "

"... "

" Hừm, muộn rồi. Ngủ ngon "

Kim Taehyung rời khỏi phòng, tấm thân nhỏ bé từ từ ló đầu ra khỏi chăn. Mắt em mang một màng bọc như thủy tinh trong suốt, 1 giọt rồi 2 giọt. Cảm giác ngày mưa của 2 sự việc kinh hoàng năm đó lại ùa về.

...

" Thưa ngài tôi cũng thực sự không biết nữa, tôi đã tiêm cho con bé liều thuốc mạnh nhất rồi nhưng vẫn không thể cưỡng ép nhân cách đó ra được, tôi xin lỗi "

" Tinh thần của Haeun mạnh mẽ thật, có khi còn vượt qua cả Dong-Woo nhà ông đấy "   Don đưa tay lên cằm xoa xoa rồi phát biểu, anh ta cũng không nỡ làm vậy với Haeun. Dù sao cũng là đứa trẻ Don tận tâm chăm sóc cả 10 năm, cảm giác yêu thương bảo vệ đâu chỉ toàn giả tạo.

Kim Taehyung vẫn ngồi lì một chỗ, tay lắc nhẹ ly rượu. Bản thân gã đang suy tư điều gì đó.

" Có thể để Haeun và Gaeun cùng tồn tại như trường hợp của Woo được không? "

" Thưa ngài nó rất khó để có thể cho ra đáp án kà ngài mong muốn, thằng nhóc Dong - Woo nhà tôi là do nó tự nguyện cộng thêm sức khỏe của nó đủ tốt để kiểm soát nhân cách thứ 2 kia. Còn... Còn Haeun thì tôi không chắc, khả năng khi Haeun biết được sự thật sẽ làm tổn thương bản thân là rất cao "

Dongho ngập ngừng không định nói nhưng lời đã đi được một nửa không thể thu lại được nữa.

" Hơn nữa Haeun 9 tuổi sống trong bất hạnh, ngài xuất hiện như cọng cỏ cứu mạng con bé. Nếu giờ để cho con bé biết tất cả thời gian qua cũng chỉ là giả tạo liệu con bé có kiểm soát Gaeun rồi quay lại đồ sát cả gia tộc Kim không? Sống trong cái lồng tình cảm đầy giả tạo lớn lên trong sự bao bọc cứ ngỡ đó đã tốt nhưng thực sự chỉ là chuyển qua một cái lồng lớn hơn... "

" Câm mồm, ai nói mọi thứ tôi dành cho con bé là giả tạo chứ? "

Kim Taehyung tức giận đập bàn quát lớn, mặt gã đỏ lên như quỷ dữ. Nói cái gì mà giả tạo, cái gì mà cái lồng lớn. Mọi thứ gã dành cho em đều là thật, nếu như không có sai lầm nào xảy ra để gã phải lựa chọn từ bỏ nhân cách chính của em thì đó chính là lúc gã điên cuồng theo đuổi em rồi.

" Không cần biết ông làm cách nào, cứ hãy để con bé giống với Dong - Woo đi. Chuyện còn lại không cần ông lo "

Hất mạnh ly rượu xuống đất Kim Taehyung ôm cái gương mặt chẳng mấy vui vẻ về phòng. Don cũng tiễn Dongho về.

Kim Taehyung vừa mở cửa phòng ra thì đã thấy bóng dáng nhỏ bé ôm một con gấu bông ngồi sẵn trên giường chờ gã, lần này không phải con mắt đỏ gã mới buông lỏng cảnh giác.

" Bạn gái của người là Yang Minyoung sao? "

" H... Hả? "

" Bạn gái của người là Yang Minyoung sao? " Haeun nhắc lại câu hỏi.

" Eun à, em là người mà ta thương nhất "

Gã ngồi xuống cạnh giường ôm chầm lấy em, tay lớn xoa nhẹ tấm lưng mỏng manh.

" Không kẻ nào sống mà không có mối tình sâu đậm nào "

Gã vịn lấy hai bả vai Haeun nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt em. Gã không muốn em phải tổn thương càng không muốn em phải phiền lòng về những mối quan hệ mập mờ của gã.

" Em nói đúng nhưng trái tim chật chội chỉ đủ cho một người mà thôi. Tôi không muốn em bị những thứ tình cảm của tôi mà đau lòng "

Đến cuối cùng Kim Taehyung cũng không cho em một câu trả lời xác thực nào, nó vẫn mập mờ như cái thứ tình cảm mà gã dành cho em. Người đàn ông này vẫn luôn khó nhìn thấu tâm tư.

─────────────────────────
Thả ★ để mình có thêm động lực ra chap mới nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro