
Chương 13 : Chuyển biến tình trạng không ổn định
Haeun bắt đầu dành nhiều thời gian với Kim Taehyung hơn là những cuộc tụ tập vui chơi như trước, với John thì càng ít gặp mặt thậm chí là nói chuyện qua điện thoại 2 người cũng chỉ trò chuyện qua loa rồi cúp máy. Không có Don ở nhà, sự giám sát 24/24 của em được giảm xuống tối thiểu. Nhiều thời gian riêng tư hoạt động hơn, không bị gò bó một cách gượng gạo.
Một ngày của em cũng chẳng có gì, sáng chạy bộ đạp xe với Kim Taehyung, lên lớp, ra về, cùng Kim Taehyung nấu ăn, cắt tỉa hoa, đọc sách xem phim. Haeun cũng chăm tìm hiểu về vấn đề kinh doanh và quản lí hơn, mỗi lần Kim Taehyung làm việc em cũng ngồi bên cạnh để học hỏi, gã cũng rất thoải mái chỉ dạy cho em.
/ Mai ai rảnh thì chấm 1 cái /@Gabi
/./ @Woowoo
/./ @hn
*Đã xem*
/ Mai mày không rảnh à Eun / @Gabi
/ Chắc bận học kinh tế rồi / @Woowoo
/ Không, dạo này đầu tao cứ bị làm sao ấy. Rất đau / @Eun
/ Cậu ổn chứ? / @hn
/ Đi viện đi / @Gabi
/ Chú Kim có biết không? /@Woowoo
/ Đau đầu thôi cũng phải báo cáo với gã đó sao? /@hn
/ Không biết thì im đi / @Woowoo
/ Oánh nhau ra đây giờ này / @Gabi
/ Chắc không cần báo với người khác đâu, đau đầu bình thường thôi / @Eun
/ Mày bị vậy lâu chưa? / @Woowoo
/ Cũng 1 tuần, từ hôm sinh nhật tao / @Eun
/ Có chuyện gì nghiêm trọng à? / @Gabi
/ Cậu nghỉ ngơi đi, đừng tiếp xúc với ánh sáng điện thoại nữa / @hn
/ Bye~/ @Eun
...
[ Taehyung đang hoạt động ]
/ Eun bị đau đầu, 1 tuần rồi / *Đã gửi 1 ảnh* @Woo
/ Thuốc ba cậu đã đem về tới nơi chưa? / @taehyung
/ Cháu nghĩ khoảng 1 tuần nữa mới về được, còn phải thử nghiệm xác minh tính an toàn / @Woo
/ Được / @Woo
...
Kim Taehyung vừa cúp máy đã liền đi lên phòng của Haeun kiểm tra tình hình, cánh cửa mở ra đập vào mắt gã là Kim Haeun tư thế úp người xuống giường co rúm lại trông rất đau đớn, gã hoảng loại chạy về thư phòng lấy ra 1 lọ thuốc gì đó. Hốt hoảng chạy lại thấy Haeun cả cơ thể không một động tĩnh gã như hụt mất một nhịp, rất nhanh Kim Taehyung đã kịp tiêm thứ thuốc gì đó vào cho em.
Sau vài phút trôi qua nhịp thở của Haeun ổn định dần, da cũng hồng hào trở lại. Chỉ là cơ thể này bên trong đang rất khó chịu, đầu thỉnh thoảng còn cơn đau nhức.
" Đau, um..."
Haeun không mở mắt, cả người khẽ rung lên. Con buồn nôn ập tới làm em vội đẩy Kim Taehyung ra gắng hết sức đi vào nhà vệ sinh, Kim Taehyung đứng ngoài cũng không khỏi sốt ruột, gã cầm điện thoại gõ cho ai đó với giọng tức giận kèm theo ra lệnh.
" Trong 2 ngày nữa, thuốc của Haeun nhất định phải xuất hiện trước mặt tôi rõ chưa, nếu không tôi cắt đầu ông xuống đấy "_
" Các triệu chứng đã bắt đầu rồi sao thưa ngài? "_
" Con bé đang đau đớn không ngừng nôn mửa "
" Tôi hiểu rồi, sáng mai tôi sẽ đem thuốc về "
Vừa kịp cúp máy thì Haeun cũng loạng choạng bước ra, không tự chủ ngã nhào về phía trước, cũng may gã đỡ được em. Có vẻ như tình trạng cũng khá hơn lúc nãy một chút, Kim Taehyung ngồi cạnh giường canh cho Haeun ngủ.
Gã đang nhắn tin cho ai đó, Kim Taehyung quyết định cho Haeun dừng học, gã biết rõ những triệu chứng này nghĩa là gì. Nó đến khá muộn so với gã nghĩ nhưng lại làm em đau đớn hơn so với dự liệu là những cơn đau đầu thông thường.
...
Đám bạn sau khi nghe tin Haeun nghỉ học thì bất ngờ, gọi không nghe nhắn không xem. Ai cũng chẳng biết tình hình của Haeun trừ Dong-woo, thầm nghĩ Kim Taehyung đúng thân rất nhanh tay, có lẽ thời gian dài sẽ không được gặp mặt Haeun nữa. Dong-woo chỉ biết thở dài, số phận của đứa bạn này sẽ như thế nào đây?
John khi biết tin cũng ngạc nhiên, nếu là đau đầu thì đâu đến nỗi nghỉ học luôn. Cậu liền lái xe đến trước cổng Sơn Trà muốn gặp Haeun, muốn biết tình trạng sức khỏe của Haeun. Cả cơ thể John dâng lên một cảm giác bất an khó tả, đến trước cổng căn biệt thự lớn John tính xông vào nhưng đã bị bảo vệ ngăn cản.
" Ông chủ có lệnh, không được sự cho phép của ông thì không ai được phép đi vào Sơn Trà. Mời cậu về cho "
" Tôi... Haeun sao rồi? Cậu ấy có ổn không? "
" Chúng tôi không biết, chúng tôi cũng chỉ là bảo vệ thôi. Mời cậu ra về "
Bị đuổi về John không từ bỏ, cậu định trèo tường qua nhưng Kim Taehyung chết tiệc kia đã bố trí bảo vệ khắp nơi từ khi nào rồi, bất lực cậu đành trở về.
...
Haeun chìm vào giấc ngủ sâu gần 16 tiếng đồng hồ, Kim Taehyung dù rất bận nhưng vẫn thúc trực bên cạnh em không rời. Gã không dám ngủ, chỉ sợ lúc nào ngủ quên đi mất em lại có những triệu chứng lạ kia.
Kim Haeun chau mày khó chịu, miễn cưỡng mở mắt nhìn lên trần nhà. Giọng của Kim Taehyung vang lên làm em chú ý tới.
" Con sao rồi, còn đau không ? "
" Còn ổn rồi, người ở đây canh con sao? "
" Ta..."
" Bỏ giấc không tốt đâu ạ "
Vừa nói Haeun ngồi dậy, vỗ tay 2 cái xuống giường ra hiệu cho Kim Taehyung nghỉ ngơi, gã không nói gì leo lên giường ôm em rồi cũng ngủ thiếp đi. Nằm cạnh Kim Taehyung, Haeun bị kéo vào những suy nghĩ được em cho là không đứng đắn của bản thân.
Em ước Kim Taehyung không phải người giám hộ của em nữa. Nếu năm đó em không đồng ý nhận gã làm cha thì bây giờ có lẽ đã khác nhưng... Nếu năm đó thực sự em không nhận gã vậy bây giờ em có được gặp gã không?
Đang chìm trong suy nghĩ, cơn buồn ngủ ập tới kéo 2 mi mắt em nặng trĩu. Giấc mơ Haeun gặp rất lạ, nó xuất hiện hình ảnh lúc em bị tai nạn, em đã nghe thấy 2 tiếng động cơ xe rồi cảnh chuyển đến hình ảnh của người đàn ông lạ mặt, phía bàn đối diện còn có Kim Taehyung, Don. Bầu không khí bình thường bị dập tắt khi cả 3 đều nhìn vào em, giật mình tỉnh giấc. Phát hiện Kim Taehyung không nằm cạnh chợt có chút lo lắng.
...
" Cô chủ, cô cần gì thì cứ gọi chúng tôi, không cần phải đích thân xuống đây đâu "
Một người làm đang lau dọn trong bếp nhìn thấy em giọng nói liền có chút lo lắng.
" Cháu ổn rồi, hơi đói chút "
" Vậy để tôi chuẩn bị đồ ăn ngay "
Haeun ngồi xuống bàn ăn mở điện thoại lên thì thấy có nhiều cuộc gọi và tin nhắn của mấy đứa trong nhóm, đọc tin nhắn em mới biết gã đã tự ý dừng việc học của em. John đến thăm em nhưng lại bị đuổi về, mới có hơn 1 ngày sao nhiều chuyện xảy ra quá. Thầm nghĩ cũng chỉ là đau đầu bình thường thôi gã cũng làm mọi chuyện trở nên có vấn đề.
/ Sao thế, ổn không? / @Gabi
/ Ổn, chỉ là cơn đau đầu nhẹ thôi / @Eun
/ Cậu có bị gì không? Mình có đến Sơn Trà nhưng nhiều bảo vệ quá / @hn
/ Bảo vệ / @Eun
/ Cậu ở nhà lo cho sức khỏe đi, cơn đau đầu như vậy mà kêu là nhẹ / @Woowoo
/ Sao cậu biết / @Eun
/ Hả / @Gabi
Em chưa kịp nhắn lại thì có 1 bàn tay giật lấy máy, Kim Taehyung nghiêm trọng nhìn em. Gã có vẻ không thích em nhắn tin trong cái nhóm đó, nhìn màn hình tin nhắn hiển thị gã nhíu mày. Nếu Kim Taehyung không nhanh chóng phát hiện ra thì tên Dong-Woo kia định nói cái gì với Haeun chứ?
" Người đến đúng lúc lắm, sao con lại bị dừng học vậy? Cũng chỉ là cơn đau đầu người có làm quá không "
" Sau này rồi sẽ biết "
Cái gì mà ẩn ý sau này chứ, Haeun bày tỏ không hài lòng với thái độ của gã. Định nói lại mấy câu nhưng người làm lại đem đồ ăn lên, Haeun cũng chỉ biết tập trung vào bữa ăn. Gã ngồi đối diện với em, khoanh tay ngồi nhìn em ăn.
" Người ăn không? Con chia cho 1 nửa "
" Không, cứ ăn đi "
" Còn đau đầu nữa không? "
" Dạ không "
Gã gật gật đầu, cánh cửa lớn mở ra. Sảnh chính hình dáng quen thuộc bước vào, Don đã về. Cúi nhẹ đầu chào với Kim Taehyung và Haeun, Don tiến đến đặt cạnh Haeun 1 túi quà.
" Chút đặc sản quê nhà, không quá ngọt đâu "
" Em cảm ơn "
Haeun hí hửng mở gói quà ra, một hộp socola không quá lớn với 20 viên bên trong. Nhìn thôi cũng thấy ngon rồi, còn cái mùi thơm đặc trưng của socola nữa. Tuyệt phẩm.
Mải mê với mấy viên socola mà em không để ý Don xách 1 chiếc vali cùng Kim Taehyung lên thư phòng. Đặt cái vali lên bàn làm việc, kéo 1 đường khóa mở ra là những lọ thuốc nhỏ. Mỗi lọ chia thành 2 viên màu hồng nhạt.
" Ông ta không tiện đem qua, nhờ tôi đưa hộ. Mỗi ngày 1 lọ, có thể nghiền thành bột để tránh con bé nghi ngờ. Loại thuốc cũ kia không cần dùng đến nữa "
" Liều mạnh không? "
" Nhẹ thôi, đủ kiểm soát được quá trình phát triển của bộ não "
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro